Chương 1: Doãn Cốc Cốc "tiểu Lý phi đao"
Sáng sớm, tiểu oanh thi nhau cất lên những tiếng hót trong trẻo,lá xanh khẽ đung đưa,một vài giọt sương còn sót lại rơi xuống tạo tiếng nhỏ tanh tách... Cảnh vật này phi thường bình yên.
Bỗng... vang lên một vài tiếng động lạ. Nghe như tiếng đổ vỡ, nghe như tiếng rượt đuổi, lại nghe như tiếng chó sủa ầm ỹ... Ngoài ra còn xuất hiện thêm một cảnh tượng đáng thương đến méo mặt. Phía trước chạy lên là một thiếu niên đồng phục trắng, tay khoác chiếc ba lô to sụ, liều mạng chạy trối chết. Đuổi liền theo sau là một tiểu uông uông đen sì dữ tợn, hung hăng sủa để lộ ra hàm răng nhọn hoắt như đinh ba, tứ chi cật lực hoạt động muốn nhào đến cạp cho thiếu niên kia một cái. Người chạy cuối cùng thống khổ nhất, là chủ nhân của tiểu uông uông kia, đồng thời cũng là thân hàng xóm của thiếu niên. Lão hàng xóm đã ngoài 70, sức khỏe suy yếu, chạy từng bước thật chật vật, vừa chạy vừa cố gắng gào to.
"Đại Pháp, mau trở lại...không được cắn người!!"
Tiểu uông uông không nghe lời, càng ngày đuổi càng gấp, cái xích trên cổ hồi nãy bị đứt cứ xoẹt qua xoẹt lại trên đường làm không gian âm thanh trở nên vô cùng bát nháo. Thiếu niên trong lòng đã hoảng sợ lắm rồi, nghe tiếng xoẹt xoẹt kinh hãi kia đang tới gần liền liều mạng chạy vọt lên,miệng gào thét thê thảm.
"Mạc gia gia, người mau cứu con nga... Lão cẩu này muốn xơi tái con rồi... Thiên gia gia... Địa gia gia...cha ơi, mẹ ơi...cứu mạng a!!"
"Chó hư, mau quay lại!!"
"Uông...uông..." (tiếng chó sủa)
Tiểu khu vốn đang yên tĩnh thì bị hai người một chó, một người trẻ một người già làm cho tỉnh giấc. Hàng xóm xung quanh ai ai cũng mở tung cửa, ngó ra xem náo nhiệt, một vài người bắt đầu tụ tập lại với nhau, bàn tán.
"Vừa mới sáng thôi mà,đứa trẻ kia loạn cái gì vậy?"
"Ai nha, đi trêu chó nhà người ta."
"Lại là tiểu tử Doãn Cốc Cốc, thằng bé đó sáng nào cũng tìm chết a?"
"Khổ thân Mạc gia gia, sức đã yếu rồi, làm sao đuổi kịp bọn họ..."
"Chậc chậc, tiểu Doãn chạy nhanh như vậy, chắc không thể bị cắn đâu."
"Mong là thế."
Vân vân, mây mây... hàng xóm đứng xem bất lực nhìn, chạy ra cũng không cản được, chỉ có thể đứng trong đây dự đoán số phận của thiếu niên thôi...
Thiếu niên bình sinh chạy rất nhanh,cộng thêm đang hoảng loạn,chạy như ma quỷ nhập, liều mạng phóng ra đường lớn.
"Doãn Cốc Cốc!!"
"Tiểu Doãn!!"
"Dừng lại!!"
Sau đó một tiếng va chạm vang lên rất thanh, tiểu uông uông nhìn thấy sự tình trước mắt liền ngoan ngoãn lủi lủi đi về. Doãn Cốc Cốc nằm bệt trên nền đất, khó khăn thở phì phò, đồng tử bị một mảng đen cuốn lấy, cái cuối cùng nhìn được chính là từng bước chân bỏ đi của tiểu uông uông. Miệng hắn cong lên cười cười, khoé môi đã trượt ra một đường máu đỏ tươi. Máu đỏ tươi cũng từ trên đỉnh đầu mà chảy xuống, nhuộm ướt một mảng vai gầy gò. Thật may, hắn không bị chó cắn nữa rồi...
.
.
.
Trong bệnh viện, cái mùi kháng sinh thật sự rất khó ngửi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, một vài hàng xóm của Doãn Cốc Cốc đang căng thẳng đứng chờ. Từ lúc đưa vào đây cũng đã hơn hai tiếng rồi, có khi nào Doãn Cốc Cốc... không qua khỏi được không?
"Tinh"
Đèn báo đỏ sau đó tắt ngủm, từ bên trong đẩy ra một cái cáng, trên cái cáng là một...ai nha, thi thể. Thi thể của một thiếu niên, đỉnh đầu bê bết máu, áo trắng thấm máu giờ đã khô, màu đỏ tươi bị chuyển thành đỏ đất. Hàng xóm của Doãn Cốc Cốc đau lòng nhìn thiếu niên, một vài người còn bất ngờ quá mà khóc. Thiên gia gia, người ta còn trẻ quá mà.
"Thật xin lỗi,.vết thương quá sâu,.mất rất nhiều máu..Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Thanh giọng vị bác sĩ trầm xuống,.cúi đầu xin lỗi người nhà của thiếu niên..Người nhà của thiếu niên quá đau lòng mà khóc đến ngất đi,.hàng xóm của Doãn Cốc Cốc nhìn thấy không khỏi rùng mình khiếp sợ..Doãn Cốc Cốc van cầu cậu đừng xảy ra chuyện gì nha.
"Xin cho hỏi,.ai là người nhà của Doãn Cốc Cốc?"
Một ý tá cầm trên tay bệnh án,.thong thả đi ra,.đứng trước mặt đám hàng xóm, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi!!"
Mạc gia gia liền dơ cao cổ tay nhăn nheo, lom khom tiến lại chỗ y tá, khuôn mặt đầy nếp nhăn của người già hiện lên một vài nỗi lo lắng. Đằng sau, đám hàng xóm đã sớm căng thẳng, nhìn thấy y tá lại càng căng thẳng hơn, mặt người nào người nấy nhăn nhúm đến phát tội. Doãn Cốc Cốc coi như sống cũng đã tích được một chút phúc đức.
"Đứa trẻ đó sao rồi?"
"A, chỉ là tạm thời hôn mê thôi. Phần đầu bị va chạm gây ra chấn thương sọ não,may mắn là mức độ nhẹ..Bệnh nhân nhập viện một vài ngày là khoẻ hẳn rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn cô."
Sau khi thấy Doãn Cốc Cốc nằm thở đều đều trên giường, ở cổ tay có găm kim truyền nước, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều đám hàng xóm mới an tâm thở phào một tiếng, cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
.
.
.
Doãn Cốc Cốc đầu đau như búa bổ, hôn mê được một thời gian liền khó chịu ho khan muốn tỉnh lại. Hắn khẽ nâng mi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Chỗ này là đâu? Chợt có tiếng nước róc rách chảy, hắn mơ màng quan sát, hình như là đang ở trong một cái hang động tối... thế quái nào lại ở trong hang động tối? Doãn Cốc Cốc dần khôi phục ý thức, đứng lên, đi lại xung quanh tìm người.
"Cha,mẹ? Mọi người?"
Không có ai trả lời, chỉ thấy sâu bên trong hang phát ra một chút ánh sáng. Doãn Cốc Cốc nghĩ nghĩ, nghĩ xong cúi xuống nhặt đại một cành củi khô, dũng cảm bước vào bên trong.
Bên trong hóa ra không hẹp như hắn tưởng, ngược lại còn càng ngày càng rộng ra. Dù không có đèn nhưng lại rất sáng, Doãn Cốc Cốc trong lòng chợt vang lên tiếng bình an, cất giọng gọi.
"Có ai..."
Thanh giọng hắn bỗng dưng bị chặn cứng, phía trên lập tức rơi xuống một cái bộ xương, thoạt nhìn qua trông thật xấu xí. Bộ xương đầu tiên là vỡ ra từng mảnh, một số khớp ngón tay còn tan thành bụi trắng, sau đó không biết vì sao mà liền lại, chống đất đứng lên bằng xương chân gầy gò. Hơn nữa cơ miệng không thịt còn há ra, phát đi một giọng nói trầm bổng.
"Tiểu Ô Ô ta ở đây chờ em lâu lắm rồi..."
Doãn Cốc Cốc cơ thể thạch hoá, trong lòng kéo đầy giông bão "Thiên gia, chết chắc ta rồi"
"Tiểu Ô Ô, mau, lại đây ta nhìn một chút..."
Doãn Cốc Cốc nhìn thấy bộ xương kia sắp tiến tới gần, đầu óc liền lập tức thanh tỉnh, quay lưng bỏ chạy.
"Không a... Tôi không phải tiểu Ô Ô..."
Cứ cho là Doãn Cốc Cốc chạy rất nhanh nhưng cái kẻ đang đuổi sau lưng kia đâu phải người, đâu dễ gì cắt đuôi được, chỉ có thể vừa chạy vừa la hét, trên đường chạy tay tóm được thứ gì đều quăng hết về phía sau làm cho bộ xương khô có đôi chút chật vật.
"Tống Dĩ Ô em mau đứng lại..."
"Ông... Ông nhầm người rồi..."
Doãn Cốc Cốc đâm đầu chạy, chợt thấy một con dao lơ lửng trên không trung, mờ mờ ảo ảo, con dao lại vừa vặn tầm tay mình liền bắt lấy quăng đi. Sau đó, không kịp biết phía sau có chuyện gì thì bị ánh sáng đằng trước hút lấy, lần này lại là tới nơi quỷ quái nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com