Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit + Beta: Mộc

Khi tôi phát hiện mình có thể cùng Tần Sở ra ngoài đã là mấy ngày sau đó.

Tần Sở hiển nhiên rất không thích đem thời gian tiêu phí lên việc dọn  dẹp vệ sinh, trong quá khứ tôi cũng không để anh phải làm những chuyện  này. Hứa Tử Mặc so với Tần Sở tỉ mỉ hơn một chút, mấy ngày nay việc nhà  phần lớn là cậu ta làm, mà thật ra trong nhà vẫn có vẻ hơi ngổn ngang.  Thế nhưng Tần Sở nhìn qua tựa hồ cũng không để ý, dùng xong bữa sáng  liền đứng trước gương chỉnh trang.

"Xuống lầu anh nhớ đem rác đi đổ đó." Hứa Tử Mặc dùng khăn giấy lau  miệng, thần sắc nhàn nhạt. Tôi đứng ở một bên, nhìn cậu ta một chút,  tiện đó lại nhìn Tần Sở, tâm lý mơ hồ nhận ra được là cậu ta đang dỗi.

Nhưng mà Tần Sở vẫn chưa phát hiện, anh buộc chặt ca-ra-vat, sửa lại  một chút quần áo của mình, quay đầu lại ôn nhu cười với Hứa Tử Mặc, "Tốt  nhất là đi thuê osin đi. Công ty có việc, anh đi trước."

Dứt lời, liền quay người rời đi.

Hứa Tử Mặc mặt lạnh đi mấy phần, nhưng mà anh chưa dỗ dành nên vẫn  không mở miệng. Trong lòng tôi cũng không kỳ vọng bọn họ cãi nhau hay là  chia tay, cho nên liền theo bản năng kéo tay Tần Sở, "Đừng đi."

Đáng tiếc tôi vẫn không cách nào chạm được anh, mà còn cùng đi theo  anh xuyên qua ván cửa. Chờ khi phản ứng lại, Tần Sở đã đi rồi, mà tôi  vừa vặn lại nửa người kẹt ở giữa cửa.

Hứa Tử Mặc mím môi, đẩy ghế ra đi thay quần áo.

Tôi có chút luống cuống nhìn cậu ta một chút, lại cùng Cầu Cầu vô tội  mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Dưới lầu truyền đến tiếng mở khóa cửa  sắt, Tần Sở đã đi lấy xe, mà Hứa Tử Mặc hiển nhiên cũng phải đi làm. Cầu  Cầu cũng đã có đồ ăn, trong lòng tôi do dự một chút, cuối cùng theo  chân anh đi xuống lầu.

Cầu Cầu cũng muốn đi cùng nhưng bị Hứa Tử Mặc vừa thay xong quần áo  lôi trở lại, mạnh mẽ lườm một cái, đầu lưỡi thè ra lệch sang bên.

Tôi có chút vội vàng đi xuống lầu, vừa lúc Tần Sở từ trong nhà để xe  lái xe tới. Vẫn là chiếc Cayman đen, động cơ nổ vang lên ong ong như  tiếng máy bay. Anh ngồi ở ghế lái, đeo cặp kính mát chống đỡ ánh mặt  trời buổi sáng có chút chói mắt. Tôi đầu tiên ngơ ngác, sau đó mới lén  lút lên xe.

Dù biết anh không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn không dám ngồi ở vị trí  ghế phụ, chỉ dám ngồi ở phía sau, không có tiền đồ lén ngắm anh qua  gương chiếu hậu. Khi còn sống, ngoại trừ diễn trò trước mặt trưởng bối,  tôi không có cơ hội ngồi trên chiếc xe này. Nếu có ngồi thì cũng thấp  thỏm bất an, không dám nhìn nhiều.

Hiện tại tôi lại có thể tùy ý nhìn đông nhìn tây, giống như tôi đang tiễn anh đi làm vậy.

Ô tô chậm rãi đi vào hầm gửi xe của tòa nhà, thân là tổng tài, anh  đương nhiên có chỗ đỗ xe riêng. Tần Sở không nhanh không chậm đem kính  râm cất vào trong hộp, lấy túi tài liệu làm việc rồi mở cửa xe. Tôi vẫn  đang sững sờ, nghe thấy tiếng cửa mở cũng lập tức đi theo sau.

Đây là lần thứ ba tôi đến chỗ anh làm việc.

Lần đầu tiên tới là lúc tôi mới vừa ở cùng với anh. Khi đó tôi vẫn  còn chưa ý thức được anh chán ghét tôi, còn tự làm cơm trưa đem đến công  ti cho anh. Kết quả hiển nhiên là không cần nói cũng biết, tôi cũng  không có khả năng cùng anh ăn cơm như mong ước, mà là bị anh tùy tiện  mượn cớ đuổi ra ngoài.

Lần thứ hai đến, tôi đã không ngây thơ như trước nữa, chỉ là sáng đó  anh đi vội vàng quên không mang theo túi tài liệu. Tôi vẫn còn nhớ rõ  thái độ lúc trước của anh, mà cuối cùng vẫn ôm ấp mong đợi đi tới. Chỉ  là lần này, anh tuy rằng nhận túi, nhưng lại không ra gặp tôi mà còn bảo  thư ký nhắc tôi không bao giờ được tới nơi này.

Từ đó, tôi không bao giờ đến nữa.

Có lẽ ký ức khi trước không được tính là tốt, tôi biết bọn họ vốn  không nhìn thấy mình nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút sốt sắng, chỉ lo  Tần Sở đột nhiên xoay đầu lại hung tợn nói tôi cút. Cũng may tôi đã chết  rồi, dù một mực theo đến phòng làm việc của anh mà cũng không có ai  phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

"Tổng giám đốc, đây là báo hôm nay." Thư kí Trương đem cà phê đặt ở  bên cạnh, lập tức bắt đầu báo cáo lịch trình ngày hôm nay. Tôi đứng ở  một bên, nhìn anh tao nhã uống cà phê.

"Ngày hôm nay có Giám đốc Sở tới, hội nghị buổi sáng hoãn lại đến  trưa đi." Tần Sở tiếp tục lật xem báo, mặt trên đều là nội dung kinh tế  tôi xem không hiểu. Thế nhưng tôi biết "Giám đốc Sở" này, Sở Vân Thâm –  CEO công ty đối tác Khải Đông, đặc biệt tuổi trẻ tài cao.

"Vâng." Thư kí Trương gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng. Tôi quay  đầu nhìn Tần Sở, cuối cùng vẫn ở bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn anh xử lý  công vụ.

Nếu như trước đây, anh nếu không cự tuyệt không cho tôi đến có lẽ tôi cũng sẽ không tuyệt vọng đến thế.

Nhưng đó rốt cục cũng chỉ là quá khứ, hơn nữa tôi hiện tại có thể tùy  ý quan sát gò má của anh, đi theo bên cạnh anh thì anh cũng sẽ không  thể tức giận được. Vừa nghĩ như thế, tôi lại cảm thấy vui mừng vạn phần,  theo bản năng chạm đến vết dao cắt trên tay mình.

Chín giờ, Sở Vân Thâm đến, mang theo bạn lữ* Đoạn Thụy Kỳ của hắn.

*bạn lữ: người đồng hành, cùng đi cùng  làm việc (theo từ điển Hán Nôm), chỉ là bạn bè nhưng một số bản dịch  khác lại có nghĩa chỉ cả người yêu. (mình không biết nên thay thế từ này  bằng từ nào cho thuần Việt mà không mất đi ý nghĩa, nên cứ để tạm vậy  ;v;)

Nhìn thấy Đoạn Thụy Kỳ, tôi hơi sửng sốt.

Quen hắn cũng đều là do trùng hợp, bởi Sở Vân Thâm thân là CEO đồng  thời cũng là bác sĩ trong bệnh viện tôi. Đoạn Thụy Kỳ ngày ngày hay tới  đưa cơm trưa cho hắn, mà Sở Vân Thâm đang bận phẫu thuật nên không ở  văn phòng. Tôi đã dẫn y ngồi xuống, rót cho y chén trà, đơn giản hàn  huyên vài câu, liền từ từ quen thuộc.

Y và Sở Vân Thâm là một đôi đồng tính cực kỳ hạnh phúc. Năm trước họ  sang Mỹ kết hôn, hiện tại ngay cả con cũng có. Trong lòng tôi luôn ước  ao được như bọn họ, nên luôn cùng y thân cận. Khi không có Tần Sở, tôi  cũng thường đến nhà bọn họ làm khách, cùng Đoạn Thụy Kỳ nấu ăn, thuận  tiện trêu chọc một đôi sinh đôi đáng yêu.

"Giám đốc Sở." Tần Sở cười rộ lên, đứng lên trước nghênh đón. Sở Vân Thâm cũng mỉm cười bắt tay, rồi giới thiệu Đoạn Thụy Kỳ.

"Giám đốc Tần, đây là bạn lữ của tôi, Đoạn Thụy Kỳ." Bọn họ mặc dù đã  kết hôn, nhưng bởi vì Đoạn Thụy Kỳ yêu cầu nên quan hệ cũng không công  bố. Vốn nghĩ Đoạn Thụy Kỳ chỉ là thư ký, Tần Sở ngẩn người, mà cuối cùng  lại lộ ra nụ cười, "Xin chào."

"Xin chào." Đoạn Thụy Kỳ mím môi, chẳng biết vì sao nhìn qua trông không vui lắm nhưng vẫn bắt tay anh.

Phu phu hai người ngồi xuống ghế sa lon, Tần Sở rót trà cho bọn họ  rồi tự tay đưa tới. Đoạn Thụy Kỳ nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn", hơi có  chút câu nệ ngồi cạnh Sở Vân Thâm.

Tôi thấy sắc mặt y không tốt lắm lại có chút sầu lo, cũng không lên  tiếng nói thêm gì, để Sở Vân Thâm cùng Tần Sở nói chuyện. Nói chuyện về  công việc đương nhiên sẽ không thú vị, tôi nhìn Tần Sở, sau lại quay đầu  nhìn Đoạn Thụy Kỳ, tự hỏi có nên đi ra ngoài một lát. Nhỡ đâu chút nữa  bọn họ nói đến bí mật thương mại, bị Tần Sở biết tôi đang nghe lén nói  không chừng sẽ rất tức giận.

Mà khi tôi còn chưa quyết định xong, Đoạn Thụy Kỳ lại nhéo nhéo phía  sau eo Sở Vân Thâm. Tần Sở hiển nhiên không thấy động tác nhỏ này, mà Sở  Vân Thâm cũng chỉ dừng một chút, mỉm cười trên mặt cũng không hề thay  đổi. Tôi trừng mắt nhìn, tựa như mình vừa nhìn lầm rồi, nhưng sau đó lại  nghe Sở Vân Thâm thay đổi đề tài, sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc.

"Ngày hôm nay đến đây quấy rầy, thực không dám giấu giếm, cũng là có một việc phải hỏi giám đốc Tần một chút."

Tần Sở hơi kinh ngạc, nhưng đều nằm trong dự liệu. Dù sao đối phương  xem như bận rộn hơn mình nhiều, ngày hôm nay lại đột nhiên mang theo bạn  lữ tới làm khách nhất định là có việc mới đến. Anh nở nụ cười, "Giám  đốc Sở cứ nói."

Đoạn Thụy Kỳ ngồi thẳng lên.

Tôi có chút dự cảm bất thường, quả nhiên, Sở Vân Thâm nói: "Tôi cùng  Cố An Trạch, Cố tiên sinh quan hệ không tệ, mà dạo này không liên lạc  được với y, xin hỏi giám đốc Tần có biết y ở đâu không?"

Tôi ở bên cạnh cứng người.

Tần Sở sắc mặt cũng cứng đờ, hiển nhiên là không ngờ tới đối phương  lại hỏi đến tôi. Đoạn Thụy Kỳ có chút nóng nảy nhưng vẫn duy trì lễ  phép, "Tôi nghe An Trạch nói các người ở cùng nhau... Trước đây chúng tôi  thường hay liên hệ, thế nhưng một tháng này tôi không thể tìm được y.  Ngay cả số điện thoại hình như cũng đổi, trên internet cũng chưa trả  lời..."

Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của y, khó có thể không cảm thấy hổ thẹn.

(mình dùng ngôi xưng "Y" cho cả 2 bạn  thụ, theo ngữ cảnh cũng không gây nhầm lẫn nên để vậy, nếu thấy rối các  bạn cứ comment xuống mình sẽ tìm cách sửa)   

Tần Sở miễn cưỡng mỉm cười, mà tôi biết anh đã có chút tức giận, có  lẽ bởi vì tôi cứ như vậy không nói tiếng nào đã biến mất, còn khiến anh  phải giải quyết phiền phức giúp tôi. Lại nhìn về phía ánh mắt chân thành  của Đoạn Thụy Kỳ, trong lòng tôi chua xót khó giải thích được.

Tôi cùng với y chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cũng chỉ tới nhà y  mấy lần, bình thường trên mạng tán gẫu vài câu. Ai có thể nghĩ tới lúc  này y lại lo lắng tôi biến mất, tìm Tần Sở hỏi phương thức liên hệ với  tôi.

"Tôi và y đã chia tay." Tần Sở ngữ khí hơi lạnh lùng, "Tạm thời cũng không có cách liên hệ với y."

Nghe được hai chữ "Chia tay", trong lòng tôi như là bị gõ một cái,  đau đến khó có thể hô hấp. Tôi miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ, an ủi  mình không phải nghĩ nhiều. Anh nguyện ý nói "Chia tay" đã đủ rồi, ít  nhất chúng tôi cũng đã từng bên nhau.

Dù sao, ban đầu cũng là do tôi hại anh và Hứa Tử Mặc bị chia tách.

"A..." Đoạn Thụy Kỳ khó có thể tin, y như còn muốn nói điều gì, há miệng nhưng cuối cùng lại mím môi không nói.

Tần Sở không nói gì.

"Vậy anh có biết y hiện tại ở nơi đâu không?" Đoạn Thụy Kỳ hít sâu một hơi, tay nâng cốc trà hơi run.

"Chắc là đi nước Mỹ." Tần Sở ngữ khí hờ hững mà vô cùng khách khí,  tôi biết anh không muốn tiếp tục đề tài này, nâng chén trà lên nhấp một  miếng.

Tôi hơi ngẩn ra đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt lãnh đạm của anh mà một lần nữa vui mừng vì mình đã chết.

Đoạn Thụy Kỳ hơi hơi yên tâm, thấp giọng nói câu "Cảm ơn", chỉ là sắc  mặt vẫn không tốt lên. Sở Vân Thâm vỗ lưng y, lập tức mỉm cười hàn  huyên cùng Tần Sở, không nhắc lại chuyện về tôi nữa. Tôi nhìn Tần Sở,  anh lúc này khôi phục nụ cười khách khí lúc trước, tao nhã cùng Sở Vân  Thâm trò chuyện với nhau, giống như người lạnh lùng ban nãy không phải  anh vậy.

Lòng tôi nghĩ, nếu anh biết tôi chết có lẽ cũng sẽ không có biểu tình dư thừa gì đi.

Cũng may mà anh không biết, vì tôi để lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Mười một giờ rưỡi, bọn họ cuối cùng nói chuyện xong. Tần Sở đứng dậy  đưa hai người xuống lầu, tôi cũng yên lặng đi ở phía sau, không phải là  vì Tần Sở, mà là muốn tiễn Đoạn Thụy Kỳ. Ngay tại cửa thang máy, Hứa Tử  Mặc vừa lúc mang theo cơm trưa đến. Cậu ta nhìn Sở Vân Thâm cùng Đoạn  Thụy Kỳ, ý thức được đó là đối tác của Tần Sở liền mỉm cười ôn hòa.

"Sở, đi ra ngoài ăn cơm sao?" cậu ta như đã quên mất chuyện không vui  khi sáng, mỉm cười nhìn về phía Tần Sở. Tần Sở thần sắc trong nháy mắt  trở nên ôn nhu rất nhiều, nhưng mà nhớ tới còn có người khác, hơi có  chút lúng túng. Tuy nhiên sự lúng túng kia liền biến thành âm thầm tức  giận, anh lộ ra thần sắc hào phóng, giới thiệu Hứa Tử Mặc với bọn họ.

"Tử Mặc, đây là giám đốc Sở và bạn lữ của hắn – giám đốc Đoàn." Kéo  tay Hứa Tử Mặc, động tác của anh tỏ rõ tất cả, "Giám đốc Sở, đây là  người yêu tôi, Hứa Tử Mặc."

Sở Vân Thâm vẫn duy trì mỉm cười như trước, nhưng mà Đoạn Thụy Kỳ thì  trong nháy mắt cứng đờ mặt. Hứa Tử Mặc cũng không hiểu xảy ra chuyện  gì, vô cùng lễ phép cười cười.

"Xin chào giám đốc Sở và giám đốc Đoàn." Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía Tần Sở, dùng ánh mắt hỏi anh.

"Không ăn ở bên ngoài, anh đi tiễn giám đốc Sở, em tới phòng làm việc  chờ anh." Anh cầm tay Hứa Tử Mặc rồi lập tức buông ra, hướng Sở Vân  Thâm làm động tác "mời". Hứa Tử Mặc gật gật đầu, phất phất tay chào rồi  mỉm cười nhìn họ đi vào thang máy.

Tôi yên lặng cùng đi xuống lầu.

Đúng thế, người ở văn phòng chờ anh vốn không phải là tôi, mà là Hứa  Tử Mặc. Tôi nếu đã ra được khỏi nhà bọn họ thì cũng không nên tiếp tục  quấn lấy Tần Sở nữa.

Cố An Trạch, mày đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com