Chương 11.
Hạ Nam Thì dựng hết tóc gáy: "Anh làm gì thế?!"
Giang Nhạc dừng lại, buông lỏng gọng kìm, giọng khàn đặc: "Em dán cho cậu ta đi, dán xong rồi ra ngoài."
"Cậu ta bị sao đấy?"
Giang Nhạc lời ít ý nhiều: "Đánh cho bất tỉnh."
Giang Nhạc đã sắp xếp trước, vệ sĩ cùng bác sĩ đến cùng lúc. Hạ Nam Thì giao người cho họ, vệ sĩ thấy cậu thì ngỡ ngàng: "Cậu chủ nhỏ? Cậu ở đây từ lúc nào vậy? Lão Lục bảo cậu đang..."
Đối phương chưa nói hết, nhưng vẻ mặt như thể trút được gánh nặng: "Cậu ở đây thì may quá, ông chủ..."
Alpha không thể dùng thuốc ức chế. Một khi đến kỳ động dục, cần phải có pheromone của omega để xoa dịu, nếu không có bạn đời, chỉ có thể chịu đựng hoặc dùng thuốc an thần.
Hạ Nam Thì quay lại phòng, mùi pheromone của Giang Nhạc toả ra nồng nặc. Mùi cây mù u không hề dễ chịu, nó mang tính xâm lược đầy lạnh lùng, hệt như một vách núi heo hút gió ngày đông.
Vết đánh dấu tạm thời còn vương lại khiến Hạ Nam Thì bắt đầu xao động. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy thật ra lúc đánh dấu tạm thời khá dễ chịu, tôi luyện qua bao năm nên kỹ thuật của Giang Nhạc rất ổn định, chỉ đau như muỗi chích thôi.
Nếu lúc này Giang Nhạc cần pheromone, cậu có thể cho anh xíu xiu.
Giang Nhạc ngồi trên ghế đổi giày ngay cửa, hai chân tách ra tự nhiên, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại đặt trên đùi, bàn tay đó quấn chặt chiếc cà vạt thắt nút sơ sài, phần đuôi ngắn thõng xuống.
Bấy giờ Hạ Nam Thì mới nhận ra trên áo của đối phương có vài vết máu nhỏ: "Tay anh bị sao thế?"
Giang Nhạc lật tay quay lại rồi thả xuống: "Chẳng sao hết."
Hạ Nam Thì không biết vết thương này từ đâu mà có, nhưng nhìn thôi đã thấy đau rồi: "Anh muốn đi bệnh viện không? Trợ lý đi cùng đâu rồi?"
Giang Nhạc ngẩng lên: "Em nghĩ sao anh lại ở đây?"
Ồ, hoá ra là trợ lý giở trò, Hạ Nam Thì giả ngu cảm thán: "Đúng là khó lòng đề phòng."
Cậu bước đến, muốn xem tay Giang Nhạc rốt cuộc bị làm sao, nhưng còn chưa đến gần, lại nghe đối phương bảo: "Em cũng ra ngoài đi."
Hạ Nam Thì lập tức bùng nổ: "Em đi để nhường chỗ cho anh với Tống Thiển hả?!"
"Em quậy cái gì? Liên quan gì đến Tống Thiển?"
Rõ ràng Giang Nhạc đang ngồi, nhưng Hạ Nam Thì lại thấy người bị nhìn xuống chính là mình. Cậu lấy điện thoại, chọt vào hot search, dí vào mặt ai kia: "Em quậy ư? Anh muốn xem ai mới là người quậy không? Chúng ta còn chưa ly hôn đâu Giang Nhạc, anh đang mài mặt em xuống đường rồi dẫm hả?!"
Giang Nhạc không nhìn được màn hình. Kỳ phân hoá đầu tiên của omega non tơ vừa nãy khác hẳn với Hạ Nam Thì, không thể bình tĩnh như vẻ ngoài, vết thương trên tay do anh tự gây ra.
"Không ly hôn, nên em muốn ở lại giải quyết cho anh sao?"
Hạ Nam Thì bực tới độ nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng mới cầm bản thoả thuận ly hôn trên nóc tủ ném sang: "Anh ký xong thì em đi liền."
Không gian có hạn, dù Giang Nhạc đã nghiêng đầu nhưng không né được, góc giấy sắc nhọn, cả chồng giấy ập xuống đầu có chút đau.
Điều hoà bật hết công suất, nhưng pheromone omega lạ chưa tan hết khiến anh dùng hết lý trí để chống lại bản năng, và hành động của Hạ Nam Thì đã khiến anh hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Hạ Nam Thì đứng dậy bước qua. Vì khoảng cách quá gần, Hạ Nam Thì đưa tay chặn người theo phản xạ, lại bị bắt được.
Vốn dĩ đầu óc Giang Nhạc trống rỗng, nhưng omega trước mặt chẳng biết do bị giật mình hay tức giận mà thở phì phò, hai má đỏ ửng, trợn mắt trừng anh, ánh mắt đề phòng nhưng lại không hề sợ hãi.
Anh như bị ma xui mà hôn xuống.
Hạ Nam Thì ngây ngẩn, giống con thú nhỏ đụng phải thiên địch nên mất khả năng chạy trốn.
Hạ Nam Thì thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Mới nãy Giang Nhạc chẳng có chút dấu hiệu nào của việc muốn hôn cậu, trông anh giống muốn đá văng mình đi thì đúng hơn.
Giang Nhạc cố tình hôn đối phương, nụ hôn ngắn ngủi, chắc chỉ khoảng mấy giây đã buông ra, bàn tay băng bó bằng cà vạt nhẹ nhàng chạm vào má cậu, như thể muốn quan sát phản ứng của người trước mặt.
"Anh..."
"Xoa dịu bằng pheromone."
"......"
"......"
Nụ hôn khiến bầu không khí chiến tranh căng thẳng trở nên kỳ lạ. Hạ Nam Thì muốn đối phương buông tay, sự bình tĩnh của Giang Nhạc dường như đã quay lại: "Không đủ, hôn thêm cái nữa không?"
Kỹ thuật hôn của Giang Nhạc dừng ở mức tàm tạm, Hạ Nam Thì thấy anh quá mạnh bạo. Tuy chưa từng hôn người khác nên không có sự so sánh, nhưng bản thân cậu nghĩ một nụ hôn bình thường là phải có qua có lại, làm gì có ai mút mát lưỡi người ta bạo lực như này.
Ngoài đánh dấu, hôn nhau gần như là cách trao đổi pheromone trực quan nhất. Hạ Nam Thì rất quen thuộc với pheromone của Giang Nhạc, nó là loại pheromone đầu tiên cậu có thể phân biệt, cũng là lần đầu trao đổi bằng hình thức này, hoá ra pheromone lạnh lùng cũng có thể trở nên nóng bỏng.
Không biết ai là người bắt đầu trước, hai người ăn ý một cách khó hiểu mà di chuyển lên giường.
Hạ Nam Thì là ông hoàng lý thuyết, ngày thường tiếp thu rất nhanh, nhưng chưa nắm được mấu chốt sao hôm nay lại đến bước đường này.
Rất đột ngột.
Cũng thoải mái vô ngần, kỹ thuật của Giang Nhạc đạt chuẩn, trước sau đều được chăm sóc kỹ càng, bảo sao ăn muối nhiều hơn cậu bảy năm. Lý trí của Hạ Nam Thì luôn cho rằng mối quan hệ của cả hai không nên thành ra như này, ít nhất là không nên mập mờ.
Còn muốn thế nào nữa? Bọn cậu đã đăng ký kết hôn, giờ chưa đến lúc mỗi người một ngả, mà cũng chẳng phải một mối quan hệ chính thức. Nhưng quá sướng, đầu óc Hạ Nam Thì dần chậm tiêu, sướng như này thì thật lòng không nỡ chối từ.
Dáng Giang Nhạc rất "ngon", mặt mũi bảnh bao. Chưa "chén nhau" trước khi ly hôn thì tiếc lắm, không thể vẫn còn "zin" sau một cuộc hôn nhân chứ?
Cậu mơ màng nghĩ miên man, mãi đến khi Giang Nhạc làm cậu đau thì Hạ Nam Thì mới sực nhận ra chỗ sai, cảm giác trong người có dị vật không thuộc về bản thân rất quái lạ.
Lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác, Hạ Nam Thì chưa thực sự sẵn sàng, dùng tay đẩy người kia ra. Giang Nhạc nắm chặt tay cậu, kéo lên đỉnh đầu: "Giờ đổi ý hình như hơi muộn rồi."
Hạ Nam Thì nghe không lọt, giơ chân định vung lên đá, nhưng tư thế này đá kiểu gì! Đúng là dâng mình tận cửa cmnr! Sinh lý tự nhiên của omega khiến cậu dễ dàng cảm nhận khoái lạc, những cú thúc của Giang Nhạc thật ra không quá bạo lực, cơn sướng dần kéo đến, cậu dần mất hẳn ý chí chiến đấu.
Hạ Nam Thì chẳng hề kiềm nén giọng mình, dùng giọng mũi ư ư như chú cún con.
Pheromone alpha càng lúc càng nồng, biểu cảm của Hạ Nam Thì đột nhiên kỳ lạ, đôi tay cào cấu lung tung trên người đối phương chợt rụng rời.
Giang Nhạc dừng lại, giọng khàn như thể dây thanh quản bất ngờ đình công: "Em đang trong phát tình tự nhiên à?"
Muốn đánh dấu hoàn toàn thì bắt buộc phải mở khoang sinh sản của omega. Quy trình bình thường là đánh dấu tạm thời trước, lợi dụng sự phù hợp pheromone ngắn hạn để kích omega phát tình bị động, từ đó mở khoang sinh sản.
Mới nãy anh chưa đánh dấu tạm thời, lần gần nhất là nửa tháng trước, pheromone của họ không có độ phù hợp cao. Theo lẽ thường mà nói, khoang sinh sản đang ở trong trạng thái đóng kín, không thể mở dễ dàng như vậy, trừ trường hợp omega đang trong kỳ phát tình tự nhiên.
Hạ Nam Thì biết thế nào được. Giang Nhạc luôn đánh dấu định kỳ từ khi 15 tuổi, sau chu kỳ sốt lần đầu ở sân vận động ngày ấy thì cậu chưa từng trải qua bất kỳ lần nào khác.
"Chu kỳ sốt" là cách nói tế nhị, những omega e ấp thường nói thế, chỉ có mấy tên alpha thô kệch như Giang Nhạc mới dùng "kỳ phát tình" thẳng toẹt thôi.
Hạ Nam Thì năm nay 21 tuổi, cuộc hôn nhân của họ là hữu danh vô thực.
Cậu chưa từng trải nghiệm chuyện giường chiếu, cơ thể omega mềm mại đầy đặn, vừa sợ bị chinh phục nhưng lại khát khao được lấp đầy. Cậu khóc, thân thể không còn là của chính mình. Cảm giác đau đớn, rã rời từ đâu kéo đến khiến Hạ Nam Thì không thể chống đỡ, thậm chí còn mất kiểm soát biểu cảm cùng giọng nói. Cậu sợ, cậu khao khát, sợ Giang Nhạc mà cũng quyến luyến anh, cả linh hồn đều đang run lên.
Giang Nhạc biết mình gặp rắc rối. Không phải lúc nào alpha cũng sẽ tạo kết, ít nhất là không thể tạo bên ngoài cơ thể. Trên thị trường có loại bao cao su ngăn ngừa tạo kết cũng như vô tình đánh dấu. Phòng của anh đã bị lục lọi, hiển nhiên không có thứ này.
Bây giờ không có khả năng ra ngoài mua, cũng không thể gọi ai mang tới.
Anh nhìn người trong lòng, khung xương của Hạ Nam Thì cũng thanh mảnh như bao omega khác, nhưng tập luyện đều đặn nên không hề yếu đuối, chỗ cần đầy đặn sẽ đầy đặn, làn da lúc nào cũng khoẻ khoắn, trắng hồng, tràn trề nhựa sống.
Pheromone của Hạ Nam Thì không toả mùi, nhưng luôn tồn tại trong không khí, xoay vần cùng pheromone của anh. Đứa trẻ năm ấy khóc dưới tầm mắt mình trong phòng dụng cụ thấm thoát đã trưởng thành, tàn phá bản năng của alpha.
Giang Nhạc dùng hết kiên nhẫn và kiềm chế cả đời này để hỏi: "Hạ Nam Thì, anh có thể đánh dấu em không?"
Hạ Nam Thì tạm thời mất khả năng tự hỏi, anh lặp lại: "Hạ Nam Thì, để anh đánh dấu em."
Giang Nhạc vừa nói, vừa thả nhẹ động tác, môi đụng lên vành tai cậu, dường như đang van vỉ: "Để anh đánh dấu em, để anh tạo kết trong em..."
Anh nói quá trắng trợn, Hạ Nam Thì lắc đầu, bản năng khiến cậu vừa high vừa sợ, không thể nói dù chỉ một lời.
"Nam Thì..."
"Cục cưng..."
Hạ Nam Thì dần xụi lơ, không còn sức chống cự lẫn hơi sức nhìn mặt đoán ý. Giang Nhạc dẫn dắt cậu, mút mát gáy cậu, răng nanh nhấn nhả lên tuyến thể. Cảm giác trướng đau cùng đau nhói đánh úp cùng lúc khiến cậu né theo phản xạ, muốn trốn chạy nhưng chạy không nổi.
Đây là nghi thức nguyên thuỷ mà man dại nhất, khiến omega cứng còng không thể trốn thoát.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Hạ Nam Thì lại nhớ tới khi ở bể bơi trên tầng thượng, Giang Nhạc bơi ngang qua, tạo thành những cơn sóng nhỏ dập dìu làm cậu không thể cưỡng lại, mụ mị đầu óc.
Giang Nhạc ôm cậu, da thịt kề da thịt, mồ hôi giúp giảm ma sát, khiến cảm giác đụng chạm càng thêm mềm mại. Hạ Nam Thì càng khó chịu, miệng ư ử những âm tiết rời rạc. Giang Nhạc ghé tai, nhưng không cố tình hiểu ý nghĩa, chúng chỉ là những tiếng cầu xin anh buông ra, hoặc đứng lên gì đó.
Omega đáng thương, dùng giọng mũi nỉ non cũng chẳng thể gợi sự thương cảm. Nhưng những alpha tệ nhất vẫn biết cách rót mật vào tai trong lúc thoải mái nhất. Giang Nhạc liếm lên vết thương mình để lại: "Sắp ổn rồi."
Gáy tê dại, cơn đau biến mất, bụng dần trướng lên, Hạ Nam Thì biết ngay ai đó đã lừa mình, tính xoay người cắn đối phương nhưng không nhấc nổi mình. Cậu mệt bã người, mệt tới hồn lìa khỏi xác.
Hạ Nam Thì bị chất lỏng lạnh băng đánh thức, vừa mở mắt liền thấy Giang Nhạc đang đút thứ gì đó vào miệng mình, lúc chưa tỉnh chắc nuốt khá nhiều, nhưng tỉnh rồi lại sặc một trận.
Mùi gì kinh thế!
Cậu trần như nhộng, làn nước trượt xuống da thịt mềm mịn. Giang Nhạc rút giấy ăn đưa sang, cũng đưa luôn cốc nước: "Dậy rồi thì tự uống đi."
Hạ Nam Thì gạt đi: "Vị mâm xôi, em không thích."
"Đây là nước điện giải."
Nước điện giải là khách mời quen thuộc trong các tiết sinh lý của omega, giờ cậu mới chậm chạp nhận ra mình đã bị Giang Nhạc đánh dấu.
Giang Nhạc đánh dấu cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com