Chương 4: Đi chơi
Hôm sau đang ngồi chơi vui vẻ đột nhiên thấy chán chê từ hôm qua tới giờ chưa có đi chơi đâu chỉ là ngắm cảnh đẹp ở đây không, đột nhiên cậu liền này ra ý định nghĩ rồi cậu đi vào tìm Nguyên.
Ngó đi ngó lại không thấy người đâu cả liền chạy đi xem phòng Bình Nguyên có mở không. Vừa mới bước đến cửa liền thấy cánh cửa hé mở thấy vậy cậu liền ngó vào thì cậu nhìn thấy một người con trai tay đang gõ bàn phím thấy nhanh lắm, không biết người kia đang làm gì liền ngó vào xem.
Tuấn bước nhẹ nhàng vào phòng khiến Nguyên còn không biết, cậu rón rén nhẹ nhàng bước vào rồi nhìn thấy người kia đang gõ gõ những dòng chữ trên máy tính, cậu thấy vậy liền biết đó là tiểu thuyết Bl bởi sao, là vì cậu thấy tiêu đề ở trên kia là biết thôi.
Tuấn muốn xem kĩ hơn liền tiến đến sát gần Nguyên thiếu điều chút nữa là má hai người áp vào nhau rồi.
Bình Nguyên cậu đang mải mê viết đoạn hay hay liền không chú ý tới người kia hồi nãy đã bước vào phòng cậu.
Anh Tuấn xem chán rồi liền cất tiếng gọi cậu.
- Em đang viết gì đấy.
Bình Nguyên nghe thấy giọng nói kia liền giật mình quay người lại. Nãy cậu quay lưng có chút nhanh nên suýt chút nữa môi hai người đã chạm vào nhau rồi mà chỉ cách có 1 cm nữa thôi, Nguyên thấy vậy liền đơ ra, khuôn mặt người kia giờ đang phóng to trước mặt cậu không hiểu tại sao trái tim cậu lại thổn thức mà đập mạnh liên hồi.
Tuấn thấy vậy cũng hơi bất ngờ đôi chút, trái tim cậu giờ đây cũng đang đập mạnh lắm chứ nhưng mà suy nghĩ một chút liền muốn thử trêu người trước mặt một chút.
Nghĩ rồi cậu liền giả vờ dí sát môi của mình vào môi người kia khiến Nguyên phải vội vàng né tránh cứ như thế Tuấn trêu cậu đến lần thứ tư rồi mới cười cười đẩy nhẹ cậu ra...
- Cậu làm gì mà sợ hãi thế chứ. Tuấn cười cười giọng điệu có chút trêu chọc
Hồi nãy tới giờ trái tim cậu cứ đập mạnh không ngừng, cậu còn sợ rằng người kia sẽ nghe thấy mất, mà nghe Tuấn nói vậy cậu liền không vui mà nói
- Sao cậu vào phòng tôi mà không có sự cho phép vậy hả. Nguyên tức giận quát.
- Này nha thấy của mở tôi mới vào thôi... Không thì... Mà cậu đang làm gì thế.
- Biết rồi mà còn hỏi. Nguyên tức giận vẻ mặt có chút đáng yêu.
- Hì hì mà cậu ở đây lâu năm nên tôi muốn rủ cậu đi chơi, tiền thể chỉ tôi vài chỗ địa danh nên thăm quan luôn. Sao có đi không.
- Không đi. Nguyên tức tối nói.
- Đi đi mà, đi hôm nay bữa trưa tôi bao ok.
Nghe thấy được bao đồ ăn ngon Nguyên thấy vậy liền cười cười gật đầu
- Đi thì đi. Cậu muốn đi đâu đấy.
- Thì mướn xe lái đi vòng quanh Đà Lạt đi. Cười
- Điên Đà Lạt, rộng như thế ai đi như cậu tốn tiền xăng à.
- Tôi trả, đi đi. Nói rồi hai người thay đồ ấm một chút rồi đi ra ngoài.
Vi vu trên chiếc xe vừa thuê được, hai người vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ. Nguyên thì giới thiệu cho cậu các địa điểm du khách thường tới còn cậu thì vừa nhìn vừa lái xe. Hai người cứ lượn lờ đi như sắp muốn đi hết Đà Lạt này, cứ như thế mà tiền xăng Tuấn trả còn cậu thì không mất một đồng nào.
Hai người vi vu trên chiếc xe vui vẻ đến trưa thì dừng lại ở một quán ăn nào đó.
Khi vào trong ngồi rồi Tuấn liền gọi phục vụ chọn món...
Một lúc sau đồ ăn đưa ra rồi hai người ăn uống trong im lặng đột nhiên Tuấn nói như phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt u ám này
- Cậu là chủ của một khu Homestay to như thế rồi mà vẫn viết tiểu thuyết hả.
- Ừm vì đam mê thôi. Mà á tôi viết nhiều người thích lắm đó, khi có cuộc thi liền được giải thưởng cao a.
Nguyên vừa cười vừa nói vui vẻ vì đó là từ mình tự sáng tạo ra chứ không phải là của ai khác.
- Thật sao, woa kinh khủng thật nhưng mà tiểu thuyết BL mà nổi vậy à.
- Đương nhiên cậu không biết đó thôi nhiều ngươi mê mẩn lắm đó, tôi cũng từ nhỏ 12 tuổi biết đến cái chủ đề này liền bắt đầu viết rồi. Ai ngờ... Nguyên như nhớ lại chuyện gì đó.
Tuấn thấy cậu không nói nữa liền hỏi.
- Ai ngờ cái gì chứ, cậu nói tiếp đi đang hay mà. Tuấn vừa nói vừa đưa thức ăn vào miệng.
Nguyên nghe rồi cũng lắc đầu nói
- Không có gì đâu cậu mau ăn đi rồi chúng ta lái xe về trả cho người ta đi, rồi cũng về nhà.
- Ơ nhưng nhưng.... Tuấn có chút tiếc nuối nói.
- Không nhưng nhị gì hết, ăn xong còn về.
Tuấn nghe vậy cũng không thèm nói gì nữa liền im lặng tiếp tục ăn. " Mình không thể cái gì được có cái chắc cũng bị úp đồ ăn vào mặt quá " Tuấn nghĩ.
Sau khi ăn xong Tuấn liền trả tiền như đã nói rồi cậu lái con xe kia về trả cho người ta. Rồi đi bộ lên rừng thông.
Quả thật hôm nay trời khá lạnh, mặc dù mới có tháng 5 nhưng mà không hiểu tại sao nhiệt độ lúc tăng lúc giảm , ngay cả rừng thông hôm nay cũng lạnh buốt hơn trong lĩnh của Nguyên.
***
1/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com