Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu khu Đào Lý (1)

Truyện có tag thể loại Quy tắc quái đàm: Là một thể loại truyện kinh dị/giả tưởng rất phổ biến ở Trung Quốc. Đặc điểm chính của truyện là:

Nhân vật chính thường phải đối mặt với một loạt quy định kỳ lạ, phi logic, ví dụ:

"Đừng mở cửa sau 12 giờ đêm, dù bạn nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình."

"Nếu đồng nghiệp của bạn có đôi mắt màu đỏ, hãy lặp lại 'Tôi không nhìn thấy gì' cho đến khi họ rời đi."

Cốt truyện thường diễn ra trong không gian khép kín (căn hộ, trường học, bệnh viện, khách sạn...) với những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích.

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.

Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.

Tiểu khu Đào Lý (1)

Mùa hè đến, không khí ở thành phố Cẩm trở nên ẩm ướt và dính nhớp, như một viên kẹo bị mặt trời thiêu đốt đến nỗi chảy ra.

Trên bảng thông báo của khu 15, thông báo hạn chế điện của ủy ban khu phố vẫn chưa được gỡ xuống. Do thời tiết nắng nóng và hạn hán, lưới điện toàn tỉnh đang đối mặt với tình hình cung ứng nghiêm trọng. Ban quản lý khu phố đã tích cực hưởng ứng chính sách tiết kiệm điện, họp bàn suốt hai ngày và cuối cùng quyết định chuyển địa điểm làm việc của Bộ Hòa Giải Tranh Chấp từ tòa nhà nhỏ sang đường hầm tàu điện ngầm — như vậy có thể tiết kiệm được ba chiếc điều hòa.

Bộ Hòa Giải Tranh Chấp, như tên gọi, chuyên giải quyết các mâu thuẫn hàng xóm trong khu vực. Công việc nhiều mà lương ít, giờ lại mất luôn văn phòng, trở thành "kẻ xui xẻo số một" trong mắt các phòng ban khác. Ngô Đào nhìn tấm thông báo dán sáng chói trên cửa, giận dữ nhưng không dám nói to, chỉ đập tay xuống bàn: "Cuối tuần bắt chúng ta chuyển văn phòng, thằng cha chủ nhiệm Vương rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta. Cậu nói xem, có phải ông ta đang thèm muốn nhan sắc thanh tú của sếp không?"

Tiền Việt sửa lại: "Không phải thèm muốn, mà là ghen tị."

Vừa dứt lời, một chai nước hoa quả bay từ cửa vào. Tiền Việt nhanh như cắt né người đón lấy, quay đầu lại nhoẻn miệng cười đủ tám cái răng: "Chào buổi sáng, sếp lớn."

Trang Ninh Tự bước vào văn phòng, đưa chai nước hoa quả còn lại cho Ngô Đào, nở nụ cười ôn hòa: "Nhắc nhở một chút, từ lần em nói bà chủ nhiệm Lý bên cạnh hễ có thời gian là đăng ký học thêm để phát triển sự nghiệp, còn ông chủ nhiệm Vương nhà ta hễ có thời gian là đi mát-xa chân, ông ấy đã lâu không thèm để mắt đến Bộ Hòa Giải Tranh Chấp rồi."

Bị lật lại chuyện cũ, Ngô Đào giơ tay đầu hàng, hứa từ nay sẽ ngậm miệng cho yên, rồi ôm chiếc hộp giấy chạy mất dép. Tiền Việt vốn định theo chân chuồn theo, nhưng bị Trang Ninh Tự túm cổ áo kéo lại: "Báo cáo tổng kết tuần này của bộ phận đâu?"

"Sếp tha mạng, em thực sự viết không nổi nữa." Tiền Việt kêu khổ, "Có ai lại bắt nhân viên nộp báo cáo hàng tuần với cái tên 'Thiếu sót và Cải tiến trong Tổng kết Công việc Bộ phận'? Em thấy bộ phận chúng ta không có thiếu sót gì, hoàn hảo tuyệt đối. Với lại sao không bắt Ngô Đào viết? Cô ấy là dân ban Văn!"

"Cô ấy đã viết rồi, kết quả là đề xuất đổi tên 'Bộ Hòa Giải Tranh Chấp' thành 'Vua Arthur và các hiệp sĩ Bàn Tròn' vì cái tên hiện tại quá đời thường, không đủ hoành tráng trong lịch sử thế giới." Trang Ninh Tự đến giờ vẫn không quên được cảm giác choáng váng khi mở file PowerPoint đó, nghĩ lại đau lòng không muốn nhớ, "So với chuyện đó, thì việc em dùng 800 chữ để thuyết minh tại sao bộ phận cần mua lò vi sóng mới còn đầy trí tuệ. Vì vậy, từ nay về sau việc này giao hết cho em nha."

Tiền Việt nghe xong rơi lệ: "Bây giờ em xin chuyển sang Bộ Bảo Vệ Trật Tự còn kịp không? Hoặc Trung tâm Quản lý Quy tắc cũng được."

"Kỳ tuyển chọn của Bộ Bảo Vệ Trật Tự đã kết thúc rồi, muốn vào phải đợi năm sau." Trang Ninh Tự vỗ vai cậu ta, "Còn Trung tâm Quản lý, hai năm nay cũng chẳng có gì thú vị."

Bởi vì kể từ khi Quy tắc giáng xuống toàn cầu, đã tròn 50 năm trôi qua. Nhân loại từ lâu đã thoát khỏi sự hỗn loạn ban đầu, xây dựng lại một quy trình vận hành xã hội mới hiệu quả.

Về nguyên nhân Quy tắc giáng xuống, mỗi người có một cách lý giải khác nhau. Đa số học giả cho rằng đây là một sự khiêu khích và phá rối trật tự xã hội cũ, nhưng cũng không thể phủ nhận mặt tích cực — bởi cùng với Quy tắc, xuất hiện một lượng lớn Người tiến hóa, những người có thể năng cơ thể được nâng cao vượt bậc. Trang Ninh Tự cũng là một trong số đó.

Hai người dọn dẹp xong bàn làm việc, Tiền Việt ôm hộp chui vào xe của Trang Ninh Tự, vừa thắt dây an toàn vừa nghe điện thoại: "Chú Trương, vâng, địa điểm làm việc tạm thời của chúng cháu chuyển đến lối ra số 2, đường Hàm Vận, khu 15... Gì cơ? Tự tử? Tại sao cô Trương lại muốn tự tử... À, mua một chiếc vòng tay 88 nghìn từ đoàn du lịch... Hàng đặt riêng, hóa đơn hợp lệ không thể trả lại... Vâng vâng, cháu sẽ đến nhà chú ngay."

Trang Ninh Tự đạp phanh: "Cô Trương nào vậy?"

"Cái bà cô vừa mua chiếc áo khoác bảo vệ sức khỏe khỏi tia hồng ngoại tháng trước ấy." Tiền Việt mở cửa xe, "Sếp yên tâm, em sẽ ổn định tinh thần cho bà ấy, sếp đi trước đi."

Ngô Đào đi nhờ xe đồng nghiệp nên đến sớm hơn một chút. Lúc này cô đang đứng trong đường hầm chờ Tiền Việt, chuẩn bị cùng treo biển tạm thời cho văn phòng, nhưng ngoái lại chỉ thấy Trang Ninh Tự thong thả đi tới, liền ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Tiền đâu?"

"Đến nhà cô Trương ở tiểu khu Đào Lý rồi." Trang Ninh Tự kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc nhắc nhở, "Anh thấy em quan tâm Tiểu Tiền hơi nhiều, nhắc lại lần nữa, Bộ Hòa Giải Tranh Chấp cấm yêu đương nơi công sở."

Ngô Đào bắt lỗi sai trọng tâm, giọng oán thán: "Nhưng hiện tại chúng ta đâu có văn phòng?"

Trang Ninh Tự bị chặn họng, đúng là không thể phản bác. Hai người treo xong biển, Ngô Đào chỉ đống standee còn lại: "Sếp, mấy cái này giao cho anh nhé, em phải chỉnh lại tóc tai chuẩn bị phỏng vấn đài truyền hình."

Có lẽ ông chủ nhiệm Vương thấy cách tiết kiệm điện bằng văn phòng tàu điện ngầm quá hay, nên còn mời phóng viên làm phóng sự chuyên đề, hy vọng phổ biến toàn thành phố. Trang Ninh Tự đang nhìn tin nhắn mới trên điện thoại với vẻ mặt như muốn chết, bỗng nghe thấy "phỏng vấn truyền hình", lập tức thấy trời không tuyệt đường, liền xung phong: "Để anh đi."

Thái độ nhiệt tình đến mức khiến Ngô Đào giật mình: "Thật hay đùa đấy? Nói trước, chuyện tốt đẹp này nhận rồi thì không được trả lại đâu."

"Thật." Trang Ninh Tự cầm điện thoại tìm chỗ vắng người, hắng giọng mãi mới bấm gọi.

"Tút — Tút —"

Điện thoại rung lên, truyền vào lòng bàn tay cảm giác ấm nóng. Trong căn penthouse trên đỉnh tòa nhà Quan Hưng, Dịch Khác bất động nhìn màn hình điện thoại. Mấy người bạn có lẽ thấy biểu cảm của cậu quá đáng ghét, nên hiếu kì cúi đầu xem, nhận ra người gọi thì kinh ngạc hỏi: "Cậu không nghe máy à?"

Dịch Khác hơi nhướng mày, như một con thiên nga cao quý: "Đợi chút."

Kinh Lan thở dài thán phục: "Không ngờ cậu lại có ngày dám làm bộ làm tịch với anh Trang, xem ra đã nắm thế chủ động trong mối quan hệ này rồi."

Theo sự dẫn dắt của anh ta, căn phòng nhanh chóng vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt. Dịch Khác có lẽ quá vui nên phớt lờ đám người này, kiên nhẫn đợi điện thoại ngừng rung, lại chờ thêm năm phút nữa mới hạ mình gọi lại. Trang Ninh Tự gần như bắt máy ngay lập tức, Dịch Khác chống tay lên trán, thể hiện giọng điệu lười biếng: "Vừa nãy đang bận, có chuyện gì—"

Chữ "thế" còn chưa kịp thốt ra, đầu dây bên kia đã nhanh như gió ném về một tràng:

"Tiểu Khác ơi, hôm nay anh phải phỏng vấn truyền hình, không thể đến ăn cơm với em được, xin lỗi nhé, tạm biệt!"

Dịch Khác: "Đợi —"

Trang Ninh Tự không đợi nửa giây.

Điện thoại vang lên tín hiệu bận, căn phòng chìm vào im lặng kỳ lạ. Mãi sau mới có người dũng cảm phá vỡ không khí, bịa ra lời an ủi: "Anh Trang bận thế mà vẫn nhớ gọi điện, quả là quan tâm, xem ra thực sự rất quan tâm."

Dịch Khác nghiến răng, gọi lại lần nữa, nhưng lần này không ai bắt máy.

Kinh Lan cầm điều khiển tivi bật lên, quả nhiên thấy chương trình phỏng vấn trực tiếp trên đài địa phương. Do thành phố hạn chế điện, đường hầm tàu điện cũng không mát mẻ như mọi năm. Ngô Đào không biết xoay sở thế nào mà kiếm được chiếc quạt công nghiệp cũ, quay đi quay lại ầm ầm, thổi bay cả kiểu tóc của Trang Ninh Tự. Có lẽ vì quá nóng, hoặc cũng có thể vì chiếc điện thoại đang rung liên tục trong túi quần, anh trông có chút bồn chồn: "Vâng, chúng tôi nhất định sẽ kiên trì tuyến đầu, bằng sự tập trung và kiên nhẫn, nỗ lực duy trì ổn định xã hội... Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại."

Phóng viên tỏ ra thông cảm, công việc quan trọng hơn, nên chuyển sang phỏng vấn khán giả ngẫu nhiên. Trang Ninh Tự lấy chiếc điện thoại nóng ran từ túi quần, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng thất bại, vì người gọi không phải Dịch Khác.

Kinh Lan nhìn thấy Trang Ninh Tự đang nghe điện thoại ở góc màn hình, cũng hơi bất ngờ: "Không phải cậu gọi à?"

Dịch Khác quay đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường: "Tại sao tôi phải gọi lúc này? Cậu không thấy anh ấy đang phỏng vấn truyền hình sao?"

"Hiểu chuyện thế không giống cậu chút nào!" Kinh Lan nín thở mãi mới bật ra hai chữ: "... Tôi hiểu."

Tiền Việt tìm chỗ yên tĩnh báo cáo công việc: "Sếp, cả tiểu khu Đào Lý đã xác nhận bị Quy tắc tiếp quản, em bị kẹt ở đây rồi."

Anh nhìn màn hình điện thoại, nơi hiện lên một đoạn chữ đỏ rực.

Hướng dẫn sinh hoạt tiểu khu Đào Lý:

1. Xe buýt cộng đồng tuyến 155 khởi hành đúng 10 giờ hàng ngày. Tất cả trẻ vị thành niên phải có mẹ đi cùng. Giá vé: 2 Quy tắc tệ/người. Lưu ý: Những hành khách khác không thuộc phạm vi phục vụ của công ty giao thông.

2. Sau 20:30 hàng ngày, mọi người phải ở trong nhà và tránh gây tiếng ồn khó chịu.

3. Tiếng gõ cửa sau khi trời tối thường báo hiệu nguy hiểm, nhưng cư dân vẫn phải mở cửa ngay lập tức với thái độ lịch sự và nụ cười. Cấm từ chối người gõ cửa.

4. Môi trường sạch sẽ, đồ ăn ngon, giường êm và quần áo sạch sẽ giúp bảo vệ an toàn tối đa. Khuyến nghị mọi cư dân học nấu ăn và dọn dẹp. Ai lười biếng sẽ bị trừng phạt.

5. Nếu thực sự không giỏi nấu nướng, có thể thỉnh thoảng chọn mì ăn liền ở siêu thị Xuân Phong. Mì ăn liền có tỷ lệ mang lại may mắn nhất định.

6. Chợ rau sẽ mở cửa đúng giờ, cung cấp nguyên liệu tươi ngon.

7. Ngoài siêu thị và chợ rau, cấm mọi giao dịch khác trong khu.

8. Hãy tránh xa ban công.

"Đồng nghiệp Bộ Bảo Vệ Trật Tự đã đến rồi." Tiền Việt nhìn đoàn xe không xa, ước lượng sơ qua, "Đội 1, Khu Hành động 1, số lượng không nhiều, khoảng 30 người."

Bộ Bảo Vệ Trật Tự, nghe tên tưởng như "chị em" với Bộ Hòa Giải Tranh Chấp, nhưng thực ra toàn thành viên Người tiến hóa cấp A+, chuyên phá giải Quy tắc. Khi mới thành lập, tên gốc là Bộ Loại Bỏ Bạo lực, nhưng vì quá khó nghe và thường xuyên bị dân phàn nàn, gần đây mới đổi sang hướng ôn hòa.

"Sếp không cần lo cho em, em sẽ phối hợp với các bộ phận khác." Tiền Việt không phải lần đầu bị kẹt trong Quy tắc, đã quen với quy trình. Đội trưởng Đội 1 là Diệp Kiểu Nguyệt, kiểm tra thẻ công tác của anh xong hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

"Có cụ già đi du lịch bị hướng dẫn viên lừa mua chiếc vòng tay đắt đỏ, giờ mới tỉnh ngộ nhưng bên kia không chịu trả lại." Tiền Việt giải thích, "Gia đình sợ cụ nghĩ quẩn nên nhờ em đến khuyên giải."

Diệp Kiểu Nguyệt gật đầu, trả lại thẻ: "Vất vả rồi. Cậu nghỉ một chút, lát nữa hỗ trợ chúng tôi kiểm tra thông tin cư dân. Hiện mức độ ô nhiễm tinh thần trong khu vực là 0, tạm thời chưa cần biện pháp phòng hộ."

Trong phạm vi Quy tắc, công việc của Bộ Bảo Vệ Trật Tự được ưu tiên hàng đầu, các bộ phận khác phải phối hợp tối đa. Tiền Việt đứng bên đường, định chụp vài bức ảnh khu dân cư, thì một chiếc Bentley đột ngột dừng trước mặt. Anh lập tức lùi lại hai bước, từ chối va chạm với thứ "không thể chịu đựng nổi" này.

"Dịch Khác, bên này." Một cô gái cao ráo buộc tóc đuôi ngựa chạy từ cổng ra, "Đội trưởng Diệp bảo tôi đón cậu, vào báo cáo trước đi."

Báo cáo? Người của Bộ Bảo Vệ Trật Tự? Tiền Việt liếc nhìn chàng trai trẻ bước xuống xe. Người này cao ráo, đeo kính râm, toát lên khí chất hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Cậu ta vừa đi vừa gắn thẻ công tác lên ngực một cách tùy hứng. Ánh nắng xuyên qua kẽ ngón tay thon dài, in bóng hình trái tim lên chiếc áo sơ mi đen.

"Bất công quá!" Tiền Việt gào thét trong nhóm chat ăn uống của bộ phận, "Sao người giàu đeo thẻ công tác cũng thành hình trái tim yêu thương thế này?"

Ngô Đào: "Cậu rảnh thì lo cho bản thân đi."

Tiền Việt: "Sếp đâu?"

Ngô Đào: "Vừa có shipper đến tìm anh ấy."

Người nhận bưu phẩm ghi tên Dịch Khác, nhưng để số điện thoại và địa chỉ của Trang Ninh Tự. Điện thoại đúng lúc reo lên, nhìn tên hiển thị, Trang Ninh Tự lại nảy sinh cảm giác muốn buông xuôi. Anh định chuẩn bị tâm lý trước, nhưng ngoảnh lại thấy Ngô Đào đang tròn mắt nhìn mình với ánh mắt tò mò sáng rực. Kẻ có quỷ trong lòng làm sao chịu nổi cảnh này, suýt nữa anh vấp chân, tay lỡ chạm vào nút nghe.

Dịch Khác lười nhác hỏi: "Anh nhận được bưu phẩm của em chưa ạ?"

"Đồ của em sao gửi đến chỗ anh vậy?" Trang Ninh Tự hỏi lại, "Với lại, em chưa hết thời gian thử việc, sao lại xuất hiện ở hiện trường phá giải Quy tắc?"

"Vì em đã thi đậu, đủ năng lực hành động, hôm nay Bộ Bảo Vệ Trật Tự lại thiếu người." Dịch Khác đáp, "Còn bưu phẩm là bà ngoại gửi, có lẽ do tuổi cao nhầm lẫn nên ghi sai địa chỉ. Anh làm ơn mang đến giúp em nhé?"

Trang Ninh Tự nhìn tên người gửi: "Bà ngoại em tên Ninja Dante à."

"Tên gì kì cục vậy trời?" Dịch Khác im lặng giây lát, rồi bình thản đáp: "Dạ, đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com