Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183 - 185

Chương 183

"Chứng cứ rành rành, Lộ đại nhân, ngươi còn gì để nói không?"

Lộ Minh Huy sững sờ nhìn Doãn Nguyệt Phong, không hiểu nổi ý tứ của Vĩnh Nhược. Rõ ràng cậu từng nói sẽ cùng hắn đối phó vị tiểu chủ sự ngây ngô kia, vậy mà giờ lại đem hết chứng cứ giao cho cậu...

Đến tận khi bị bãi chức, điều tra rồi tống giam, Lộ Minh Huy vẫn chưa nghĩ thông rốt cuộc Vĩnh Nhược muốn gì. Sau cùng, khi trợ giúp thẩm án, Doãn Nguyệt Phong chỉ buông một câu: "Trong mắt hắn, ngươi chỉ là một quân cờ."

Doãn Nguyệt Phong hết sức do dự, cậu chẳng biết phải giải thích thế nào với Dạng Cẩn Vân. Vĩnh Nhược lấy việc bán đứng Lộ Minh Huy làm điều kiện trao đổi, một mặt muốn bám víu quyền thế, một mặt lại tham luyến sắc mạo của cậu, còn có ý định chiếm đoạt, dùng đó làm uy hiếp. Nhưng sự xuất hiện của bọn trẻ đã khiến Vĩnh Nhược đổi ý. Chúng chắc chắn là có người sai khiến mới đi theo đến chốn hoang vắng này. Nếu là thủ hạ của hắn, lẽ nào lại không lộ diện, chẳng lẽ thân phận của người sau lưng còn cao hơn hắn ư?

"Nếu ngươi không sợ long nhan thịnh nộ thì cứ việc nói với Hoàng thượng. Ta sẽ viết hết dáng vẻ yêu kiều mê người của ngươi vào cung trạng."

Vĩnh Nhược nói vậy, hẳn đã đoán được kẻ đồng hành với cậu chính là Hoàng thượng? Doãn Nguyệt Phong không dám chắc, thậm chí còn lo Vĩnh Nhược đã mơ hồ nhận ra quan hệ giữa cậu và Dạng Cẩn Vân. Dù sao, sự đã đến nước này, Vĩnh Nhược một đi không trở lại. Trong thâm tâm, Doãn Nguyệt Phong cũng không thật sự mong hắn bị bắt về. Nếu những chuyện ấy bị phơi bày, Dạng Cẩn Vân sẽ làm sao chịu nổi nỗi nhục tày trời đó?

Mãi đến khi Cẩn Vân thúc giục trở về Mạch Liêu, cậu vẫn chẳng đủ dũng khí thổ lộ. May mà Cẩn Vân cũng không hỏi đến. Hắn dưỡng bệnh xong liền chạy đến chân Trường Thành vác gạch, ngày nào cũng dính đầy bụi đất, mồ hôi nhễ nhại. Rồi tối đến lại về nhà làm nũng: bắt cậu tắm rửa cho hắn, nấu cơm cho hắn, hâm giường cho hắn, thậm chí còn phải chiều chuộng hắn.

"Hầy, ngày vui chóng tàn..."

Dưới chân thành Mạch Liêu, Dạng Cẩn Vân cảm khái, còn Doãn Nguyệt Phong nắm chặt tay hắn, im lặng không nói.

Huynh lại sắp thành thiên tử của muôn dân, chẳng còn là của riêng ta nữa.

Vừa đặt chân đến Mạch Liêu, Dạng Cẩn Vân lập tức vùi đầu vào chính sự, tấu chương chất đầy đến mức thư phòng sắp không chứa nổi. Lộ Minh Huy cúi đầu nhận tội, theo luật Tần Yến cùng lắm thì cũng chỉ bị bãi quan đày đi. Song hắn không may, tân nhiệm Thái thú Yến Môn muốn lập công dâng vua, lại khơi ra chuyện của Vĩnh Nhược.

Theo lời Nguyệt Phong, Vĩnh Nhược lập công chuộc tội, nay sợ hãi bỏ trốn, chẳng cần phí sức bắt về. Nhưng Lộ Minh Huy trong cung từ khai ra hết, trong đó có cả chuyện hắn cùng Vĩnh Nhược lừa Doãn Nguyệt Phong vào thanh lâu mưu toan cưỡng đoạt.

Dạng Cẩn Vân vừa nghe đến tên Vĩnh Nhược liền muốn xem thử có thể thu hắn về dùng không, nào ngờ lật cung từ lại thấy rõ đoạn ô nhục ấy.

Hắn lập tức đổi sắc, lệnh đêm ấy phải áp giải Lộ Minh Huy về Mạch Liêu. Vừa thấy mặt hắn, Lộ Minh Huy còn chưa kịp thưa "thần tham kiến Hoàng thượng", đã bị một cước của Dạng Cẩn Vân đá thẳng vào ngực.

"Cái tên Vĩnh Nhược kia rốt cuộc là ai? Các ngươi đã làm gì Nguyệt Phong?!"

Cẩn Vân sai lui tất cả, không cho ai khác nghe thấy. Lộ Minh Huy nghe hắn gọi thẳng hai chữ "Nguyệt Phong", trong lòng đã hiểu ra đôi phần.

Nhưng đã muộn. Biết rõ bản thân khó giữ tính mạng, dưới áp bức của Dạng Cẩn Vân, hắn đành khai hết mọi chuyện.

"Ngươi nói... đều là sự thật?"

"Tội thần... tội đáng chết ngàn lần!!!"

"Đúng vậy, ngươi thật sự tội đáng chết ngàn lần."

Dạng Cẩn Vân chẳng muốn phí thêm một lời. Bị người đội mũ xanh - chuyện ấy tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Hắn quyết tâm chém đầu Lộ Minh Huy, rồi phải bắt cho bằng được Vĩnh Nhược kia về diệt khẩu. Còn về phía Doãn Nguyệt Phong... cũng nhất định phải có cách xử trí.

Chương 184

"Doãn đại nhân, Hoàng thượng triệu ngài vào Càn Dương Cung."

"Vi thần tuân chỉ."

Doãn Nguyệt Phong đặt việc trong tay xuống, theo Đồng Hoan đi. Đi được nửa đường, Đồng Hoan bỗng dừng lại, nhìn quanh thấy không ai, bèn hạ giọng nhắc:

"Doãn đại nhân, Hoàng thượng tâm tình bất ổn, xin ngài cẩn thận ứng đối, tuyệt đối chớ chạm vào cấm kỵ của Người."

"...Ta hiểu, đa tạ công công nhắc nhở."

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Doãn Nguyệt Phong vẫn chột dạ khi bước vào. Trong đại điện vắng lặng, chỉ có một mình Dạng Cẩn Vân, trước mặt hắn trải một tấm giấy trắng khổ lớn.

"Thần-"

"Không cần hành lễ, lại đây."

Doãn Nguyệt Phong nghe tiếng cửa khép, tim càng đập loạn. Dạng Cẩn Vân nét mặt đầy giận dữ, khiến cậu bất giác thấy đau thắt ở chỗ nào đó phía sau.

Chẳng lẽ... huynh đã biết gì rồi sao?

"Gọi em đến, là muốn em vẽ một bức họa."

"...Vẽ gì ạ?"

"Vĩnh Nhược."

Nguyệt Phong giật mình, sắc mặt trở nên khó coi. Dạng Cẩn Vân nhìn dáng vẻ ấy, lửa giận càng bốc lên.

"Chắc em chưa quên được mặt hắn chứ?"

"...Không quên."

"Tốt, vẽ đi. Vẽ xong đưa bọn họ đem đi truy bắt."

Nguyệt Phong tất nhiên không muốn, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để hắn đổi ý. Mỗi lần chạm phải ánh mắt kia, cậu liền thấy da đầu tê dại. Có lẽ Lộ Minh Huy đã khai gì đó rồi...

"...Cẩn Vân huynh?"

"Sao thế, sao không vẽ?"

"Không... không có gì."

Nguyệt Phong cắn môi, cúi người với lấy tờ giấy đặt giữa bàn. Bàn quá rộng, cậu phải rướn hẳn người ra. Vừa mới cúi xuống, eo đã bị Dạng Cẩn Vân ghì chặt. Cậu giật mình thốt khẽ:

"Cẩn Vân huynh!"

Ngước lên, chỉ thấy gương mặt hắn tràn đầy tức giận.

"Tên Vĩnh Nhược kia đã làm gì em, sao còn không nói?"

"Hắn... hắn chẳng làm gì cả..."

"Chẳng làm gì? Thật vậy sao?"

"...Thật... hắn không làm gì cả..."

Cẩn Vân giật phắt cây quạt bên hông, dồn sức quật xuống mông cậu. Ba tiếng "bốp bốp bốp" vang lên, đau đến mức Nguyệt Phong kêu lên.

"Em còn không chịu nói thật?!"

Cậu không phải không muốn nói, mà là không dám nói. Lẽ nào bảo rằng bản thân nhẹ dạ theo hắn đến chốn hoang vu? Hay thú nhận mình bị hạ dược, bị ép lột trần? Hoặc rằng cậu bị đe dọa, buộc phải mở rộng thân thể cho hắn nhìn thỏa thích...?

Nguyệt Phong ngập ngừng không dám mở miệng. Cẩn Vân càng thêm giận dữ. Trong cung từ, Lộ Minh Huy đã khai nghe chính tai Vĩnh Nhược cùng cậu phát sinh chuyện kia, vậy mà cậu còn bênh vực cho tên súc sinh ấy. Hắn chỉ hận không thể đem Vĩnh Nhược bắt về, dùng hết mọi cực hình trên đời. Người của hắn, ai dám mơ tưởng?

Thế mà em ấy lại ngu ngốc đến vậy, để đến nỗi mất sạch tấm thân trong trắng, rồi còn giấu diếm chối cãi!

"Đứng lên!"

Cẩn Vân buông tay. Nguyệt Phong vừa đứng liền muốn quỳ xuống, song khi hắn quay người lấy roi mây, nước mắt cậu đã dâng trào.

Cậu không dám khóc, nhưng dáng vẻ dữ tợn của hắn khiến cậu càng thêm sợ hãi. Hôm nay, cậu chắc chắn khó thoát...

Roi mây vút xuống, đau đến nỗi Nguyệt Phong suýt gục. Cậu cắn răng gắng gượng, song sự ngoan ngoãn ấy cũng chẳng giảm nhẹ hình phạt. Roi quất tới tấp, tựa như dao cắt vào xương tủy.

Chịu đến sáu bảy roi, cậu không chống nổi, ngã sấp xuống đất, nước mắt tuôn rơi ròng ròng.

"Đứng lên."

Nguyệt Phong vừa khóc vừa nén lại, chậm rãi gượng dậy, hai tay siết chặt vạt áo.

"Nói rõ từ đầu đến cuối, không được giấu diếm." Giọng hắn lạnh buốt. "Ta muốn nghe sự thật."

Cậu đành kể hết: từ lúc bị lừa đến thanh lâu, suýt bị cưỡng bức, đến khi hai bên cò kè mặc cả, cuối cùng cậu bị sỉ nhục, bị uy hiếp. Tất cả đều thổ lộ.

"Được, ta tin em. Nhưng loại cặn bã đó, em còn muốn ta tha cho hắn?"

"Ta... sợ hắn sẽ nói hết cho huynh biết..."

"Vậy em cũng biết sợ cơ đấy!"

Cẩn Vân quát lớn. Nguyệt Phong nín thinh, hắn vừa dịu xuống lại nổi lửa, tựa hồ muốn đốt cháy cả Càn Dương Cung.

"Đứng lên, nằm lên bàn."

Chương 185

Doãn Nguyệt Phong cắn môi, từ từ đứng dậy, làm theo lời, nằm sấp lên bàn. Dạng Cẩn Vân chậm chạp chưa ra tay, cậu đành đỏ mặt tự trút quần. Roi mây vừa rồi để lại từng vệt tím đỏ, cộng thêm dấu quạt, bầm tím loang lổ. Cậu cắn chặt mu bàn tay, một khi roi quất xuống lại rên khẽ.

Âm thanh vun vút, từng nhát roi in hằn trên thân thể. Ban đầu cậu còn cố chịu, sau bốn năm nhát đã run rẩy cả người, hai chân không ngừng co giật.

"Lúc đi theo cái tên khốn ấy, gan em đâu có nhỏ? Không phải rất can đảm, dám một mình mạo hiểm hay sao?"

Nguyệt Phong khóc nức, không nói được lời nào. Cơn đau rách gan xé ruột khiến cậu không còn sức chống. Đến khi roi nứt cả da, thấm máu, cậu gục hẳn trên bàn.

"...Ta biết sai rồi, Cẩn Vân huynh... xin lỗi huynh..."

"Nếu ta không hỏi, em định giấu mãi sao?"

"...Không biết."

"Nếu ta không sinh bệnh, không để bọn trẻ đi tìm, em định làm sao?"

"...Không biết..."

"Nếu hắn giết em diệt khẩu thì sao? Nếu hắn làm em tổn thương thì sao? Nếu hắn cưỡng bức em thì sao? Em định thế nào?!"

"...Không bằng ta đành chết."

"Em-!"

Cậu mụ mẫm vì đau, buột miệng nói ra, càng khiến Cẩn Vân giận đến nghẹn lời.

Thấy cậu run rẩy muốn ngã, hắn kéo sang buồng trong, bắt quỳ trên giường. Nguyệt Phong vừa đau vừa nhục vừa sợ, lại khóc òa. Cẩn Vân xót, nhưng cơn giận vẫn bốc. Hắn lạnh mặt, ra lệnh:

"Dang chân."

Cậu không chịu, buộc hắn tự tay tách ra. "Chỗ ấy" vốn chịu đựng sao nổi, roi vừa quất vào, cậu hét thảm, cuộn tròn lại. Cẩn Vân ôm chặt, đặt cậu trên đùi, tay kìm chặt, tay giáng roi. Nguyệt Phong không vùng nổi, đau đến mức quên cả xấu hổ, chỉ còn biết khóc nghẹn.

"Ta không dám nữa... thật sự không dám nữa!"

Cẩn Vân quẳng roi, ôm cậu lên, song cậu lại né tránh, khiến hắn càng đau lòng.

"Khóc gì chứ, ta đánh oan em sao?"

Nguyệt Phong lắc đầu, đôi mắt đỏ sưng không dám nhìn hắn.

"Ta nói bao nhiêu lần rồi, không được gạt ta. Em không nhớ sao?"

Cậu vẫn im, chỉ cúi đầu.

"Còn dám nói chuyện chết chóc, xem ra em đúng là thiếu dạy dỗ."

Nguyệt Phong run lẩy bẩy, vội lắc đầu như trống bỏi.

"Văn chương viết hay thế, sao đến khi thật sự gặp chuyện thì ngốc như trẻ con? Lời ta nói chẳng nghe, cứ để ta phải đánh em mới nhớ?"

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngón tay xoắn chặt vạt áo.

"Hôm nay ta đã đánh, từ nay em có biết giữ mình, đừng làm điều dại dột nữa không?"

"...Có."

Cơn giận của hắn chưa nguôi, nhưng cũng không thể nỡ hành hạ thêm. Hắn trượt tay vào khe mông y, ấn mạnh.

"Ưm!!"

Nguyệt Phong rên khẽ. Cẩn Vân nhìn thẳng mắt y:

"Chuyện này tuyệt đối không được tái diễn, nhớ chưa?"

"...Nhớ rồi."

"Nói rõ!"

Ngón tay hắn véo mạnh, cậu đau đến mức gật đầu lia lịa:

"Nhớ rồi! Ta không dám nữa!"

"Còn dám lần nữa, ta sẽ xích em trên long sàng, không cho đi đâu hết. Em là người của ta, của Dạng Cẩn Vân. Không một ai được chạm vào, có nghĩ thôi cũng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com