Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236+237

Chương 236: Mưu sát E35

Ánh nắng ban mai yên tĩnh lan tỏa khắp nơi, rồi theo tiếng gà gáy cao vút, từng bóng người vội vội vàng vàng nối đuôi nhau dần dần trở nên náo nhiệt.

Trấn Bồng Lai hoàn toàn bị đánh thức, tiếng người ồn ào, mặt trời lên cao, sương mù rút đi, nóng rực hầm hập, thiêu đốt địa cầu.

Lê Tiệm Xuyên ngồi xổm trên một cây táo tàu lớn bên bức tường của nhà cũ Đinh gia, giấu kỹ thân hình giữa những cành lá tươi tốt, lắng nghe những lời buôn chuyện bay ra từ trong nhà.

Sau khi rời khỏi Chu gia, hắn không trực tiếp đi vào nhà cũ Đinh gia mà là đi nghe ngóng chuyện Ninh gia thu mua vật phẩm kỳ lạ. Nhưng với bộ dạng bây giờ của hắn, ban đêm giả quỷ còn ổn, ban ngày khó lộ diện trao đổi trót lọt với đồng bạn, chỉ có thể tìm mọi cách đi lòng vòng dò xét.

Chuyện này rất tốn thời gian.

Kết quả tất nhiên là không có sự khác biệt lớn.

Vào mùa hè và mùa thu hai năm trước, Ninh Vĩnh Thọ đã bí mật mua một lô pháp khí và đồ cổ ở thị trấn Bồng Lai dưới danh nghĩa Ninh gia, bất kể chức năng hay hình dạng, miễn là có chỗ đặc biệt là có thể giao dịch mua bán.

Có thể nói là quăng lưới rộng khắp, trọng tâm là đánh bắt cá.

Mà hiển nhiên, Ninh Vĩnh Thọ dám làm như vậy chẳng khác nào thẳng thắn thừa nhận thân phận người chơi, thậm chí không thèm giả bộ.

Ninh Vĩnh Thọ từ cẩn thận ẩn nấp phía sau tấm màn che, đột nhiên gióng trống khua chiêng nhảy lên trước sân khấu, nếu không có chỗ dựa thì là đã giăng sẵn cạm bẫy từ lâu, muốn dụ người sa bẫy.

Thoạt nhìn cũng là một kẻ lọc lõi khó giải quyết.

Hiện tại, Lê Tiệm Xuyên không có hứng thú chơi những trò đấm đá tôi lừa anh gạt của đám lọc lõi đó, mục tiêu hàng đầu của hắn luôn là giải đố, nhiều nhất là đi khám phá những bí mật sâu xa hơn của trò chơi Hộp Ma trong màn chơi này, vì vậy sau khi hỏi về chuyện vật phẩm kỳ lạ, hắn liền y theo kế hoạch ban đầu của mình mà chạy đến nhà cũ Đinh gia.

Dựa theo quy tắc luân phiên người chơi và vai diễn người dân thị trấn hiện nay, cùng với danh tính của hắn bị số 7 tiết lộ ngày hôm qua, tại nhà cũ Đinh gia hôm nay, vốn dĩ sẽ là người chơi số 6 tiến vào thể xác của nha hoàn San Hô bên người dì Tư, tiến hành sắm vai San Hô.

Nhưng sau sự tiêu hao của hai ngày trước và trận chiến ác liệt ở nghĩa trang đêm qua, toàn bộ tuyến thứ ba chỉ còn lại ba người chơi.

Bao gồm bản thân Lê Tiệm Xuyên, số 2 và số 7.

Vì vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì giờ phút này nha hoàn San Hô trong nhà cũ Đinh gia hẳn chính là NPC San Hô gốc.

Trong cùng một dòng thời gian, số lượng vai diễn người dân thị trấn luôn lớn hơn hoặc bằng số lượng người chơi còn lại. Bởi vì người chơi bị giết khi ở trong cơ thể vai diễn đồng nghĩa có hai người cùng chết, nếu người chơi nhảy ra khỏi luân phiên, trở thành một NPC khác, vai diễn người dân thị trấn của người chơi vẫn sẽ được giữ lại, chờ người chơi khác đến.

Ngoài ra, xét theo tình hình hiện tại, khi người chơi không ở trong cơ thể của nhân vật người dân thị trấn, vai diễn người dân thị trấn sẽ trở về trạng thái NPC, vẫn là một người dân thị trấn bình thường ở trấn Bồng Lai, điểm này đã được hoàn toàn xác nhận.

Dưới loại quy tắc này, vai diễn người dân thị trấn không thể phát hiện bản thân từng xảy ra chuyện kỳ lạ, chỉ cảm thấy nhất thời mê man, không phát giác dị thường.

Nếu như bọn họ chưa âm thầm phản bội thần Bất Tử thì cho dù bị giết dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng có thể sống lại. Vì vậy, Lê Tiệm Xuyên không quá lo lắng về việc đụng phải người quen trong nhà cũ Đinh gia.

Chỉ là dì Tư Nguyễn Tố Tâm có chỗ quái dị, cho nên Lê Tiệm Xuyên càng phải cẩn thận một chút, liều lĩnh xông vào nhà cũ Đinh gia là quá mạo hiểm. Hơn nữa, sau một buổi sáng lang thang tìm hiểu, hắn đã phát hiện tác dụng phụ của việc phá án rốt cuộc là như thế nào.

Sự căm ghét của người dân thị trấn là theo nghĩa đen, nhiều người dân thị trấn ở thị trấn Bồng Lai sẽ bộc lộ cảm xúc căm ghét khi nhìn thấy hắn lủi ngang qua.

Nhẹ thì lạnh lùng giận tím mặt nhìn chằm chằm, nặng nhất thì chửi bới, đấm đá, cầm gậy rượt đuổi.

Hắn rõ ràng là một con mèo, lại thích bị đối xử như một con chuột ngoài đường, đãi ngộ bị người la hét và đánh đập, ngay cả khả năng giảm bớt cảm giác hiện diện của con dấu đá cũng không thể triệt tiêu được quá nhiều loại chú ý mang theo ghét hận này.

Mặc dù những ghét hận này không đủ mạnh để giết chết hắn, nhưng chúng nó vẫn tạo ra nhiều rắc rối cho hắn, hạn chế hành động của hắn, vì vậy hắn phải tránh những người dân thị trấn càng nhiều càng tốt.

Nhưng nhà cũ Đinh gia chỉ có một dì Tư, ấy mà so với Chu gia, tôi tớ nha hoàn nhiều hơn gấp đôi.

Buổi sáng giặt giũ quét tước, nhóm lửa chuẩn bị cơm nước, người qua kẻ lại tới tấp vội vã, có thể nói cứ năm bước có một nha hoàn, mười bước có một gã sai vặt.

Trước khi tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong, Lê Tiệm Xuyên chỉ có thể chờ xem.

"Than ôi, rốt cuộc cũng làm xong, mới sáng sớm đã hành hạ người... lau cửa sổ, sửa sang đồ trang trí, rồi lại muốn dọn dẹp xe ngựa, nhưng mợ Tư có đi ra ngoài đâu, dọn dẹp mấy cái này để làm chi?"

Cành lá gãy trong bồn hoa bên tường sân vừa được quét sạch, hai thị nữ bưng sọt đi tới, đứng dưới bóng cây, lười biếng nhỏ giọng than thở.

Hai người thấp giọng trò chuyện, còn không quên liếc nhìn vài gã sai vặt đang quét sân cách đó không xa, đề phòng bị nghe thấy rồi mách lên trên, thế mà lại không hề phát hiện trên đỉnh đầu của hai người đang ẩn giấu một đôi tai nhỏ im ắng dựng đứng.

"Em thường xuyên đến tiền viện làm việc mà lại không nghe ngóng được gì sao."

Một nha hoàn khác không nói gì mấy suốt dọc đường thấy không có ai để ý đến nơi này, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, đặt giỏ xuống, phủi phủi vai, mặt mày giãn ra cười rộ lên: "Mợ chúng ta ngày trước cũng thích dọn dẹp quý phủ nhưng đâu có phát động nhiều người làm việc như hôm nay, sao cứ như muốn đổi mới hoàn toàn mảnh đất của căn nhà cũ này vậy?"

"Nói tới cùng là do sắp có chuyện vui!"

Nha hoàn vẫn luôn mày chau mặt ủ nghe vậy lập tức sửng sốt: "Chuyện vui á? Có chuyện vui gì?"

Nha hoàn cười tủm tỉm nói: "Sáng sớm hôm nay chị nghe quản gia tiền viện nói hôm nay lão gia sẽ từ huyện lỵ tới chỗ chúng ta."

"Lão gia sắp tới sao?" Nha hoàn vẻ mặt khổ sở lộ ra vẻ kinh ngạc, "Thiệt hay giả đó? Tới là vì mợ chúng ta hả chị? Có phải là muốn đưa chúng ta về lại huyện lỵ không? Nhưng, nhưng mà tối hôm qua mợ lại phát điên rồi, hôm nay nếu như lão gia tới thì mợ sẽ không chịu gặp đâu, phải làm sao bây giờ?"

"Bộ đây là chuyện em với chị có thể lo lắng sao?"

Nha hoàn kia dịch cái giỏ dưới chân đến bóng tối bên cạnh rồi ngồi xổm xuống gốc cây, hơi nén cười thở dài: "Dung mạo của mợ còn chưa khôi phục, dù cho lão gia rất yêu mợ, không hiềm vì nhưng lại sợ lời ra tiếng vào, bất kể như thế nào thì cũng không thể lập tức đón người trở về huyện lỵ được. Nhưng lão gia có thể tới đây ít nhiều gì cũng là hi vọng, xem như là chuyện vui."

"Có điều, theo ý của quản gia thì lão gia đến thị trấn Bồng Lai, thăm mợ chúng ta chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là chuyện nghĩa trang tối qua."

Nha hoàn vẻ mặt rầu rĩ nhìn trái nhìn phải, cũng sáp đến ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Nghe nói nghĩa trang bỏ hoang tối hôm qua bị ma ám, chết rất nhiều người... Đến cả Bành lão tiên sinh, còn có La trưởng ban đắc lực nhất dưới quyền lão gia đều chết ở chỗ đó!"

Nha hoàn vẻ mặt tươi cười nói: "Chị cũng nghe bà bếp nói giống vậy... Đây chắc chắn là chuyện lớn, lão gia là cục trưởng cục cảnh sát huyện nên nhất định sẽ đến. Người đứng đầu không có, hiện nay trên trấn cũng chỉ còn lại vài cảnh sát nhỏ không có quyền gì mấy, trẻ người non dạ, cần một cái định hải châm."

"Chị nghe ngóng được nhiều, chuyện ở nghĩa trang, chị có biết được gì không?" Nha hoàn vẻ mặt rầu rĩ không khỏi tò mò hỏi.

Nha hoàn vẻ mặt tươi cười lắc đầu: "Chị có biết được gì đâu, nghe nói người còn sống trở về ngoại trừ những cảnh sát nhỏ kia thì chỉ có dân chúng tọc mạch trong trấn và người của Chu gia thôi."

"Dân chúng chân đất dốt đặc cán mai, chỉ biết là la hét nổ súng, ma quỷ lộng hành, phát điên, mọi chuyện nói không rõ được. Chu gia vốn kín tiếng, chỉ nghe nói sau khi Chu phu nhân trở về liền đóng chặt cửa, treo cờ trắng, dựng linh đường, bận rộn lo tang lễ, không quan tâm đến việc gì khác."

"Sự việc xảy ra như thế này suy cho cùng là lỗi của La Đại kia, đang yên đang lành tự dưng làm trái với tập tục của trấn Bồng Lai người ta, kéo Chu nhị lão gia vào nghĩa trang bỏ hoang, sau đó lộn xộn cả lên mới kéo ra chuyện quỷ ma này."

"Thôi quên đi, chúng ta bớt nói tới hắn, San Hô với hắn là nhân tình của nhau, mợ chúng ta lại không thích hắn, mắc công truyền tới lỗ tai của mợ thì lại nổi giận nữa."

Nha hoàn vẻ mặt buồn bực nói: "Em biết rồi."

"Được rồi, sắp đến giờ nghỉ ngơi, nếu còn lề mề nữa thì nhũ mẫu sẽ tới bắt người đó." Nha hoàn vẻ mặt tươi cười phủi váy đứng dậy, sau đó cúi người nhặt giỏ của mình lên, "Đi thôi, đi tới viện trước, trái cây cần hái trong cái giỏ này nặng quá trời, xách lâu mỏi cả tay."

Vừa nói vừa giở nắp giỏ ra nhìn, thấy vỏ của trái cây vừa rồi rơi rụng chưa bị đất làm bẩn, cũng không quan tâm nữa, mỉm cười dẫn dầu bước nhanh về phía trước.

Nha hoàn mặt rầu rĩ vội vàng chỉnh lại váy áo rồi đi theo.

Hai người vừa nói vừa cười đi về phía trước, lại không chú ý tới trong bóng râm sau cây táo to nơi bọn họ vừa ngồi, một đống nhỏ trái cây có dấu màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện.

Còn con mèo Dragon Li gầy gò ốm yếu vốn đang ngồi xổm trên cây cũng không biết thế nào, đã biến mất không dấu vết.

Bị ép dưới một đống trái cây nặng trĩu, Lê Tiệm Xuyên cuối cùng cũng lẻn vào trong viện của nhà cũ Đinh gia một cách thuận lợi và không gây chú ý.

Chủ nhân của đống trái cây không tươi này nhất định sẽ không ăn chúng, vì vậy đám nha hoàn và tôi tớ đã nhặt chúng rồi mang vào phòng mình, cũng coi như không lãng phí.

Sau khi hai nha hoàn đặt giỏ xuống và rời khỏi phòng, Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng nhìn xung quanh, nhô ra từ dưới đống trái cây rồi chui ra khỏi giỏ.

Hắn nhảy ra từ phía sau cửa sổ, tìm tới phòng của dì Tư mà hắn đã chú ý khi mới tới ___ Cái này rất dễ nhận ra, bởi vì theo lời của hai nha hoàn, dì Tư Nguyễn Tố Tâm đột ngột lên cơn điên, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, không gặp người ngoài, mà cả nội viện giữa mùa hè nóng nực chỉ có một căn phòng chính đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ.

Trong nhà người ra vào không ít, nhưng gần phòng chính ngoại trừ một nha hoàn đang đứng ở phía xa chờ gọi thì không có ai khác.

Lê Tiệm Xuyên với thân hình thấp bé chạy lon ton đến bóng râm của mái phòng chính, cẩn thận dỡ bỏ viên ngói rồi nhìn chăm chăm vào bên trong.

Đây là khuê phòng con gái ngày trước rất bình thường.

Từng là bạn cùng lớp, cùng là những nữ sinh từng ở nước ngoài, nhưng phòng chính của Nguyễn Tố Tâm khá khác với phòng của Vương Man Tinh. Bên trong không có đồ vật phương Tây nào ngoại trừ đồng hồ để bàn và gương sáng phổ biến ở triều đại trước, đồ trưng bày và đồ đạc đều là đồ cổ.

Bởi vì nhà cũ Đinh gia được xây dựng khi còn chưa phát đạt, tất cả phòng ốc đều không lớn. Trong ngoài phòng chính chỉ ngăn ra bằng tấm bình phong, không có rèm che, Lê Tiệm Xuyên ở trên cao, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn bộ.

"Không có ai à?"

Lê Tiệm Xuyên sửng sốt một lúc, mắt mèo liếc nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy vật chết mà không thấy người sống. Nguyễn Tố Tâm vốn phát bệnh điên nên đóng cửa không ra ngoài trong miệng người khác lại không ở trong phòng.

Lẽ nào đã âm thầm lẻn ra ngoài, cái gọi là bệnh điên không thể gặp người chẳng qua là lấy cớ che đậy, hay là người không phải sống ở đây, nhưng trong phòng này còn có cái gì khác lạ?

Đáp án cho câu hỏi này chắc chắn không có sẵn ngay lập tức.

Lê Tiệm Xuyên cũng không bận tâm, xoay đầu dùng râu đo độ rộng, sau đó co rút cơ bắp lại, lặng lẽ chen vào từ viên ngói bị giở ra.

Lê Tiệm Xuyên leo dọc theo các thanh xà, trượt xuống các cột trụ rồi đáp xuống khuê phòng này nhẹ như một chiếc lông vũ.

Trong gian phòng này, ngoại trừ tủ quần áo và gầm giường, thật sự không có nơi nào khác để người ta có thể trốn, trừ phi có một căn phòng bí mật hoặc một lối đi bí mật.

"Trên tường, trên sàn đều không có tiếng dội lại, hẳn là không có đường bí mật... Chẳng lẽ người thực sự không ở trong phòng?"

Lê Tiệm Xuyên nhìn vào trong tủ quần áo, rồi đến gầm giường, vừa kiểm tra căn phòng vừa suy nghĩ về chỗ kỳ quái ở chỗ này: "Hay là cảm giác xem nhẹ kỳ lạ đó lại xuất hiện?"

"... Không thể."

Lê Tiệm Xuyên kiểm tra kỹ nhận thức của mình, lắc đầu, bỏ đi suy đoán này rồi nhảy lên bàn làm việc.

Có thể thấy Nguyễn Tố Tâm thực sự giống như số 7 đã nói, rất yêu thích vẽ tranh, trên bàn chỉ toàn những cuộn giấy vẽ, một vài cuốn sách cũng là về hội họa Trung Quốc.

Một số bức tranh đã hoàn thành được đặt trong chiếc bình sứ ở bên cạnh, Lê Tiệm Xuyên mở ra xem, về cơ bản đều là hoa, chim và cây cối, nét vẽ sống động và thu hút. Trong đó có một bức tương đối mới, trên đó có đóng dấu riêng của Nguyễn Tố Tâm, viết là tặng cho Man Tinh.

Nguyễn Tố Tâm và Vương Man Tinh xác thực là bạn tốt.

Sau khi kiểm tra bàn làm việc, Lê Tiệm Xuyên đặt tranh trở lại như cũ rồi vòng qua đi tới bàn trang điểm bên cạnh.

So với bàn làm việc lộn xộn, bàn trang điểm của Nguyễn Tố Tâm trông sạch sẽ và đơn giản hơn nhiều.

Đồ nữ trang cũng không có mấy, chỉ có một hộp son, một hộp phấn thơm, một cái lược gỗ cùng một cái gương đồng kiểu cũ.

Lê Tiệm Xuyên lại kiểm tra ngăn kéo, hầu hết đều trống rỗng, không có manh mối nào.

Gian trong không thu hoạch được gì, hắn đang định hướng ra bên ngoài tiếp tục tìm kiếm nhưng vừa quay đầu lại, khóe mắt thoáng thấy hình ảnh lóe lên trong chiếc gương đồng bên cạnh.

Bước chân khựng lại, Lê Tiệm Xuyên dừng lại.

Nhưng theo động tác đột ngột yên lặng của hắn, hình ảnh hiển thị trong gương đồng thình lình biến mất.

Hắn sững người một lúc, cau mày nhìn xung quanh gương, sau đó chậm rãi đi tới, lại nghiêng đầu, cuối cùng dưới một góc cực chếch, hắn lại lần nữa nhìn thấy vách tường đối diện được phản chiếu trong gương đồng trên bàn trang điểm ___ Trong tầm nhìn ban đầu của Lê Tiệm Xuyên, ở đó trống không, là một bức tường trắng xám, nhưng bây giờ trong chiếc gương đồng cũ này, ở đó lại có thêm một bức tranh sơn dầu.

Trong bức tranh sơn dầu là khung cảnh giống như phòng thí nghiệm hiện đại.

Các ống nghiệm trong suốt và các loại mô người được treo khắp tường, xung quanh là các dụng cụ bằng kim loại chất đống khiến bức tranh trông vô cùng chật chội và u uất.

Ở trung tâm của khung cảnh, có một bóng người mảnh khảnh hoàn toàn khác với cảm giác hiện đại, mặc váy cưới mới đỏ như máu, che mặt bằng khăn trùm đầu, đưa lưng về phía ngoài bức tranh, đứng bên cạnh bàn thí nghiệm tràn ngập chất lỏng màu đỏ, tay cầm dao mổ đang cắt cái gì đó.

Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên dán chặt vào bóng người này, bỗng dưng thấy sợ, trong đầu tựa như có cái gì đó đang khe khẽ đánh trống reo hò.

Theo một lực kéo kỳ lạ, hắn mở hộp ma của mình ra, bên trong nhồi nhét rất nhiều đồ, nhưng chỉ có chiếc khăn tay có thêu chữ La của San Hô kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Ngay lúc Lê Tiệm Xuyên bị chiếc khăn tay làm cho phân tâm, bóng người trong bức tranh sơn dầu ở trong gương đồng giống như đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, thình lình xoay cổ, quay đầu... nhìn ra bên ngoài.

Trái tim của Lê Tiệm Xuyên run lên, lập tức lùi lại.

Nhưng vẫn chậm.

Đột nhiên, cảm giác chóng mặt mạnh mẽ ập đến.

Trước mắt Lê Tiệm Xuyên tối sầm, toàn bộ đầu óc như có sương mù, lập tức lảo đảo, cơ thể mất đi khống chế nghiêng về phía trước, đâm đầu vào trong gương đồng trước mặt.

Cái lạnh xâm chiếm, như rơi vào hang băng.

Ý thức đang vật lộn trên bờ vực của sự mất mát và phục hồi.

Lê Tiệm Xuyên giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng của mình và chuẩn bị khởi động xuyên mặt gương.

Nhưng mà, ngay tại lúc hắn sắp sử dụng dị năng, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ rụt rè mềm mại.

"Tên tôi là San Hô."

"Cái tên San Hô là do chị Tố Tâm đặt cho tôi. Chị ấy đã cứu mạng tôi, vì thế tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì chị ấy, kể cả... giết người và phóng hỏa."

Hết chương 236

Chương 237: Mưu sát E36

Tầm nhìn tối mịt dần dần trở nên rõ ràng, nhưng vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh, toát ra cảm giác mơ màng và hư ảo giống như trong mơ.

Lê Tiệm Xuyên không thể cảm nhận được thân thể của chính mình, cũng không thể điều khiển góc nhìn trước mắt, chỉ có thể bị ép cúi thấp đầu, nhìn thấy bên dưới là một đôi bàn chân nhỏ không lớn hơn lòng bàn tay, mang đôi giày rơm đã sờn hở ngón, đang đi theo sau một đôi giày vải sa tanh, bước đi sợ sệt nhưng rất nhanh.

Bước qua ngưỡng cửa cao đến bắp chân, gạch lát nền dưới chân đã chuyển từ đá phiến xám thô ráp sang đá cẩm thạch sáng bóng.

"Mợ Tư, người được đưa tới chỗ mợ."

Đôi giày vải sa tanh dừng ở phía trước, một giọng nói già nua vang lên, dưới sự cung kính bề ngoài là một móng tay mềm nhọn đâm người: "Đánh nó mười ván, không nặng, chỉ dạy dỗ qua loa, người không có việc gì."

"Mợ Hai nói, mợ muốn có đứa nha hoàn phản chủ này là chuyện của mợ, cơ thể mợ Hai bất tiện, cho dù có nắm quyền quản lý thì cũng không thể kiểm soát được bao nhiêu thị phi của quý phủ, mong rằng sau khi chuyện hôm nay kết thúc, mợ và mợ Ba có thể thương cảm quý phủ một chút, đừng tiếp tục tranh đấu nữa."

"Gia đình có thuận hòa thì mới đầm ấm, hạnh phúc. Hậu trạch cứ cả ngày không yên, nếu lão qua bắt bí chỗ sai của quản gia mợ Hai thì hai mợ còn lại có được lợi ích gì đâu?"

"Đồng lòng hàn gắn gia đình này, để cho lão gia thư thái an tâm, vì Đinh gia nối dõi tông đường mới là con đường đúng đắn."

Giọng nói rơi xuống phòng khách trống trải, rước lấy một tiếng chế giễu của nha hoàn.

Trong tiếng cười, một giọng nữ mềm mại dịu dàng nhẹ nhàng cất lên, trong mơ hồ hư ảo giống như là thanh âm từ cao xa truyền đến: "Giữa ban ngày ban mặt mà trong sân lại cứ có chó nhà khác tới sủa bậy. Họa Tâm, mau đuổi nó ra ngoài, chó hoang trong cống ngầm rất bẩn."

"Dạ, mợ Tư."

Một nha hoàn đáp lời, lanh lảnh nói: "Vương ma ma, bà còn đứng đó không đi, chờ mợ Tư tự mình tới mời bà sao?"

Giọng nói già nua trở nên cứng ngắc: "Lão nô nào dám! Là lão nô miệng thối, không nên nhiều lời, lão nô này sẽ tự lui, không làm phiền Họa Tâm cô nương, không làm phiền Họa Tâm cô nương..."

Đôi giày vải sa tanh quay nửa vòng tại chỗ, đè nén cơn tức giận cùng oán độc, xẹt qua góc nhìn của Lê Tiệm Xuyên, vội vàng rời đi.

Chủ nhân của góc nhìn run lẩy bẩy, bịch một tiếng quỳ xuống, đập đầu bang bang lên nền đá cảm thạch trơn bóng, âm thanh rung cả màng nhĩ.

Những giọt nước mắt lớn và những vết máu hằn sâu ở trước mắt.

"Ây dô, làm gì thế này! Được rồi, được rồi, mau đứng lên... mau đứng lên!"

Nha hoàn vừa mới giễu cợt lão ma ma chạy hai ba bước tới ngăn cản, rồi lại hoảng sợ kêu lên với một bóng người khác đang vội vàng đi tới: "Nóng quá! Mợ Tư ơi, cả người đứa nhỏ này rất nóng, chẳng nhẽ bị sốt rồi!"

"Mợ đưa nó về phòng, con đi gọi bác sĩ đi."

Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu, có một bàn tay vẫn đang cầm cây cọ vẽ màu xanh nhạt vươn ra, sạch sẽ trắng ngần, nó thế chỗ của nha hoàn, đỡ nàng đứng dậy, nhìn như mềm mại không xương nhưng lại có lực rất mạnh mẽ, vững vàng ôm nàng vào lòng.

"Nhị Nha, Nhị Nha không có ăn vụng chân gà, không có..." Giọng nói của chủ nhân góc nhìn nghe như muỗi kêu.

"Đừng nói nữa, ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ tốt thôi."

Bàn tay đó quẳng cây cọ vẽ đi, ập đến, tầm nhìn lay động lại mờ đi.

Đến lúc này, Lê Tiệm Xuyên đã nhận ra từ lâu, bởi vì chiếc gương đồng hoặc chiếc khăn tay kia, hoặc tác dụng kết hợp của cả hai đã làm cho hắn tiến vào mảnh vỡ ký ức của một người nào đó trong quá khứ.

Nếu không có gì bất ngờ thì người này hẳn là nha hoàn riêng của mợ Tư, San Hô.

Quả nhiên, sau khi hai mắt sáng trở lại, Lê Tiệm Xuyên nghe thấy giọng nữ dịu dàng lúc trước, cười nói rằng Nhị Nha không phải cái tên đứng đắn, sau này sẽ được gọi là San Hô, mợ thích San Hô.

San Hô nằm cuộn tròn trên giường ngơ ngác nhìn nơi phát ra âm thanh.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt ra một hình bóng mơ hồ trong đôi đồng tử của nàng, trong trẻo xinh đẹp như hoa mộc lan, mảnh mai cứng cỏi như cỏ lau.

"Tôi mặc quần áo ấm mới và đi giày mới, cơ thể tẩy rửa sạch sẽ, tóc cũng không còn bọ chét và rận."

Giọng nói của San Hô vang lên như tiếng tim đập: "Tôi đã thay đổi từ một đứa ở thêm củi không bằng một đứa ở vẩy nước quét nhà thành nha hoàn của mợ Tư. Ngay cả mợ Tư cũng thân thiết nói không cần thận trọng, có thể kêu mợ một tiếng chị."

"Tôi, một kẻ nhơ nhuốc sinh ra từ bùn nhơ sao dám gọi như vậy? Nhưng tôi vui lắm, chỉ có thể gọi thầm trong lòng."

"Chị Tố Tâm được sủng ái nhất, cho nên người trong viện chúng tôi đều cao hơn người khác một bậc, người bình thường không dám kiếm chuyện. Mấy kẻ trước kia không đánh thì cũng mắng tôi, bây giờ gặp lại dù không cười cũng phải vắt ra ba phần vui vẻ, sợ chọc giận tôi."

"Thức ăn và tiền bạc không thiếu, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã cao thêm một chút, cơ thể cũng trở nên tròn trịa. Chị Tố Tâm cười nói tôi không còn giống như giá đỗ ngày xưa nữa rồi."

"Bây giờ tất cả giống như một giấc mơ vậy."

"Khi bố mẹ tôi bán tôi cho người môi giới để đổi lấy tiền sính lễ cho anh trai tôi cưới vợ, có lẽ họ không bao giờ tưởng tượng được có ngày tôi sẽ được sống một cuộc sống giống như con người. Cái khác tôi không biết, chỉ biết đây đều là ơn của chị Tố Tâm, tôi nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên."

"Tôi hi vọng có thể làm gì đó cho chị Tố Tâm và đền đáp chị ấy, nhưng tôi chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, vụng về và bất tài, vậy tôi có thể làm được gì cho chị Tố Tâm đây?"

"Vấn đề này luôn khiến tôi đau đầu, không thể giải quyết được. Cho đến một ngày, tôi nhận thấy vị La trưởng phòng luôn đi theo bên cạnh lão gia kia hình như có cái gì đó không ổn, hắn ta sợ chị Tố Tâm... nhưng chị Tố Tâm là một người dịu dàng và tốt bụng như tiên nữ, chị ấy có gì đáng sợ cơ chứ?"

"Tôi lo lắng hắn ta sẽ gây hại cho chị Tố Tâm, vì vậy tôi phải để mắt tới hắn ta."

"Nhưng trước khi tôi có thể phát hiện bất cứ điều gì từ người này, chị Tố Tâm đột nhiên mắc một căn bệnh lạ. Lão gia rất yêu chị Tố Tâm, nhưng lần này lão gia chẳng những không mời thầy thuốc đến khám mà còn bất lực và đau đớn đưa chị Tố Tâm đến nhà cũ ở thị trấn để dưỡng bệnh."

"Chuyện này quả thật rất kỳ lạ, chẳng lẽ lão gia không thích chị Tố Tâm nữa sao?"

"Ra mòi không phải."

"Người đưa chúng tôi đi trấn Bồng Lai chính là vị La trưởng phòng kia, nhìn vẻ mặt lén lút của hắn ta, hình như là biết cái gì đó, nhưng nếu cứ dán mắt nhìn thì có lẽ không nhìn ra chân tướng."

"Tôi phải nghĩ cách mới được."

Đường nhìn lay động.

Lê Tiệm Xuyên đồng bộ với góc nhìn của San Hô, ăn mặc đẹp đẽ và lịch sự, giả vờ vô tình va chạm với La Đại đang vội vã bước đi ở chỗ rẽ nhà cũ Đinh gia.

Một chiếc khăn tay tỏa ra mùi thơm mê người bị cố ý làm rơi, San Hô đứng dưới bóng cây thấy La Đại do dự một lúc rồi nhặt chiếc khăn tay lên.

Sau đó, vừa có anh hùng cứu mỹ nhân vừa có cạm bẫy dịu dàng như gần như xa.

Chưa tới vài ngày, San Hô và La Đại đã hứa hẹn với nhau cả đời.

San Hô biết giữa hai người có thể có một thứ tình cảm nào đó, nhưng tình cảm này không thể chịu được sự nghi ngờ và lợi dụng. San Hô tìm đến La Đại là bởi vì mợ Tư, La Đại đáp lại cô cũng là vì cục trưởng Đinh. Nói cho cùng, bọn họ đều vì chủ nhân của chính mình.

Với mối tư tình này với La Đại, San Hô cũng biết nhiều điều mà cô không biết trước đây, chẳng hạn như ở trong miệng người ngoài, Nguyễn Tố Tâm có hình ảnh quyến rũ giống như ác quỷ.

San Hô khó chịu với những tin đồn này, muốn nói với Nguyễn Tố Tâm để nghiêm trị những kẻ kia, nhưng nào ngờ đã bất cẩn phá vỡ dáng vẻ bệnh điên của Nguyễn Tố Tâm.

Không, không đúng.

Tất cả đều nói đó là bệnh điên, nhưng San Hô biết không phải chị Tố Tâm của mình phát điên, chị Tố Tâm của cô chỉ tạm thời ngủ, nhưng có một người khác đã tỉnh dậy trong cơ thể đó.

Người kia tự xưng là Tôn Bồng Lai

"Mày, mày lập tức cút ra khỏi người mợ Tư! Bằng không, tao, tao giết mày!"

Một con dao làm bếp sáng loáng ở trước mắt.

San Hô cầm dao, đối diện với một người phụ nữ đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài mềm mại, đôi mắt rũ xuống giống như đang ngủ mê mệt, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên, sau lưng phủ đầy mồ hôi lạnh.

"Giết... tôi? Làm sao cô có thể... giết tôi?"

Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không dịu dàng trong sáng như thường ngày mà lạnh lùng giống như một vũng nước đọng, có phần trống rỗng không tiêu điểm.

Giọng nói của người phụ nữ có chút nghèn nghẹt, không giống như nói lắp, mà giống như suy nghĩ chậm chạp, giống như một cỗ máy lâu năm không được sửa chữa.

San Hô cố gắng trấn tĩnh nói: "Mày cho rằng tao không giết được mày sao? Đúng, tao không giết được mày, nhưng hôm nay hoặc là mày rời khỏi người mợ Tư, hoặc là tao tự sát ở chỗ này! Nếu như tao chết ở đây, bức thư tuyệt mệnh của tao sẽ được La Đại phát hiện, hắn ta sẽ đi mời Phùng đại sư của Bồng Lai quán tới bắt mày! Phùng đại sư có bản lĩnh lớn hàng yêu phục ma, đến lúc đó mày muốn chạy cũng không chạy thoát!"

"Tôi đã nói rồi, tôi tên là... Tôn Bồng Lai, tôi... không phải là ma."

Tôn Bồng Lai nói: "Cơ thể này... thuộc về mợ Tư của cô, nhưng cũng thuộc về tôi. Vốn dĩ tôi sẽ không... tỉnh lại trong bất kỳ cơ thể nào, nhưng... tình cờ... khi tôi vừa đến... cô ta đã chết... thi thể ở... nghĩa trang."

"Một sợi tinh thần thể... của tôi bị hấp dẫn, rồi thành ra như thế này... Tình trạng hiện tại của tôi, đây... không phải là cái tôi có thể dễ dàng... điều khiển."

San Hô kiên quyết nhìn Tôn Bằng Lai chằm chằm, cau mày lắc đầu: "Tao không hiểu mày đang nói cái gì, nhưng bất kể như thế nào, mày cũng không được phép lại ở trên người mợ Tư! Cút đi mau, cút đi cho tao!"

Tôn Bồng Lai sửng sốt một chút, sau đó ngẩn ngơ thở dài: "Tôi thật sự mất trí rồi... Tại sao... tôi phải giải thích... với cô làm gì..."

"Cô... cô chỉ cần nhớ rõ tôi chỉ là điên, không có bị ma ám. Ở... trấn Bồng Lai, có thời gian muốn đi giết người, gây án... sạch gọn, không để bị bắt... cơ thể này sẽ giúp cô."

"Người bị giết, xác chết... hãy mang về nếu có thể, tôi thiếu quá nhiều tế bào...thí nghiệm. Ngoài ra... đừng lo lắng già cả, tất cả đều như thường. Không ai ở đây có thể... thực sự cản trở tôi, cùng lắm là... là một ít mâu thuẫn kháng cự nhỏ nhặt, nếu có thể... giết hết bọn chúng..."

"Quên đi... Tôi thậm chí còn không thể giết hết bọn chúng, huống chi... là các người. Cứ như vậy đi, tôi không có... không có gì để hy vọng, không cam lòng... mà thôi."

Nói đến đây, San Hô như bị ma ám, lập tức mất hết thái độ căm thù với người trước mặt.

Cô hơi buông lỏng tay, chậm rãi thả dao làm bếp xuống, gật đầu di chuyển, đi đến bên cạnh chiếc ghế dài mềm mại.

Cô lại mở miệng, ấy mà là một nụ cười thân thiện, trực tiếp coi Tôn Bồng Lai như chị gái Tố Tâm của mình: "Mợ Tư, hôm nay thời tiết tốt, mợ có muốn giết người không?"

"Con cảm thấy La Đại nói rất đúng, hắn ta vẫn luôn muốn mời người đến bắt mợ, bụng dạ rất xấu!"

Tôn Bồng Lai từ từ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Liệu sức mà làm, La Đại khỏe khoắn cường tráng, tháo vát... nhanh nhẹn, lại có súng trong người, quan trọng nhất là... hắn ta cũng ... bị lây nhiễm sức mạnh hộp ma, sự lây nhiễm đã gần đến cấp độ của... quái vật hộp ma, các người... không thể giết hắn ta, chỉ cần tìm một người nào đó... Tôi muốn làm thí nghiệm."

"Trong giấc mơ, trong giấc mơ tôi luôn... ở trên bàn thí nghiệm, chưa bao giờ dừng lại... Đôi khi con dao mổ ở trong tay tôi, đôi khi... không ở trong tay tôi, nhưng dù nó có ở đó hay không, bị cắt... lại giống như đều là tôi..."

"Không phải tôi... đã quên gì đó rồi chứ?"

Giọng nói ngái ngủ dần trở nên không nghe được, bởi vì San Hô đã nhận được mệnh lệnh nên yên lặng lui ra khỏi phòng.

Trước mắt bỗng tối sầm lại.

Giọng nói của San Hô nghe nhẹ nhàng, bình tĩnh và an bình: "Chị Tố Tâm bị bệnh, không chỉ bị lở loét mặt quỷ mà còn bị điên, tôi biết để chữa khỏi lở loét mặt quỷ, phải đến tìm Bành lão tiên sinh của Hồi Xuân Đường, còn để chữa khỏi bệnh điên này, phải giết một vài người của thị trấn Bồng Lai."

Nghe vậy, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh từ đáy lòng.

Hắn dường như đột nhiên hiểu được những hình ảnh mà hắn nhìn thấy và những cảm xúc mà hắn cảm nhận được từ những mảnh ký ức của La Đại ___ Ông thầy thuốc già đã chết, đại phu nhân đột ngột qua đời, mợ Ba đột nhiên thay đổi thái độ, và cục trưởng Đinh sau khi hết bệnh đã quên mất những chuyện quan trọng ___ Hóa ra Tôn Bồng Lai, người sống trong cơ thể mợ Tư Nguyễn Tố Tâm quả nhiên có khả năng giống như ma quỷ, chỉ bằng vài ba câu là có thể hoàn toàn mê hoặc một người.

Nhận thức, trí nhớ và thậm chí cả tâm trí đều có thể dễ dàng bị bóp méo một cách lặng lẽ.

Tôn Bồng Lai này rốt cuộc đến từ đâu?

Lẽ nào thực sự chỉ là người giám thị của màn chơi này?

Nhưng những tin tức tiết lộ trong những lời này đều cho thấy thân phận của Tôn Bồng Lai tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Vô số suy đoán quay đi quay lại trong đầu Lê Tiệm Xuyên, nhưng hắn vẫn không thể định hình chúng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bóng tối vô tận trước mắt vẫn chưa tan đi, giọng nói của San Hô cũng đã biến mất.

Trong tĩnh lặng sâu thẳm này, trái tim Lê Tiệm Xuyên đột nhiên thắt lại, hắn cảm giác có sát khí đột kích, trước khi cảnh báo nguy hiểm ập đến, hắn không chần chờ liền trực tiếp mở xuyên mặt kính, trong nháy mắt rời khỏi bóng tối.

Đập vào mắt hắn là một khoảng không trắng xám, lối ra mà Lê Tiệm Xuyên định vị rõ ràng nằm trên xà nhà của căn phòng Nguyễn Tố Tâm, nhưng khi vừa đi ra, đập vào mắt lại là phòng thí nghiệm chật chội trong bức tranh sơn dầu được nhìn thấy qua gương đồng.

Hắn không ở yên tại chỗ, ngay khi nhảy ra liền nhảy lên một thiết bị bên cạnh.

Khi quay đầu lại, chỉ nghe một tiếng giòn vang, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng hạ xuống, chiếc gương đồng rơi xuống đất, bị vỡ thành mảnh vụn.

"Ồ?"

Bàn tay kia thu vào trong ống tay áo rộng màu đỏ tươi, chủ nhân của bàn tay đội khăn trùm đầu nghiêng đầu khẽ cười: "Phản ứng rất nhanh, cừ lắm."

"Xem ra đám người ngoài các người có chút bản lĩnh, lại có thể tìm được tôi. Không, không, có lẽ anh là người đặc biệt trong đám người ngoài... Anh tới thực hiện khế ước đúng không? Tôi, không, không phải tôi... Dù sao thì tôi cũng đợi anh lâu lắm rồi."

Khế ước?

Lê Tiệm Xuyên sững người một lúc, cau mày.

Hắn không lập tức đáp lại mà là nhìn chung quanh, suy nghĩ một chút: "Cô là mợ Tư của cục trưởng Đinh, Nguyễn Tố Tâm, đúng không?"

Tân nương áo đỏ nghe vậy, bình tĩnh nói: "Anh có thể gọi tôi Nguyễn Tố Tâm, không cần gọi là mợ Tư."

Hết chương 237

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com