Chương 5: Hồi ức.
Trưa nay sau khi kể chuyện hồi nhỏ cho Tuấn cậu lại nhớ đến chuyện không vui một mối tình mà cậu đã từng trải qua nhưng khi đó cậu chỉ mới 17 tuổi....
* Hồi tưởng *
Năm 17 tuổi....
- Anh Dũng em thích anh, anh làm người yêu của em được không ạ. Cậu thiếu niên năm đó đưa lá thư tỏ tình đến bên người mình thương.
Người đó cười cười rồi nhận lấy
- Anh đồng ý. Năm đó hắn 18 tuổi chấp nhận mối tình này vì hắn cũng thích cậu dù là một chút.
Từ lúc đó chở đi là hắn lúc nào cũng sang lớp cậu, khi đó cậu 11 hắn 12 hai lớp ở khối khác nhau nhưng vẫn cố tình sang với cậu nói chuyện vui vẻ rồi còn mua đồ ăn sáng với cả sữa cho cậu khiến cậu hôm nào cũng phải cười cười vui vẻ khiến đám bạn bất lực mà nhìn đôi tình nhân thúi này đang yêu nhau a. Ai đó cứu mị.
Hai người yêu nhau được hai năm một năm ở gần một năm yêu xa vì hắn phải đi học đại học. Hắn lúc nào cũng gọi điện hỏi han cậu các thứ lúc nào cũng nó anh yêu em lắm.
- Em hôm nay làm gì vậy.
- Em bận không nói chuyện với anh nè.
- Anh yêu em.
- Em thích ăn gà nướng đúng không để về anh làm cho em ăn nhé.
- Nguyên ơi... Nguyên
- Em ơi... Anh yêu em lắm
- Hôm nay anh đi học mệt lắm em mau dỗ anh đi
- Mai anh về thăm em nhé
- Nguyên ơi, anh yêu em.
- Anh muốn gặp em quá, lâu rồi không gặp anh nhớ em
Nhưng mà đến năm thứ ba, gia đình hai người biết chuyện. Bố mẹ cậu thấy vậy cũng không ngăn cấm chỉ mong con mình có được cuộc sống hạnh phúc nhưng cậu hiểu cậu là đứa con duy nhất trong nhà chấp nhận được việc con mình là G như vậy ba mẹ cậu cũng khá khó khăn nhưng dù sao cũng muốn con mình được hạnh phúc mà từ bỏ đi cái thành gia lập thất... bỏ đi cái gọi là tôn ti kia đi, gạt luôn nhưng tiêu chuẩn gì của hồi xưa xử xừa xưa kia ấy gạt đi mọi vết thương lòng đố mà sẵn sàng chấp nhận con trai mình là người như thế. Cậu cũng chỉ là con người bình thường thôi mà vẫn là một giới tính không ai kì thị nhưng mà vẫn có một số người đầu óc vẫn cứ thích theo mấy cái tư tưởng lạc hậu kia.
Những người đó thường hay nói con trai sao lại yêu con trai, con gái sao lại yêu con gái, con trai và con gái phải yêu nhau chứ, sao lại như thế rồi hai thằng con trại yêu nhau có được con không, ông bà cô được bế bồng cháu của mình không. Rồi cả con gái nữa tại sao nó lại ngược trái với luân thường đạo lý như thế.
Vậy đấy những người đó toàn nói những cái xúc phạm giới tính như cậu , hon đã xúc phạm cộng đồng LGBT này. Tại sao những con người kia lại có thể nói ra những lời cay nghiệt thiếu tính người tôi mức không thể tin đu được như thế vậy.
Nhưng khi ba mẹ hắn ta biết chuyện liền bắt ép hắn ta lấy người mà ba mẹ hắn sắp xếp, nghe nói cô ta xinh đẹp, dịu ngoan, mà hình như cô ta còn rất yêu hắn nữa, bảo sao cô ả không lấy lòng mẹ hắn để hắn cưới cô ả cho được. Khi đó hắn liền nhất quyết không chịu lấy cô gái kia mà vẫn khăng khăng yêu cậu, hắn chiến tranh lạnh với ba mẹ hắn luôn, hắn còn nói là yêu cậu rất nhiều nên không có chuyện bỏ cậu đâu ai ngờ. Nhưng không hiểu tại sau một ngày cậu lại nhận được tin hắn làm tình với cô ả, ba mẹ bên đó thấy vậy liền bắt hắn cũng cô gái kia làm đám cưới kết hôn với nhau luôn không nhưng nhị gì nữa hết. Hắn khó xử lắm sau một thời gian hắn tới gặp cậu, hắn nói chia tay rồi xin lỗi vì đã thất hứa không cho được cậu một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cậu hỏi
- Anh có từng yêu em chưa.
- Có anh yêu em, nhưng tình yêu của chúng ta không có tốt. Hắn nói
- Tại sao lại thế... Cậu khóc...
- Anh xin lỗi và tạm biệt. Nói rồi hắn liền quay đi để lại cậu một mình bơ vơ ở đó, cậu khóc khóc.
Không biết vì cái gì tại sao cậu lại vì một cái tên đàn ông đó lại khiến cậu đau lòng tôi tới phát khóc như vậy.
Cậu buồn lắm cứ về đến nhà là ngồi trong phòng khóc thôi, ba mẹ thấy vậy cũng rất thương con nhưng hai người không làm gì được.
Không lâu sau hai người kia kết hôn cùng may người ta không có mời cậu đến để nhìn thấy cái đôi tình nhân đang âu yếm với nhau kia.
Cậu khóc lớn lắm từ quán nước đó đến nhà cậu vẫn khóc ba mẹ thấy vậy liền an ủi cậu. Ngày qua ngày như vậy tâm trạng cậu cũng tốt hơn là bao.
Lúc đó ba cậu thấy vậy liền muốn cậu tiếp quản công ty thay ba luôn nhưng cậu không chịu liền bỏ nhà ra đi với số tiền cậu kiếm được, mẹ cậu thấy cậu đi như vậy liền khóc lớn nhưng không thể làm gì được, sau 1 năm cậu liền lúc nào cũng gọi điện về cho ba mẹ, hai người không có giận cậu chỉ mong sao cậu sống tốt là được.
Suy nghĩ một hồi cậu liền ngủ thiếp đi trên xích đu ngoài vườn lúc nào không hay. Anh Tuấn sau khi ăn cơm xong liền thấy cậu đi đâu nhưng hắn không quan tâm là bao liền chạy vào giường ngủ luôn không hề biết cậu đang đau lòng giọt nước mắt rơi xuống tay cậu nhưng cậu đã ngủ thiếp đi rồi không hề hay biết. Đà Lạt lạnh lắm.
" Vậy sao chưa cầm tay nhau để đông không còn, tựa con tim tình yêu đang héo hon... Mùa đông năm nay..."
***
1/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com