Chương 122: Lén lút
Henry còn tưởng đâu mình nghe nhầm, anh chớp mắt nhìn Bạch Sở Khiết như thể chờ một câu nói khác.
Nhưng Bạch Sở Khiết vẫn vậy, vẫn tiếp tục nói.
"Trần Duật Đằng đến tìm em, là đến tận nơi tìm em. Khi sáng anh ấy đã đến!"
"Mẹ khiếp!"
Henry không kìm lòng được mà chửi thề một câu, cái tên Trần Duật Đằng đó thật sự rất giống âm hồn bất tán. Đã thật sự chạy đến đây tìm người sao?
"Cục cưng, hắn ta có làm gì em không? Có động vào chỗ nào không?"
Mi mắt Bạch Sở Khiết rũ xuống, lắc đầu đáp.
"Anh ấy không làm gì cả. Chỉ nói là sẽ còn gặp lại"
Gặp lại? Gặp lại cái gì chứ? Bao năm rồi, gặp lại làm gì?
Bạch Sở Khiết tự hỏi trong lòng, sau đó lại mờ mịt đi tìm kết quả.
Henry thở dài, nhìn bé ngốc nhà mình vẻ mặt u ám, vô thức nói.
"Xem ra cậu ta cũng khá, còn dám chạy đến đây tìm em. Nếu chung tình như thế, ngày xưa cậu ta đừng làm chuyện ngu ngốc có phải tốt rồi không?"
Henry gãi đầu, khó hiểu nhìn lên trần nhà. Người yêu anh đã mất lâu rồi, chuyện tình cảm đối với anh cũng như một mảnh thuỷ tinh sắc bén vậy. Chỉ cần chạm là đau.
" Hai người nói gì? Nhóc con có phải muốn quay lại với người kia không?"
Henry không hiểu bị ma xui quỷ khiến gì, lại buộc miệng hỏi ra câu đó.
Bạch Sở Khiết thoáng sững người, sau đó lắc đầu đáp.
"Quay lại cái gì chứ? Em đã hết thích anh ấy từ lâu rồi, rất nhanh anh ấy sẽ chán, sẽ có người mới thôi"
Lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt Bạch Sở Khiết nổi lên một sự thất vọng tràn trề.
Dù sao đi nữa, năm đó Trần Duật Đằng cũng không thật sự thích cậu, mà là thích một chị gái khác.
Bạch Sở Khiết mang tâm trạng rầu rĩ, nhốt mình ở trong phòng tận ba ngày. Hại cho Henry lo sốt vó, đến cả Woojin cũng gào lên muốn tìm cái người bạn trai cũ của Sở Khiết đánh cho một trận.
Những ngày u ám trôi qua, cũng đã đến lúc Bạch Sở Khiết phải đến trường, dù sao vẫn còn phải đi học. Cậu là sinh viên năm nhất, nếu không đi học sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Tiết trời hôm nay có chút ấm, mang theo vài tia nắng nhẹ phủ xuống mặt đường. Ngoại trừ việc đôi khi đi qua sẽ vài làn đường có mùi khai do vài người vô gia cư tiểu tiện bậy ra. Thì cậu thấy hôm nay không hẳn là quá tệ.
Ở môi trường đại học, Bạch Sở Khiết không quen ai, lại mang sự tự ti trong người, cậu vẫn chọn ở một góc khuất cuối lớp để ngồi. Nơi này vắng người ngồi, chỉ có một vài người cao lớn đang ngồi theo nhóm cách cậu một cái ghế.
Bạch Sở Khiết ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại tìm chỗ ngồi, sự ồn ào trước khi giáo sư đến khiến cậu chỗ nên an tâm hơn một chút. Tinh thần cũng thoả mái hơn rất nhiều.
Suốt buổi học, Bạch Sở Khiết rất chăm chú nghe giảng, một buổi sáng trôi qua chậm nhiệt, xem như là rất ổn.
Buổi trưa và chiều nay không có tiết học, Henry nhắn tin bảo rằng nhà hết phô mai rồi. Bảo cậu khi nào về tiện đường có thể ghé siêu thị mua giúp được không?
Bạch Sở Khiết nhìn ra bầu trời, hôm nay quả thật là một ngày rất đẹp. Bạch Sở Khiết trả lời tin nhắn Henry một cách ngắn gọn, sau đó sải bước chân rời khỏi trường.
Dù sao hôm nay trời cũng rất đẹp, vừa đi dạo vừa đến siêu thị vẫn tốt.
Bạch Sở Khiết ngẩn ngơ đi trên lề đường, dòng người tấp nập qua lại, tiếng nói chuyện hoà theo âm thanh còi xe, tạo ra một thành phố náo nhiệt ầm ĩ.
Bạch Sở Khiết cảm thấy tinh thần dần trở nên tốt hơn. Bỗng nhiên, trên vai lại cảm thấy có một sức lực đè lên, tuy không nặng, nhưng đủ để cậu nhận ra có người đang đặt tay lên vai cậu.
"Sở Khiết!"
Một âm thanh quê nhà quen thuộc, chất giọng nam tính lại pha chút khàn đặc như bị ốm. Giọng nói kia dù có trôi qua thời gian dài cậu vẫn nhận ra, Bạch Sở Khiết giật mình, quay người sang... Miệng cũng bất ngờ kêu lên.
"Duật Đằng!?"
Vậy là, lời nói của Henry quả thật không sai, Trần Duật Đằng là âm hồn bất tán thật sao?
Cậu vừa ra khỏi cổng trường đại học, đi còn chưa được bao nhiêu bước. Tại sao hắn lại biết mà tìm đến?
Trần Duật Đằng vừa nhìn thấy cậu, khoé miệng lập tức giãn ra cười rất tươi. Còn rất tự nhiên đáp.
"Sao lại không để ý phía trước vậy? Nếu anh không đến kịp em có phải đã đi sang đường khi vẫn còn đèn xanh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com