Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Xuyên không

Ở Thải Y trấn, đám người Lam Trạm đang bắt đầu cuộc đi săn, lúc này đã là nửa đêm, bổng dưng đám nhóc hét lên, rồi đồng loại chỉ tay lên bầu trời.

-" Mặt..mặt trăng...màu đỏ...!!! "- Cảnh Nghi chỉ tay lê trời lấp bấp nói.

Lúc này ở đằng xa Ôn Ninh đến gần. Bên cạnh còn có Lam Hi Thần.

-" Lam công tử..."

Lam Vong Cơ quay sang nhíu mày nhìn Ôn Ninh, sau đó quay sang hành lễ với huynh trưởng, Lam Hi Thần lên tiếng.

-" À, là Ôn công tử đòi theo trợ giúp mọi người, theo tình hình này..."

Lam Hi Thần ái ngại quan sát thiên tượng, lúc này đằng ở đằng xa Giang Trừng và Kim Lăng đang đến.

-" Cũng chỉ là trăng có màu thôi mà, vậy mà cũng có thể khiến cho Cô Tô Song Bích lo sợ, quả là mở rộng tầm mắt. "

-" Giang Tông chủ cũng thật rãnh rỗi mà lo chuyện thiên hạ, còn chỉ đi có hai người? Nếu một lát có chuyện gì thì Lam thị bọn ta không rãnh ra tay nghĩa hiệp. "- Cảnh Nghi hất mặt nói, dáng vẻ hiên ngang mà không thèm để ý sắc mặt khó coi của Giang Trừng.

-" Cảnh Nghi... "- Tư Truy một bên nhắc nhở Cảnh Nghi.

-" Giỏi thật, thì ra đây gọi là môn sinh của Cô Tô Lam Thị đào tạo ra, mạnh miệng nhưng vậy, quả là một đại thế gia. "- Giang Trừng tỏ ra không thua kém mà nói thêm.

-" Cửu cửu... "

-" Kêu cái gì mà kêu, có tin ta đánh gảy chân con không? "

Khi Kim Lăng im lặng thì mọi người cũng không nói gì thêm, sau đó bỗng dưng có trận gió lớn thổi qua, còn mang theo hơi lạnh và mùi máu tanh, ai nấy rùn mình, nhận thấy tình hình không ổn bảy người họ đề cao cảnh giác, bổng trên không trung xuất hiện vô số cánh hoa đỏ thẩm bay lượn tạo thành một đóm màu đỏ máu, lao thẳng về phía bảy người họ. Lam Trạm lấy Vong Cơ Cầm ra gảy một cái đánh vào phía những cánh hóa, tiếp đó Giang Trừng vun Tử Điện ra đánh liên tục, ấy vậy mà cũng không hề hấn gì, Tị Trần cùng Sóc Nguyệt lần lượt rút khỏi vỏ, sau một hồi lâu ai nấy đã thấm mệt, dường như đến đứng cũng không vững, bỗng Kim Lăng lên tiếng.

-" Tại sao bây giờ ở đây chỉ có bảy người chúng ta? Mọi người đâu hết rồi? "

Lam Hi Thần vẻ mặt bất an rồi quay sang nhìn Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Hi Thần lấy lại bình tĩnh nói:

-" Là ảo cảnh, chúng ta bị đám hoa ban nãy đưa vào ảo cảnh ngồi!"

Lúc này bổng nhiên Cảnh Nghi há hốc mồm chỉ lên trời, miệng lấp bấp.

-" Cái... Cái đó...lại đến nữa rồi...!!"

Mọi người đảo mắt về phía Cảnh Nghi nói, rồi ai nấy được một phen kinh hồn, những cánh hoa đỏ lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn ban nãy gấp 10 lần, còn có thêm một màn khối hồng xen lẫn vào, mùi hương thoang thoảng bay ra, ai nấy đề phòng mà lấy tay che mũi lại, nhưng không còn kịp nữa, họ cứ thế ngất đi và bị làn khói hồng đó man đến một nơi xa lạ.

Họ bị ngất xỉu và được người khác cứu, suốt quá trình nói chuyện của những người đó, họ nghe thấy hết nhưng có điều họ không thể cử động được, đến mắt cũng không mở nổi, cứ thế bảy người thiếp đi lúc nào không hay.

[ Hẻm nhỏ cổ thị bước ngang qua ban chiều bên chân tường xanh yên bình nơi ánh tà.

Chỉ do hàng mi lướt sang không bận tâm tâm tư ngày đêm luôn vấn vương xao động....]
*Ký minh nguyệt*

Tiếng nhạc ồn ào làm cho bảy người họ thức giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một màu vàng nhạt, ai nấy ôm đầu ngồi dậy, Trịnh Phồn Tinh lên tiếng trước, bảo rằng có cửa ra, sau đó nhờ Tử Điện của Giang Trừng mà phá cửa đi ra ngoài. Bảy người vừa bước ra cửa, tiếng nhạc cũng theo đó mà dừng lại, thay vào đó là tiếng la của một cô nương, mà tiếng này làm Giang Trừng cảm thấy rất thân quen, quả thật, khi vừa bước xuống lầu, họ đã bắt gặp những người mà họ rất quen thuộc, có sư tỷ, có anh rễ , Tống Lam, Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, Kim Quang Dao, Ôn Tình và cả...Ngụy Vô Tiện, nhưng điều làm họ bất ngờ là những người này dường như không biết họ là ai, sư tỷ Giang Yếm Ly có biết tên họ, nhưng tính cách của cô không hề giống người sư tỷ mà họ biết, còn Kim Tử Hiên...hình như rất sợ thê tử của mình.

Lúc này Ôn Tình mới lên tiếng.

-" Hai người...biết tôi? "

-" Sư tỷ, đệ...đệ là Ôn Ninh..."

Ôn Ninh run run giọng nói, hắn bây giờ rất muốn khóc, nhưng là quỷ nên nước mắt cũng không có lấy một giọt, cậu thực sự chỉ có thể nghẹn ngào mà không thể rơi một giọt nước mắt nào.

-" Ôn Ninh... "

Lúc này trái táo trên tay Ôn Tình rơi xuống đất, mắt cô bắt đầu ứ nước, rồi không kiềm chế được mà chảy xuống hai gò má.

-" Đệ... Thật sự là Ôn Ninh? "

-" Là đệ, sư tỷ...là đệ. "

Ôn Tình đưa tay che miệng khóc, rồi sau đó ôm chằm lấy Ôn Ninh.

-" Sư tỷ... "- Ôn Ninh cất giọng gọi khẽ.

-" Là sư tỷ..."- Ôn Tình ôm cậu khóc lớn rồi sau đó nghe phía sau Cảnh Nghi nói.

-" Khoang đã, nếu quen biết tại sao lúc đầu không nhận ra? "

-" Chuyện này, mọi người ngồi đi, rồi tôi sẽ từ từ giải thích. "

............

-" Chúng tôi không thể nhớ được dung mạo của mọi người trước kia, dù ký ức vẫn còn nhưng cũng mù mờ không rõ ràng, chỉ duy nhất Kim công tử là nhớ hết mọi chuyện. "

-" À, thì ra là vậy. "- Lam Hi Thần gật đầu rồi định quay sang nói nhưng lại bắt gặp cảnh tượng Kim Lăng và Giang Trừng đang cạnh Giang Yếm Ly mà nói chuyện, Kim Lăng khóc sướt mướt còn dụi vào người Kim Tử Hiên làm bộ y phục của y ước cả một vùng. Lam Hi Thần lắc đầu rồi thôi.

-" Mọi người... "

Lúc này ai nấy quay về phía Tiêu Chiến.

-" Mọi người đang nói gì vậy, gì mà nhớ hay không nhớ, còn nữa tại sao em không nhớ gì cả..."

Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng nói vừa ôm chặt con gấu bông hình thỏ mà anh nhận được từ fan.

-" Ngụy Anh... "

Lam Vong Cơ gọi khẽ, nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe, Tiêu Chiến vẫn im lặng thì Chu Tán Cẩm chen ngang.

-" Nhớ cái khỉ gì ở đây, ta cũng không nhớ cái gì hết nè. "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Tán Cẩm đang ngồi nghiêng mình trên ghế sofa mà cắn hạt dưa.

-" Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ... "

Cảnh Nghi nhịn từ nãy đến giờ, bây giờ nhịn không nổi nữa mà cười ra tiếng.

-" Ây da, còn cười nữa? Đói chưa? "

Câu sau là Chu Tán Cẩm quay sang nói với Lam Hi Thần rồi sau đó hướng tất cả mà lập lại một lần nữa.

-" À quên mất, để tỷ đi nấu cơm, A Chiến...à không phải gọi là A Tiện, mau vô giúp tỷ nấu ăn đi, còn ai biết nấu thì vô phụ giúp một tay?"- Tuyên Lộ nói.

Ai nấy nhìn nhau rồi lắc đầu, chỉ có Chu Tán Cẩm đứng dậy đi vào bếp, trước khi đi còn chóng nạnh rồi hất mặt mà nói.

-" Còn mấy người ở ngoài đây, mau dọn dẹp bãi chiến trường này đi. "

Loay hoay một hồi thì bữa tối cũng được dọn lên, ai nấy đều ngồi vào bàn ăn.

-" Ngụy Tiền Bối, cái này là ngươi nấu hả? " - Trịnh Phồn Tinh chỉ đũa vào món sườn xào chua ngọt.

-" A? Đúng, là tôi nấu, ăn không vừa miệng?"

-" Không phải không phải, thật sự rất ngon, khi nãy còn tưởng sẽ là món ăn siêu cay."

Nghe xong Tiêu Chiến cười tươi lộ cả răng thỏ, sao đó lại nói.

-" Đúng là tôi thích ăn cay, nhưng nghĩ mọi người chắc không ăn cay được nên tôi mới nấu món này đó. "

Mấy đứa nhỏ gật đầu rồi sau đó chia nhau gặm nhắm dĩa sườn xào chua ngọt, cũng may Tiêu Chiến làm món này khá nhiều nếu không không ai ăn được với mấy đứa nhỏ.

-" Wê, sao mấy người đến được đây? "

Nghe Chu Tán Cẩm nói mọi người đang ăn liền ngẩng đầu lên, Cảnh Nghi định lên tiếng thì Lam Vong Cơ cắt ngang.

-" Đang ăn cơm không được nói chuyện. "

Tiêu Chiến nghe xong lập tức bị nghẹn cơm, đơn giản là anh cảm thấy nhột khi ban nãy vừa ăn vừa nói.

-" Không sao chứ? " - Lam Vong Cơ ân cần hỏi.

-" Khụ khụ, không..có sao... Khụ..."

Đến tối mọi người chia ra ngủ, nhà của Chu Tán Cẩm rộng nên chứa hai người là Lam Hi Thần và Giang Trừng, Kim Lăng sẽ ở chung nhà với Giang Yếm Ly, Ôn Ninh qua nhà của Hạo Hiên, còn Lam Trạm, Cảnh Nghi và Tư Truy sẽ bám trú ở nhà Tiêu Chiến.

............

-" Ấy, thật ngại quá nhà tôi có hai phòng thôi, mỗi phòng chỉ đủ cho hai người, Lam Trạm à, anh không ngại chung phòng..."

-" Không ngại!"

Tiêu Chiến chưa nói xong thì Lam Vong Cơ đã cắt ngang làm anh cứng họng, sau đó Tiêu Chiến lấy một bộ đồ ngủ của mình cho Lam Vong Cơ mặc tạm, ban đầu y chần chừ nhưng rồi cũng chịu thay đồ, hai người cứ vậy chen chúc nhau trên một cái giường, đêm đó Tiêu Chiến nhắm mắt nhưng lại không ngủ được, cảm giác trái tim cứ thắt chặt lại, nhưng không quá đau, anh nhắm nghiềm hai mắt lại, lâu lâu sẽ nhíu mày một cái rồi nhanh chóng giãn ra.

-" Chưa ngủ? "- Lam Vong Cơ bổng dưng lên tiếng, y không hiểu tại sao mình lại bỏ quy tắc ngủ đúng giờ mà quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe vậy giả vờ ngáy ngủ, sau đó ấy mà lại ngủ luôn.

-" Ngụy Anh...ngủ ngon... "

Lam Vong Cơ lấy tay xoa xoa đầu của Tiêu Chiến, sau đó sờ vào trán của anh, lau đi những lớp mồ môi ban nãy, rồi sau đó trở mình nằm thẳng hướng mặt lên trần nhà mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com