Chương 7: Trái tim
Khi Bình Nguyên tỉnh dậy thì lúc đấy cũng là 3 giờ chiều, mở mắt ra liền thấy được khuôn mặt phóng to của người kia, bỗng dưng cậu đơ ra một lúc ngắm nhìn người kia
" Nhìn thì cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng mà tại sao nó lại nằm đây ??".
Cậu thấy đôi mi đang nhắm lại, tay liền không biết tại sao mà muốn vuốt ve khuôn mặt kia, nghĩ vậy Nguyên liền đưa bàn tay mình lên chạm nhẹ lên mi tâm người kia được có hai giây thì liền rút tay lại.
Tim cậu không hiểu vì sao mà lại đập loạn lên nữa, sợ rằng người kia phát hiện nên định rời giường nhưng chợt nhận ra tay người kia đang ôm chặt lấy eo mình, thấy vậy cậu liền nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại.
Khi cậu đóng cửa lại rồi nhưng trái tim cậu vẫn còn đập mạnh mẽ, Nguyên tựa lưng vào cửa tay chạm nhẹ vào ngực trái nơi đó có một con tim đang đập rộn ràng dường như cậu cảm động trước sự quan tâm của người kia rồi.
Thật sự là sau cuộc tình đó cậu cũng không muốn yêu ai và cũng không dám để người khác bước vào cuộc sống riêng của mình nhưng không hiểu tại sal đột nhiên cậu lại có cảm tình với cái người mới đến này mặc dù chỉ có mới đến vài ngày thôi nhưng cái cảm xúc của cậu không biết tại sao lại như vậy nữa rồi...
Không nghĩ nhiều nữa Bình Nguyên liền chạy vào phòng tắm cả ngày hôm nay đổ mồ hôi quá nhiều vì sốt rồi, dù sao cũng đỡ hơn rồi nên cậu mới dám đi tắm chứ không chỉ ngất luôn rồi ạ.
Tuấn cựa mình một lúc cảm giác không thấy người bên cạnh đâu liền tỉnh dậy mặt thấy căn phòng chỉ có mình liền đứng dậy bước ra ngoài tìm cậu.
Vừa mới bước ra khỏi nhà một cái không biết là ai kia mà đang đứng thập thò trước cổng nhà của cậu thấy vậy Tuấn liền bước tới hỏi thăm
- À em đứng đây làm gì vậy. Tuấn đi đến hỏi cô gái kia.
Cô gái ngại ngùng thấy cậu liền trả lời có chút rụt rè.
- Ừm dạ...em tới đây tặng đồ ăn cho anh Nguyên chủ Homestay ở đây, anh cũng ở đây ạ.
- Ừm, đâu để anh đưa cho anh Nguyên cho.
Cô gái thấy vậy liền đưa đồ ăn cho cậu hai người đang hỏi thăm nhau thì....
Bình Nguyên vừa mới tắm xong đang lau khô tóc định bước ra ngoài hóng khí trời liền thấy người kia với cô gái nào đó hình như là người ở trọ Homestay của cậu, thấy hai người trước cổng nhà mình kia đang nói chuyện vui vẻ như vậy không hiểu tại sao mình lại khó chịu nữa
- Tại sao mình lại khó chịu chứ mình có phải là gì của người ta đâu mà như vậy.
Đúng cậu nghĩ " cậu không là gì với người kia, mà người kia nói chuyện với ai câu cũng không thể quan tâm được người ta có chân có tay tự đi tự về " .
Nhìn thấy hai người kia nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau cậu thấy vậy liền bước vào phòng khách ngồi.
Tuấn sau khi tạm biệt cô gái kia xong liền hí hửng bước vào nhà, có đồ ăn lại còn được ăn ké sao chả vui.
Vừa bước vào cửa đi được vài bước Tuấn liền thấy cậu đang ngồi ở phòng khách, nhìn người kia đầu hơi ướt liền lo lắng hỏi
- Cậu đi tắm à, sốt rồi sao đi tắm lại còn gội đầu nữa, sao gội đầu rồi mà tóc còn chưa khô gì hết vậy.
Bình Nguyên thấy vậy cũng hờ hững đáp.
- Thì mồ hôi ra nhớp nháp quá thì đi tắm thôi.
- Cậu nói thế mà nghe được à. Thôi cậu ở yên đấy tôi đi lấy máy ấy sấy tóc cho.
- Rồi cắm điện ở đâu. Bình Nguyên cười cười nói.
Tuấn nghe vậy liền ậm ừ suy nghĩ..
- Ừm ờ thì anh cứ chờ đấy.
Nói rồi cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi không biết đi tìm ở đâu ra, một dây ổ cắm điện dài nối từ trước ổ cắm gần phòng khách ra, vì dây cắm mấy sấy khá ngắn nên cậu liền kéo ổ cắm đến để xuống một xuống một cái ghế gỗ tay cầm ổ cắm máy sấy cắm vào ổ điện, cậu liền bật công tắc rồi sấy tóc cho Nguyên.
Bình Nguyên thấy vậy liền cười cười nói
- Thì ra cậu nghĩ được cách này cơ à, cũng hay đấy mà hơi cồng kềnh xíu...
- Cậu có thôi đi không, ngồi im đi tôi sấy tóc cho.
Một lúc sau cậu sấy tóc khô rồi liền dọn đồ. Bước ra phòng khách ngồi xuống liền nói
- Cái hộp này là đồ ăn cái con bé nào đưa cho tôi bảo tặng cậu á.
Bình Nguyên nghe thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi ngược
- Của tôi á, sao mà tôi thấy cậu với cô gái kia nói chuyện vui vẻ lắm mà.
Đột nhiên cậu thấy mình lỡ lời liền im bặt
- Á à thế mà im lặng này giờ sao nãy không ra đi, cô bé nói chuyện vui vẻ cười với tôi là vì nói đến cậu chứ sao nữa. Haizz người như tôi vậy mà không có ai thích buồn.
Nói rồi Tuấn liền lắc đầu nguầy nguậy.
- Cậu mà có ngươi thích chắc là kiếp sau quá...
- Này nhá, không nên thế nhá, đây mau mở đi xem có cái gì tôi ăn với.
Tuấn liền đẩy cái hộp đó cho cậu, Nguyên thấy vậy cũng mở ra liền nhìn thấy bên trong có kim chi, mấy món ăn khác nữa.
- Oa đồ ăn ngon, cũng muốn rồi tôi đi nấu cơm đây...
Bình Nguyên thấy vậy liền cười cười nhìn người kia chạy đi.
Và thế là hai người lại vừa nói chuyện vừa ăn cơm vui vẻ trong căn nhà ấm áp. Mặc dù nó đang ở trên một rừng cây lạnh lẽo, cô đơn.
***
2/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com