Chương 15: Vui vẻ
Sáng sớm hôm sau Tuấn cùng cậu thức sớm để mua nguyên liệu, tiết trời sáng sớm khá se lạnh nên hai người mặc thêm một chiếc áo khoác ấm, bàn tay hai người không ngại mà nắm chặt lấy nhau.
Vừa đi đến chợ thì vừa thấy mấy cô bán những nguyên liệu mà hai người cần. Tuấn thấy những món nào tươi ngon liền mua.
- Chúng ta nấu lẩu thì nhiều đồ vậy à ? Nguyên hỏi
- Ừm còn để cho bữa tối chúng ta làm tiệc nữa mà cũng rất lâu rồi anh không có làm nhiều vậy.
- Anh cũng biết làm mấy việc này cơ à, tưởng anh hằng ngày phải bù đầu vào công việc đâu có thời gian rảnh rỗi.
- Thì công việc cũng nhiều nhưng anh cũng có chút thời gian để tự nấu mấy món anh thích chứ tiện thể biết làm mấy cái này luôn.
- Anh coi như cuộc sống cũng vui ha.
- Làm gì có, em biết sao không anh tới đây là để nghỉ dưỡng đó suốt ngày á lao đầu vào công việc mệt muốn chết, hôm đấy á anh phải đàm phán với ba mẹ thì mới được tới đây lại còn gặp được em nữa mà. Nói rồi Tuấn hôn cậu một cái.
Cậu ngại ngùng đỏ mặt tay kéo hắn đi về, vừa mới ra chợ liền thích làm gì thì làm cậu mệt mỏi tên này quá...
Vừa về đến nhà đang chuẩn bị xếp đồ ăn ra thì đã thấy Dũng và cô vợ đến.
- Anh tới sớm vậy. Nguyên cười nói.
- Hai vợ chồng anh tới đây giúp em chứ sao, vợ anh sợ hai em làm không có nổi liền tới giúp nè. Dũng vừa sắn tay áo lên vừa nói chuyện.
Cô vợ cũng làm theo rồi bước tới giúp Nguyên làm.
- Cảm ơn nhé, vì đã đến đây giúp
- Không có gì, đó cũng là chuyện đương nhiên với lại, anh ấy cũng xem cậu là em trai thì chị cũng coi em như em trai trong nhà luôn. Cô vừa cười vừa nói.
Tuấn một bên nhìn một nam mô nữ đang nói chuyện vui vẻ thế kia liền có chút khó chịu
- Rồi trước ghét giờ thân vậy. Lại còn nhìn nhau cười vui vẻ nữa cơ. Tuấn vừa ngắt rau vừa nói lẩm bẩm trong miệng kia.
Dũng thấy vậy liền cười cười tay đang giúp Tuấn ngắt rau miệng cũng nói đùa
- Kiểu gì chả vậy, hai người đó thực sự chưa chắc đã ghét nhau, chỉ là vì tình yêu mà vợ tôi lại phải đánh đổi như vậy, bây giờ thấy hai người đó vui vẻ thì anh tôi cũng vui, mong rằng ba mẹ tôi có thể coi Nguyên như đứa cháu mình cũng được. Đừng ghét bỏ em ấy là được
Tuấn nghe vậy rồi tay lại ngừng ngắt rau, cậu nhìn Dũng như thấu hiểu mọi chuyện rồi lại nhìn đến hai người đang vui vẻ cười nói kia.
Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ Tuấn và Nguyên liền bê đồ ra còn hai vợ chồng Dũng mang bát đũa ra vừa hay lúc đó Đạt và Hiếu đến. Vừa mới bước vào cổng liền thấy vợ của Dũng thấy thế Đạt liền đanh đá nói
- Sao cô lại ở đây. Đạt chạy tới cạnh cô gái may sao Nguyên cản lại
- Bình tĩnh nào bạn tôi, giờ trở đi không còn cái gì gọi là giựt người yêu hay gian dối gì nữa rồi. Mày bình tĩnh nghe tao nói đi. Ngồi xuống đê.
- Rồi mày nói đi, chuyện lạ sao. Đạt và Hiếu sau khi ngồi xuống ghế liền hỏi
Thấy vậy Nguyên kể hết tất cả mọi chuyện hôm qua cho hai người bạn mình nghe.
- Ra vậy, thôi thì cô ta không ghét mày là được, dù sao nếu cô ta còn dám làm gì mày tao liền cắt tiết cô ả.
Nguyên thấy vậy liền cười cho có lệ, thằng bạn này của mình ác quá a.
- Thôi mà tôi coi Bình Nguyên như em trai làm gì có chuyện ghét bỏ hay gì đó a. Nói rồi cô ôm Nguyên mở cái
Thấy vậy cậu chỉ cười cười, Đạt thấy cô ta như vậy liền không có ghét nhau gì nữa mà bình tĩnh lại dù sao hôm nay được mời đi ăn cậu cũng nên từ từ tránh bị đuổi về do báo quá a.
- Thôi mọi người mau ăn đi, đồ ăn nguội giờ. Tuấn cười vui vẻ tay chia bát đũa cho mọi người.
Nguyên thấy vậy liền giúp cậu nhúng đồ ăn xuống nước lẩu.
- Ê tối nay ăn BBQ đi mọi người. Tuấn cười vui vẻ rủ mọi người
- Ừm anh thấy được đấy. Để chiều tối anh phụ Tuấn em làm luôn.
- Dạ. Tuấn cười vui vẻ nhìn mọi người.
Đạt và Hiếu được mời đến ăn liền vui vẻ cười, khen món nào cũng ngon nghe thấy tối nay được ăn BBQ hai người liền cười ha hả xung luôn nói
- Thể để bọn tao giúp luôn.
- Thôi khỏi bốn người bọn tao được rồi để hai bọn mày ra giúp được chắc tao ngất quá. Mà nói thật thì hai đứa mày chỉ biết ăn thôi sao biết làm.
- Ơ mày lại chê bọn tao.
Hiếu nghe Nguyên nói vậy liền bào chữa ngay.
Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ khi thấy Hiếu nói vậy ai chả biết hai tên này háo ăn mà không ba giờ giúp a.
Cả bữa trưa hôm nay không có sự u ám không có thù hằn hay gì cả chỉ có sự vui vẻ ở ngoài sân vườn ngồi nhà của Bình Nguyên. Mọi người cùng nhau ăn ở trước sân nơi có bàn ghế gỗ cứ vậy mà cười đùa vui vẻ trêu nhau.
Sau khi ăn xong bốn người Tuấn, Nguyên và hai vợ chồng Dũng đi rửa bát, bốn người không dám cho hai con người kia vào sợ rằng vào giúp mà bat đĩa vỡ mất.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com