Chương 123: Dạo phố
Bạch Sở Khiết lùi một bước, ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người này sao đến cả việc cậu học ở đâu cũng biết. Thật sự là đang theo dõi mình sao?
Dòng suy nghĩ kia hiện lên trong đầu Bạch Sở Khiết, cuối cùng cậu không nhịn được mà hỏi.
"Anh....là đang theo dõi em?"
Vẻ mặt của Trần Duật Đằng thoáng chút ngạc nhiên, sau đó rất nhanh liền lộ ra ý cười ma mãnh. Hắn đáp.
"Em đang nghĩ oan cho anh sao? Ai chà! Dù sao cũng là bạn cùng lớp đại học. Em đừng có suy nghĩ xấu như vậy chứ?"
Cái gì? Bạn cùng lớp đại học?
Bạch Sở Khiết thầm kêu lên trong lòng, hai cái mở ửng đỏ không hề tin được.
Trần Duật Đằng sợ cậu không tin, còn đưa hình ảnh tiết học khi sáng ra cho cậu xem. Miệng liên tục giải thích.
"Này! Chẳng phải là bài giảng sáng nay giáo sư vừa giảng sao! Dù sao anh cũng mới sang đây, có vài chỗ nghe còn chưa hiểu. Anh phải quay video lại tối về nghe lại. Em xem xem, thật sự là cùng lớp với em đó!"
Bạch Sở Khiết lần này triệt để tin rồi. Đúng là buổi giảng khi sáng, theo góc quay của camera, có lẽ Trần Duật Đằng ngồi ở phía trước cậu. Vậy mà cậu không hề hay biết.
"Anh thật sự đến đây để học!?"
Trần Duật Đằng nhún vai, rất dứt khoát trả lời.
"Anh đến tìm em!"
Ngay tại khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Bạch Sở Khiết không còn để ý gì đến xung quanh, chỉ còn dáng vẻ của người con trai trước mắt.
Trần Duật Đằng thật sự đã phải cố gắng rất nhiều, hắn bỏ hết những sự sắp đặt tốt đẹp nhất của cha mẹ đã để sẵn. Bám đuôi theo chú Sở Hoà để kéo người kia về phe mình. Nhưng thông tin lớn nhỏ của Sở Khiết đều do Sở Hoà lén lút cung cấp.
Hắn cứ theo lộ trình đó, miệt mài đuổi theo cậu đến đây. Cùng cậu ở chung một trường đại học.
Trần Duật Đằng biết hiện tại rất khó để Bạch Sở Khiết tin tưởng hắn, nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ nản lòng. Ngày cậu đi, hắn cũng trở nên lì lợm hơn rất nhiều.
"Duật Đằng! Hay là anh đừng trêu đùa em nữa. Nếu đã đến đây rồi, thì chăm lo học hành một chút. Sau đó về nước tìm một người khác tốt hơn kết hôn, sinh con đẻ cái, có một gia đình hoàn chỉnh, chúng ta không ai nợ ai. Cứ vậy mà xem như không biết đến nhau có được không?"
Bạch Sở Khiết bất lực nhìn hắn, đại não của cậu bảo cậu phải thốt ra những lời nói kia. Lí trí của cậu nhắc nhở cậu rằng người này chính là người cậu phải ghét nhất, phải tránh xa nhất.
Bạch Sở Khiết nhìn hắn, từng đường nét trên khuôn mặt hắn được khắc hoạ một cách rõ ràng. Vẫn là một người đẹp trai như thế, vẫn là mối tình đầu cậu vừa tự hào lại vừa đau đớn.
Trần Duật Đằng vốn dĩ đã chuẩn bị trước cho những tình huống như này. Vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, kèm theo chút ý cười đáp.
"Chuyện khác anh có thể nghe lời em, nhưng chuyện này thì không thể! Em nghĩ xem, bộ dạng anh bây giờ có thể kết hôn với người khác đây! Lời nói ngốc nghếch đó em còn có thể nói ra sao?"
Trần Duật Đằng mang theo sự kiên quyết đáp lại Bạch Sở Khiết. Dáng vẻ của hắn có thể nhượng bộ, nhưng cũng là sự nghiêm khắc khó ai thương lượng được.
Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Sở Khiết, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được. Đưa tay lên xoa mặt cậu.
"Sở Khiết, em đừng vội quên như thế. Ngay từ đầu, dù đúng hay sai. Anh là người theo đuổi em trước, là anh tự đến hoàn toàn không phải là em ép đến. Nên em hoàn toàn có quyền đuổi anh đi, nhưng anh cũng có quyền lì lợm ở đây đến khi em đồng ý thì thôi! "
Bản tính ngông cuồng ấy vẫn khó bỏ, Bạch Sở Khiết biết Trần Duật Đằng đã nói thì sẽ làm. Cách tốt nhất là phải khiến hắn chết tâm.
Hiện tại cậu không nghĩ ra cách để khiến hắn buông bỏ. Nhưng cậu tin rằng, chắc chắn sẽ có cách thôi.
Bạch Sở Khiết né xe bàn tay đang sờ trên mặt của mình. Bộ dạng ghét bỏ đáp.
"Anh là kẻ đáng ghét nhất em từng gặp"
Nói rồi, cậu quay lưng đi, mặc kệ hắn có đuổi theo sau như thế nào. Bạch Sở Khiết vẫn cố tình lời đi.
Nhưng quả thật, Trần Duật Đằng là một tên lì lợm. Cậu đã cố tình làm lơ hắn, giả vờ như không thấy hắn ở bên. Nhưng hắn lại nhất quyết đi cùng cậu đến siêu thị, cứng đầu dùng chung một chiếc xe đẩy hàng. Miệng còn nói.
"Để anh giúp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com