Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Chú chim tiên tri bị nhốt trong lồng

Tập 1: Chú chim tiên tri bị nhốt trong lồng

Chương 1

---

Khi màn đêm dần chậm rãi buông xuống, lúc mà những ánh đèn nối đuôi nhau phủ lên bóng tối từng dải sáng vàng nhạt ấm áp. Trong sắc đêm mơ hồ ấy dấy lên màn sương mù phấn khích của dục vọng. Ở trung tâm của màn sương chính là tuyến phố với những quán bar sầm uất bậc nhất thành phố Ninh. Ngay cuối con phố có một quán bar tên là Raccoon. Gần đây, nơi này vừa xuất hiện một tay trống mới với dáng vẻ có phần lười biếng. Mặc dù tên tuổi của anh được rất nhiều người chú ý đến, nhưng khi nào anh xuất hiện và trình diễn lại vô cùng thất thường, hoàn toàn là phụ thuộc vào tâm trạng.

Thế nhưng thói đời ngày nay lại đề cao "cái tôi độc đáo", hay cái gì mà " sự khác biệt nổi trội". Nên trái lại, anh bỗng trở thành ngôi sao được săn đón nhất nhì ở các quán bar gần đây.

Tên của anh là Kỷ Tuân.

Sau một trận trống cuồng nhiệt, cả khán phòng bùng nổ tiếng reo hò hú hét vì phấn khích. Khách hàng chen chúc nhau cố gắng muốn chen lên phía trước, nhưng bảo vệ quán bar dày dặn kinh nghiệm ngay lập tức nắm tay nhau xếp hàng, chắn thành bức tường người vững chắc che ở phía trước sân khấu.

Sự hỗn loạn dưới sân khấu không ảnh hưởng gì đến Kỷ Tuân, mặc cho nguyên nhân của hỗn loạn này chính là từ anh mà ra.

Kỷ Tuân ngửa người ra sau, mồ hôi lấm tấm như mưa phùn chậm rãi lăn dài từ trán trượt xuống. Đầu óc anh choáng váng như linh hồn vừa thoát ly khỏi thân xác và phiêu đãng du ngoạn khắp nơi. Mà cảm giác này, thú thật rằng, anh cảm thấy nó cũng chẳng hề tệ lắm.

Linh hồn thoát ly khỏi thân xác nặng nề, tựa như thoát khỏi trần tục phiền nhiễu của thế gian, trong cơn lơ lửng vô định ấy lại như chứa đựng một cảm giác tự do kỳ lạ.

Đáng tiếc là, khoảnh khắc tự do này chỉ kéo dài trong chớp mắt.

Rất nhanh, cơ thể hồi phục lại từ cơn mệt mỏi quá độ. Nóng rát, nhức mỏi và kiệt sức tựa như những mũi tên từ bốn phương tám hướng lao tới, đâm xuyên qua thân thể và giam giữ lại linh hồn.

Kỷ Tuân khẽ thở ra một hơi, anh buông lỏng bàn tay làm dùi trống rơi xuống. Kế tiếp, anh giơ tay kéo tai nghe ra, rồi cởi phăng chiếc áo thun in chữ cái ướt đẫm mồ hôi, từ đó giải thoát cho cái cổ tội nghiệp khỏi sự kìm kẹp ngột ngạt của vải vóc và tóc tai.

Sau đó, anh nheo mắt lại, ngửa đầu dựa cổ vào lưng ghế rồi lười biếng lắc lư.

Tuổi tác của anh không lớn lắm, nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, ở cái ngưỡng tuổi dở dở ương ương hai tám hai chín. Dáng người Kỷ Tuân cao dài, chân duỗi ra như cách cả Thái Bình Dương với người đối diện. Đường nét gương mặt anh có chiều sâu thị giác với góc cạnh vừa phải, mí mắt nửa nhắm nửa mở nom có vẻ hơi lười biếng. Đuôi tóc dài chạm cổ bù xù rối tung, nhưng khi được kết hợp với gương mặt anh tuấn, sự lộn xộn ấy lại thêm chút phóng túng nghệ sĩ rất riêng của kẻ chơi nhạc.

Anh lắc lư đôi lần, làm cho tiếng hò hét dưới khán đài càng lúc càng dồn dập. Bảo vệ quán bar cũng dần không khống chế nổi đám đông. Ông chủ quán bar thấy vậy, ánh mắt anh ta liếc anh như muốn tóe lửa đến nơi. Lúc này Kỷ Tuân mới chịu đứng dậy, anh lắc lư thong thả đi về phía hậu trường. Cho tới khi bước gần đến ngưỡng cửa, anh bất ngờ quay đầu lại rồi giơ tay gửi một nụ hôn gió: "Cảm ơn mọi người, yêu tất cả các bạn."

"Woaaa---"

Tiếng hò reo la hét lập tức bùng nổ. Nhưng khi cánh cửa cách âm dần khép lại, toàn bộ cuồng nhiệt phấn khích đều bị chặn lại ngoài kia. Kỷ Tuân bước vào phòng thay đồ tắm rửa qua loa, sau đó anh thay bộ quần áo khác, lại khoác thêm một chiếc áo măng tô rồi quay lại quán bar bằng cửa sau.

Chỉ mười lăm phút sau, bầu không khí ồn ào đã hoàn toàn lắng xuống. Trong thời đại tin tức mới nổi lên từng giây này, Kỷ Tuân đối với mọi người cũng chỉ như hạt bụi thoáng ngang qua. Anh đối với họ chẳng mấy quan trọng, mà vị trí của họ trong lòng anh cũng chỉ đến vậy mà thôi.

"Ngôi sao lớn ơi, anh về rồi đấy à?" Một cậu trai nhỏ nhắn mặc đồng phục phục vụ bước ra đón anh. Cậu tên Jinny, là nhân viên pha chế ở đây. Tính tình cậu trai có phần trẻ trung cởi mở, đem lại cho người khác cảm giác như em trai nhà bên vậy nên rất được lòng khách nữ. Do đó, cậu thường xuyên không tránh khỏi việc được các chị nhờ giúp chuyển lời: "Hôm nay á, có một chị siêu! nóng! bỏng! tới tìm anh đấy!"

Người đẹp vốn đã đủ khiến người ta phấn khích, bữa nay bóng hồng lại còn nhờ cậu làm cầu nối với Kỷ Tuân, điều này càng khiến Jinny nóng lòng hơn.

Cậu nâng chiếc khay sơn mài trong tay lên trước mặt Kỷ Tuân. Trên đó chất đầy những mảnh giấy gấp vội, hé lộ một nửa dãy số điện thoại và vết son môi đỏ chói tràn ngập lời mời mọc ám muội. Những tấm thiệp có màu hồng nhạt trong suốt, trông rất bắt mắt.

Điều này gần như đã trở thành "nghi thức cố định" mỗi lần anh diễn xong. Kỷ Tuân chưa bao giờ qua đêm với khách trong bar, vì thế càng khơi dậy bản năng chinh phục muốn được cùng anh qua đêm của họ. Điều gì càng không dễ dàng đạt được, giá trị lại càng trở nên xa xỉ và càng khiến người ta phát cuồng vì nó.

Ngón tay anh khẩy khẩy mớ giấy trên khay, ánh mắt xuyên qua làn mi bắt gặp khuôn mặt mình phản chiếu lờ mờ qua mặt khay bóng loáng. Quầng thâm dưới mắt anh như một lớp khói đen tự nhiên, trông thật đáng sợ.

Anh liếc nhìn khuôn mặt Jinny, thằng nhóc nháy mắt ra hiệu tới mức mắt gần như chuẩn bị co giật đến nơi, hận không thể lôi dây đỏ buộc anh với bóng hồng kia lại, đặt lên giường rồi đốt pháo chúc mừng.

Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội.

Trong đầu Kỷ Tuân lơ đãng nảy ra câu cảm khái này. Nhưng cuối cùng anh vẫn thuận theo ánh mắt tha thiết của Jinny, liếc một cái bố thí về phía người đó.

Đó là một người phụ nữ mặc váy tím ánh kim với mái tóc uốn xoăn dài.

Quả thật rất đẹp, lại vô cùng sành điệu, giống như nữ thần bước ra từ những trang bìa tạp chí mà cánh đàn ông mê mẩn. Từng cử chỉ, từng nụ cười, thậm chí ngay cả lọn tóc bồng bềnh cũng mang theo mùi vị quyến rũ.

Một người đàn ông có thể chưa chắc đã hiểu rõ sở thích của mình, nhưng phụ nữ thì luôn hiểu thấu tâm tư của gã.

Thế nhưng, ánh mắt Kỷ Tuân vẫn hờ hững rút lại. Anh không nói một lời, nhưng hành động lại chẳng khác nào thờ ơ buông một câu: "Chỉ thế thôi à?"

Jinny ngạc nhiên ra mặt: "Anh à, người đẹp đẳng cấp thế này mà anh còn không động lòng? Anh muốn tìm chị Hằng trên cung trăng à anh ơi?"

Kỷ Tuân hỏi: "Cậu nghĩ quan hệ nam nữ là gì?"

"...Ờm, là mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau, âm dương hòa hợp, không thể thiếu cái nào, đúng không anh?" Đó là logic mộc mạc của Jinny. Trong đầu cậu, đàn ông vốn dĩ thích phụ nữ đẹp, phụ nữ thì tất nhiên thích theo đuổi trai đẹp. Ai mà không theo cái "luật" đó, chắc chắn là có vấn đề.

"Có lẽ vậy." Kỷ Tuân thản nhiên nói. "Ngoài ra còn có một thứ, là chinh phục."

"Chinh phục á?"

"Phụ nữ chinh phục đàn ông, hoặc đàn ông chinh phục phụ nữ." Kỷ Tuân nói, giọng anh nhàn nhạt. "Đôi khi, cậu tưởng mình đã chinh phục được một người phụ nữ. Nhưng thực tế, trong mắt cô ta lại là nụ cười đắc thắng kiểu như 'Ha, con mồi cuối cùng cũng cắn câu rồi'."

Jinny tròn mắt nhìn anh. Cậu phục vụ trẻ tuổi chẳng hề đồng tình với kiểu lý luận này, song cũng rút ra được một kết luận: "Ý anh là anh không hứng thú với cô ấy hả anh? Em nói thật nhé, anh sẽ hối hận đấy." Cậu lầu bầu, ỉu xìu được một thoáng rồi lại hăng hái trở lại: "Vẫn còn một người nữa ạ!"

"Ồ?"

"Còn một người nữa ạ, cũng cực kỳ..."

"Để anh đoán nhé." Kỷ Tuân không để cậu nói dông dài. "Là đàn ông à?"

Jinny trợn tròn mắt, suýt rơi cả tròng ra ngoài: "Sao anh biết?!"

"Trên giấy của cậu có mùi nước hoa nam."

"Nhưng phụ nữ cũng có thể xài nước hoa nam mà anh!"

"Nhưng còn có mùi thuốc lá Trung Hoa. Phụ nữ chắc không hút loại thuốc nặng mùi này đâu nhỉ?"

Jinny hơi chột dạ. Cậu nâng khay lên, cẩn thận hít hít như muốn xác nhận. Gương mặt cậu dần chuyển sang bán tín bán nghi. Trước khi cậu kịp nói gì, Kỷ Tuân đã nhếch môi cười: "Tin thật à? Anh đùa cậu thôi."

Jinny: "..."

"Muốn làm Sherlock Holmes cũng phải chọn nơi mà làm chứ nhóc con. Trong không khí hỗn tạp như tận thế của quán bar mà cậu còn có thể phân biệt mùi bám vào giấy tờ hả nhóc? Chỉ là một suy luận đơn giản thôi. Cậu vừa giới thiệu với anh bóng hồng xinh đẹp nhất hôm nay. Vậy mà vẫn còn có điều khiến cậu kích động đến thế, thì đó chắc chắn không phải là phụ nữ. Nếu không phải phụ nữ, thì còn có thể là gì nữa?"

Jinny ôm khay, ủ rũ chạy đi tự gặm nhấm trái tim tổn thương của mình.

Kỷ Tuân thong dong vỗ vai cậu một cái. Jinny nghiêng người né, không thèm để ý đến anh nữa. Anh bèn cười khẽ, dứt khoát vỗ thêm cái nữa: "Cho anh một Tequila Sunrise... À không, lấy hai ly đi."

Rồi anh bước thẳng về phía quầy bar. Ở nơi đó, có một thứ đã thu hút ánh nhìn của anh.

*

Một ly Ocean Star được đặt lên quầy bar, màu xanh lam trong vắt như thể tên trộm nào đó vừa đánh cắp trái tim trong trẻo nhất của biển cả, rồi đặt nó ở nơi đây dâng hiến cho người đẹp.

Ngón tay thon dài của mỹ nhân chạm vào thành ly, làn sóng xanh kia lập tức cúi đầu thần phục, vội vã dâng nụ hôn dịu dàng lên đầu ngón tay y. Mà người đẹp chỉ khẽ cúi đầu, đáp lại cái hôn ấy. Gò má y ửng hồng, hơi đỏ lên vì men say, dưới khóe mắt trái điểm một nốt ruồi lệ nhỏ, mơ hồ làm nhòe đi giới tính và tuổi tác của y.

Người ấy trông còn rất trẻ. Chiếc áo khoác da đen bóng mang lại cho y cảm giác hoang dại và xa cách, nhưng gương mặt lại trắng mịn như tuyết với ngũ quan tinh xảo thanh tú. Ngay cả sắc hồng mê hoặc kia, khi điểm trên gương mặt ấy cũng trở thành vẻ đẹp vừa tinh tế khiêu gợi vừa ngây thơ.

Thế nhưng người ngồi cạnh y lại hoàn toàn trái ngược. Gã ta là một người đàn ông có phần gầy gò, tuổi tác không cao lắm, nhưng mặt mũi lại hốc hác già trước tuổi, mặt nhọn má khỉ, thần thái thì uể oải, từ đầu đến chân chẳng có gì đáng nhắc tới. Nếu có thể phân chia ngoại hình thành nhiều cấp bậc khác nhau, thì thanh niên kia hiển nhiên thuộc hàng quý tộc, còn tên khỉ gầy còm này miễn cưỡng có thể coi là tên hầu lẽo đẽo theo sau của giới quý tộc.

Khung cảnh hai người không cân xứng ngồi chung một chỗ vốn đã là cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh âm thầm chú ý. Ly rượu trong tay thanh niên là do gã gầy gọi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt gã dính chặt vào ly rượu ấy và không ngừng thúc giục y uống thêm.

Khi nhìn thấy chàng trai trẻ cuối cùng cũng sắp đưa rượu lên miệng, ánh mắt lo lắng của gã gầy dần lộ rõ một tia vui mừng.

Nhưng ngay trước khoảnh khắc chất lỏng xanh kia kịp chạm môi thanh niên, Kỷ Tuân đã đưa tay ngăn lại.

Anh khéo léo đổi ly Ocean Star thành Tequila Sunrise. Màu xanh lam lạnh lẽo biến thành sắc cam rực rỡ, xua tan đi hơi thở băng giá còn vương lại trên người chàng trai nọ.

"Mày làm cái mẹ gì thế!" Chưa kịp để thanh niên nọ mở miệng, gã gầy đã nhảy dựng lên. "Là tao mời em ấy uống trước!"

"Thế thì tôi phải xếp hàng phía sau đợi anh à? Anh nghĩ đây là đi làm chấm công theo kiểu ai tới trước thì được phục vụ trước hả?" Kỷ Tuân nhếch miệng cười trêu chọc. Anh khẽ lắc ly Ocean Star, quay sang nhìn thanh niên có nốt ruồi hình giọt nước: "Tôi cảm thấy màu cam hợp với em hơn xanh lam."

Thanh niên hơi nghiêng đầu, men say khiến nụ cười y thoảng qua dịu dàng như gió xuân: "Vậy à? Nghe có vẻ..."

"Hợp cái đéo gì mà hợp, màu cam màu xanh cái đếch gì! Mày là thằng nào?!" Gã gầy sốt ruột gào lên. "Tao đã ngồi với em ấy cả tối rồi đấy!"

"Nhưng mà", thanh niên nghiêng đầu, có vẻ bối rối, "Là anh cứ ép tôi nói chuyện, ép tôi uống rượu mà, phải không?"

Dáng vẻ thanh niên hờ hững như thể tất cả đều là điều hiển nhiên, y khẽ nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ buông lơi bất cần tựa như một đoá hồng hoang mọc đầy gai nhọn.

Một đóa hồng biết rõ mình đẹp và nhận thức bản thân là nữ hoàng của những loài hoa. Vậy nên nó kiêu ngạo, ngông cuồng rồi thản nhiên ngạo nghễ nhìn đám người chen chúc vây quanh.

Câu nói ấy lập tức khiến đám đông rì rầm, có tiếng cười khẽ phát ra và hàng loạt ánh mắt khinh bỉ dồn hết về phía gã gầy. Khuôn mặt gã thoắt cái trở nên xanh mét, lại dần tái nhợt, rồi cuối cùng đỏ lừ vì phẫn nộ.

Gã khỉ gầy giật phắt lấy ly Ocean Star từ trong tay Kỷ Tuân, lại trừng mắt độc địa nhìn Kỷ Tuân và chàng trai trẻ, sau đó gã chen vào dòng người đông đúc rồi biến mất.

Không ai buồn để ý tới sự rời đi của gã.

Thanh niên nọ quay sang Kỷ Tuân tiếp tục nói: "Còn anh thì sao? Anh là ai? Tại sao tôi phải uống rượu của anh? Nếu không nói được lý do, tôi sẽ không uống đâu."

Kỷ Tuân nhìn y. Ly rượu màu cam nằm trong tay người nọ khẽ đung đưa, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt y khiến đôi mắt ấy khi nhìn anh trở nên mờ ảo dưới muôn vàn sắc màu.

Mỹ nhân vốn luôn có đặc quyền để ngang ngược.

Kỷ Tuân cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt rượu xanh còn dính trên tay y.

"Tinh linh xanh lam."

"Ồ."

"Có vẻ em đã nghe qua. Flunitrazepam, nó là một loại thuốc khiến chất lỏng chuyển thành màu xanh lam khi pha loãng. Tuy nhiên, tôi thích gọi nó bằng một cái tên khác dễ nhớ hơn, thuốc kích dục."

"Nghe đáng sợ thật đấy. Nhưng mà..." Người nọ tựa hồ nửa tỉnh nửa say, khóe môi y vẽ ra nụ cười lười biếng: "Đâu phải cứ chất lỏng màu xanh lam thì đều là thứ đó. Anh có bằng chứng gì không? Nếu chỉ là đoán mò, tôi sẽ không uống."

"Kẻ kia nói chuyện với em lâu vậy, chắc là muốn cùng em lên giường, phải không?"

"Muốn không phạm pháp thì..."

"Nhưng từ khi em nâng ly rượu, ánh mắt hắn dính chặt vào chiếc ly còn nhiều hơn là em. Đến cuối cùng hắn cũng không quên giành lấy nó. Theo lẽ thường, chẳng lẽ ly rượu còn hấp dẫn hơn một người đẹp sống động như em à? Nếu thật sự mê ly rượu ấy đến vậy, hắn cứ việc ôm nó đi khách sạn, cần gì nhất định đợi em uống xuống."

"Đỉnh thật đấy, đáng để uống một ly." Người nọ vỗ tay, nâng ly lên với anh rồi thẳng thắn uống cạn ly cocktail.

Nồng độ tequila quá mạnh, khi nó vừa trôi xuống bụng, thân thể người nọ đã khẽ nghiêng ngả. Kỷ Tuân vội vàng đưa tay đỡ lấy y: "Em không sao chứ?"

"Không sao...Lẽ ra tôi nên cảm ơn anh mà, đúng không?"

"Nếu em muốn thế."

"Chỉ nói một câu cảm ơn có vẻ hơi nhạt nhẽo nhỉ. Hình như nên mời anh làm gì đó. Mời về nhà chẳng hạn?" Y chau mày, ngẩn ngơ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó lại có chút buồn buồn lẩm bẩm: "Nhưng mà, tôi mới đến thành phố này mấy ngày, còn chưa có nhà nữa."

Kỷ Tuân nhìn thấy được sự mời gọi trong ánh mắt chàng trai trẻ, nó hiện lên như lớp sương mù đỏ thẫm, mơ hồ mà quyến luyến, từng chút một quấn lấy lý trí anh.

Chỉ sau vài giây do dự, anh đã tự tước vũ khí đầu hàng.

Người nọ đã hoàn toàn chinh phục lý trí của anh.

Đúng là anh vốn có nguyên tắc không bao giờ đưa người từ quán bar về nhà. Nhưng nguyên tắc vốn sinh ra là để phá vỡ. Anh không thích những người phụ nữ lúc nào cũng ôm ý định chinh phục mình, nhưng trước sức cám dỗ từ thanh niên này, anh gần như không có sức chống cự.

"...Về nhà tôi nhé?" Kỷ Tuân thấp giọng.

Chàng trai trẻ ngước mắt lên nhìn anh.

Qua đôi mắt của đối phương, anh dường như thấy được bóng dáng phản chiếu của mình và dục vọng ám muội đang ôm chặt lấy hình bóng ấy. Giọng nói người nọ pha lẫn chút men say, trầm thấp, khẽ khàng như câu thầm thì.

"Được thôi."

*

Nhà Kỷ Tuân cách quán bar không xa lắm. Khi Kỷ Tuân dìu y dạo bước trên hành lang, trời đã khuya lắm rồi. Những ánh đèn hiu hắt, thưa thớt như hàng ngàn con mắt đang lặng lẽ quan sát đêm tối, ẩn mình nơi màn đêm, lặng lẽ âm thầm chờ đợi điều gì đó.

Thang máy phát ra âm thanh "đinh" một tiếng rồi mở ra, ánh sáng từ đó rọi đến sáng bừng cả hành lang.

Kỷ Tuân ôm lấy người nọ. Sau đó, anh mới chợt nhận ra một điều, đối phương không hề mỏng manh như vẻ bề ngoài. Thoạt nhìn còn tưởng đó là người mảnh khảnh và có phần gầy yếu. Nhưng khi thực sự chạm vào mới phát hiện, đối phương không hề thấp, gần như cao ngang bằng anh, thân hình cũng không gầy gò, sức nặng đè lên cánh tay cho thấy rõ, người nọ đích thực là kiểu vóc dáng mặc quần áo thì gọn gàng, cởi ra mới lộ cơ bắp rắn chắc.

Khi tới cửa nhà, Kỷ Tuân buông một tay ra để lấy chìa khóa. Chìa khóa rất dễ tìm, bởi anh có treo trên chìa khóc một chiếc móc khóa kim loại hình cô gái cùng dải bùa bình an đã sờn cũ.

Ngay lúc ấy, thân thể người nọ bỗng nhiên nghiêng ngả, lực mạnh đột ngột kéo Kỷ Tuân loạng choạng. Sau đó cả hai cùng ngã dúi dụi vào vách tường cạnh cửa.

Chàng trai trẻ nọ ngã gọn vào vòng tay anh.

Kỷ Tuân nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi mùi rượu nồng nặc như nham thạch dưới lòng đất phun trào lan khắp không gian, nóng rực bao trùm lấy cơ thể anh. Khoảnh khắc ánh đèn hành lang mờ dần, một đôi môi ướt át cắn lấy môi anh.

"Ngay cả tên tôi cũng chẳng biết, mà đã dám đưa tôi về nhà à?"

Âm thanh ướt át của nụ hôn vang lên trong bóng tối.

"Vậy thì..." Kỷ Tuân hơi ngửa đầu lên, "Tên của em là gì?"

"Hoắc."

Cánh cửa được mở ra, mọi thứ vừa xảy ra tựa hồ như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn sót lại dư vị vấn vít trên môi.

Kỷ Tuân sống một mình trong căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Ngoài một phòng ngủ lớn và một phòng khách thông thường, còn lại là phòng đọc sách chất đầy sách và nhạc cụ.

Kỷ Tuân dẫn người nọ vào phòng tắm rồi quay người rời đi. Đợi anh nghe được hai bài hát, bất chợt từ phòng tắm vang lên tiếng động trầm đục.

Kỷ Tuân khẽ gọi: "Em không sao chứ?"

Trong phòng tắm truyền ra câu trả lời chậm rãi và hơi mơ hồ. Kỷ Tuân không nghe rõ đối phương nói gì, anh có chút lo lắng, bèn xoay người bước đến cửa phòng tắm, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ: "Hello?"

"Vào đi."

Giọng nói bên trong cao hơn một chút. Lần này, anh có thể nghe rõ hơn lời y đang nói.

Kỷ Tuân đẩy cánh cửa hé mở, rồi ngay sau đó anh sững sờ một lúc. Trong phòng tắm không có ai, chỉ có nước nóng chảy róc rách từ vòi sen, làn khói trắng mịt mờ toả ra, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Người đâu rồi?

Ngay lúc Kỷ Tuân đang suy tư tự hỏi, một đôi tay từ phía sau siết chặt lấy anh.

Hơi nước vừa ướt vừa nóng áp lên lưng anh, xen lẫn cảm giác lạnh buốt, kích thích đến tê dại.

Chàng trai trẻ dán sát vào anh, hơi thở người nọ ẩm ướt lạnh lẽo phả lên gáy Kỷ Tuân, lẫn trong đó vài đám bọt xà phòng trắng xóa.

"Mùi sữa tắm của anh, thật đặc biệt."

Sau gáy Kỷ Tuân nổi cả da gà.

Có chút thú vị, cậu trai trẻ này thật sự quá giỏi...

Anh hít một hơi thật sâu rồi bình thản nói: "Nếu em thích, lát nữa chúng ta có thể dùng nó sau."

"Dùng thế nào?" Người nọ hứng thú hỏi.

"Em muốn dùng thế nào cũng được, đừng khách sáo."

Ngay sau đó, Kỷ Tuân bị đẩy áp vào bồn rửa. Những nụ hôn nối tiếp nhau, khởi đầu dò xét, sau đó biến thành trêu ghẹo, rồi kéo dài ngọt ngào triền miên. Từ trong miệng đối phương, anh nếm thấy hương bạc hà từ chính nước súc miệng của mình. Mùi vị cay nồng, tươi mát, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Tuyệt thật đấy.

Cảm nhận hương vị quen thuộc nhất từ một người hoàn toàn xa lạ.

Hương vị quen thuộc và xa lạ nhất hòa vào nhau, biến thành một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Một cảm giác mà anh đã từng tưởng tượng vô số lần trước đây, lúc này đã có cơ hội trải nghiệm thử.

Hai người quấn lấy nhau rời phòng tắm, băng qua phòng khách, rồi bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Kỷ Tuân rất đơn giản. Ngoại trừ tủ quần áo ra, cả phòng chỉ có một chiếc giường. Chiếc áo khoác Kỷ Tuân tiện tay vắt trên bệ cửa sổ bị gạt xuống đất. Chàng trai trẻ đi chân trần dẫm lên thắt lưng áo khoác. Từng giọt nước còn vương trên da đối phương rơi xuống theo nhịp bước, tròn trịa xinh xắn như ngón chân của người nọ.

Kỷ Tuân bị đẩy ép vào tủ quần áo, gỗ tối màu rung lên thành âm trầm nặng. Hơi thở nóng bỏng của chàng trai trẻ phả bên tai anh, nóng rực như ngọn núi lửa chưa kịp phun trào.

Kỷ Tuân chợt nhận ra đôi tay mình đã bị người nọ khoá chặt. Lực đạo ấy tuyệt đối không giống trò đùa, ít nhất chẳng giống mấy màn đùa giỡn tình thú thường thấy.

"Có một chuyện lúc nãy tôi quên chưa nói." Kỷ Tuân mở miệng.

"Ừm?" Giọng đáp từ phía sau vang lên khàn khàn, còn vương chút lười nhác.

"Em là 1?"

"Đúng vậy."

"Hiếm thật." Kỷ Tuân khẽ nói. Để nói chuyện dễ hơn, anh hơi ngẩng đầu lên, bàn tay chàng trai rất nhanh đã vòng ra sau gáy anh, lưu luyến không dứt, như thể đặc biệt yêu thích nơi này. Kỷ Tuân cười khẽ vì nhột: "Dù sao thì, thời buổi này 1 hiếm như lá mùa thu, 0 nhiều như lá rụng đầy đường. Có điều..."

"Có điều gì?"

"Tiếc là, tôi cũng là 1."

"Hay là thử làm 0 một lần? Biết đâu lại thích."

"Em chưa từng làm 0, sao biết làm 0 sẽ thích?" Kỷ Tuân hỏi lại.

"Bởi vì ai làm 0 với tôi cũng đều khen kỹ thuật của tôi."

"Trùng hợp quá, người từng làm 0 với tôi cũng đều nói kỹ thuật của tôi không tệ." Kỷ Tuân chậm rãi nói tiếp.

"Thật à?" Chàng trai trẻ hỏi.

"Thật hơn chữ thật."

Ngay khoảnh khắc ấy, lực siết trên tay Kỷ Tuân buông lỏng. Anh không còn bị ép chặt lên tủ nữa, mà bị đối phương đẩy ngã xuống giường.

Gương mặt chàng trai trẻ vẫn còn phảng phất sắc hồng sau khi ngâm nước nóng. Áo choàng tắm của người nọ buộc hờ, lộ ra xương quai xanh cùng vết sẹo nâu sẫm kéo dài – đó là một vết thương xuyên thấu qua da thịt.

Y nhìn Kỷ Tuân, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "...Nếu anh không muốn làm 0, tôi có thể làm 0."

"Thế thì tốt."

"Nhưng vậy thì chán lắm. Chúng ta thử chút gì kích thích đi." Chàng trai trẻ tựa như bỗng nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt y khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. "Sẽ vui lắm, thử xem nào."

Kỷ Tuân lập tức thấy chẳng lành, dứt khoát từ chối: "Chúng ta bình thường thôi không được sao? Đừng chơi quá kích thích."

"Nửa đêm kéo một kẻ xa lạ từ quán bar về qua đêm thì không kích thích chắc?" Đôi mắt chàng trai khép hờ, ý cười nhẹ thoáng hiện trên môi. "Đã là trò chơi thì phải khác thiên hạ mới đáng."

"Không thể thương lượng à?"

"Anh có hai lựa chọn, làm 0, hoặc là chơi trò khác." Người ấy đề xuất với Kỷ Tuân.

"Vậy thì..."

Kỷ Tuân vừa chống khuỷu tay định ngồi dậy, động tác của đối phương đã nhanh hơn anh. Y giữ lấy cánh tay Kỷ Tuân rồi đè chặt vai anh xuống, lưng anh lại một lần nữa bị ghì xuống giường. Giường rung lên dữ dội, sau đó bàn tay lạnh lẽo của người nọ siết chặt lấy cổ anh.

Người nọ nói với Kỷ Tuân bằng giọng điệu mơ hồ và hơi thở tràn ngập nguy hiểm: "Người chủ động đưa tôi từ quán bar về là anh mà, phải không? Đã đem tôi về rồi, trái không được, phải cũng không xong, anh đang định đùa giỡn ai?"

"Ừm, nhìn không ngờ em lại là một tay chơi như vậy." Kỷ Tuân nói, "Hay là em buông tay ra trước, rồi sau đó chúng ta nói chuyện cho tử tế?"

Chàng trai trẻ nhếch miệng cười.

Kỷ Tuân thấy hơi khó thở.

Người nọ nhìn anh chằm chằm một lúc rồi chậm rãi nói: "Dùng sức đi, chỉ cần anh phản kháng làm công thụ đảo chiều, anh sẽ kiểm soát được tôi, chinh phục tôi. Tôi sẽ giao phó mạng sống của mình cho anh, đặt sinh mệnh của bản thân vào lòng bàn tay anh. Tôi tin tưởng anh."

"Cảm ơn sự tin tưởng của em. Tiếc là, chính tôi cũng chẳng thể tin nổi bản thân mình."

Da ở cổ anh dán chặt vào lòng bàn tay đối phương, từng nhịp đập dần hòa chung thành một nhịp.

Chỉ là, nhịp đập của Kỷ Tuân chậm rãi và có chút mơ hồ, còn nhịp đập đối phương lại dồn dập, mạnh mẽ và ngang tàng như đang áp đảo toàn bộ không khí.

Kỷ Tuân chậm rãi mở miệng: "...Ngoài ra, ép buộc người khác quan hệ tình dục khi họ không muốn có thể coi là tội cưỡng hiếp."

Kỷ Tuân nhận ra người nọ thoáng sững sờ.

"Đất nước này không định tội cưỡng hiếp đối với nam giới." Chàng trai trẻ tiếp tục nói.

"Nhưng có tội cưỡng bức làm nhục mà, đúng không? Nếu gây thương tích nhẹ hoặc nặng hơn, còn có thể cấu thành tội danh cố ý gây thương tích. Đồng thời chà đạp nhân phẩm, tính thêm tội làm nhục. Cho nên, công dân tuân thủ pháp luật như ngài Hoắc đây, chắc không muốn tự đưa mình ra làm ví dụ đâu nhỉ?"

"À đúng rồi," Kỷ Tuân trầm ngâm rồi nói tiếp, "Đó là hình phạt xét theo tình tiết nhẹ. Với những gì em đang làm, ít nhất khởi điểm là tội cố ý gây thương tích, thậm chí cấu thành tội giết người chưa thành. Vậy nên, Hoắc tiên sinh à, trước khi hành động, em có muốn chuẩn bị sẵn luật sư giỏi trước không, gọi là chuẩn bị trước, để sau này không phải hoảng loạn."

"...Có cách đơn giản hơn." Cuối cùng người nọ cũng lên tiếng.

"Cách nào?" Kỷ Tuân hỏi.

"Đánh nhau với tôi. Nếu anh thắng thì tôi chẳng làm gì anh được."

"Trường hợp này khó nói lắm." Kỷ Tuân nhếch môi như ngán phiền phức: "Nếu ngài Hoắc đã nghĩ đến hậu quả rồi thì cứ đến đi. Tôi cũng sẵn sàng chịu rồi."

Ánh mắt chàng trai trẻ lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua gương mặt Kỷ Tuân. Rồi sau đó khóe môi y lại nhướng lên một lần nữa.

Nếu lưỡi dao mà biết mỉm cười, ắt hẳn chính là trông thế này.

"Anh đúng là đồ hèn nhát."

Người nọ lạnh lùng nói, sau đó y buông con cá chết mà dù có cố thế nào cũng không thể chọc vào được ra, rồi chống giường đứng thẳng dậy.

Chàng trai trẻ bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng bên ngoài không hề nghe thấy tiếng mở cửa. Có lẽ y lười biếng đến mức chẳng thèm quan tâm điều gì nữa, chỉ tùy tiện nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Kỷ Tuân ngã vật ra giường, một buổi tối yên bình bỗng bị phá vỡ tan tành. Anh chẳng rõ mình đang hưng phấn hay mệt mỏi rã rời nữa. Kỷ Tuân gối hai tay ra sau đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. Một lúc sau, anh giơ tay mở ra ngăn tủ đầu giường, để lộ một loạt chai lọ được cất gọn gàng bên trong.

Kỷ Tuân đã quá quen thuộc với những chai lọ này, anh không cần nhìn cũng có thể lấy đúng lọ thuốc ngủ ra.

Nhưng đúng lúc này, tiếng cửa phòng tắm mở ra đóng vào lại vang lên.

Trong nhà vẫn còn một người lạ.

Kỷ Tuân khựng lại vài giây, rồi sau đó thả lọ thuốc về chỗ cũ và đóng sập ngăn kéo lại.

Đến khi chàng trai nọ bước ra từ phòng tắm, bầu không khí mập mờ còn sót lại đã bị hơi lạnh cuốn sạch.

Y đưa một tay lên vuốt tóc, rũ sạch những giọt nước còn sót lại trên đuôi tóc. Khuôn mặt y lạnh lùng tựa như băng tuyết. Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, y thoáng thấy chủ nhà đang ngồi dựa bên cửa sổ qua cánh cửa khép hờ.

Người kia đang biếng nhác dựa người vào bệ cửa sổ, đeo tai nghe rồi khe khẽ ngân nga một giai điệu rời rạc, u ám và khó chịu.

Con người và khúc nhạc ấy, đều tan vào màn đêm tĩnh lặng tựa như chẳng thể tách rời nhau.

Kỷ Tuân.

Chàng trai trẻ lặng lẽ phát âm cái tên đó một cách giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com