Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu khu Đào Lý (4)

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.

Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.

Tiểu khu Đào Lý (4)

Việc phân nhóm hành khách không phải là vấn đề khó khăn, cái khó nằm ở chỗ trong số đó có vài đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ, nhỏ đến mức hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc, chỉ cần một chút bất mãn là lập tức giương giọng lên như chiếc kèn đồng sống, âm thanh vang khắp cả tiểu khu. Con quái vật đêm qua chỉ vì một tiếng khóc ngắn ngủi đã trợn mắt nổi cơn điên cuồng, nếu tài xế xe buýt cùng chung căn bệnh với nó, thì chuyến xe này chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm nguy hiểm.

"Đồng Đồng nói trên xe buýt rất lạnh lẽo và ngột ngạt, sương trắng mù mịt." Cảnh sát Tống Nhiên cũng nói, "Nếu là những đứa trẻ quá nhỏ, đúng là dễ bị hoảng sợ."

"Vậy để những đứa trẻ này tiếp tục ở lại trong tiểu khu?" Tiền Việt đề xuất, "Ít nhất nhân viên vẫn có thể bảo vệ chúng."

"Ở lại tiểu khu đương nhiên là một lựa chọn, nhưng nếu quy tắc cho phép, tốt nhất vẫn là đưa chúng an toàn vào thế giới thực." Diệp Kiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc, "Nguy hiểm đến từ tiếng ồn, nhưng nếu tài xế xe buýt và 'vị khách' kia khác nhau, không bị kích động bởi tiếng ồn thì sao?"

Xét cho cùng, trong quy tắc thứ hai, chỉ nói rằng sau 8 giờ 30 tối mỗi ngày, mọi người nên ở trong nhà, tránh gây tiếng ồn, nhưng không đề cập đến ban ngày. Hơn nữa, sáng nay cũng có thành viên đội đã thử mặc cả ầm ĩ ở chợ và siêu thị Xuân Phong, dù không thành công trong việc giảm giá một xu nào và còn nhận được ánh mắt khó chịu từ những con quái vật bán hàng, nhưng họ không bị tấn công.

Dịch Khác đề xuất: "Em có thể lên xe thử trước."

Tất cả mọi người trong phòng họp đều quay đầu nhìn cậu, một cô gái tóc buộc đuôi ngựa nhắc nhở: "Nhưng Tiểu Dịch, cậu không phải là mẹ, cũng không có con nhỏ, hoàn toàn không thuộc nhóm hành khách."

"Chỉ cần có tiền, muốn đi xe, em là hành khách, chỉ là không phải hành khách mà công ty giao thông này muốn phục vụ." Dịch Khác sửa lại, "Lên nhầm xe thôi, lắm thì bị tài xế đuổi xuống. Hoặc nói cách khác, nếu hành động này thực sự chọc giận hắn, cũng có thể kiểm tra hậu quả khi kích động quái vật. Để em kiểm nghiệm chuyện này, vẫn tốt hơn là để lũ trẻ đối mặt trực tiếp."

Diệp Kiểu Nguyệt cũng đồng ý với quan điểm của cậu. Hành động lần này liên quan đến trẻ vị thành niên, dù cẩn thận đến đâu cũng không quá đáng, vì vậy cô chỉ định: "Thư Kiệt, chuyến xe tiếp theo sẽ do em lên, cứ làm theo kế hoạch của Tiểu Dịch."

"Em?" Thành viên bị chỉ định có chút bất ngờ, Dịch Khác cũng hỏi: "Tại sao không phải em đi?"

Những người khác cùng nhìn đội trưởng, đúng vậy, phương án này là do Dịch Khác đề xuất, tại sao không để cậu ấy đi? Về lý thuyết, Tiểu Dịch vẫn chưa qua thời gian thử việc, nhưng thành tích kiểm tra của cậu toàn ưu tú, đối mặt với quái vật mô phỏng có thể một đánh mười, lại còn có khả năng tự phục hồi đỉnh cao, tổng hợp lại hoàn toàn không có lý do gì không thể đi.

Diệp Kiểu Nguyệt không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn Trang Ninh Tự, nhưng lần này người sau rõ ràng không kịp hiểu ý, biểu hiện vô cùng ngây ngô, không chút thông minh nào. Hai đội trưởng cứ nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Dịch Khác lên tiếng trước, giọng trầm: "Có phải mẹ em lại đứng sau giật dây không?"

"Không liên quan đến gia đình em." Diệp Kiểu Nguyệt lập tức phủ nhận. Thấy một số thành viên đã bắt đầu nghi ngờ, giữa "gia đình họ Dịch bị hiểu lầm là dùng đặc quyền cho con trai" và "nói thật khiến đại thiếu gia mất mặt một chút nhưng mọi người đều giữ được thanh danh quý giá", thì chọn cái sau vậy. Cô lấy ra một tờ giấy từ ngăn kéo: "Đây là bảng đánh giá thành viên mới của bộ phát sáng nay, xin lỗi, hiện tại em tạm thời chưa đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ một mình."

Dịch Khác mặt tối sầm: "Ai đánh giá?"

Trang Ninh Tự: "......"

Kẻ tội đồ vừa kịp phản ứng như bị ai đó đập một gậy, mãi không biết nói gì. Thật ra, câu này tuy là do anh nói, và cũng là đánh giá khách quan, nhưng không ngờ Hoắc Đình lại chính thức đến mức gửi ngay một văn bản trong đêm, đây đâu phải tin tức khẩn cấp quan trọng, sao hắn không thể truyền đạt ý kiến đơn giản bằng miệng cho nhóm hành động?

"Những người khác đi với tôi." Diệp Kiểu Nguyệt không muốn gánh hộ Trang Ninh Tự, gặp nguy nan lập tức chuồn đi, dẫn thành viên đứng dậy rời khỏi, trước khi đi không quên vỗ vai Dịch Khác, "Tiểu Dịch, đừng nóng vội, học hỏi thêm từ anh Trang đi, anh ấy có kinh nghiệm."

Trang Ninh Tự vốn nghĩ mình sống rất yêu đời, nhưng không thể phủ nhận, gần đây anh thỉnh thoảng lại bắt đầu suy nghĩ, con người sống để làm gì, ví dụ như tình huống hiện tại, không sống cũng được chăng?

Dịch Khác kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, tiếng kéo vang lên trong phòng họp trống rỗng, nghe hơi chói tai: "Đây là kết luận của anh về em?"

"Theo phản ứng tại chỗ tối qua, em đúng là chưa đủ khả năng hành động một mình." Trang Ninh Tự đứng trên lập trường cấp trên, trả lời hoàn toàn công tâm, "Hầu hết thực tập sinh đều có vấn đề này, kinh nghiệm cần thời gian tích lũy. Đi thôi, ra trạm xe buýt xem trước."

Nói xong, anh đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi phiền phức này, nhưng bị Dịch Khác nắm chặt cổ tay, dù cách lớp vải áo sơ mi, vẫn có thể cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ một vùng da nhỏ. Xét đến kỳ vọng sai lầm của đối phương dành cho mình, hành động này cũng có thể coi là quấy rối tình dục nơi làm việc, nhưng trước khi Trang Ninh Tự kịp phản ứng, Dịch Khác đã buông tay, thả lỏng người dựa vào lưng ghế: "Thôi vậy."

Trang Ninh Tự không hiểu: "Thôi là sao?"

"Có anh cùng em lên xe buýt, không tính là hành động một mình." Dịch Khác nói, "Nhưng nghĩ lại vết thương ở chân anh chưa khỏi hẳn, nên thôi vậy." Cậu hơi nghiêng người về phía trước, tay tự nhiên đặt lên đùi đối phương, rồi ngẩng đầu hỏi: "Còn đau không?"

Cả chuỗi động tác mượt mà, quả là một màn làm nũng được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trang Ninh Tự không ngờ tình huống lại diễn biến theo hướng này, đối mặt với tình cảm sâu đậm đột ngột này, anh cảm thấy mình lại có chút khó thở như bị sét đánh, đành tuyệt vọng và lạnh lùng nói: "Buông tay, anh dẫn em đi làm nhiệm vụ." Kiếm chút việc làm, kẻo trong đầu em suốt ngày chỉ toàn những suy nghĩ không nên có.

Dịch Khác đạt được mục đích, tâm trạng rất tốt, thoải mái đi theo sau Trang Ninh Tự, có vẻ đã nhanh chóng phục hồi sau đánh giá "mẫu giáo" của mình.

Chuyến xe buýt tiếp theo sắp khởi hành, lần này chỉ có hai hành khách. Sau khi họ bỏ tiền vào, tài xế quái vật quay đầu lại, giọng nói lẫn lộn: "Xin lỗi, xe này chỉ phục vụ mẹ và con nhỏ, vui lòng xuống xe ngay."

Dịch Khác ngồi phịch xuống ghế ưu tiên: "Xuống cái gì, em mua vé rồi, sao không được ngồi?"

"Quy định công ty, xin hợp tác." Quái vật thái độ kiên quyết.

Dịch Khác làm ngơ, bật điện thoại âm lượng lớn nhất lướt xem video chất lượng thấp. Trang Ninh Tự đứng cạnh quái vật, nhắc nhở: "Không điểm danh đúng giờ, các anh sẽ bị trừ thưởng tháng chứ?"

Quái vật tức giận liếc anh một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nhấn nút đóng cửa. Xe lại lao vào biển sương trắng, mọi người tại chỗ nhìn nhau, liệu có thể đi được không?

Diệp Kiểu Nguyệt lắc đầu: "Không thể nào."

Quả nhiên, một giờ sau, chiếc xe lại từ trong sương trắng chạy ra. Cửa mở, Dịch Khác nhảy xuống trước, Trang Ninh Tự đi theo sau, trông có vẻ hoảng hốt, bước đi cũng hơi loạng choạng.

"Anh Trang!" Tiền Việt vội chạy tới, tưởng anh bị ô nhiễm tinh thần, liền nhìn vào vòng tay, nhưng chỉ số ô nhiễm vẫn là con số không. Trang Ninh Tự vẫy tay, anh thực sự bị ô nhiễm, nhưng không liên quan đến quái vật, chỉ là bị ép nghe suốt quãng đường bộ sưu tập tiếng ồn tinh túy của Dịch Khác, đến giờ trong tai vẫn vang vọng những tiếng kêu gào kinh hoàng, xen lẫn một chuỗi tình ca nghe như mỗi câu đều có ẩn ý, với người có tâm quỷ, quả là cực hình tinh thần đỉnh cao.

"Quái vật không có phản ứng thái quá với tiếng ồn." Dịch Khác báo cáo ngắn gọn với Diệp Kiểu Nguyệt, "Hắn hành xử như một tài xế xe buýt bình thường, nhíu mày, phàn nàn, thiếu kiên nhẫn, nhưng không đánh hành khách. Nếu chúng ta là mẹ và con nhỏ hợp lệ, giờ đã xuống xe an toàn."

"Suốt chặng đường không có chuyện gì xảy ra?"

"Không, cũng không có điểm dừng nào, chiếc xe chỉ liên tục chạy trong sương trắng, rồi chúng tôi lại quay về đây."

Hành khách ngoài quy tắc không thể rời đi bằng xe buýt cộng đồng số 155, kết quả này không bất ngờ. Sau khi xác nhận tài xế quái vật không bị kích động bởi tiếng ồn, Diệp Kiểu Nguyệt lên kế hoạch, chia làm hai đợt đưa tất cả hành khách hợp lệ trong tiểu khu rời đi.

Trang Ninh Tự hỏi: "Hiện còn bao nhiêu người?"

"Một trăm lẻ chín." Tiền Việt lật tài liệu trả lời, "Dân cư thường trú trong tiểu khu tổng cộng ba trăm năm mươi sáu người, một nhóm trẻ đi du học hè đã rời đi, một nhóm giáo viên về hưu đi du lịch cũng đã rời, cộng thêm hơn ba mươi mẹ con vừa rời đi, hiện tại toàn tiểu khu còn lại năm mươi người già, bốn mươi hai nam giới trưởng thành, và mười bảy nữ giới trưởng thành."

"Chia số dân còn lại thành ba mươi hộ, sắp xếp họ vào cùng một tòa nhà, cố gắng để mỗi hộ đều có thành viên đội túc trực. Ngoài ra, tập trung tất cả vật tư, phân phát đều mỗi ngày." Diệp Kiểu Nguyệt nói, "Để cư dân phòng 1601 tạm thời di dời, Ninh Tự, anh dẫn vài người đến ở đó đi. Tối nay đúng giờ cũ, mọi người họp trực tuyến, bàn cách kiếm Quy tắc tệ."

Hơn một trăm người, cộng thêm số lượng quái vật không xác định, lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày không nhỏ, trước khi tìm ra cách phá giải quy tắc, phải giải quyết vấn đề nguyên liệu trước.

Màn đêm lại buông xuống, dường như lạnh hơn đêm trước vài độ.

Dịch Khác dùng một loạt lý do tích cực như "thời gian thử việc em muốn học hỏi nhiều", hay "vì em chưa đủ khả năng hành động một mình, nên em sẽ bắt đầu từ việc hành động cùng mọi người", thuận lợi khiến Diệp Kiểu Nguyệt đưa cậu vào nhóm ở phòng 1601.

Diệp Kiểu Nguyệt nói riêng với Trang Ninh Tự: "Tôi thấy cậu Tiểu Dịch này rất hăng hái."

Trang Ninh Tự không phủ nhận điểm này, cậu bé đúng là rất hăng, nhưng cụ thể hăng ở đâu thì khó nói.

Phòng 1601 là căn hộ lớn, ngoài Trang Ninh Tự và Dịch Khác, còn có năm thành viên khác cùng ở. Sau một đêm thực hành công việc gia đình, mọi người đã có kinh nghiệm phong phú, dọn phòng, nấu ăn, tiếp khách, giặt giũ, phân công hợp tác nhịp nhàng, thuận lợi đưa "người bạn cũ" vào phòng ngủ lúc 10 giờ tối.

"Các cậu nói xem, con quái vật này mỗi ngày ra ngoài làm gì, sao trông như vừa lăn lộn trong đống bùn vậy."

"Biết đâu được, chẳng có manh mối gì."

"Nói thật, mùi làm việc nồng nặc và ánh mắt nửa sống nửa chết của hắn, trông giống hệt tôi khi phải tăng ca."

Các thành viên bàn tán xôn xao, Dịch Khác bê ra hai đĩa mì xào đơn giản, tìm Trang Ninh Tự đang ở ban công: "Ăn chút gì đi."

"Chú Trương làm à?" Trang Ninh Tự đón lấy. Chú Trương là người trông có vẻ giỏi nấu nướng nhất trong số cư dân phòng 1601, béo và vui vẻ.

Dịch Khác trả lời: "Em làm."

Trang Ninh Tự không bình luận gì, nhưng không sao, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Dịch Khác tự trả lời: "Học làm chỉ vì anh."

Nếu không phải vì mặt mũi Dịch Quốc Đông, Trang Ninh Tự cảm thấy mình có lẽ đã khiếu nại lên cơ quan chức năng tám trăm lần, sao cứ động một cái là lại có một câu tỏ tình, môi trường làm việc này thật sự chẳng khác gì khu đèn đỏ. Mì xào không khó ăn, thậm chí còn có một chút vị lòng đào mặn ngọt mà anh yêu thích, không mấy phổ biến trong giới mì xào. Lần này vẫn không đợi Trang Ninh Tự hỏi, Dịch Khác tiếp tục: "Em cố ý hỏi Tiền Việt."

"......"

Tiểu Việt hoàn toàn không biết mình đã trở thành kẻ phản bội trong thời bình, vẫn đang báo cáo với Ngô Đào: "Người giàu làm việc quả là không giống ai, lúc này rồi vẫn nhớ duy trì mối quan hệ cấp trên với anh Trang, hỏi tôi thích ăn cơm hay mì, nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy Tiểu Dịch rất thèm muốn công việc của tôi. Cậu nghĩ có khả năng nào đó, khi tôi ghen tị với cậu ấy, cậu ấy cũng đang ghen tị với tôi không?"

Ngô Đào thẳng thừng bóc trần: "Tỉnh táo đi, công việc của cậu có gì đáng thèm muốn, suốt ngày như bà cô đi khắp nơi khuyên giải."

Không khí ẩm lạnh ngày càng đậm đặc, phủ lên da như một con rắn vảy nhỏ vô hình. Trang Ninh Tự lúc này thậm chí có chút nhớ nhung con đường tàu điện ngầm đông đúc ngày trước, dù nóng bức và ồn ào, không có điều hòa, nhưng ít nhất tràn đầy sức sống.

Các thành viên đã trở về khu nghỉ ngơi, chuẩn bị tham gia cuộc họp trực tuyến, Dịch Khác pha hai tách trà mang ra phòng khách, Trang Ninh Tự không cho cậu cơ hội phát triển tình cảm mập mờ, đi thẳng vào vấn đề công việc: "Em có ý tưởng gì không? Về việc kiếm Quy tắc tệ."

Dịch Khác lắc đầu: "Không có."

Trang Ninh Tự lại nói: "Em có." Dù không phải là chuyên gia phân tích biểu cảm vi mô, nhưng theo phản ứng của Dịch Khác khi nghe từ "kiếm tiền" tối qua, không giống như không có ý tưởng, hơn nữa là con trai nhà họ Dịch, ít nhiều cũng thừa hưởng gen này, nếu không thì lãng phí khuôn mặt uy tín của Dịch Quốc Đông xuất hiện suốt trên kênh tài chính. Dịch Khác quả nhiên không phủ nhận nữa, mà cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy anh muốn em kiếm bao nhiêu?"

Xét đến việc cậu nói câu này, mặt gần như đã đặt lên vai mình, Trang Ninh Tự cảm thấy cần thêm một khoản bồi thường tinh thần, nên nâng số tiền dự định từ hai nghìn lên một chút: "Năm vạn."

"Được, vậy là năm vạn." Dịch Khác đồng ý, "Ba ngày, em đảm bảo kiếm về cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com