Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những điều chưa nói


Sau cuộc gặp tại quán cà phê Blue, Trương Hạo Nhiên cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người quen nhau trên mạng, vài câu nói đùa, chút tò mò ban đầu rồi ai về nhà nấy, tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng anh không ngờ rằng, ngay tối hôm đó, điện thoại của anh lại sáng lên với một tin nhắn từ Kỷ Vũ.

[Kỷ Vũ]: Hôm nay gặp anh vui thật đấy. Lần sau tôi mời, được không?

Trương Hạo Nhiên nhìn tin nhắn, lòng có chút chần chừ. Anh không phải kiểu người dễ dàng kết thân với ai, đặc biệt là với một cậu nhóc hoạt bát như Kỷ Vũ. Nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn từ chối.

[Bỉ Ngạn]: Cậu có vẻ rất thích cà phê nhỉ?

[Kỷ Vũ]: Không hẳn. Tôi thích gặp những người thú vị hơn.

Anh bật cười, khẽ lắc đầu. Cậu nhóc này đúng là biết cách nói chuyện.

Vài ngày sau, Trương Hạo Nhiên nhận được một ca trực đêm ở bệnh viện. Anh quen với việc làm việc đến khuya, nhưng hôm nay lại có cảm giác mệt mỏi hơn bình thường. Ca trực bận rộn với hàng loạt ca cấp cứu bất ngờ, đến mức anh không có thời gian nghỉ ngơi. Trước khi vùi đầu vào công việc, anh chỉ kịp mở điện thoại nhắn một tin cho Hạ Lam, cô nàng quản lý phòng livestream của mình.

[Bỉ Ngạn]: Hôm nay tôi có ca trực đêm, không lên sóng được. Cô giúp tôi báo trong group mấy cô bé nhà mình nhé.

Chỉ vài giây sau, Hạ Lam đã phản hồi.

[Hạ Lam]: Biết ngay mà! Dạo này chú nghỉ stream hơi nhiều đấy nhé, mấy cổ bắt đầu thắc mắc rồi.

[Bỉ Ngạn]: Bảo họ đừng đợi, tôi bận thật.

[Hạ Lam]: Rồi rồi, lo làm bác sĩ đi. Nhưng mà này...

Anh vừa định cất điện thoại thì tin nhắn tiếp theo hiện lên.

[Hạ Lam]: Có phải dạo này chú có gì đó giấu bọn em không?

Trương Hạo Nhiên khựng lại một chút.

[Bỉ Ngạn]: Cô nghĩ quá nhiều rồi.

Không đợi phản hồi nữa, anh cất điện thoại vào túi và bước nhanh về phòng cấp cứu.

Ca trực kéo dài đến tận hai giờ sáng. Khi cuối cùng cũng có chút thời gian thở, Trương Hạo Nhiên bước ra khỏi bệnh viện, cảm giác cả cơ thể đều rã rời. Anh lấy điện thoại ra, định nhắn cho Hạ Lam rằng ca trực đã xong, nhưng một tin nhắn app Khoái Lạc từ người khác lại hiện lên trước.

[Kỷ Vũ]: Anh còn thức không?

Trương Hạo Nhiên nhíu mày, không hiểu sao cậu ta lại nhắn vào giờ này.

[Bỉ Ngạn]: Tôi vừa tan ca. Sao vậy?

Chỉ vài giây sau, điện thoại của anh đổ chuông. Là Kỷ Vũ. Hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn nghe máy.

"Anh đang ở đâu?" Giọng Kỷ Vũ vang lên, không còn vẻ tinh nghịch như mọi khi mà có chút trầm lặng.

"Vừa tan ca, đang chuẩn bị về nhà."

Bên kia im lặng một chút, rồi Kỷ Vũ nói nhỏ: "Anh có muốn uống một ly cà phê không?"

Trương Hạo Nhiên nhướng mày. "Giờ này?"

"Ừ. Nếu anh không bận."

Có gì đó trong giọng nói của Kỷ Vũ khiến anh cảm thấy khác lạ. Không giống như một lời rủ rê bình thường. Sau một thoáng suy nghĩ, anh thở dài, rồi nói: "Được. Gửi địa chỉ đi."

Nửa tiếng sau, anh có mặt trước một quán cà phê mở cửa 24/7. Bên trong, Kỷ Vũ ngồi ở góc trong cùng, đôi tay xoay xoay ly cà phê trước mặt. Khi thấy anh bước vào, cậu ta ngước lên, nở một nụ cười nhạt.

"Không nghĩ anh sẽ đến thật."

"Tôi đã nói rồi mà." Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào Kỷ Vũ. "Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ có một lý do nào đó để gọi tôi ra đây vào giờ này."

Kỷ Vũ im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Anh đúng là bác sĩ nhỉ? Quan sát rất giỏi."

"Thói quen nghề nghiệp thôi." Anh đáp, rồi nghiêm túc nhìn cậu. "Có chuyện gì sao?"

Kỷ Vũ không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống ly cà phê, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn. Một lúc sau, cậu mới nói:

"Tôi chỉ không muốn về nhà."

Trương Hạo Nhiên hơi sững lại.

"Vì sao?"

Kỷ Vũ cười nhạt. "Anh có khi nào cảm thấy... nhà không giống như nhà không?"

Trương Hạo Nhiên nhìn cậu thật lâu. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, mình thậm chí còn không biết Kỷ Vũ bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng cậu còn rất trẻ. Đủ trẻ để nở một nụ cười sáng rực khi gặp anh lần đầu, nhưng cũng đủ trẻ để trong mắt vẫn còn vương chút cô đơn khi nhắc đến hai chữ "nhà".

"Ừ," anh chậm rãi đáp. "Tôi hiểu."

Không ai nói gì thêm. Chỉ có hơi ấm của ly cà phê trong tay và sự tĩnh lặng giữa hai người. Nhưng bằng cách nào đó, sự im lặng này lại không hề khó chịu.

Và ngay khoảnh khắc đó, Trương Hạo Nhiên biết rằng cuộc gặp gỡ với Kỷ Vũ sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở một tách cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com