Chương 3
Chương 3: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E3.
Chỉ có thể nói dối.
Ba ngọn nến trắng đang cháy thắp sáng tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên.
Hắn thấy mình đang đứng cạnh một chiếc bàn dài phong cách châu Âu.
Chiếc bàn dài được trang trí bằng khăn trải bàn nhung màu đỏ tía, trên bàn có đặt rất nhiều món ăn.
Xung quanh bàn dài có mười ba ghế tựa cao, bên cạnh mỗi ghế có bóng dáng của một người mặc áo choàng đen, gương mặt bị một lớp sương đen che chắn, chẳng thể nhìn rõ.
Lê Tiệm Xuyên cúi đầu nhìn, hắn cũng mặc y chang.
"Bữa tối đã đến, mời các vị ngồi." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Một giọng nam giới đột ngột vang lên. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Lê Tiệm Xuyên nâng mắt nhìn theo âm thanh, thấy ở đầu cùng của bàn dài có một người đàn ông trung niên với gương mặt uy nghiêm, trông giống quý tộc Anh đang ngồi đó.
Đồng thời, Lê Tiệm Xuyên phát hiện ngoại trừ hắn ra, hầu hết những người còn lại đều kéo ghế ngồi xuống sau khi người đàn ông quý tộc nọ lên tiếng.
Chỉ có ba người giống với hắn, quay đầu nhìn về phía đầu bàn, một người trong đó hình như đang run rẩy, cứng đờ tại chỗ, sợ hãi mở miệng: "Đây, đây là đâu thế?"
"Các người... các người là ai?" DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Giọng nói khàn khàn trung tính, khó phân biệt nam nữ, hiển nhiên đã qua xử lý.
Hình như người nọ cũng bị giọng nói của mình làm cho hoảng sợ, bỗng nhiên rụt người về phía sau.
"Ồ, vị khách này, bữa tối sắp nguội mất rồi, tôi kiến nghị ngồi xuống thưởng thức trước đã." Người đàn ông quý tộc mỉm cười, như thể hoàn toàn không nhìn thấy các vị khách của mình là một nhóm người mặc áo choàng cổ quái.
Người đàn ông quý tộc nói: "Tuy rằng gần đây, chuyện của Jack Đồ tể đã gây huyên náo khắp nơi, thế nhưng, tôi, Harry Thiers, xin lấy danh nghĩa Nam tước đảm bảo, việc này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến khu phố của chúng ta. Các vị có thể yên tâm tiếp tục sinh sống ở nơi này."
Người khoác áo choàng nọ không nói gì, hình như đã bình tĩnh lại, học theo những người khác kéo ghế ngồi xuống.
Lê Tiệm Xuyên nhìn Nam tước Harry, lắng nghe những gì ông ta nói.
Trò chơi hiển nhiên có quy tắc và bối cảnh trò chơi, rõ ràng vị Nam tước Harry này phụ trách giới thiệu những điều này cho bọn họ.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy mọi người đã ngồi xuống, ánh mắt của Nam tước Harry lộ ra một chút khó xử, nói: "Tuy Jack không gây ảnh hưởng đến khu phố của chúng ta, nhưng bảy con phố khác của quảng trường vẫn cần tuần tra. Đây là yêu cầu của cả quảng trường. Hi vọng các vị sẽ tuần tra các con phố vào 10 giờ mỗi đêm, Jack không chịu nổi cô độc, gã sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và gây án ở một con phố nào đó."
"Đương nhiên, nếu có vị anh hùng nào có thể bắt được gã trong vòng bảy ngày, vị đó sẽ nhận được một khoản thù lao xa xỉ."
Nam tước Harry nói xong, đảo mắt nhìn quanh.
Bắt Jack Đồ tể trong vòng bảy ngày, xem ra đây là điều kiện qua màn. Thù lao xa xỉ rất có khả năng là hộp ma Ninh Chuẩn muốn.
Lê Tiệm Xuyên chìm vào suy tư. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Đột nhiên, một người ngồi xéo đối diện hắn hỏi dò: "Có thể kết bạn đồng hành không?"
Tầm nhìn của mọi người đều dồn về đây, rất nhiều ánh mắt tràn ngập dò xét.
Song, người áo choàng vừa đặt câu hỏi như đã quá quen với việc này, dáng vẻ bất động như núi, rõ ràng là một người chơi cũ.
"Đương nhiên là được." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Nam tước Harry trả lời: "Nhưng tốt nhất, mỗi con phố không nên vượt quá ba người, anh bạn hàng xóm của tôi, Jack có cái mũi rất thính, gã thích con mồi hợp thành đàn."
"Được rồi."DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Nam tước Harry không muốn nói nữa: "Mời các vị tận hưởng bữa tối Pandora. Sau khi trở về, tôi hi vọng các vị hàng xóm đáng mến của tôi có thể thực hiện nhiệm vụ của mình, xin đừng làm những chuyện không phù hợp với thân phận. Ngoài ra, trừ khi tử vong, tôi hi vọng mỗi ngày mọi người có thể đến chỗ của tôi dùng bữa tối."
Nam tước Harry nâng ly rượu đỏ về hướng mười ba người chơi.
"Chúc may mắn." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Hoặc chần chờ hoặc dứt khoát, mười ba ly rượu đỏ lục tục giơ lên, Lê Tiệm Xuyên nghe được người ngồi bên trái hắn mang theo ý cười không rõ, cúi đầu thì thầm: "Cám ơn sự hào phóng của Nam tước."
Bữa tối rất phong phú. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Mùi thơm của thịt nướng hun khói hòa trộn với vị chua ngọt của mứt hoa quả, ba ngọn nến trắng giữa bàn ăn cháy phừng phực, ánh nến lay động tỏa ra quầng sáng xanh âm u.
Nam tước Harry nói xong quy tắc rồi rời khỏi bàn ăn, bước vào trong bóng tối vô tận bao quanh.
Trên bàn ăn, có một vài người chơi đã thoải mái thưởng thức đồ ăn ngon, trong này bao gồm Lê Tiệm Xuyên.
Nhưng người rõ ràng là người chơi mới ban nãy lại không động đậy, mà đang cẩn thận nhìn quanh.
Người chơi ăn như vũ bão ở bên trái người chơi mới hình như hết nhịn nổi, xoay đầu liếc nhìn: "Có nghe qua trò Hộp ma chưa?"
Người chơi mới kia nhìn thấy có người để ý đến mình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nén được kích động, vội hỏi: "Tôi nghe qua rồi, chúng ta... bây giờ chúng ta đang ở trong trò chơi Hộp ma kia hả? Tôi từng nghe qua trò chơi này... giết chết rất nhiều người, mà còn toàn là thiên tài. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, có phải nhầm lẫn gì rồi không..."
Người chơi ngồi bên cạnh cầm khăn ăn lau miệng, cực kỳ kiên nhẫn giải thích: "Pandora sẽ không chọn sai người."
"Ngoại trừ người ngoài được chủ hộp ma dẫn vào, những người chơi khác đều là người 'đặc biệt', có lẽ vị đây có chỗ đặc biệt nào đó mà ngay cả bản thân cũng không biết chăng."
Người mới nọ trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Chúng ta phải dựa theo lời Nam tước Harry kia nói, bắt được Jack Đồ tể thì mới có thể rời khỏi trò chơi sao? Nếu như không bắt được trong vòng bảy ngày thì sẽ như nào?" Người nọ hỏi xong, hình như có hơi xấu hổ nên cúi thấp đầu, "Ngại quá, tôi có hơi căng thẳng."
"Không sao, lần đầu tôi vào trò chơi cũng giống vậy."
Người chơi cũ kia không để ý nói: "Có điều, tốt nhất là nhanh chóng học cách bình tĩnh đi. Bắt được Jack trong vòng bảy ngày đúng là điều kiện qua màn duy nhất. Nếu như không thực hiện được điều kiện này trong vòng bảy ngày, chúng ta sẽ chết hết... Đương nhiên cũng có thể chọn cách qua màn thứ hai."
"Còn có cách thứ hai á?" Người chơi mới ngạc nhiên.
Nghe được câu này, người chơi cũ đột nhiên cười khan: "Đương nhiên là có... Giết người chơi khác, đến lúc còn lại ba người thì có thể lựa chọn rời khỏi trò chơi. So với bắt Jack thì có phải cách qua màn này đơn giản hơn nhiều không?"
Lê Tiệm Xuyên để ý thấy khi người chơi cũ kia nói ra câu sau cùng, ánh mắt như có như không quét qua vài người có biểu hiện là người chơi mới trước đó.
Người chơi mới lại rơi vào im lặng. vulactruongan.wordpress.com
Mà người chơi cũ như thể rất có hứng nói chuyện, nói tiếp: "Bên tay trái của mỗi người có một tấm thẻ, trên đó có viết quy tắc cần tuân thủ trong màn chơi này, vi phạm sẽ bị loại trừ. Tất cả người chơi đều có một quy tắc phải tuân thủ, mỗi người sẽ khác nhau. Nếu như có thể đoán được quy tắc của những người khác và nói ra trong bữa tối Pandora, vậy thì người đó sẽ chết. Vào mỗi bữa tối, mỗi người sẽ có một cơ hội nói ra quy tắc của người chơi khác. Nói đúng thì người chơi có quy tắc bị tổn hại sẽ chết, còn nói sai đó hả... Khà khà, vậy chính là tự sát."
Người chơi cũ gõ ngón tay lên tay vịn ghế.
"Đây là một cách giết người. Còn có một cách nữa, chính là đoán ra thân phận của người chơi khác, sau đó giết chết bọn họ ở một nơi khác ngoài bàn ăn."
"Giải đố hoặc là giết chóc." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Một cái bùm đập xuống, dường như đập vào trong lòng của vài người chơi mới.
Những người chơi cũ khác không lên tiếng mà vẫn giữ im lặng, như thể ngầm chấp nhận những gì người chơi cũ kia nói.
Lê Tiệm Xuyên không hề biết trò chơi Hộp ma có hai cách để qua màn. Nhưng rõ ràng là nhìn từ góc độ của hắn hay là từ góc độ của Ninh Chuẩn, hai người đều chọn cách qua màn thứ nhất. Bởi vì cách giết người qua màn chắc chắn sẽ không nhận được thù lao của trò chơi, cũng chính là hộp ma.
Bữa tối diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm khe khẽ vang lên.
Tất cả người chơi đều có tâm tư khác nhau.
Sau khi Lê Tiệm Xuyên dùng cơm xong, hắn giở tấm thẻ đặt ở trong tay lên nhìn.
Hắn để ý thấy một số người chơi đã lật xem thẻ ngay từ lúc ngồi xuống, còn người lên tiếng giải thích và người ngồi xéo ở đối diện hắn lại chọn dùng cơm trước.
Tấm thẻ đen mun với những hình vẽ vặn vẹo và quái dị, phía trên có một từ tiếng Anh "Law" màu máu.
Trong khoảnh khắc Lê Tiệm Xuyên xốc tấm thẻ lên, có vết máu chầm chậm chảy xuống từ rìa thẻ, lướt qua chỗ trống ở giữa rồi để lại một dòng chữ bằng máu: "Chỉ được nói dối." vulactruongan.wordpress.com
Dòng chữ máu biến mất. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy như có cái gì đó dôi ra trong người mình, cảm giác kỳ dị này khiến cho hắn khó chịu chau mày.
Đồng hồ để bàn ở một chiếc bàn khác đột nhiên vang lên chín tiếng.
Bữa tối bắt đầu lúc tám giờ thấm thoát đã qua một giờ.
Lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên, cảnh tượng xung quanh Lê Tiệm Xuyên bỗng biến đổi.
Con ngươi của hắn co lại, cả người căng cứng muốn giật bắn lên, nhưng nhận ra lúc này bản thân đang ngồi trong một phòng khách kiểu châu Âu thế kỷ 19.
Hắn đã được chuyển đi từ trên bàn ăn. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Xem ra tất cả người chơi chỉ được đưa đến bàn ăn vào bữa tối mỗi ngày, còn ở thời điểm khác thì sẽ ở những vị trí khác trong cùng một con phố ___ bởi vì Nam tước Harry gọi bọn hắn là hàng xóm.
Lê Tiệm Xuyên vẫn duy trì cảnh giác, đứng lên từ trên cái ghế có chút cũ kỹ, đi tới lui quan sát căn phòng này.
Đây là một căn hộ cũ gồm hai phòng. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Một trong hai phòng được sử dụng như phòng trữ đồ, đồ cũ chất đống ngổn ngang. Phòng còn lại là phòng ngủ của chủ nhà, vô cùng đơn giản mộc mạc.
Ở vị trí gần phòng ngủ có treo một cái gương, Lê Tiệm Xuyên liếc mắt nhìn, phát hiện người trong gương trông khá giống mình, tóc ngắn màu nâu sẫm, đường nét trên mặt rõ ràng, mang theo chút sắc bén thấy máu.
Nhìn bộ đồng phục Scotland Yard* trên người, Lê Tiệm Xuyên đoán, thân phận của mình chắc là thám tử cảnh sát.
*Scotland Yard (tên chính thức: New Scotland Yard, mặc dù không có Old Scotland Yard) là một cách nói hoán dụ để chỉ trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô, có trách nhiệm giữ trật tự cho phần lớn Luân Đôn. (Wikipedia)
Hắn lục soát sơ căn hộ, phát hiện chẳng có vật gì giá trị.
Chỉ có hai nơi trong căn hộ thu hút sự chú ý của hắn.
Chỗ thứ nhất là giường trong phòng ngủ.
Dưới cái gối ở đầu giường có giấu một khẩu súng, là một thám tử cảnh sát thì việc có súng là rất bình thường, nhưng súng được đặt dưới gối rõ ràng là đang đề phòng điều gì đó. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Chỗ thứ hai là bàn làm việc dựa sát cửa sổ.
Nằm rải rác trên bàn là một vài hồ sơ vụ án vặt vãnh, nhưng ở bên dưới những tệp hồ sơ này lại là một tờ báo, vị trí bắt mắt nhất đăng tin về một vụ thảm sát, hung thủ được đặt tên là Jack Đồ tể, nạn nhân là một cô gái điếm bị mổ bụng một cách tàn nhẫn, ruột rơi vãi đầy đất và tử cung bị cắt bỏ.
Tin tức nói rằng đây đã là vụ án mổ bụng thứ ba trong tháng này.
Lê Tiệm Xuyên cẩn thận lật xem hồ sơ và báo chí trên bàn, lỗ tai chợt nghe thấy một loạt tiếng cọc cọc truyền đến từ ngoài cửa sổ.
Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, động tác tự nhiên đặt trang giấy trong tay xuống, đi về phía giường.
Lúc đi ngang qua chỗ bóng đổ của rèm cửa sổ, hắn hơi ngả người về phía sau, cả thân hình cao to chẳng thể chìm hẳn vào bóng tối, song song đó, hắn rút ra con dao nhọn được cầm tới từ phòng bếp, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, một loạt động tác diễn ra cực nhanh, song không hề phát ra một tiếng động nào.
Ánh sáng lờ mờ chiếu rọi ngoài cửa sổ, cắt ra những đường thẳng gấp khúc trên mặt đất đầy cỏ dại.
Một bàn tay trắng bệch chợt áp lên cửa sổ.
Lê Tiệm Xuyên lập tức vung dao. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
"Ôm tôi lên với..." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ dưới cửa sổ, đúng lúc ngăn lại động tác của Lê Tiệm Xuyên.
Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp lấp ló dưới mái tóc vàng.
Đôi mắt này có chút khác với trong thực tế, nhưng Lê Tiệm Xuyên có thể xác nhận đây là Ninh Chuẩn.
Lưỡi dao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh như trăng tuyết.
Nhưng cuối cùng vẫn không đâm tới.
Lê Tiệm Xuyên rời mắt khỏi cặp mắt đào hoa kia, thu dao về, nhanh chóng mở cửa sổ.
Hắn không biết vì sao Ninh Chuẩn tìm được hắn nhanh như vậy, nhưng hắn đoán chắc là có liên quan đến hộp ma mà Ninh Chuẩn dùng để dẫn hắn vào.
Lê Tiệm Xuyên cẩn thận nhìn quanh, sau khi không phát hiện người rình trộm, hắn phớt lờ yêu cầu ôm của Ninh Chuẩn, duỗi tay cầm lấy dây lưng của Ninh Chuẩn rồi xách cậu ta lên.
Lúc vừa mới buông tay, Ninh Chuẩn đột nhiên bám vào vai Lê Tiệm Xuyên như không có xương, nói khẽ: "Quy tắc của tôi là hai chân không thể đi lại."
Câu nói này rất đột nhiên. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Lê Tiệm Xuyên đảo mắt.
"Tôi đã cho anh sự tín nhiệm của tôi."
Ninh Chuẩn nghiêng đầu, tóc vàng mềm mại cọ lên gò má Lê Tiệm Xuyên.
Giọng điệu của cậu ta rất nghiêm túc, giống như một tín đồ chân thành đang dâng hiến trái tim mình cho quỷ dữ.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên không tin dù chỉ một dấu chấm câu.
Hắn liếc nhìn Ninh Chuẩn, xách cậu ta đi tới bàn làm việc, cầm lấy bút máy rồi viết lên một trang giấy vụn: "Quy tắc của tôi là không thể nói chuyện."
Ninh Chuẩn thuận đà ngồi lên bàn, nhìn tờ giấy trong tay: "Quy tắc này... có hơi phiền toái. Nhìn thân phận ngẫu nhiên của anh thì chắc là thám tử cảnh sát nhỉ. Với thân phận này thì không thể nào là câm điếc được. Một khi anh gặp phải người chơi khác, đặc trưng không thể nói chuyện quá rõ ràng, đi tuần đêm thì không sao, nhưng vào ban ngày thì đặc trưng này quá nguy hiểm."
Nói đến đây, Ninh Chuẩn chợt ngẩng đầu nhìn Lê Tiệm Xuyên.
Một chân bỗng giơ lên, đạp vào lồng ngực Lê Tiệm Xuyên, lòng bàn chân trần mềm mại bị hơi lạnh từ cúc áo kim loại của đồng phục làm cho hơi run rẩy.
"Tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề này."
Ninh Chuẩn cong môi, đôi mắt đào hoa phản chiếu bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ.
Bởi do tư thế nên lúc này Lê Tiệm Xuyên mới để ý Ninh Chuẩn đang mặc một chiếc váy chít eo.
Chiếc váy dài trượt xuống, để lộ đôi chân thon thả trắng nõn, trơn bóng như ngọc bích lấp lánh quyến rũ dưới ánh sáng mờ ảo.
Và thị lực cực tốt đã giúp Lê Tiệm Xuyên phát hiện ở đầu cùng của đôi chân này không hề có quần lót.
Trong tích tắc này, Lê Tiệm Xuyên hận không thể giơ tay bẻ gãy đôi chân làm hắn lóa mắt kia.
Có điều, lời nói của Ninh Chuẩn đã ngăn lại động tác của hắn.
"Tôi có thể mô phỏng giọng nói của anh, đi cùng anh ra ngoài, đảm bảo không chút sơ hở..."
Âm sắc của nửa câu này giống hệt với giọng của Lê Tiệm Xuyên. Ở trong trò chơi, ngoại trừ trên bàn ăn thì giọng nói của bọn họ không được biến đổi mà giống hệt với thực tế.
Lê Tiệm Xuyên có phần ngạc nhiên với kỹ năng này của Ninh Chuẩn, nhưng hắn nhanh chóng nghe được nửa câu của cậu ta.
Giọng nói quen thuộc kia biến đổi, trở lại chất giọng lạnh lùng và hơi khàn của riêng Ninh Chuẩn, mang theo chút mờ ám không rõ: "Chỉ cần anh đồng ý... mỗi đêm chơi tôi một lần."
"Thân phận ngẫu nhiên của tôi, là trai bao." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Hết chương 3
Lời tác giả: Lê Tiệm Xuyên: Mặc quần vào rồi hẳn nói chuyện với tôi.
Lời edit: Má ơi, thề là Ninh Chuẩn còn bạo hơn Dung Phỉ trong Dân quốc yêu đạo nữa. Lâu lâu edit cứ type nhầm tên giữa hai người, mới nhận ra mình còn quyến luyến Dân quốc yêu đạo lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com