Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211 - 215

Chương 211

Căn phòng tra tấn dựng tạm cực kỳ đơn sơ, hư hại, mấy ngày trước còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ rất xa, giờ đã yên ắng hẳn.

Thích Nhiễm Quân tiến lại gần, liền thấy Tạ Hàn Lâm vì một câu lệnh của hắn mà giờ chẳng còn hình người, lõa thể co ro ở góc phòng, hấp hối thoi thóp.

Trên thân Tạ Hàn Lâm chi chít thương tích, vết sau tàn khốc hơn vết trước, khiến người nhìn lạnh sống lưng. Bộ phận tượng trưng cho nam nhân đã nát rữa, máu lẫn mủ từ cơ thể trào ra, hòa với bụi đất thành bùn, dính đầy trên chân hắn.

"Thích Nhiễm Quân... có bản lĩnh thì giết ta đi!"

Đôi chân từng bị hắn phế giờ cong quẹo, chỉ còn dính lại trên thân bằng một lớp da mỏng. Thích Nhiễm Quân nhìn bộ dạng sống không bằng chết ấy, bỗng vung chân đá mạnh, dẫm thẳng lên bả vai đối phương.

"Muốn chết? Không dễ thế đâu."

Ánh mắt Thích Nhiễm Quân ngập tràn sát khí, như dã lang phát cuồng. Vai bị dẫm nát, đau đớn khiến mặt Tạ Hàn Lâm méo mó vặn vẹo.

"Đồ hèn... ngươi chẳng qua cũng chỉ là tên cặn bã."

Đối diện lời mắng chửi, Thích Nhiễm Quân bật cười lạnh:

"Quá khen, ta nào dám so với ngươi."

Rắc một tiếng giòn vang, xương bả vai Tạ Hàn Lâm gãy vụn, đau đến mức mắt hắn tối sầm, chẳng thấy gì. Uy thế của Thích Nhiễm Quân khiến hắn dù kiêu ngạo cũng không sao nén được nỗi sợ.

Nhưng hắn vẫn cắn răng không chịu khai. Cho dù phía sau còn ngàn vạn hình phạt đang chờ, hắn cũng quyết không hé ra nửa chữ.

"Không ngờ, ngươi cũng coi như là nam tử hán."

Thích Nhiễm Quân rút từ giá tra tấn bên cạnh một cành roi gai, không theo quy luật nào quất thẳng xuống hạ thân hắn. Tiếng kêu thảm thiết chấn động cả mái nhà, máu thịt văng tung tóe. Hắn quằn quại lăn lộn, hai binh sĩ lập tức nhào tới đè chặt. Roi gai khẽ quấn vào phần yếu hại của hắn, ẩn chứa sự uy hiếp cực lớn.

"Nếu bây giờ không nói, sau này muốn nói cũng muộn. Cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi?"

Tạ Hàn Lâm như con heo chờ làm thịt, không còn chỗ nào phản kháng. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Thích Nhiễm Quân thật lâu, bỗng bật cười cuồng dại.

"Ha, ha ha ha! Ha ha ha ha ——"

Tiếng cười vang vọng rợn người, đến nỗi nước mắt cũng trào ra.

"Thích Nhiễm Quân, ngươi rồi sẽ chết không toàn thây!! Ha ha... ha ha ha ha..."

Thích Nhiễm Quân im lặng hồi lâu, rồi đưa roi cho binh sĩ bên cạnh:

"Phế hắn, đánh gãy xương cho ta."

Người lính tuổi còn trẻ, nghe xong mặt liền tái nhợt, chân tay run rẩy. Khó ai tưởng nổi một công tử phong nhã lại tàn nhẫn đến thế.

Thích Nhiễm Quân nhìn hắn lần cuối, xoay người sải bước ra ngoài. Bầu trời u ám, mây dày đặc, báo hiệu một trận bão tuyết sắp ập tới.

"Xem ra, không ra tay thì không được."

Dưới đế giày còn vương máu in trên nền tuyết, đỏ lòm chói mắt. Trong phòng tra tấn, tiếng cười điên loạn bỗng tắt lịm, thay vào đó là những tiếng gào xé lòng, thê lương vô tận.

Chương 212

Dưới ánh đèn, Lạc Tần Xuyên cầm bút, ghi lại theo lời Liễu Thuần Ương.

Trong thư viết rằng: Liễu Thuần Ương bị tình nghi hạ ngục, đã bị cách chức hồi hương, còn chịu cực hình, không thể tự mình viết thư. Thẩm Ngọc thì bị Dạng Cẩn Vân giam lỏng trong cung, không cách nào mang đi. May mà Doãn Nguyệt Phong và hắn giao hảo, đối với hắn hoàn toàn không đề phòng.

Liễu Thuần Ương ngỏ ý: sau khi giúp Lữ Tương đoạt ngôi, sẽ tới nương nhờ, mong Lữ Tương hỗ trợ hắn chống lại Tần Yến, để báo mối hận lao ngục.

Nội dung thư ngắn, ngôn từ bình thường, bề ngoài như cúi mình lấy lòng, thực chất vẫn lộ ra ngạo mạn. Liễu Thuần Ương đọc qua một lượt, sửa vài chữ rồi bảo Tần Lãng niêm phong gửi đi.

Tần Lãng nhét thư vào phong bì, chợt dừng lại, ngẩng mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ, như muốn xuyên thấu tâm can:

"Ngươi rốt cuộc đang toan tính gì?"

"Báo thù."

"Trong lòng ngươi, dường như không chỉ có báo thù thôi đâu."

"Ta còn quan tâm ngày mai ăn gì vào bữa sáng."

Lạc Tần Xuyên cười nhạt, miệng giễu cợt, tay lại dán kín phong thư:

"So với báo thù, ta thấy ngươi bận tâm tới cậu bé hôm nay hơn."

"Đó là Lục đệ của hoàng thượng, Vương gia Dạng Cẩn Phương."

"Thôi đi," Tần Lãng hừ một tiếng, khinh bỉ cười, "đám vương công quý tộc kia, có ai ngươi thật sự để vào mắt? Ta nhìn ra rồi, ngươi động tâm với nó chứ gì."

"Việc này... không liên quan tới ngươi."

"Không liên quan? Hay là tên họ Doãn kia đã nói gì khiến ngươi quay sang đối địch với Lữ Tương?"

"Ta và Lữ Tương trở mặt rồi sao?"

"Chẳng nhẽ không phải sao?"

Lạc Tần Xuyên quá hiểu hắn. Liễu Thuần Ương chắc chắn đã đổi ý, định đứng cùng phe với Dạng Cẩn Vân. Ý nghĩ ấy khiến y khó chịu, vì nó sẽ ảnh hưởng đến con đường phục thù của cả hai.

"Từ trước đến nay ngươi chưa từng hỏi tới những việc ta làm. Vậy thì nay cũng đừng hỏi nhiều."

Lạc Tần Xuyên chẳng thể làm gì, đành cầm thư bỏ đi. Khi cửa bị đóng sập, Liễu Thuần Ương thở dài một tiếng.

Thị phi đan xen, thật giả lẫn lộn, lừa qua lừa lại, rốt cuộc ai mới là kẻ bị lừa?

Câu hắn từng nói thật lòng nhất, e rằng là: "Cẩn Phương, ta thích em." May thay, vẫn còn cơ hội xoay chuyển, biết đâu tương lai cả hai vẫn có thể ở bên nhau.

_____

Cùng lúc đó, tại Thiều Dương Cung.

"Ca ca, huynh về rồi à!"

Doãn Nguyệt Phong vừa mệt mỏi xử lý công vụ cả ngày trở về, đã bị Thẩm Ngọc nhào vào ôm chặt.

"Huynh mau đi xem đi, Vương gia đang quỳ trong phòng huynh kìa!"

Nghe xong, lửa giận trong lòng cậu lại bốc lên. Vì chuyện của Dạng Cẩn Phương, cậu mệt mỏi chạy đôn đáo, còn bị đánh phạt mấy lần. Đúng là nếu không bị Dạng Cẩn Phương dây dưa, cậu cũng chẳng khuyên nổi Liễu Thuần Ương. Nhưng vừa nhớ đến việc Dạng Cẩn Phương dám uy hiếp mình, Doãn Nguyệt Phong liền tức điên.

"Ngọc Nhi, đệ đừng quản, mau về phòng đọc sách đi."

"... Vâng."

Thẩm Ngọc hiểu rõ, chuyện trong cung càng ít biết càng tốt. Biết nhiều thì phiền nhiều, giả ngốc mới an toàn. Cậu vừa quay người về phòng vừa nghĩ: nam sủng của hoàng thượng quả nhiên không giống người thường, đến Vương gia còn phải quỳ trước mặt. Nhìn ngoài mềm yếu, ai ngờ lợi hại như thế...

"Nguyệt Phong ca ca, huynh về rồi?"

Doãn Nguyệt Phong chẳng nói gì, đi thẳng vào phòng. Dạng Cẩn Phương vội vàng bò dậy, dìu cậu tới giường.

"Nguyệt Phong ca ca, huynh còn giận đệ sao? Đệ biết đệ sai rồi, thật đấy."

Ngồi xuống giường, mông còn ê ẩm, Doãn Nguyệt Phong chau mày, Dạng Cẩn Phương liền ngoan ngoãn quỳ xuống cạnh chân.

"Làm hại huynh bị Tứ ca phạt, đệ thật xin lỗi... Nhưng chỉ có huynh giúp được đệ, đệ cũng bất đắc dĩ thôi..."

Doãn Nguyệt Phong im lặng, ánh mắt lạnh như băng. Dạng Cẩn Phương chưa từng thấy cậu thế này, chột dạ vô cùng.

"Xin lỗi mà, sau này đệ không dám càn rỡ với huynh nữa." Hắn gãi đầu, liếc thấy ngoài cửa không ai, liền ghé sát kéo nhẹ tay áo y, giọng nũng nịu, "Huynh tốt, đừng giận nữa. Hay là... hay là huynh đánh đệ mấy cái xả giận?"

Vừa nói hắn vừa nằm rạp xuống mép giường, nghĩ rằng cậu thương mình sẽ chẳng nỡ ra tay. Ai ngờ Doãn Nguyệt Phong cầm ngay quyển sách đầu giường cuộn lại, quất thẳng vào mông hắn.

"Á... đau! Đau quá——"

Đau cái gì mà đau! So với thước của Tứ ca đệ còn kém xa! Cậu nghiến răng quật thêm vài cái, trong lòng vẫn hậm hực.

May mà sức cậu không lớn, đánh chừng hơn chục cái thì hạ hỏa, chịu ngừng tay.

Dạng Cẩn Phương len lén quay đầu, thấy vẻ mặt cậu tuy còn giận nhưng bất lực nhiều hơn, biết là đã xí xóa.

"Nguyệt Phong ca ca, đừng giận nữa, đệ hứa sau này không dám."

Doãn Nguyệt Phong nhìn Dạng Cẩn Phương thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, kéo cậu ngồi lên, còn đưa tay xoa chỗ đau:

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

"Ừ ừ! Đệ bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau!"

Dạng Cẩn Phương lập tức nhào vào, mắt long lanh, tỏ ra ngoan ngoãn. Doãn Nguyệt Phong vốn chẳng chịu nổi kiểu làm nũng này, đành hết giận.

"Đệ cứ bướng bỉnh đi, ta không trị nổi đệ, thì giao đệ cho Tứ ca vậy."

"Đừng mà, đừng!" Cậu giả vờ sắp khóc, "Nếu để Tứ ca biết đệ ăn hiếp huynh, chắc chắn sẽ đánh gãy chân đệ mất."

"Đệ trời không sợ đất không sợ, thế mà lại sợ gãy chân?" Doãn Nguyệt Phong bật cười, lại vỗ nhẹ lên mông cậu, "Thôi, ta mệt rồi, muốn nghỉ sớm. Đệ cũng về phòng đi."

"Được, đệ đi tìm Ngọc Nhi đọc sách chung. Nguyệt Phong ca ca ngủ sớm nhé."

"Được."

Nhìn bóng dáng cậu vui vẻ chạy đi, Doãn Nguyệt Phong khẽ lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ.

Chương 213

Thích Nhiễm Quân ngồi một mình trong trướng uống rượu, hết chén này đến chén khác. Y khi thì ngẩng đầu chau mày, khi lại cúi xuống thở dài liên tục. Lính gác thấy vậy liền bẩm lại cho Tề Văn Kiệt, Tề Văn Kiệt lập tức chạy tới xem, lúc tới chỉ thấy Thích Nhiễm Quân hoàn toàn không có chút men say nào, trong mắt lại chất chứa nỗi bi thương nặng nề.

"Nhiễm Quân, nửa đêm rồi, sao lại ngồi uống rượu một mình, cũng chẳng gọi ta đến cùng?"

Thích Nhiễm Quân bật cười một tiếng: "Thói xấu đa sầu đa cảm (*) của kẻ đọc sách lại tái phát ấy mà."

Tề Văn Kiệt nhấc vò rượu lên, ngửa đầu rót thẳng vào miệng. Thích Nhiễm Quân nhìn chén nhỏ trong tay mình, ý cười nơi khóe môi càng sâu.

"Người chinh chiến sa trường quả nhiên vẫn khác với bọn thư sinh tầm thường như ta."

"Ngươi cũng là kẻ chinh chiến sa trường đó thôi, quân sư." Tề Văn Kiệt đặt vò rượu xuống, lau vệt rượu vương ở khóe miệng: "Giờ đây chúng ta đều hành sự theo lệnh của ngươi, thành bại quyết định ở phen này."

"Ha... quả thật như một giấc mộng vậy."

Một mình băng qua thảo nguyên mịt mù tuyết, hay giả bệnh bày kế bắt gian tế, thậm chí tra tấn Tạ Hàn Lâm tàn khốc... tất cả, tất thảy đều hệt như ảo mộng. Ngoài trướng, gió Tây Bắc gào thét, thổi lửa trong lò bập bùng lay động. Thích Nhiễm Quân dõi mắt nhìn những khúc than đỏ rực nổ tí tách, không ngừng nhớ đến cảnh Tạ Hàn Lâm máu thịt be bét, cũng nhớ đến bộ dạng tàn nhẫn vô tình của chính mình.

Nếu thật sự chỉ là mộng, y mong sao có thể mau chóng tỉnh lại.

"Đến tận phút cuối cùng, Tạ Hàn Lâm vẫn chẳng khai gì. Ta có đến xem qua, chắc không còn cơ hội hỏi thêm được nữa rồi."

"Người ta nói, con người sau khi chết đều phải trả hết từng món tội nghiệt khi còn sống." Thích Nhiễm Quân lại rót cho mình một chén, nâng lên uống cạn. "Nếu thật là vậy, e rằng Diêm Vương sẽ đẩy ta xuống mười tám tầng địa ngục mất thôi."

"Nhưng đối với những việc thiện từng làm khi còn sống, phán quan cũng sẽ ghi chép không sót điều nào." Tề Văn Kiệt biết y đang vì chuyện Tạ Hàn Lâm mà trăn trở, bèn vỗ vai y, cười sảng khoái: "Ta vào quân nhiều năm, chém giết vô số giặc cướp, tay nhuốm máu tanh, rửa miết không sạch. Nhưng ngươi phải hiểu, chúng ta không giết chóc để hại người, mà là để bảo vệ gia quyến, để chiến đấu vì đất nước."

"Dẫu vậy, với thân phận kẻ đọc sách, ta vẫn chẳng vượt qua được cửa ải lương tâm." Thích Nhiễm Quân gượng cười hai tiếng, ném chén rượu xuống đất, bưng vò rượu uống ừng ực mấy ngụm lớn. "Điều mình không muốn, chớ ép người khác nhận. Bất kể là ai chịu khổ chịu nạn, phía sau họ đều có phụ mẫu huynh đệ thương xót. Nếu đổi lại là ta bị sỉ nhục như Tạ Hàn Lâm, đừng nói đến phụ thân ta, chỉ riêng ngươi, Tần Lãng, Sở Lương thôi... liệu có chịu đựng nổi không?"

Tề Văn Kiệt ngẩn người hồi lâu, khó lòng tìm ra lời phản bác. Cuối cùng, hắn chỉ mỉm cười, vỗ mạnh vào hai vai Thích Nhiễm Quân.

"Nhiễm Quân, lòng ngươi quá thiện. Nhưng trên chiến trường chẳng ai màng tới sống chết của ngươi cả, bản thân còn sống mới là quan trọng nhất. Nếu ngươi không muốn phụ mẫu huynh đệ của người khác đau lòng, thì kẻ phải thương tâm sẽ là chính phụ mẫu huynh đệ ngươi đó." Trên gương mặt ửng đỏ hơi men của Tề Văn Kiệt, Thích Nhiễm Quân nhìn thấy một nụ cười vừa thê lương vừa cô quạnh. "Đừng nghĩ nhiều nữa, cạn nào."

_____

(*) Cách diễn đạt gốc 无病呻吟 (wú bìng shēnyín) là thành ngữ trong tiếng Trung. Nghĩa đen cụm này là "không bệnh mà tự dưng than vãn, rên rỉ"; nghĩa bóng hàm ý rằng "thực chất không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng cứ làm ra vẻ đau khổ để than thở".

Chương 214

Hôm ấy là một ngày nắng hiếm có. Tần Lãng suất binh đánh cho quân địch trở tay không kịp, bảy ngày liền hạ ba thành, quả thực thế như chẻ tre. Đại quân Tần Yến sĩ khí dâng cao, từ trên xuống dưới đều hân hoan, ai nấy đều tán dương Thích Nhiễm Quân mưu lược thần kỳ, chẳng bao lâu nữa sẽ dẫn họ thẳng vào sào huyệt của Thẩm Huyền.

"Đừng vội mừng, tiến quân quá nhanh sẽ tách khỏi đại quân của Tề Tướng quân, lương thảo cũng không kịp tiếp tế."

Đứng trước thắng lợi, Tần Lãng vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có. Cố Sở Lương nhìn dáng vẻ Tần Lãng hạ lệnh, khó tránh trong lòng dâng lên đôi chút đắc ý – một người trẻ tuổi tài năng, trí dũng song toàn như thế, lại là của y.

"Chúng ta cứ đứng vững ở đây, chờ Tề Tướng quân tới, đến lúc đó đánh một trận lớn, rồi hợp binh với nguyên soái!"

"Rõ!"

_____

Ở phía Tây Bắc, đại doanh của quân Uyên Quốc.

"Hoàng thượng, Tần Lãng đã một mình dẫn quân đánh sâu, hiện đang dừng lại ở Thác Lý."

"Truyền quân lệnh, giờ Tuất xuất phát, đánh thẳng vào Thác Lý. Hai cánh phục binh vòng lên, chặn đường Tề Văn Kiệt."

"Rõ!"

Kỳ kế của Thích Nhiễm Quân sớm đã bị Thẩm Huyền nhìn thấu, hơn nữa còn đi trước một bước. Quân Uyên Quốc liên tục giả thua, dụ Tần Lãng không ngừng đánh sâu, chính là để trước sau cùng kẹp, vây chết hắn ở giữa. Dụ địch vào sâu, rồi trong chum bắt rùa. Diệt trừ được cánh quân Tần Lãng, việc kế tiếp họ có thể làm là thể giáng đòn nặng vào quân Tề Văn Kiệt.

Bên phía Tần Viễn Đình, chiến sự giằng co không dứt, chủ yếu là do bị Tần Lãng cùng Tề Văn Kiệt kéo mất quá nhiều lực lượng. Đợi đến khi diệt xong hai người ấy, đánh bại Tần Viễn Đình sẽ chẳng còn là việc khó.

Thích Nhiễm Quân vốn không phải hạng dễ đối phó. Từ thư của Tạ Hàn Lâm, Thẩm Huyền đã biết kẻ này liên tục ngáng trở, khiến kế hoạch rối tung rối mù. Hắn lập tức hạ quyết tâm: phải bắt sống Thích Nhiễm Quân. Nhìn vào việc quân Tần Yến đột ngột thay đổi chiến pháp, hắn cũng mơ hồ hiểu vì sao Trình Thiêu lại đặt Thích Nhiễm Quân ngang hàng với Dạng Cẩn Vân.

Một nhân vật trí dũng song toàn như thế, tuyệt đối không thể để mặc cho thoải mái tung hoành. Nếu không thu về phía mình được, thì thà hủy diệt cho bằng sạch.

_____

Cùng lúc đó, kẻ bị xem như cái gai trong mắt – Thích Nhiễm Quân – đang trầm tư trước tấm bản đồ. Bảy ngày hạ ba thành, tốc độ này quả thực quá nhanh. Chưa nói đến chuyện lương thảo vận tải theo không kịp, chỉ riêng việc quân Uyên Quốc làm sao có thể yếu kém đến thế, thật khó tin.

Thích Nhiễm Quân không cho rằng Tần Lãng là kẻ hiếu thắng mù quáng, đến mức bị thắng lợi che mờ mắt mà không phân biệt được Uyên Quốc giả thua hay thật bại. Nhưng nếu đối phương cao minh đến mức che nổi lưới trời, thì Tần Lãng quả thực đang ở thế hiểm nguy.

Trận chiến này chẳng khác nào một ván cờ lớn. Đối diện y là vị Tướng quân vô địch thiên hạ. Y tuy đã đọc qua không ít binh thư, am tường binh pháp hành quân, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là giấy trắng mực đen. Đặt trước mặt Thẩm Huyền, y lại tỏ ra quá đỗi nông cạn.

Thích Nhiễm Quân đứng trước bản đồ mà nhắm mắt lại, hàng mày nhíu chặt, biểu lộ tâm tình nóng nảy, bất an. Đặt mình vào vị trí của Thẩm Huyền, đối mặt với Tần Lãng cùng đại quân sĩ khí bùng phát mãnh liệt, hắn sẽ dự tính thế nào, sẽ hành động ra sao?

"Nhiễm Quân? Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đang nghĩ, chúng ta nên chia quân làm ba đường, thay vì trực tiếp tiến lên hội hợp với Tần Lãng." Thích Nhiễm Quân đưa tay chỉ lên bản đồ, như vừa bừng tỉnh: "Một là đề phòng bị bao vây, hai là ngăn phục binh. Bảo Tần Lãng chớ tiến thêm nữa, giữ vững Thác Lý xong thì quay đầu đánh về hướng Đông, gặp phục binh thì tiêu diệt cho sạch, chớ để sót một mảnh giáp."

"Quân lực vốn đã phân tán, nếu còn tách nữa, lỡ gặp quân địch e rằng chống đỡ chẳng nổi."

"Nếu không đỡ nổi thì đồng loạt rút về giữ trung lộ, vừa đánh vừa lùi, phối hợp trung lộ tiến lên."

"Ý ngươi là... phải hy sinh hai cánh tả hữu sao?!"

"...Nếu không, lỡ rơi vào kế của Thẩm Huyền, thì tất cả đều phải chết." Thích Nhiễm Quân nhìn Tề Văn Kiệt, sắc mặt u ám: "Để ta cầm quân cánh hữu."

"Không được! Quân Uyên Quốc vốn chiếm thế thượng phong ở phía Bắc, nhỡ ngươi mà..."

"Vậy nên, hãy để ta đi. Nếu có trận ác chiến, ắt hẳn là đánh ở phương Bắc."

Chương 215

"Doãn Nguyệt Phong..." Lữ Tương gấp bức thư lại, nhét vào phong bì. Lửa chợt bùng lên, lá thư liền hóa thành tro tàn. "Cùng là con trai của Thích Cảnh Uyển, sao lại khác nhau đến thế."

Trần Sam quỳ một gối dưới đất, bẩm báo:

"Thuộc hạ đã tra rõ, Doãn Nguyệt Phong là con riêng của Thích Cảnh Uyển. Sau khi đến Mạch Liêu không lâu, hắn liền được Dạng Cẩn Vân để mắt, hiện giữ chức Chủ sự Quảng Trữ Ty."

"Chỉ là một nam sủng mà thôi, nói cho hay ho thế làm gì." Lữ Tương cười lạnh, giọng đầy khinh miệt: "Hễ còn chút đầu óc thì đã chẳng dây dưa với Liễu Thuần Ương. Loại người như thế mà cũng có thể làm quan ư? Nực cười."

"Thuộc hạ nghe nói Doãn Nguyệt Phong vốn thẳng tính, thường trái ý Dạng Cẩn Vân, chịu không ít trách phạt." Trần Sam vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn mặt Lữ Tương. "Nhưng Dạng Cẩn Vân lại hết mực sủng ái hắn. Không ít quan viên Tần Yến dâng sớ hạch tội hắn làm loạn lòng vua, đều bị Dạng Cẩn Vân đàn áp. Ngay cả Trình Thiêu cũng đến nay vẫn án binh bất động."

"Dạng Cẩn Vân dám giao Thẩm Ngọc cho hắn chăm nom, hẳn là bởi coi trọng cái lòng nhân từ thừa thãi ấy." Lữ Tương không kìm được châm chọc, "Ngay cả kẻ ác cỡ Liễu Thuần Ương mà cũng có người không rời không bỏ. Xem ra làm nam sủng lâu ngày, con người cũng trở nên ngu muội như đàn bà."

Nếu chỉ là nam sủng tầm thường, mọi việc Doãn Nguyệt Phong làm tất phải nhìn sắc mặt Dạng Cẩn Vân. Nhưng Doãn Nguyệt Phong hết lần này đến lần khác dám làm càn, xem ra còn mắc thói ỷ sủng sinh kiêu. Nếu thực sự coi Thẩm Ngọc như đệ đệ ruột mà đối đãi, thì hẳn sẽ lo lắng mà sinh loạn. Chỉ cần khéo léo ly gián Dạng Cẩn Vân và Thẩm Ngọc một phen... ắt sẽ có trò hay để xem.

"Nam nhân nhà bọn họ, ai nấy đều mang cái tật đa tình ăn vào xương cốt."

Thích Nhiễm Quân là chó săn trung thành của Dạng Cẩn Vân, dốc cả tính mạng phụng sự hắn. Nhưng đồng thời, y lại là một huynh trưởng hết mực thương đệ đệ, đến cả đối với Thẩm Ngọc – người vốn mang trên mình thân phận con tin – y cũng dốc lòng che chở. Nếu Dạng Cẩn Vân vừa muốn hại Thẩm Ngọc, lại vừa giáng đòn nặng lên Doãn Nguyệt Phong, thì Thích Nhiễm Quân sẽ phản ứng thế nào? Liệu móng vuốt chó săn kia có quay đầu mà xé nát da thịt của chính chủ nhân?

"Ta sẽ viết một phong thư, ngươi lập tức đưa đến Tần Yến, mang theo ít dược liệu và thực phẩm hảo hạng, nhất định phải lôi kéo cho được Lạc Tần Xuyên cùng Liễu Thuần Ương."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com