Chương 6: Tin nhắn riêng
Buổi livestream kết thúc sau màn hát dở ma chê quỷ hờn nhưng miễn cưỡng là đầy cảm xúc của Trương Hạo Nhiên. Anh nhìn dòng bình luận cuối cùng từ fan, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các em đã ở lại với tôi." Anh chậm rãi tắt buổi phát sóng, màn hình dần tối lại, chỉ còn phản chiếu gương mặt anh trong lớp kính đen nhạt.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Không còn tiếng thông báo tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình, không còn dòng chat sôi nổi từ fan. Chỉ có tiếng lạnh kêu đều đều và ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn bàn nơi góc phòng.
Trương Hạo Nhiên tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi thật sâu. Đầu óc anh có chút mơ màng, không biết do men bia hay do cảm giác trống trải khi buổi livestream vừa khép lại. Mỗi lần tắt stream, anh đều cảm thấy như vậy—một chút yên lặng không quen thuộc, một chút dư vị của sự kết nối vẫn còn vương vấn.
Hồi trẻ, anh không có cảm giác này. Khi còn đôi mươi, ba mươi, thời gian trôi qua nhanh đến mức anh không kịp để ý. Anh bận rộn với công việc, với những cuộc gặp gỡ, với những kế hoạch dài hạn. Nhưng bây giờ, ở tuổi bốn mươi, anh bắt đầu nhận ra những khoảng trống trong cuộc sống của mình nhiều hơn trước.
Cảm giác này không hẳn là cô đơn. Nó giống như đứng trên một con đường vắng sau cơn mưa, nhìn lại những vết chân đã in trên mặt đất, tự hỏi liệu phía trước còn có ai đi cùng mình không.
Anh bật cười một mình. Nghĩ gì mà xa xôi thế?
Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên, phá vỡ bầu không khí im ắng. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Người gửi không ai khác ngoài Kỷ Vũ.
[Kỷ Vũ]: Nghe giọng anh hôm nay có vẻ mệt. Đừng uống nhiều bia quá.
Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ động. Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nhấc điện thoại lên. Ngón tay anh gõ vài chữ, nhưng lại dừng lại, suy nghĩ một chút trước khi gửi.
[Bỉ Ngạn]: Biết lo cho tôi rồi à?
Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức, như thể Kỷ Vũ đã cầm sẵn điện thoại trên tay.
[Kỷ Vũ]: Anh mà đổ bệnh, ai livestream hát dở cho tôi nghe đây?
Trương Hạo Nhiên bật cười thành tiếng, một tiếng cười khẽ nhưng đầy bất lực. Người này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ném ra một câu đùa cợt để che giấu sự quan tâm của mình. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn đọc ra được ý tứ trong lời nói ấy.
Anh dựa người vào ghế, tay cầm điện thoại xoay nhẹ vài vòng, không vội nhắn lại. Thay vào đó, anh mở lịch sử tin nhắn cũ giữa hai người, lướt qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước đó. Hai người chưa bao giờ nhắn tin dài dòng, hầu hết đều là những đoạn hội thoại thoáng qua, đôi khi chỉ là vài câu đối đáp bâng quơ trong khi xem livestream.
Nhưng bây giờ thì khác.
Có một chút gì đó lặng lẽ thay đổi sau cuộc gặp mặt hôm ấy. Một sự quan tâm không quá lộ liễu, một chút gợn sóng nhỏ trong mối quan hệ vốn dĩ chẳng có danh phận rõ ràng.
Trương Hạo Nhiên không trả lời ngay. Anh đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, rút một chai nước khoáng ra uống. Bia vẫn còn trên bàn, nhưng anh không có ý định uống thêm nữa. Kỷ Vũ nói đúng, anh có chút mệt.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng gõ một tin nhắn khác.
[Bỉ Ngạn]: Cậu vẫn còn đang thức à?
[Kỷ Vũ]: Ừ. Đang đọc sách.
[Bỉ Ngạn]: Muộn vậy còn đọc?
[Kỷ Vũ]: Thói quen thôi. Còn anh? Không định ngủ sớm sao?
Trương Hạo Nhiên nhìn màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên. Anh không biết phải trả lời thế nào.
Không buồn ngủ—vì còn suy nghĩ về buổi stream hôm nay? Hay vì còn suy nghĩ về người đang nhắn tin với mình?
Trước đây, anh không hay để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng khi bước vào độ tuổi nào đấy, con người ta có xu hướng chú ý hơn đến những điều mà trước kia họ bỏ qua. Một câu nói, một ánh mắt, một sự quan tâm dù là nhỏ bé cũng có thể khiến tâm trí vướng bận.
Sau một lúc do dự, anh nhắn lại một câu đơn giản.
[Bỉ Ngạn]: Chắc lát nữa.
Bên kia không trả lời ngay. Khoảng vài phút sau, một tin nhắn khác mới hiện lên.
[Kỷ Vũ]: Vậy chúc ngủ ngon trước. Mai gặp lại.
[Bỉ Ngạn]: Ngủ ngon.
Đặt điện thoại xuống bàn, Hạo Nhiên nhìn lên trần nhà, cảm giác có chút là lạ.
"Mai gặp lại"—câu nói này nghe như thể họ có một cuộc hẹn sẵn vậy. Nhưng thực tế, cả hai đều không nói gì về việc đó.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, để những suy nghĩ vẩn vơ trôi dạt trong đầu. Không biết từ bao giờ, Kỷ Vũ đã trở thành một điểm nhấn trong những ngày bình thường của anh.
Ở cái tuổi đi được hơn nửa đời người, anh từng nghĩ bản thân sẽ chẳng còn rung động trước những điều nhỏ bé như vậy nữa. Nhưng hóa ra, con người vẫn có thể bất ngờ bởi chính cảm xúc của mình.
Không cần quá nhiều lời nói. Chỉ cần một tin nhắn đơn giản, một chút quan tâm lặng lẽ—cũng đủ khiến màn đêm không còn quá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com