Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc hẹn không ngờ tới

Chiều hôm sau, Trương Hạo Nhiên đến quán cà phê Blue sớm hơn giờ hẹn mười phút. Anh luôn có thói quen đến sớm trong mọi cuộc hẹn, một phần là để tự chuẩn bị tinh thần, một phần để quan sát không gian xung quanh. Với nghề nghiệp bác sĩ, việc quan sát kỹ càng từng chi tiết trở thành một bản năng tự nhiên của anh.

Anh chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi có thể dễ dàng quan sát toàn bộ quán nhưng vẫn đủ yên tĩnh để không quá nổi bật. Ánh sáng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng dịu dàng trên nền gạch. Hạo Nhiên gọi một ly Americano, ngồi lặng lẽ chờ đợi.

Dù đã đồng ý gặp mặt, anh vẫn có chút bồn chồn không rõ lý do. Đã quen với việc giao tiếp qua màn hình, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt một người bạn trên mạng ngoài đời thật. Kỷ Vũ trong tin nhắn luôn hoạt bát, hài hước và có phần bí ẩn. Nhưng liệu ngoài đời, cậu ta có thực sự giống như vậy?

Tiếng chuông gió leng keng trên cửa làm anh giật mình ngẩng lên. Một chàng trai cao gầy bước vào. Mái tóc đen được chải ngược gọn gàng, làn da trắng mịn nổi bật trong ánh sáng nhẹ nhàng của quán. Ánh mắt sắc sảo của cậu ta nhanh chóng quét qua từng góc của quán cà phê, như đang tìm kiếm một ai đó. Một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt khi cậu không nhìn thấy ai phù hợp với hình ảnh của ông chú mình nghe livestream mỗi ngày trong trí tưởng tượng.

Trương Hạo Nhiên nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi bất giác dừng lại. Dưới ánh nhìn sắc bén của một bác sĩ, anh có thể nhận ra những cử chỉ, biểu cảm nhỏ nhất của người khác. Cậu ta đang tìm kiếm ai đó, và có vẻ như người đó chính là anh. Mà Kỷ Vũ không biết mặt anh ngoài đời.

Anh quyết định chủ động. Với chất giọng trầm ấm nhưng không kém phần tự tin, anh lên tiếng:

"Kỷ Vũ, ngồi bên này."

Chàng trai giật mình quay lại, ánh mắt dừng lại trên người Trương Hạo Nhiên. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như nắng sớm. Cậu bước tới, nụ cười càng tươi hơn khi ánh mắt họ gặp nhau.

"Bỉ Ngạn?" Kỷ Vũ nghiêng đầu hỏi, giọng điệu pha chút đùa cợt nhưng không kém phần hứng thú.

Trương Hạo Nhiên gật đầu, thản nhiên nhấp thêm một ngụm cà phê để che giấu sự lúng túng bất ngờ của mình. "Không ngờ cậu ngoài đời còn sáng sủa hơn trên mạng đấy. Cậu gọi tôi là Hạo Nhiên thôi, đừng gọi tên biệt danh"

Kỷ Vũ cười lớn, ngồi xuống đối diện anh. " Còn chú Trương thì trông đúng kiểu một người không hay ra ngoài. Chắc tại công việc bận rộn, anh ít có thời gian ra ngoài hít thở không khí lắm nhỉ?"

Trương Hạo Nhiên nhếch môi, đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng. "Cậu có tin tôi bỏ về ngay bây giờ không?"

"Đừng mà!" Kỷ Vũ giả vờ hoảng sợ, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Tôi còn chưa kịp mời anh một ly cà phê vì đã chịu ra khỏi thế giới online cơ mà!"

Cả hai cười với nhau, không khí dần trở nên thoải mái hơn sau những câu đùa vui. Dù ban đầu có chút lúng túng, Trương Hạo Nhiên bắt đầu cảm thấy cuộc gặp này không quá tệ như anh tưởng tượng. Kỷ Vũ ngoài đời cũng rất dễ gần và cởi mở, thậm chí có phần tinh nghịch hơn so với khi nhắn tin.

"Anh uống gì?" Kỷ Vũ hỏi, liếc nhìn ly cà phê trước mặt Hạo Nhiên.

"Americano," anh đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn quan sát cậu. "Cậu thì sao? Thích loại gì?"

Kỷ Vũ gọi một ly Latte, rồi quay lại với ánh mắt tò mò nhìn anh. "Anh làm bác sĩ, phải không? Nghe đồn là rất bận rộn, sao lại có thời gian ngồi đây uống cà phê với tôi nhỉ?"

Trương Hạo Nhiên nhướng mày, cảm thấy bị kích thích bởi câu hỏi thẳng thắn của Kỷ Vũ. "Cậu nghĩ tôi không thể dành chút thời gian để gặp gỡ bạn bè à?"

Kỷ Vũ bật cười, đôi mắt sáng lên khi nói. "Tôi chỉ tò mò thôi. Đôi khi, một người quá bận rộn thường quên mất việc dành thời gian cho bản thân."

"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì khác ngoài công việc?" anh hỏi lại, một chút hứng thú trỗi dậy trong giọng nói của anh.

"Đi du lịch, đọc sách, hoặc thử tham gia một trò chơi mới." Kỷ Vũ nhún vai. "Hoặc cũng có thể ngồi trong một quán cà phê như thế này, để thấy rằng ngoài kia, cuộc sống vẫn đang diễn ra mà mình chưa từng để ý đến."

Anh nhìn Kỷ Vũ một lúc lâu, trong lòng cảm thấy sự tò mò về cậu nhóc này ngày càng lớn. Một người trẻ tuổi nhưng lại có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, khác hẳn với những gì anh từng nghĩ.

Cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục kéo dài, từ những câu chuyện đùa vui về cuộc sống hàng ngày đến những chủ đề nghiêm túc hơn như công việc, ước mơ và quan điểm sống. Dù không muốn thừa nhận, Trương Hạo Nhiên cảm thấy cuộc gặp này mang lại nhiều cảm xúc mới lạ hơn anh tưởng.

Có lẽ, sự xuất hiện của Kỷ Vũ trong cuộc sống của anh... sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com