Chương 9: Bạn thân
- Bình Nguyên, Nguyên Nguyên mau ra đây ....
Nghe thấy cái giọng nói đó đột nhiên cậu liền nghi nghi
- Cái giọng này quen quen ta hay là ma nhỉ.
- Ma gì ở đây người ta gọi kia kìa. Tuấn vừa bê đồ ăn ra vụ nói.
- À thế à cậu ở đây để tôi ra xem.
Nói tới Nguyên bước ra ngoài còn chưa đi ra đã liếc thấy qua ô cửa kính xem người kia là ai rồi...
- Nguyên, Nguyên Nguyên mày có ra không, tao đập của bây giờ...
- Mày làm cái gì mà ồn ào lên thế khách của tao chạy về hết bây giờ. Bình Nguyên giở giọng nó với người kia.
- Tao còn tưởng mày không ra cơ chứ.
- Hai đứa bay không mau im mồm đê, đứng trước cổng nhà tao hét om sòm đánh cho giờ. Nguyên liền giả vờ đưa nhẹ tay lên. Hai người kia thấy thế liền can
- Ấy ấy mình là bạn mạ sao đánh nhau thế được.
- Hừ tới đây làm gì, trọ không. Căn đối diện tao trống nè. Nói rồi Nguyên hất mặt một cái khiến hai người kia ngó theo.
- Cũng ok đó, hay bọn tao qua ở chung với mày nha.
- Mày bị điên à, chỗ tao không có trống ná.
- Ủa ai kia. Người yêu hả
Hai người kia liếc nhìn Tuấn.
Tuấn chờ cậu thấy lâu quá rồi thử ngó ra xem ai ngờ thấy người kia đang nói chuyện với hai người ngoài cổng liền bước ra.
- Nguyên sao cậu lâu thế, đây là...
- À đây là Hiếu và Đạt, ba người bằng tuổi nhau đấy xưng mày tao thoải mái. Nguyên chỉ vào từng người rồi nói
- Ủa vậy hả, chào. Cứ xưng mày tao thoải mái nhé, hai đứa tụi tao bình thường à. Nói rồi Hiếu liền ôm eo Đạt.
Thấy hai người ôm eo nhau như vậy liền biết hai người là một đôi, cười cười, nghĩ " đâu ai lại ôm eo nhau như vậy đâu nhất là con trai vậy thì chỉ có thể là bạn trai hay người yêu thôi ".
- Ừm thôi hai người vào ăn cơm với bọn tôi đi. Tuấn rủ hai người kia vào.
- Ok đi đi.
- Ơ này này, tao là chủ nhà nhưng sao nhìn ngộ ta. Thấy ba người kia bước vào nhà tôi Nguyên cũng cười trừ mà bước vô nhà theo.
Trong bữa ăn thấy hai người kia cứ ôm ấp nhau rồi gắp đồ ăn cho nhau, Tuấn thấy như thế là bình thường còn cười tủm tỉm nhìn hai người, nhưng Nguyên không như thế cậu nhìn hai người kia mà cả đống đồ ăn Tuấn gắp cho cậu, cậu liền ăn không được nữa mà đặt bát xuống.
- Tao no rồi không ăn nữa. Nói rồi cậu chạy vào phòng mình. Nguyên thấy vậy liền chạy theo tay còn cầm hộp sữa đưa cho người kia.
- Sao cậu lại không ăn nữa, tôi có cái này này. Nói rồi cậu đưa hộp sữa nhấn vào trong tay người kia rồi chạy ra khỏi phòng.
Cậu nhìn nó một lúc rồi cũng uống hết.
Một lát sau khi ăn xong Đạt liền vào phòng Nguyên
- Bọn tao ở lại đây một tháng nhé, với lại sẽ không làm phiền mấy đâu mà. Đạt cười cười rồi đưa tiền trọ cho luôn.
- Bọn mày đừng có đ* nhau tới mức làm nát căn nhà rồi bắt tao phải dọn là được rồi. Cậu cười cười
- Ha ha sẽ không, mà tao nói này người kia được đó, sao mày không thử mở lòng ra thêm đi tao biết người kia là vết thương lòng của máy nhưng người này tao tin chắc rằng sẽ khiến mày hạnh phúc suốt cuộc đời. Thôi tao mang hành lý dọn qua căn đối diện đây.
Nói rồi Đạt liền ra khỏi phòng Nguyên, lời câu ta nói vừa nãy khiến cậu cũng phải suy ngẫm một lúc
Khi đó thì bên kia, Tuấn đang gọi điện thoại cho ba mẹ
- Ba mẹ có khỏe không ạ
- Ba mẹ khỏe. Hai người đồng thanh trong máy
- Con sao tới đó có vui không, thế nào kể ba mẹ coi
- Dạ con sống tốt lắm á, vui nữa được đi chơi ở Đà Lạt công nhận chill thật. Mà ba mẹ ơi con muốn hỏi
- Con muốn hỏi gì cứ hỏi
- Tình yêu là gì vậy ạ, và yêu một người là như thế nào.
- Hừm cái đó còn tùy thuộc vào con có cảm xúc như thế nào với người ta chứ bây giờ ba mẹ không thể nói cho con biết yêu một người là như thế nào
- Nhưng ba mẹ biết khi con người ta yêu một người trái tim họ chỉ có duy nhất người đó thôi trong đầu của họ cứ nghĩ về người kia và trái tim luôn đập rộn ràng khi thấy người đó, khi thấy người đó ở gần ai nói chuyện vui vẻ hay gì đó thì lòng ta sẽ khó chịu đó là ghen tuông trong tình yêu
- Vậy ạ, nhưng nếu con yêu con trai thì sao ạ.
Ba mẹ trầm lặng một lúc rồi nói
- Con yêu ai là chuyện của con, ba mẹ không có cấm cản gì hết, ba mẹ sống theo lối bình đẳng nếu con thích ai cứ dẫn người đó tới đây ra mắt nhé...
- Vâng con cảm ơn con tắt máy nhé.
Nói rồi cậu liền tắt máy đi, trong lòng hơi hỗn loạn vì bây giờ cảm xúc có chút lẫn lộn khi ba mẹ mình nói như vậy, cậu liền chạm vào trái tim mình nghe thử, liền hiểu rằng mình vì ai mà ghen, vì ai mà lo lắng, vì ai mà ngày đêm không ngủ được, vì người kia sốt thôi mà hắn lo đến không thể tả, vì ai mà khiến tim hắn đập rộn ràng...
Thật sự thì Tuấn yêu Nguyên chứ, liệu rằng Nguyên có yêu Tuấn không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com