Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

"Sao lại không nói thêm vài câu? Không phải anh bảo..." Hứa Tử Mặc cau mày ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Tần Sở. Lúc này, Tần Sở sắc mặt đã chuyển lạnh, nhưng trước mặt Hứa Tử Mặc vẫn nỗ lực mang biểu tình hòa hoãn.

"Đoàn tiên sinh là bạn của Cố An Trạch." Anh không nói thêm gì nữa, cầm cốc nước lên nhấp một hụm. Mà chỉ cần một câu này cũng đủ để Hứa Tử Mặc hiểu được bầu không khí quái lạ lúc trước.

"Thì ra là như vậy." Cậu ta cười khẽ một tiếng, một tay chống cằm, "Thể nào anh ta lại nhìn em như thế."

"Đừng để trong lòng làm gì." Chuyện năm đó cũng không vinh quang gì, Tần Sở tuy chán ghét tôi nhưng không hề để người khác biết, anh và Hứa Tử Mặc mới bị ép phải chia rẽ. Gọi xong món ăn, Hứa Tử Mặc tựa hồ cũng không cảm thấy bất mãn gì, ung dung thong thả đem khăn ăn bày sẵn lên bàn.

"Anh còn hận y sao?" Cậu ta rũ mắt, có chút hờ hững hỏi một câu. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tần Sở, xong lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Tần Sở đương nhiên là hận tôi.

Thế nhưng Tần Sở lại ngẩn người, đại khái chữ "Hận" này quá mức quyết tuyệt, anh lộ ra thần sắc mờ mịt.

"Hả?" Hứa Tử Mặc buông xuống dĩa ăn trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Có lẽ vậy, nhưng giờ từ nay cũng chẳng còn liên quan gì nữa." Tần Sở dứt lời, trầm mặc chốc lát rồi lập tức quay lại thần sắc ôn nhu như bình thường, "Em suy nghĩ gì vậy?"

Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu

"Cũng không có gì, đằng nào về sau cũng không gặp, anh cũng không cần phải chán ghét An Trạch như vậy." Hứa Tử Mặc cười cười, tuy nhiên trong con ngươi lại có một tia thăm dò, nhưng cậu ta che dấu ánh mắt rất nhanh, mở miệng nói: "Kỳ thực nếu như không phải vì việc kia, có lẽ em với y cũng có thể thành bạn tốt."

"Có lẽ vậy."

Anh dường như hơi mất tập trung, có thể là do nghĩ mấy chuyện về tôi. Thế nhưng người anh yêu vẫn là Hứa Tử Mặc, cuối cùng thì quan hệ giữa anh với tôi lúc tốt nhất cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Đại khái tật xấu hay tưởng bở của tôi đúng là chẳng thay đổi được, hôm nay Tần Sở chẳng qua chỉ dẫn Cầu Cầu đi tắm, lưu lại số của tôi vào danh bạ, tôi vậy mà lại mong đợi anh nhớ đến tôi. Nhưng cuối cùng, tất cả những điều này chẳng qua là vì anh không muốn trút giận về tôi lên người không liên quan mà thôi.

Nhận rõ được thực tế, tôi cũng bình tĩnh hơn. Tần Sở không hận tôi đã là sự khoan dung độ lượng của anh rồi, tôi sao còn đòi hỏi thêm điều gì nữa chứ?

Nghĩ tới đây, tôi lại tự lừa mình dối người mà cười cười, giống như bản thân thực sự thỏa mãn. Hứa Tử Mặc dùng bữa rất tao nhã, tùy ý thoáng nhìn cũng thấy rõ nhu tình mật ý. Tần Sở rất nhanh cũng quên đi việc không vui ban nãy, ôn nhu hỏi thăm cậu ta hôm nay về nhà có sự tình gì không.

Tôi không phải không muốn thừa nhận, nếu như Tần Sở muốn đối tốt với một người, anh quả thật có thể khiến cho đối phương tận hưởng cái loại cảm giác được cưng chiều. Hứa Tử Mặc ngoại trừ vài lúc đặc biệt ra, vẫn là một người cực kỳ thận trọng. Vậy mà hôm nay khi đang dùng bữa lại nhiều lần chủ động hôn má Tần Sở.

Tôi ngồi ở một góc khoảng không trên ghế, vậy mà cũng có thể bình tĩnh nghĩ về mấy chuyện sau này.

Thế nhưng vào lúc ấy, bọn họ có lẽ cũng không nhớ phải lấy thức ăn cho Cầu Cầu. Cũng không biết Cầu Cầu ở nhà một mình có đói bụng hay không. Tâm tư từ từ trở nên ly tán, tôi chăm chăm nhìn cái đèn đồng phục cổ ở góc tường, ngây ngẩn một hồi lại nhớ tới Cầu Cầu.

Đợi đến bọn họ lúc sắp đi, tôi mới sững sờ phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi theo sau. Tần Sở ngày hôm nay uống nhiều rượu, hai má có chút hồng, nhưng khi cùng Hứa Tử Mặc trò chuyện anh nhất định sẽ không để lộ ra vẻ mờ mịt. Ngồi vào trong xe, anh như muốn xác nhận cái gì liền có chút nóng nảy hôn Hứa Tử Mặc.

"A... Đừng nghịch, trở về rồi hãy nói, nha?" Hứa Tử Mặc bị hôn cũng có chút khí tức bất ổn, nhưng cậu ta chung quy vẫn cẩn thận nhìn xung quanh một chút, thấy không có người mới yên tâm. Tần Sở rõ ràng cực kì gấp gáp, nhưng lúc này lại chậm rãi buông cậu ta ra, mở kính xe xuống để gió lạnh bên ngoài thổi cho tỉnh.

"Được..." Tiếng của anh hơi khàn, nhưng không hề giống như bị nhuộm đẫm dục vọng chút nào, "Trở về rồi hãy nói."

Vừa về đến nhà, Cầu Cầu quả nhiên đói bụng lăn tới. Nhưng Tần Sở chỉ kịp hơi sửng sốt thì Hứa Tử Mặc đã rướn người hôn. Anh cuối cùng vẫn không để ý đến Cầu Cầu mà ôm Hứa Tử Mặc tiến vào phòng ngủ. Để phòng ngừa Cầu Cầu đi vào, bọn họ thậm chí còn khóa cửa lại.

Cầu Cầu khổ sở cực kỳ, chậm rì rì cọ chân tôi. Tôi cười khổ một cái, ngồi xuống xoa xoa lông nó.

"Lát nữa tìm gì cho mày ăn có được không?" Tuy rằng đau lòng Cầu Cầu đã phải chịu đói lâu như vậy mà tôi còn lo lắng rằng mình bị Tần Sở phát hiện. Cũng may Cầu Cầu là chú cún rất nghe lời, trầm thấp nghẹn ngào một tiếng rồi ngồi xổm bên cạnh tôi.

Cửa phòng cách âm khá tốt vậy mà tôi vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng vọng ra từ chỗ hai người bọn họ. Tôi ngồi xổm ở góc phòng khách, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Cầu Cầu. Dù  không nhìn thấy cũng có thể đoán được bọn họ đang làm những gì.

Tần Sở làm rất lâu, vậy nên Cầu Cầu phải chịu đói bụng hẳn một tiếng. Đợi đến lúc hai người từ trong phòng ngủ đi ra, Hứa Tử Mặc lười biếng dựa vào ghế salon. Cầu Cầu ngửi được mùi vị quái lạ trong không khí, nghiêng đầu "gấu" một tiếng, lập tức vẫy đuôi ý bảo Hứa Tử Mặc cho nó ăn. Hứa Tử Mặc lúc này mới nhận ra hình như mình chưa cho Cầu Cầu ăn, nhưng cậu ta cũng đã bị làm đến không còn khí lực, liền mềm nhũn gọi Tần Sở.

Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu

Tần Sở chỉ khoác một cái áo tắm từ trong phòng tắm đi ra.

"Anh cho Cầu Cầu ăn đi, nó đói bụng..." Khóe miệng cậu ta còn mang theo ý cười, chỉ cái tủ để đồ ăn của cún cho Tần Sở, "Đúng, là ở chỗ đó, lấy một bát nhỏ là được."

Tần Sở bình thường nhất định sẽ không làm việc này, nhưng giờ lại nghe lời mà cầm theo cái bát đổ đầy thức ăn, đặt ở cạnh ổ của Cầu Cầu. Cầu Cầu lấy lòng kêu hai tiếng, liền sốt ruột gặm cắn đồ ăn.

Tần Sở ngồi xuống cạnh Hứa Tử Mặc.

"Kỳ thực Cầu Cầu khá đáng yêu." Cậu ta nhìn Cầu Cầu, thuận tiện tựa sát vào lồng ngực Tần Sở, hơi nghi hoặc dò hỏi: "Cái bát nước kia là anh rót cho nó à?"

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, có chút sốt sắng.

Đó là do buổi chiều tôi thấy Cầu Cầu khát nước mới rót, lúc Tần Sở quay lại lấy điện thoại di động cũng không chú ý, không ngờ lại bị Hứa Tử Mặc phát hiện.

Tần Sở nhìn lại, lắc đầu, "Anh không nhớ rõ có rót nước cho nó."

Tôi càng lúc càng khẩn trương.

"Há, vậy chắc là em rót nhưng quên mất." Cũng may việc này cũng không lớn gì, Hứa Tử Mặc ngáp một cái, không nghĩ tiếp nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng nhìn Cầu Cầu cái kẻ ngây thơ vô tội kia.

"May mà không bị phát hiện..." Tôi thấp giọng lẩm bẩm một câu, lấy ngón tay đâm đâm lỗ tai Cầu Cầu. Cầu Cầu ngơ ngác nhìn tôi rồi dựng tai lên cho tôi nghịch.

"Thời tiết lại lạnh rồi." Sau khi trải qua một hồi nhiệt tình, đôi chân trần lộ ra ngoài khiến Hứa Tử Mặc cảm thấy hơi lạnh. Cậu ta từ trong lòng Tần Sở ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái, "Ngủ đi."

"Ừ, đi thôi." Tần Sở hạ một nụ hôn ôn nhu lên trán cậu ta, hai người tắt đèn phòng khách rồi trở về phòng ngủ. Cầu Cầu còn đang cắm đầu ăn, lúc đèn tắt mới ngu ngốc ngẩng lên nhìn tôi khó hiểu.

Tôi cười cười với nó, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cầu Cầu. Cầu Cầu ăn xong cũng đã hơi mệt mỏi. Nó thấp giọng sủa mấy tiếng rồi uốn éo ở trên thảm. Mi mắt càng ngày càng hạ, cái đuôi đang vung vẩy cũng từ từ gục xuống.

"Ngủ đi." Tôi liền vỗ vỗ nó, Cầu Cầu ngước mắt nhìn tôi rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Trong phòng hoàn toàn trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của Cầu Cầu.

Tất cả sinh vật đang sống đều rơi vào mộng đẹp, mà tôi, một người đã chết từ lâu, lại đứng một mình ngơ ngác bên cửa sổ.

Quỷ vốn không cần ngủ.

Thế nhưng tôi bây giờ rất hay ngẩn người, cũng chẳng hề nghĩ ngợi điều gì, như vậy một đêm cũng trôi qua rất nhanh. Rõ ràng vừa rồi còn một mảnh đen như mực, vừa đảo mắt một cái mặt trời đã nhô lên rồi.

Cửa phòng ngủ mở, Hứa Tử Mặc khoác áo khoác đi ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, mới bảy giờ sáng.

Tần Sở vẫn còn trên giường trùm chăn ngủ vùi.

Hứa Tử Mặc đem quần áo bẩn ném vào sọt đồ bẩn trong nhà tắm, có lẽ cậu ta nghĩ rằng hôm nay người giúp việc sẽ đến nên cũng không cần bỏ quần áo vào trong máy giặt. Cầu Cầu nghe được tiếng động cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Tối qua nó không được ăn no, mặc dù hiện tại vẫn bị xích lại nhưng vẫn đi tới chỗ Hứa Tử Mặc, không ngừng dùng cả người cọ cậu ta làm nũng.

Hứa Tử Mặc cụp mắt nhìn nó, tùy ý xoa nhẹ cái đầu lông xù của Cầu Cầu, ngáp một cái đi vào nhà bếp.

"Mày ấy ngày nào cũng chỉ có biết ăn thôi."

Ngoài miệng tuy rằng oán trách một câu, cậu ta vẫn lấy một cái bát cho cún mới rửa, lau khô ráo rồi bỏ đầy thức ăn mới đem cho Cầu Cầu. Bát nước ngày hôm qua cũng đã được đổi mới rồi, rất sạch sẽ đặt bên cạnh cái ổ nhỏ của Cầu Cầu. Cầu Cầu grừ một tiếng hài lòng liền bắt đầu ăn vui vẻ.

Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu

Lúc này chuông cửa vang lên, cậu ta hơi bất ngờ nhưng đã rất nhanh phản ứng lại. Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, không hề có ý tứ lịch sự cách một lúc mới ấn chuông tiếp. Tần Sở trong phòng ngủ lầm bầm một tiếng tỏ vẻ không thích, Hứa Tử Mặc cười cười rồi bước nhanh đi mở cửa.

Một cô gái dáng dấp thanh tú lại có vẻ thấp thỏm đang đứng ngoài cửa, trong tay còn mang theo một túi đồ rất to.

"Anh là giám đốc Hứa?" Vừa cất giọng đã nghe rõ là một giọng nói nặng tiếng địa phương khiến Hứa Tử Mặc phải nhíu mày. Nhưng cậu ta lại nghĩ đến điều gì đó, cũng không nói gì mà gật đầu để cô đi vào. Cô gái mới đến có lẽ cũng nhận ra được mình không khiến ông chủ hài lòng, đến cả việc đổi giày cũng cẩn thận.

"Ai tới vậy?" Tần Sở bị tiếng chuông cửa đánh thức, một tay xoa tóc từ trong phòng ngủ đi ra. Anh vẫn đang mặc mỗi chiếc áo tắm từ tối qua lộ ra một nửa lồng ngực trần. Cô gái nhỏ kia thấy vậy như bị dọa, nói lắp bắp: "Chào ông chủ, tôi là Trương Tú Tài Hoa, đến làm người giúp việc ạ."

Tần Sở quan sát cô gái một chút, lông mày cũng nhíu lại.

Cô gái nhỏ càng lúc càng khẩn trương.

"Thôi, cô quét tước nhà cửa trước đi." Hứa Tử Mặc thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì, kéo Tần Sở cùng vào nhà tắm. Cô bé giúp việc mới đến đầu tiên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí quan sát gian nhà, trên mặt dần dần là vẻ hâm mộ đến nỗi tai cũng hơi đỏ lên.

Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com