Chương 248+249
Chương 248: Mưu sát E47
Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22, ngày 14 tháng 7 Âm lịch.
Lúc tám giờ tối, tất cả đồng hồ phương Tây trong tiệm đồng hồ đều vang lên một tiếng vang trầm, vài cặp mắt nhắm lại, bữa tối của Pandora đúng giờ bắt đầu.
Hai cánh cửa hư ảo cùng với khung cảnh mờ ảo mang phong cách khác nhau bên trong cánh cửa, mạng nhện, đống đồ tạp nham, ba ngọn nến trắng luôn cháy, cây bút vàng cũ và cuốn sách bìa cứng màu đen, sau khi ba tuyến thời gian liên hệ với nhau, tất cả sắp xếp cho bữa tối vẫn giống như lần trước.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là số lượng thức ăn trên bàn và những bóng người mặc áo choàng ngồi quanh bàn đã giảm đi rất nhiều.
Bên trong cánh cửa gỗ gụ chạm khắc của tuyến thứ nhất, đêm qua có bảy người chơi, đêm nay chỉ còn lại hai người chơi.
Hai người này lần lượt là số 12 và số 23. Theo phán đoán của Lê Tiệm Xuyên, người sau hẳn là Ninh Vĩnh Thọ. Bởi vì theo manh mối hiện tại, người chơi khôi phục trí nhớ và nhảy từ tuyến trước sang tuyến sau là thao tác quy tắc trong màn chơi, vị trí ăn tối sẽ không thay đổi vì điều này.
Phía sau bức màn chỉ bạc bên cạnh, người chơi càng ít hơn, chỉ còn một người chơi sống sót, số ghế là số 4. Dùng phương pháp loại trừ cũng có thể đoán ra người này chính là Phùng Thiên Đức đã thành công chiếm giữ Bồng Lai quán.
Về phần chiếc bàn gỗ thô sơ trước mặt Lê Tiệm Xuyên chỉ có hai người, một người là chính hắn, một người là số 7.
"Càng ít người, càng yên tĩnh."
Bàn ăn ở tuyến thứ hai vang lên một trận cười thỏa mãn, Phùng Thiên Đức giũ áo choàng trên người, khá vui vẻ điều chỉnh tư thế ngồi.
Lời nói của gã giống như đột nhiên thức tỉnh hơn, hoàn toàn khác với bữa tối ngày hôm qua: "Chỉ còn lại năm người chơi, chắc hẳn đều đang ở tuyến thứ ba đúng chứ? Nếu không chơi trò giải đố thì chúng ta có thể thương lượng chuyện ba người qua màn không?"
"Giơ tay biểu quyết, chọn người để giết?"
Cả ba bàn ăn đều im lặng, không ai đáp lại.
Phùng Thiên Đức bừng tỉnh, khịt mũi: "Hiểu rồi, đều là những thiên tài có chỉ số IQ cao đến đây để giải đố."
Trước khi lời chế nhạo của gã hạ cánh, ánh nến của ngọn nến trắng lay động một lúc.
Theo một tiếng tách nhỏ, cuốn sổ bìa da đen nhanh chóng được mở ra, những trang giấy trắng lần lượt bay ra như mũi tên, hướng về phía năm người chơi còn lại.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Phùng Thiên Đức vừa mới mở miệng dường như đã có kế hoạch trong đầu, không chút do dự, ngừng việc đánh giá xung quanh, lấy tờ giấy xuống và bắt đầu viết.
Lê Tiệm Xuyên hạ đầu bút, khóe mắt thoáng nhìn phản ứng của những người chơi khác, không khỏi âm thầm cau mày.
Thời gian ở tuyến thứ ba vừa mới kết thúc ngày thứ ba, vẫn còn hơn một nửa thời gian nhưng những người chơi này giống như đã chạm tới đường nét của chân tướng, có một chút gì đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng, không cần phải che giấu thực lực và thân phận, không còn những thăm dò hoặc lấp liếm thực thực giả giả trước đây.
Trước khi bữa tối bắt đầu, Lê Tiệm Xuyên cẩn thận xem xét lại tất cả thông tin mình có được từ đầu đến cuối, hắn cho rằng tiến độ của mình vẫn dẫn đầu, chỉ cách đáp án cuối cùng một manh mối then chốt và một vài bằng chứng phụ, nhưng bây giờ nhìn lại, khó có thể nói ai sẽ chiến thắng.
Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào.
Suy nghĩ trôi đi trong chốc lát, sau đó nhanh chóng thu lại, Lê Tiệm Xuyên điều chỉnh tâm trạng, không quan sát người khác nữa mà tập trung vào tờ giấy trước mặt.
"Tôi xin kéo dài thời gian viết của mình."
Hắn trước hết viết xuống một dòng.
Trang giấy khẽ rung lên, như thể có ai đó đang suy nghĩ.
Hai giây sau, dòng chữ bằng máu hiện ra, đáp lại một chữ.
Lê Tiệm Xuyên hơi nhướn mày, không ngạc nhiên với câu trả lời này.
Nhìn từ cuộc trao đổi của số 12 với cặp giấy bút vàng đen này trong một bữa tối, có thể thấy người thuyết minh lần này khá dễ nói chuyện. Ở một mức độ nhất định, việc nó đáp ứng những yêu cầu hợp lý của người chơi có lẽ nằm trong phạm vi quy tắc của trò chơi Hộp Ma, tương tự, quy tắc cũng ngầm chấp nhận một vài dẫn dắt sai lầm ác ý không liên quan đến cốt truyện chính của người thuyết minh.
Đây là một thử nghiệm nhỏ cho bữa tối.
Trên thực tế, nếu Lê Tiệm Xuyên muốn kéo dài thời gian thì sẽ có cách viết kéo dài thời gian, không thể kéo dài thời gian thì tự nhiên cũng có cách viết không kéo dài thời gian.
Chữ bằng máu biến mất.
Lê Tiệm Xuyên chuyên tâm viết, từng con chữ giản thể với nét chữ biến hóa được nhanh chóng viết ra.
"Ngày 10 tháng 7 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20, một người trẻ tuổi với vẻ mặt u ám đến thăm hỏi Phùng Thiên Đức trong giấc mơ, mang theo một tượng điêu khắc não người màu đỏ như máu, bụi bặm, liên tục nhúc nhích.
Người trẻ tuổi kiệt sức và bất lực, tràn ngập trong thất vọng và tuyệt vọng, nói chuyện khi ngẩn ngơ khoa trương, khi trầm thấp kích động. Người trẻ tuổi nói đây là bộ não của bản thân, bởi vì không thể tỉnh lại từ trong giấc mơ quái đản nên đã móc não của mình ra, muốn điều tra nguyên nhân mình bị bóng đè..."
Mở đầu của đoạn viết rời rạc này gần như sao chép hoàn toàn "Vụ án khoét não ngày 10 tháng 7" được bổ sung và hoàn thành bởi cuốn sổ bìa da màu đen.
Nhưng sau khi viết về sự xuất hiện của người trẻ tuổi kỳ lạ, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên xoay bút, trực tiếp viết: "Sau đó tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, chúng tôi cuối cùng cũng biết được người trẻ tuổi này tên là Tôn Bồng Lai, sinh năm 2033 sau Công nguyên, không thuộc về thời gian và không gian của Trung Hoa Dân Quốc nơi có thị trấn Bồng Lai.
Hiện tại, trọng tâm của chúng ta không phải là nguồn gốc của Tôn Bồng Lai. Điều tôi muốn nói với mọi người là ngọn nguồn vụ án khoét não này."
Lê Tiệm Xuyên vung bút như bay.
"Trước tôi còn có một người khác, người chơi số 2 ở tuyến thứ ba, cũng đã cố gắng giải quyết vụ án này, phác thảo sơ lược và thu thập ổn thỏa một số bằng chứng. Số 2 đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng vẫn thất bại.
Dựa trên kinh nghiệm thất bại của số 2, tôi đã tổng kết chi tiết vụ án và tìm ra điểm mấu chốt nhất của nó, đó cũng là sai lầm của người chơi số 2, tức là ai mới là hung thủ trong vụ án này.
Vụ án xảy ra vào ngày 10 tháng 7, tại chỗ giao của ngõ nhỏ Trường Thọ và Trường Ninh gần con phố chính, đó chính là địa điểm xảy ra vụ án.
Đêm đó, Phùng Thiên Đức cùng với Tôn Bồng Lai cầm tượng điêu khắc não người bất ngờ xuất hiện ở đây, bởi do thời tiết hạn chế nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của hai người, nhưng Phùng Thiên Đức bước đi loạng choạng, vẻ mặt trống rỗng như đang mộng du, Tôn Bồng Lai cũng ngẩn ngơ mệt mỏi, thỉnh thoảng lộ ra chuyển động cơ thể kỳ lạ.
Cả hai đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong ngõ nhưng chưa rõ nội dung cụ thể.
Mô tả trên đến từ nhân chứng duy nhất của vụ án, cậu bé bán báo Lục Tiểu Sơn."
Cây bút hơi dừng lại, bắt đầu tóm tắt những gì nhân chứng đã thấy và nghe.
"Theo góc nhìn của Lục Tiểu Sơn, nó ra ngoài để đi tiểu đêm hoặc là vì chuyện gì đó khác, tóm lại là không hiểu vì lý do gì, nó đi qua chỗ quẹo của ngõ nhỏ vào lúc nửa đêm không người, thoáng vô tình nhìn thấy trong bóng đen dưới bức tường vừa rồi không có người hình như bất chợt xuất hiện thêm hai bóng người.
Một người trong số đó lạ lẫm, hiển nhiên không phải đến từ thị trấn Bồng Lai, còn người kia chính là Phùng Thiên Đức, chủ nhân của Bồng Lai quán, người thường ra lệnh cho đạo đồng đến tìm nó mua báo.
Tuy rất tò mò hai người này làm gì ở đây vào đêm khuya nhưng nó vẫn không dám lại gần để tìm hiểu, sợ sẽ gây rắc rối cho chính mình, vì vậy liền lặng lẽ đi ngang qua rồi rời đi mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Nhưng chẳng bao lâu, khi nó quay lại, đi ngang qua đây lần nữa, trùng hợp làm sao lại nhìn thấy người trẻ tuổi xa lạ đó nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, không còn sức sống.
Phùng Thiên Đức nửa quỳ bên cạnh, vừa mê mẩn liếm láp bộ não người sống đang mấp máy trong tay như bị đói đến phát điên, vừa cứng đờ như một thây ma mà nhặt hộp sọ đẫm máu từ dưới đất lên rồi từ từ chụp lại vào phía sau đầu của chàng trai trẻ.
Lục Tiểu Sơn bịt chặt miệng, lặng lẽ đi về nhà như một cái xác không hồn.
Nó không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, cho rằng kia có thể là một cơn ác mộng, hoặc có thể có quá nhiều truyền thuyết về ma quỷ nên đã khiến nó gặp ảo giác.
Dù sao đi nữa cũng không phải là thật.
Nhưng vào rạng sáng ngày hôm sau, tiếng hét đinh tai nhức óc xuyên suốt toàn bộ thị trấn Bồng Lai, thông báo cho Lục Tiểu Sơn rằng tất cả những gì nó nhìn thấy đêm qua đều là sự thật.
Đây chính là sự ra đời của vụ án giết người đầu tiên ở thị trấn Bồng Lai, thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi phía và gần như chiếm hết trang nhất của tất cả các tờ báo, ngay cả trưởng đồn cảnh sát cấp cao cũng đặc biệt đến thị trấn Bồng Lai để điều tra vụ án này.
Lục Tiểu Sơn là cư dân của khu vực đó và là một đứa nhỏ bán báo thạo tin đương nhiên đã bị thẩm vấn nhiều lần.
Nhưng nó đã tận mắt nhìn thấy cục trưởng Đinh vui vẻ nói chuyện với Phùng Thiên Đức, biết ông ta ngưỡng mộ và kính trọng Phùng Thiên Đức đến mức nào, sao nó dám nói ra những gì mình nhìn thấy?
Nó biết rất rõ về mấy ông lớn.
Phùng đại sư và cậu bé bán báo đứng cạnh nhau, ai cũng sẽ nghĩ cậu bé bán báo mới là hung thủ, hoặc cũng là dân đen mưu mô hãm hại ông lớn.
Nói đến nói đi đều sẽ không một ai tin nó, thay vì nói ra gây rắc rối dẫn đến chết chóc, thà để nó thối nát trong lòng rồi từ từ quên đi.
Lục Tiểu Sơn có lẽ cũng nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy. Chỉ là nó đã đánh giá thấp tác động của cái đêm tàn khốc và đẫm máu đó đối với mình.
Nó xem hết tờ báo này đến tờ báo khác đưa tin về vụ án khoét não được nó giao đi, bắt đầu nằm mơ suốt đêm.
Thời điểm cơn ác mộng dày vò nó nhất, nó co ro dưới chiếc giường gỗ xiêu vẹo, nửa ngủ nửa tỉnh, vô tri vô giác, trạng thái như phát điên sử dụng thuốc phiện, dùng máu ở ngón tay viết một vài chữ không hoàn chỉnh trên mặt đất, trên tường, trên ván giường trên đầu — Đây là thu hoạch lớn nhất mà số 2 có được khi là người chơi đầu tiên luân phiên sắm vai Lục Tiểu Sơn.
Ngoài ra, còn có một mảnh đạo bào của Phùng Thiên Đức bị Lục Tiểu Sơn vô tình nhìn thấy và lặng lẽ nhặt lấy sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai rồi đi đến hiện trường.
Dựa trên những thứ này, số 2 đã xác định được hung thủ trong vụ án này là Phùng Thiên Đức của Bồng Lai quán.
Đúng như suy đoán của một số người ở thị trấn Bồng Lai, ngay cả lúc đầu tôi cũng có nghi ngờ này.
Nhưng sau khi lấy được một nửa ký ức của số 2, tôi xem xét lại những bức tranh và chữ viết hỗn loạn của Lục Tiểu Sơn, tiến hành so sánh với bức ảnh đen trắng tôi lấy được từ số 12 ở tuyến thứ nhất.
Sau một số suy nghĩ và giả định táo bạo, tôi có lý khi suy đoán hung thủ trong vụ án khoét não có thể không phải là Phùng Thiên Đức ở trạng thái mất hồn liếm láp não người, mà là một người khác có mặt tại hiện trường lúc đó.
Người chết Tôn Bồng Lai."
Một phút trôi qua trong chớp mắt.
Ba người chơi còn lại lần lượt đặt bút xuống và để các trang giấy bay trở về.
Trên ba bàn ăn, chỉ có hai trang giấy còn nằm trên bàn mà chưa bị triệu hồi, một tờ ở trong tay Lê Tiệm Xuyên, một tờ khác là do Phùng Thiên Đức viết.
Một vài ánh mắt khó hiểu vây quanh hai người, như thể muốn nhìn xuyên qua áo choàng đen để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lê Tiệm Xuyên làm như không nhìn thấy, tiếp tục hăng hái viết.
"Suy đoán này không phải là suy đoán ngẫu nhiên, bịa đặt vô căn cứ."
Có ba điểm bằng chứng ủng hộ suy đoán này.
Đầu tiên, có một chi tiết trong bức vẽ nguệch ngoạc của Lục Tiểu Sơn cho thấy vị trí khởi đầu của động tác Phùng Thiên Đức nhặt hộp sọ và đặt nó trở lại sau đầu Tôn Bồng Lai là ở phía gần giữa cơ thể của Tôn Bồng Lai, tức là gần bên tay trái.
Điểm thứ hai là mặc dù ảnh đen trắng chụp lúc bình minh bị mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của bàn tay trái của Tôn Bồng Lai, bàn tay trái của Tôn Bồng Lai hơi gập lại như thể đang cầm thứ gì đó, giữa kẽ ngón tay có máu và thịt vụn và hai ba nhúm lông.
Điểm thứ ba là "Vụ án khoét não ngày 10 tháng 7" được cuốn sổ hoàn thiện đã đề cập rõ ràng về trạng thái của Phùng Thiên Đức vào đêm đó. Gã nhìn thấy Tôn Bồng Lai trong giấc mơ, lên cơn co giật và mất trí khi nhìn vào tượng điêu khắc não người, khi tỉnh dậy lần nữa, gã đang nhìn vào căn phòng của mình ở Bồng Lai quán. Vì vậy, Phùng Thiên Đức thực sự đã bị mộng du vào thời điểm gây án, nhưng việc gã mất trí trong lúc mộng du đại khái là do Tôn Bồng Lai gây ra.
Dựa trên ba điểm này, tôi nghĩ dù kẻ ra tay lấy não lúc đó là Phùng Thiên Đức hay Tôn Bồng Lai thì cũng chỉ có một hung thủ thực sự, và đó chính là Tôn Bồng Lai.
Tất nhiên, so với việc Phùng Thiên Đức bị thao túng rồi lấy não, tôi nghiêng về việc Tôn Bồng Lai tự mình làm hơn.
Vì bị mắc kẹt sâu trong lời nguyền của cuộc sống bất tử nên Tôn Bồng Lai đã nhiều lần cố gắng tự sát để được giải thoát, nhất là khi trạng thái của Tôn Bồng Lai lúc đó rất giống với khi tế bào bất tử mất kiểm soát và tinh thần bất thường.
...
Trên đây là toàn bộ vụ án khoét não mà tôi đã ghi chép và giải đáp."
Đầu bút chấm một dấu chấm tròn, từ từ dừng lại.
Trang giấy đầy chữ dày đặc bay lên, trở lại cuốn sổ bìa da đen.
Gần như cùng lúc đó, Phùng Thiên Đức cũng ngừng viết.
Bị ngăn cách bởi một cánh cửa hư ảo và nửa tấm màn lụa màu bạc, Lê Tiệm Xuyên và Phùng Thiên Đức từ xa nhìn nhau.
Ánh mắt của cả hai đều tối lại.
Ở giữa bàn, cuốn sổ bìa da đen cuối cùng cũng thu hồi tất cả trang giấy.
Nó lại quay lại từ đầu, mở ra, lật qua từng trang câu chuyện trước đó và đến một trang trống mới.
Cây bút vàng bay lên không trung, đáp xuống cuốn sổ, chậm rãi viết những dòng chữ mới —
"Đây là một câu chuyện không thuộc về thời gian và không gian này.
Nhân vật chính của câu chuyện là Tôn Bồng Lai, một cậu bé năm tuổi có rất nhiều bạn bè..."
Hết chương 248
Chương 249: Mưu sát E48
Nhìn thấy mở đầu này, Lê Tiệm Xuyên không khỏi có chút thất vọng.
Có điều, tuy cuốn sổ da màu đen không chọn mảnh nhỏ của hắn nhưng hắn cũng không trắng tay, hắn vẫn lấy thêm được thông tin về vụ án khoét não cũng như mối quan hệ giữa Tôn Bồng Lai và Phùng Thiên Đức, đây thật sự không phải bất ngờ, hơn nữa sự chuẩn bị của hắn không chỉ giới hạn ở lần này.
Hắn phải tận dụng tối đa bữa tối này.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lại, cây bút vàng chậm rãi viết lên trang giấy trắng câu chuyện về đứa bé Tôn Bồng Lai.
"Không, không đúng.
Nói chính xác hơn, đứa bé Tôn Bồng Lai trước khi lên năm tuổi vẫn được gọi là Tôn Bồng Lai, sau năm tuổi thì có một cái tên mới.
Họ gọi nó là 291.
Theo họ, nó là đứa trẻ thứ 291 vào viện điều dưỡng để điều trị.
Tôn Bồng Lai hoàn toàn không biết mình bị bệnh. Nó khỏe mạnh, một bữa có thể ăn cả bát cơm lớn, có thể chơi bóng cả buổi chiều mà không thấy mệt. Nó hoạt bát và vui vẻ, có thể kết bạn với bất cứ ai, trò chuyện với họ liên tục mà không thấy nhàm chán.
Ồ đúng rồi, Tôn Bằng Lai nhớ lại bố mẹ ở nhà đều nói nó nói nhiều, đây là bệnh cần phải chữa trị.
Dù sao thì nó đến đây là để điều trị bệnh.
Mắc bệnh và chữa bệnh đều rất đau đớn, Tôn Bồng Lai trước đây từng bị cảm sốt, phải tiêm thuốc rất nhiều nên nó biết. Chỉ là chỗ này càng đau hơn, mũi kim cũng to hơn, tiêm khắp người khiến nó có cảm giác như sắp chết không biết bao nhiêu lần.
Việc điều trị dường như có một số tác dụng.
Mỗi lần điều trị kết thúc, nó lại ngất đi khá lâu vì đau, sau đó lại tỉnh dậy vì đau, không nói thêm gì ngoài việc khóc.
Một thời gian sau, một ý nghĩ rất kỳ lạ xuất hiện, lấp đầy cái đầu nhỏ bé của nó —
Nó muốn nói, nói nhiều hơn nữa.
Nó không bị bệnh, nó không muốn bị thay đổi.
Tôn Bồng Lai không biết ý nghĩ này đến từ đâu, nhưng nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, sau một đợt điều trị nọ, nó tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chịu đựng cơn đau, trèo ra khỏi cũi, lặng lẽ lần mò hành lang, tới nói chuyện với những đứa trẻ sống ở những phòng khác.
Lúc đầu không ai để ý đến nó.
Tất cả đều khóc, tất cả đều điên cuồng, tất cả đều cuộn tròn trong im lặng.
Nhưng sau này, khi số lần Tôn Bồng Lai tới nói chuyện ngày càng nhiều, nó đã khiến đám trẻ cảm động bằng sự nhiệt tình của mình.
Đúng, nó tự cho là vậy.
Mấy đứa bé bắt đầu đáp lại nó, nói chuyện với nó, nói về cuộc sống bên ngoài, nói về cha mẹ, trường mẫu giáo và trường tiểu học, nói về những căn bệnh đau đớn và cách điều trị.
Khi nào bệnh của chúng mình sẽ khỏi?
Khi nào bố mẹ sẽ đến gặp chúng mình?
Và khi nào họ có thể đưa chúng mình về nhà?
Mọi câu hỏi về thời gian đều không có câu trả lời.
Một số đứa lớn hơn sẽ không tham gia những chủ đề này, chúng sẽ chỉ nói mấy lời nhận xét mỉa mai tàn nhẫn, nói với mọi người rằng đích đến cuối cùng của mọi người là tủ đông trong nhà xác ở tầng một, sẽ không có ai là ngoại lệ.
Tôn Bồng Lai ngu ngơ, căn bản không hiểu, nó chỉ biết khi lời này vừa nói ra, hành lang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh.
Cứ như thể tất cả mọi người cùng với nó đều bị kim đâm đau đến mức không thể nói nên lời.
Trong đó có một đứa trẻ được mọi người ở tầng 2 công nhận là đứa trẻ thông minh nhất đã dẫn theo một số đứa trẻ nhớ nhà muốn rời khỏi đây, lên kế hoạch trộm chìa khóa cổng trong và cổng ngoài, cắt điện và tạo ra một trận hỗn loạn nhỏ dành cho người lớn.
Nó và những đứa trẻ khác muốn tận dụng sự hỗn loạn nhỏ này để lấy chìa khóa, mở cổng và trốn khỏi viện điều dưỡng.
Tôn Bồng Lai vẫn còn nhớ đêm đó.
Một làn sương mù dày đặc bao trùm toàn bộ viện điều dưỡng và núi rừng xung quanh, những đứa trẻ chân trần lần lượt như chim lao ra khỏi lồng, chạy như bay khỏi tòa nhà, hàng rào, lưới điện, nhảy lên bầu trời tự do vô biên.
Cổ vũ, chạy nhảy, hào hứng trượt xuống đồi, trở về với vòng tay ấm áp quen thuộc, trở lại với đám đông náo nhiệt, TV, máy tính, điện thoại di động và nhiều bạn bè khác — Tôn Bồng Lai với sự ước ao và ghen tị đã hình dung ra tương lai giúp đám trẻ con, thế nhưng, qua khung cửa kính hẹp đến mức không thể chen được nửa người nó, nó chỉ nhìn thấy sương mù — Sương mù dày đặc, dần dần trở nên dày đặc và có màu máu.
Sáng hôm sau, Jenny cùng với một số người lớn khác đã đem đến kết cục của màn sương mù mênh mông này.
Tất cả những đứa trẻ bỏ chạy đều bị chia làm hai, những đứa còn giá trị thì đưa đi nơi khác, những đứa không còn giá trị thì đưa vào tủ đông ở tầng một, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Trước mặt tất cả trẻ em, người lớn bị trộm chìa khóa đó còn lấy ra chùm chìa khóa bọc trong một lớp bùn máu kia, cho vào ổ khóa để cho mọi người thấy chìa khóa và ổ khóa chỉ là đồ trang trí giả, là cái bẫy được chuẩn bị sẵn.
Một chiếc khóa thật cần phải lấy máu và quét mắt, mà điều này thì trẻ em không thể làm được.
"Thật thú vị khi trêu chọc trẻ con."
Người lớn đó mỉm cười nói: 'Từ nay về sau phải ngoan ngoãn và chữa bệnh thật tốt, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc ra ngoài, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc trộm đồ, những đứa trẻ hư có quá nhiều tham vọng sẽ bị trừng phạt. '
Tôn Bồng Lai đứng giữa một đám củ cải thấp khóc nức nở, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu chọn ra một từ để miêu tả người lớn đó.
Độc ác
Đúng, chính là độc ác.
Một người lớn độc ác hơn cả bà ngoại sói mà cô bé quàng khăn đỏ gặp và mẹ kế và hoàng hậu mà Bạch Tuyết gặp. Nó tuyên bố rằng nó sẽ ghét người lớn đó.
Nhưng sự chán ghét của một đứa bé năm tuổi có ích gì?
Nó thậm chí còn không biết rằng những người bạn của mình trong tủ đông không phải đang ngủ mà là đã chết.
Ngay cả bản thân nó cũng đã chết vô số lần.
— "Đánh cắp chìa khóa", được hoàn thiện từ mảnh ghi chép của người chơi số 7."
Câu chuyện đã được viết xong.
Nó như còn chưa hoàn thành, lại như đã kết thúc.
Sau khi chấm dứt câu chuyện, cây bút vàng như mọi khi, vẫn không dừng lại.
"Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời!"
Nó viết rất nhanh: "Tôi vô cùng ngạc nhiên trước những ghi chép xuất sắc về mảnh nhỏ cuộc sống của độc giả liên quan đến vụ án ngày hôm nay!"
"Tôi nói thế này có lẽ khiến cho độc giả của bàn một và bàn ba nảy sinh nghi ngờ."
"Tôi rất hiểu loại nghi ngờ này, dù sao các bạn cũng chỉ có thể nhìn thấy những câu chuyện đã được chọn lọc hoàn thiện trên bàn ăn của chính mình, không thể nhìn thấy con chữ của những bàn khác, cũng như không thể nhìn thấy tất cả các đoạn ghi chép."
"Nhưng đoạn ghi chép hôm nay quá tuyệt vời, tôi không nhịn được muốn chia sẻ với các bạn. Tất nhiên, không thể chia sẻ hết được. Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng có hai độc giả nhờ vào đoạn ghi chép ngày hôm nay đã phá thành công hai vụ mưu sát!"
"Vỗ tay đi nào!"
Im lặng tràn ngập, không khí trang nghiêm, chỉ có những ánh mắt dò hỏi không ngừng giao nhau.
Không ai reo hò nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng đến sự phấn khích của cây bút vàng chút nào.
Tốc độ viết của nó càng ngày càng nhanh, chữ viết càng lúc càng tung bay, tựa như vểnh đầu bút lên, hưng phấn nhảy múa.
"Được rồi, được rồi, mọi người đều là người trưởng thành, biết kiềm chế cảm xúc, tôi rất hiểu. Không có tiếng vỗ tay cổ vũ cũng không sao, điều này cũng không ảnh hưởng đến thành công và niềm vui khi giải quyết hai vụ án mưu sát này. Tất nhiên, phần thưởng của chúng ta cũng không hề giảm đi."
"Tại đây, cho phép tôi giới thiệu với các vị hai vụ án này."
"Vụ án đầu tiên không thể nghi ngờ chính là vụ án sát hại người chơi."
"Người chết là Lý gia Lý Tân Đường ở thị trấn Bồng Lai. Khi Lý Tân Đường chết, linh hồn lang thang sử dụng vai diễn này là độc giả ngồi ở ghế số 2 tại bàn thứ ba. Vai diễn và linh hồn lang thang đã cùng chết. Hung thủ là một con mèo Dragon Li lưu lạc đến thị trấn Bồng Lai, lúc gây án, linh hồn lang thang sử dụng vai diễn này là độc giả ở bàn thứ ba, ghế số 3."
"Đáp ứng điều kiện tiếp xúc vật lý và điều kiện tự tay giết người, thỏa mãn tất cả điều kiện của vụ án mưu sát của người chơi."
Cuốn sổ bìa da đen ghi đầy chữ, lật sang trang.
Cây bút vàng dừng lại một chút, viết có chút bất mãn: "Thực ra, trong vụ mưu sát người chơi này, người chết của chúng ta, hung thủ, thám tử và tất cả mọi người đều nên cảm thấy xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Đây là một vụ án người chơi khá cẩu thả, không có bất kỳ thiết kế tài tình hay có âm mưu đảo ngược thuyết phục nào khác, chỉ có cách giết người cực kỳ đơn giản."
"Các thám tử của chúng ta dễ dàng suy ra vụ việc và hung thủ từ một số manh mối rất rõ ràng."
"Đây đúng là cẩu thả đến buồn cười!"
"Điều tôi cần nói với các vị chính là dù là phạm tội hay phá án thì phần thưởng đều được phân bổ tùy theo độ khó của vụ án. Đây là điểm rõ ràng nhất, tôi không tin có độc giả chưa nhìn ra. Tất nhiên, việc phân bổ phần thưởng vẫn còn có chút nội dung ẩn giấu, đừng sốt ruột, chúng ta sẽ nói về nó ngay thôi."
"Chúng ta tiếp tục nói về vụ án đầu tiên. Đúng vậy, ngay cả một vụ giết người đơn giản và tàn bạo như vụ án đầu tiên cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Vì vậy, tiếp theo, chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng số 4 tại bàn thứ hai đã giải quyết thành công vụ án đầu tiên và giành được phần thưởng!"
"Bôm bốp, bôm bốp!"
Đoạn chữ vừa mới hiển thị hoàn toàn, một tiếng vỗ tay rất hợp tác lập tức vang lên.
Lê Tiệm Xuyên bị vạch trần là hung thủ đặt chiếc bánh bao cứng trong tay xuống, là người đầu tiên cực kỳ nể mặt vỗ tay.
Vừa vỗ tay vừa thờ ơ liếc nhìn Phùng Thiên Đức ở bàn thứ hai.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết náo động trên núi Tiểu Định lớn như vậy, Phùng Thiên Đức đang cố thủ ở Bồng Lai quán không thể không biết và không đến góp vui.
Và sở dĩ hắn không tiếc sử dụng xuyên mặt kính trên núi Tiểu Định, coi quy tắc giới hạn chẳng ra gì là vì hắn không muốn tùy tiện đối đầu Phùng Thiên Đức khi thể trạng không tốt — Mặc dù quy tắc giới hạn dị năng của hắn từ lúc xác lập đến nay chưa bao giờ được tuân theo.
Tiếng vỗ tay giống như đột nhiên mở ra một cái van nào đó.
Số 7 cũng đột nhiên cười lớn, giơ tay vỗ tay: "Tuyệt vời, tuyệt vời!"
Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, số 12, số 23 còn lại và thậm chí cả bản thân Phùng Thiên Đức cũng cười rộ lên và vỗ tay.
Trong bữa tối của Pandora, một tràng pháo tay và niềm vui vang lên như thể đây thực sự là một cuộc họp khen thưởng sôi nổi, quét sạch sự áp lực và trang trọng vừa rồi.
Giữa những tiếng vỗ tay quái đản, cây bút vàng vẫn tiếp tục viết không chút ảnh hưởng, tự nhiên và trôi chảy.
"Tốt lắm, chúng ta có thể dừng lại tiếng vỗ tay quái gở của mình một lúc."
"Phần thưởng của việc giải quyết thành công vụ án mưu sát của người chơi đã được phát riêng, mời người chơi số 4 chú ý kiểm tra. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vụ án thứ hai."
"Đáng tiếc, vụ án thứ hai này không phải là án mưu sát của người chơi, nhưng thật bất ngờ, vụ án thứ hai này đã chạm đến điều kiện ẩn giấu của chúng ta. Đúng vậy, chính là nó, những độc giả thông minh chắc hẳn đã đoán được đôi chút, 'Hễ là vụ án liên quan đến sự thật của thị trấn Bồng Lai, nếu phá án thành công thì sẽ kích hoạt các điều kiện ẩn và mở khóa các phần thưởng ẩn'!"
"Chúng ta hãy vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng số 3 ở bàn thứ ba đã thành công phá giải vụ án khoét não và giành được phần thưởng ẩn!"
Lê Tiệm Xuyên lại vỗ tay.
Lần này chắc chắn là thật. Hắn vốn tưởng mình đã đoán sai, mảnh nhỏ viết ra vô dung, nhưng không ngờ sẽ có khúc khuỷu và phần thưởng ẩn, lúc này không vỗ tay thì đợi đến bao giờ?
Tuy nhiên, lần này không có người chơi nào khác vui vẻ theo sau.
Rõ ràng, tầm quan trọng của vụ án khoét não và cái gọi là phần thưởng ẩn đáng lưu tâm hơn án mưu sát của người chơi.
"Vụ án khoét não..."
Bàn ăn thứ nhất truyền đến một tiếng thở dài, Ninh Vĩnh Thọ dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại với tư thế thoải mái nói: "Tại sao luôn có người đi trước tao một bước vậy, mọi manh mối và chứng cứ chuẩn bị đều vô ích. ... Chậc chậc, có hơi khó chịu rồi đó."
Phùng Thiên Đức khàn giọng cười: "Nghe nói nếu giết người chơi thì phần thưởng mà người chơi đó kiếm được sẽ được chuyển cho kẻ giết người, không biết có phải thật không."
Số 7 và số 12 vẫn im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ánh mắt Lê Tiệm Xuyên lần lượt quét qua phản ứng của những người chơi khác, cuối cùng hơi nâng lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Hai dòng chữ máu quen thuộc xuất hiện ở đó, ngoại trừ việc thiếu đi lời nhắc nhở thân thiện về thù hận của người dân thị trấn thì chỉ có một chút khác biệt so với trước đây.
"Chúc mừng độc giả đã giải quyết được vụ án khoét não và mở khóa được phần thưởng ẩn! Phần thưởng đã được phát, mời chú ý kiểm tra và nhận!"
Trong đầu Lê Tiệm Xuyên vừa động, những con chữ bằng máu biến thành một chiếc hộp đen nhỏ trông giống như hộp ma nhưng không phải hộp ma, xuất hiện trước mặt hắn.
Bốn người chơi còn lại hình như không nhìn thấy sự tồn tại của chiếc hộp này.
Lê Tiệm Xuyên thấy vậy cũng không vội cất đi mà trực tiếp giơ tay mở hộp ra.
Chiếc hộp trống rỗng, chỉ có một tấm bản đồ được gấp lại nằm bên trong.
Lê Tiệm Xuyên mở bản đồ ra thì phát hiện đó là bản đồ của các thị trấn và làng xung quanh thị trấn Bồng Lai, trên bản đồ chỉ có thị trấn Bồng Lai được vẽ chi tiết, còn lại chỉ có thể nhìn thấy đại khái núi, sông, đường lớn và trạm dịch.
Hắn nghiên cứu bản đồ một cách cẩn thận, cố gắng khắc ghi rõ ràng từng chi tiết vào đầu.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, hắn chợt nhận thấy hình dáng của thị trấn Bồng Lai cũng như con đường chính và những con hẻm ngoằn ngoèo được vẽ trên bản đồ này ngày càng trở nên quen thuộc.
Loại quen thuộc này khiến hắn đầu tiên nhớ tới chuyện chính mình xách theo Trần Bái đi vào nhà thờ bên bờ biển, rồi bị coi như linh hồn lang thang mà bị trục xuất, bay lên cao nhìn xuống thị trấn Bồng Lai, sau đó nghĩ đến nguồn gốc thực sự của sự quen thuộc này, hắn giật mình khiếp sợ, ánh mắt đờ đẫn.
Đợi đã!
Lẽ nào... có một lời giải thích khác cho tất cả manh mối, đáp án cũng tồn tại khả năng thứ hai?
Những suy đoán trước đó của hắn, có lẽ ở điểm mấu chốt nhất... đều đã sai?
Không, kết luận này không thể được đưa ra một cách vội vàng.
Rốt cuộc thì đáp án là ở cấp độ vật chất hay là cấp độ tinh thần, những thông tin hiện có vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng.
Hắn còn cần một chút gì đó nữa...
Lê Tiệm Xuyên nhìn bản đồ, đôi mắt ẩn trong bóng tối của mũ trùm đầu, một tia ánh sáng xanh bắn ra, lập lòe vô chừng.
Khi Lê Tiệm Xuyên đang trầm tư, cây bút vàng sẽ không chờ đợi ai.
Nó đã viết xuống một đoạn văn bản.
"Điều thú vị và khiến tôi thỏa mãn ngày hôm nay không chỉ là hoạt động chia sẻ đoạn ghi chép của chúng ta mà còn là việc tất cả độc giả ở đây hôm nay đã hoàn thành ít nhất một vụ mưu sát của người chơi và không còn bị động nữa. Điều này thật đáng khen ngợi, cũng là lẽ thường phải làm."
"Cho nên hôm nay không có trừng phạt, mọi người có thể yên tâm."
"Trong những ngày tới, tôi hi vọng các độc giả sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra những vụ giết người, không nên mong chờ may mắn."
Theo thông lệ trước đó, khi bút vàng viết tới đây cũng là lúc nằm xuống chấm dứt.
Nhưng hôm nay nó vẫn tiếp tục viết.
Chỉ là khi nó tiếp tục viết, thân bút không còn đứng vững nữa mà run rẩy kịch liệt, loạng choạng tới lui, chữ viết lộn xộn và dữ tợn, như thể người vô hình đang cầm cây bút đột nhiên bị thay thế.
Sự bất thường này đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả người chơi trên bàn.
Bao gồm cả Lê Tiệm Xuyên đang phân tâm.
Ánh mắt cố định trên bản đồ lại chuyển động, lại rơi vào cuốn sổ da màu đen, Lê Tiệm Xuyên nhìn dòng chữ mới xuất hiện rất nhanh, vẻ mặt hơi tối lại.
"'Tất cả những người ngoài còn sống sót trong màn chơi đều đã đến tuyến thứ ba', 'Án mưu sát của người đến từ bên ngoài đã được phá, truy nã toàn thị trấn được kích hoạt, 'Một người ngoài nào đó đã kích hoạt manh mối đặc biệt, sương mù đã đến', ba điều kiện tiên quyết đều đã thỏa mãn, ải đặc biệt truy nã toàn bộ thị trấn mở ra!
Thời gian mở màn của ải đặc biệt của truy nã toàn bộ thị trấn là vào cuối bữa tối Pandora mỗi đêm, thời điểm kết thúc là vào rạng sáng ngày hôm sau, tất cả người ngoài đều bị nhắm đến, độ truy nã mạnh yếu sẽ tăng gấp đôi khi người ngoài ở trong trạng thái linh hồn lang thang.
Tất cả những người ngoài, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng để chào đón chân thực hạ xuống!"
Cuối cùng kéo ra một dấu chấm than dài màu đỏ tươi, cây bút vàng thoát khỏi vùng vẫy điên cuồng, cạch một tiếng rơi trở lại bàn.
Cuốn sổ bìa da đen theo đó đóng lại.
Một tin tức đột ngột và kỳ lạ như vậy khiến ba bàn ăn im lặng trong giây lát.
Nhưng sự im lặng không kéo dài bao lâu, số 12 vốn đã im lặng từ lúc bữa tối bắt đầu đột nhiên nhìn số 23 cùng bàn, giọng khàn đầy thù địch nói: "Số 23, Ninh Vĩnh Thọ, anh thực sự cho rằng bản thân là nhà tiên tri, toàn trí toàn năng sao?"
"Đầu bữa tối hôm trước, tôi có được nhắc nhở từ dị năng của mình, nói với tôi rằng tương lai trong màn chơi của tôi có vấn đề, chỉ hướng về tuyến thứ ba, cho nên tôi đã chủ động tìm người ở tuyến thứ ba để giao dịch, đồng thời xác nhận sự tồn tại của bất trắc...Vốn tưởng dù bản thân không may mắn tránh khỏi cái chết, nhưng vẫn giúp được người thân của mình sống sót và di chuyển trót lọt hơn trong màn chơi, nhưng đáng tiếc, anh đã không chịu buông tha bọn họ..."
"Người may mắn sẽ chết vì may mắn. Nhà tiên tri cũng sẽ chết vì lời tiên tri!"
Chiếc áo choàng đen tuyền khẽ lay động, Ninh Vĩnh Thọ chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ồ, tốt nhất là như vậy."
Ninh Vĩnh Thọ không để tâm nói.
Hết chương 249
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com