Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mộc Tranh không hiểu tại sao mình lại thấy cái tên Hứa Hòa này có chút quen quen hình như là đã gặp ở đâu đó rồi.

Sau màn chào hỏi lâu la và màn bắt tay đầy thân thiện thì sau đó là đến màn cúng bái rồi kể chuyện về ngày xưa sau đó là sướt mướt chào tạm biệt. Mộc Tranh tính toán trong lòng đầy đủ các bước nhưng lại không ngờ được rằng các bước trước đều thuận lợi nhưng khi đến bước "kể chuyện ngày xưa" thì lại không thể tiến tới bước tiếp theo được.

Sau khi cúng bái xong thì sự im lặng bắt đầu tràn ngập trong căn phòng, hai người khách lớn tuổi ngồi bất động nhìn về phía hư không, còn hai người trẻ thì nhìn nhau trân trối. Cậu tự hỏi có phải mình làm gì đó sai hay không thì tiếng của dì Hoa Đăng vang lên:

" dì nhớ không lầm thì năm nay con hai mươi mốt tuổi, còn trẻ như vậy mà lại... Hầy..." sau một tiếng thở dài não nề là con mắt thương hại hướng về phía cậu, Mộc Tranh hiếu kì không biết người này định nói gì tiếp theo.

Bà dì mang khuôn mặt trẻ con làm ra vẻ thần thần bí bí rồi nói tiếp:

" thật ra quan hệ của cha con với chồng ta không đơn giản là đồng nghiệp như chúng ta đã nói ngoài cửa"

Người đàn ông im lặng cũng nhẹ nhàng mà bổ sung một câu:

"Ta nợ Mộc Thu một ân tình"

Sau đó Mộc Tranh nhanh chóng được giải đáp thắc mắc của cậu ngày hôm qua.

Hóa ra cha mẹ của thân xác này thật sự có liên quan tới xã hội đen. Chuyện là hồi còn trẻ cha của thân thể này là Mộc Thu và cha của Hứa Hòa là Hứa Trịnh đã từng không rủ mà cùng nhau bỏ nhà sau đó cùng trùng hợp mà vào làm chung một tổ chức xã hội đen. Vào sinh ra tử nhiều lần sau đó thì thành anh em chí cốt, đi đâu cũng có nhau.

Nhưng Hứa Trịnh vốn xuất thân là một công tử nhà giàu, sau khi làm loạn một thời gian thì cũng ngoan ngoãn trở lại với gia đình để kế thừa công việc của gia tộc.

Còn Mộc Thu thì chỉ là một kẻ xuất thân nghèo khổ vì lầm đường lỡ bước mà đi làm giang hồ. Khác biệt đẳng cấp như vậy chắc chắn ai cũng sẽ sinh ra tự ti rồi cách xa, Mộc Thu cũng vậy. Từ lúc đó hai người không gặp lại nhau nữa.

Cứ tưởng rằng Mộc Thu sẽ cứ đi theo con đường làm xã hội đen đến hết đời thì ông gặp được Kỳ Như, mẹ của thân thể này. Phải nói tình yêu quả là một thứ kì diệu, có thể khiến một người đàn ông vì say đắm mà sẵn sàng thay đổi bản thân trở thành người tốt hơn, thành đạt hơn.

Sau khi kể xong giai thoại đầy cảm động thì Dì Hoa Đăng thở dài cảm thán rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính cần nói.

"Cho nên, nếu con đồng ý thì chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc con... Coi như hoàn thành di nguyện của người đã khuất, ta tin họ không muốn để con mình phải bơ vơ không nơi nương tựa."

Hứa Trịnh giống như sợ cậu hiểu lầm chậm rãi chêm thêm một câu:

"Đương nhiên, nếu con thích được tự do tự tại thì chúng ta cũng không ép buộc..."

Rồi dọn đồ bỏ đi nhanh chóng như lúc họ đến vậy, trước khi đi còn nhắn nhủ đứa con nhỏ của họ đang đứng ngơ ngác.

"Hứa Hòa, con ở lại giải quyết."

Sau khi hai vị phụ huynh lớn tuổi nhưng không hề có tâm kia bỏ đi thì không gian chìm vào im ắng, Mộc Tranh và Hứa Hòa nhìn nhau trân trối.

Cậu suy nghĩ một chút về lời đề nghị của Hoa Đăng, có vẻ người này muốn đỡ đầu cậu, có được một người giàu có như vậy giúp đỡ không phải là việc dễ dàng mà có được.

Huống chi cậu bây giờ cũng đang rất cần tiền, dựa theo những kí ức cậu có được thì có vẻ thân thể này không những bị nghiện mà còn mang một số nợ vô cùng lớn, Mộc Tranh cũng không hiểu người này tiêu xài ra sao mà có thể nợ nhiều đến thế này.

Nhưng thật sự thì Mộc Tranh cũng không muốn đồng ý lắm, cậu không có thói quen nhận ân huệ từ người khác, Mộc Tranh đã từng được học rất nhiều thứ ở kiếp trước nhưng nhiều nhất vẫn là "không ai cho không mình thứ gì". Huống chi cậu cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để trả nợ rồi và cũng khá là tự tin với kế hoạch ấy.

Đang lúc Mộc Tranh suy nghĩ nghiêm túc thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của cậu.

"Mộc Tranh" nghe thấy tên của mình cậu liền ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười hiền hòa với mình Mộc Tranh có một lỗi giác rằng mình vẫn đang ở trong thân thể trước kia, quay lại thời gian mà cậu vẫn có thể trò chuyện thân mật với Bảo Ngọc.

"Về đề nghị của cha anh..."

"Nếu em đồng ý thì sau này anh sẽ là người nhận nhiệm vụ chăm sóc em, được chứ? Nếu từ chối thì anh cũng sẽ là người đưa tiền hằng tháng cho em, sẽ không phụ ân tình mà cha em đã cấp cho cha anh đâu."

Hứa Hòa nói với khuôn mặt nghiêm túc, có vẻ người này cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, dù sao thì chịu trách nhiệm với một người mới quen chưa được một tiếng cũng rất là khó khăn.

Không suy nghĩ lâu Mộc Tranh liền mở miệng từ chối. Hứa Hòa ban đầu thì có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường lại rồi dặn dò vài câu khách sáo với cậu, đưa cho cậu một tấm card chứa số điện thoại của anh ta, dặn là nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh, rồi rời đi nhanh chóng.

------------

Sau khi cả nhà họ Hứa rời đi thì Mộc Tranh nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch của mình, cậu quyết định rao bán căn phòng này, dù sao thì giờ việc trả nợ vẫn là quan trọng nhất. Mặc dù tiền bán phòng sẽ không thể đủ để trả hết số nợ cậu đang có nhưng ít nhất cũng giúp cậu gia hạn nợ được một thời gian ngắn, trong lúc đó cậu sẽ cố gắng kiếm tiền thêm.

Sau khi rao bán căn nhà thì cậu nhanh chóng đi ra hàng làm tóc. vốn nguyên bản lúc cậu xuyên vô thì cơ thể này để tóc dài, nhuộm nguyên đầu thành màu bạc thời trang, nhưng một con người già trước tuổi như Mộc Tranh thật sự không thể chịu nổi những màu tóc chói lọi như thế này. Nên cậu quyết định nhuộm lại nguyên đầu thành màu đen, giữ lại mái tóc dài, vì cơ bản kiếp trước cậu cũng rất thích để tóc dài nhưng vì nhiều lý do mà không để được nay có thể để rồi.

Nhuộm xong đầu tóc thì Mộc Tranh trở về lại nhà trọ mà thân thể này thuê gần trường đại học, sở dĩ cậu phải trả lại nhà trọ là bởi căn hộ này thật sự rất xa xỉ, một người không có tiền ở đây chẳng khác nào chuốc nợ vào người.

Sau khi bàn giao việc trả nhà thì Mộc Tranh đem hết đám tranh vẽ còn sót lại đi bán.

Khổ chủ của thân thể này vẽ rất đẹp, tranh bán cũng khá có giá nên cậu ta thường vẽ tranh để bán, nhưng tiếc là Mộc Tranh lại không hề có năng khiếu vẽ nên cậu đành phải đi kiếm một công việc mới.

Thật ra trong căn hộ này ngoài tranh thì chỉ có vài bộ quần áo cùng đồ dùng cái nhân là của khổ chủ còn tất cả đều là đồ đi kèm lúc cho thuê nên Mộc Tranh dọn cũng không vất vả cho lắm.

Lúc dọn xong đồ về nhà thì trời cũng đã sập tối, Mộc Tranh nghĩ chắc bây giờ vẫn có thể đi được.

Rồi cậu ra khỏi nhà, dựa theo trí nhớ mà đi đến một quán bar nhỏ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com