26. Học sinh mới
Tại ngôi trường XXZ mà Tarome đang học, hiện đang nhận thêm học sinh mới, và tình cờ, cũng là thành viên mới của lớp cậu.
Hiện đang đứng trên bục giảng xưng tên chính là học sinh mới. Một cô học sinh đẹp lung linh, khiến trai mê đắm, gái muốn kết thân. Nàng ta lại cực kỳ yểu điệu, vén mái tóc thướt tha, ăn nói lại lịch sự không thôi.
" Rillian Miller, mong mọi người chỉ giáo ạ!" Nàng ta lanh lảnh đáp.
" Để mừng lần đầu gặp mặt của chúng ta, tớ xin được thể hiện một ca khúc nổi tiếng để các bạn cùng nghe nhé!" Nàng nói.
Và rồi, cả phòng học trở nên tối om, chỉ còn ánh đèn chiếu trên người Rillian là sáng. Nàng cầm lấy cây mic, cất giọng hát.
" 100 xuân xanh lại tựa như gió thoảng~"
" Dẫu sao hình bóng lẻ loi thiếu đi một ai~~"
" Cho dù đứng trên cao vời, nhìn xuống lần thứ 100 vẫn chỉ là hình bóng người~~"
Mọi người dường như mê đắm trong giai điệu và lời hát của nàng ta, ai ai cũng phát ra những tia hường phấn xung quanh người, nghiêng ngả đầu theo từng làn điệu, lại giống như thôi miên tâm trí, không thể rời khỏi lời hát. Duy chỉ có Tarome, Agrome và Riven là bình thường.
Bài mà nàng ta hát, chính là dạo khúc mở đầu của tiểu thuyết được chuyển thể thành hoạt hình, Ma Vương Đại Chúa!
Thế nhưng, Tarome đâu còn tâm tư nghe nàng ta hát nữa.
Bởi vì tất cả mọi người trong lớp đều đang hành xử rất kỳ lạ!
Ngay từ khi Rillian bước vào, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng từ nàng ta, khi nàng ta hát, mọi người trong lớp, kể cả Amenia, đều đồng loạt hướng ánh mắt trái tim cùng mấy tia hồng phấn kỳ lạ về phía nàng ta, cứ như...
Lúc này, nàng ta cuối cùng cũng hát xong. Mọi người đồng loạt vỗ tay, nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Nàng ta tận hưởng niềm vui này, nhưng rất nhanh liền quay đầu nhìn về phía Agrome một cách kỳ lạ, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
" Vậy mình xin phép về chỗ!" Rillian nói.
Nàng ta đi đến đâu, con trai đều nhỏ dãi đến đấy, ai cũng chừa chỗ ra cho nàng, mặc dù chỗ của họ đã đủ cả rồi. Cuối cùng, nàng ta ngồi chỗ cạnh Amenia.
Nhưng kỳ thật, Tarome vẫn cảm thấy có gì đó bí ẩn và kỳ lạ từ nàng ta, khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Mới vừa rồi nàng ta hát, lại không giống như thể hiện hay cái gọi là 'mừng gặp mặt', mà thật giống như cô ta có mục đích khác. Bài hát mà nàng ta hát đích thị là của Ma Vương Đại Chúa, nhưng giai điệu lại được biến tấu khác hoàn toàn.
Nàng ta thật kỳ lạ. Suy nghĩ y hệt nhau của Tarome và Agrome.
Sau tiết học, Tarome lại đến tìm Agrome nói chuyện riêng.
" Thầy Agrome, thầy có cảm thấy..."
Agrome nhìn cậu, nói: " Có, cô học sinh mới đó."
Tarome mắt sáng, thầm nghĩ: Quả nhiên thầy cũng nghĩ giống em.
Agrome tiếp tục: " Nàng ta hát hay quá đi mất, thật kỳ lạ."
Tarome: "..."
" Lại còn thay đổi ca khúc của phim nguyên tác của thầy nữa. Tuy hơi xúc phạm nhưng nghe hay..."
Tarome nói: " Thầy, em nghĩ thứ có vấn đề chính là bài hát kia."
" A? Em cũng thấy vậy?"
" Vâng, bài hát kia giai điệu tuy không ma mị, nhưng khi nàng ta hát lên lại nổi ra bao nhiêu sức mạnh cùng linh lực kỳ lạ, làm cho cả lớp bị choáng váng đó thầy!"
Agrome lúc này mới nghiêm túc, nói: " Nàng ta là người của Tiên giới."
Tarome lại thấy bất ngờ, đang lúc muốn hỏi tiếp thì ngoài cửa chuyền vào tiếng gõ cửa.
" A, thầy Agrome! Thật là trùng hợp! Không ngờ thầy cũng ở đây!" Là Rillian.
Nàng ta chạy đến bên cạnh Agrome, hoàn toàn coi Tarome như không khí, quan tâm xoa bóp vai Agrome, nói:
" Thầy à~! Ban nãy em hát như vậy, thầy có thích không~? Nếu thầy thích, em đều mỗi ngày sẽ hát cho thầy nha~~!" Rillian õng ẹo.
Tarome nhìn nàng học sinh mới lẳng lơ này, rõ ràng hoàn toàn không coi mình ra gì, y hệt mấy tên tiểu thư nhà giàu, điển hình chính là Riven. ( Riven: "Hắt xì!!") Cậu vốn không thích những người quá mức cao ngạo lại coi thường người khác, đã thế còn...dính lên người thầy Agrome của cậ-...thầy ấy như vậy chứ!
Tarome vẫn duy trì nụ cười, nói với Rillian: " Ờm...mình và thầy Agrome đang nói chuyện.."
Rillian không thèm nhìn cậu, nói: " Nói cái gì mà nói! Xừ! Em và thầy đang có chuyện quan trọng hơn phải làm mà~. Phải không thầy~~~?"
Rõ ràng nàng ta xông vào lúc người khác nói chuyện, lại còn bảo bản thân có chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng là đấm lưng bóp vai cho người ta?
Tarome chỉ đành bất đắc dĩ nói: " Vậy mình ra ngoài trước." Mặc dù nhìn cảnh Rillian thân mật với Agrome như vậy khiến cậu không đành lòng chút nào.
Agrome thấy Tarome đi rồi, cực kỳ bất mãn nhìn Rillian một cái. Rillian lại làm như không hiểu ánh mắt này của hắn, tiếp tục lươn lẹo: " Thầy muốn gì nà~. Cần em giúp gì không? Muốn mua đồ ăn thức uống gì nào~? Hay là không cần phiền như thế, ăn em luôn cũng được~. Hí hí."
Agrome nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn không đuổi nàng ta đi, chỉ lạnh lùng nói: " Em đi pha cà phê cho tôi đi."
Bên ngoài, Tarome mang tâm trạng buồn bực đi ra ngoài. Cậu đang có chuyện quan trọng cần nói với người kia, thế mà lại bị chen ngang giữa chừng, lại ngay đúng trọng điểm nữa chứ! Cậu sẽ không thừa nhận là vì nguyên nhân khác...
Đang mải mê suy nghĩ mà không để ý, cuối cùng, cậu đâm sầm vào lòng của một người, ngã xuống.
" Xin lỗi. Cậu không sao chứ?" Một giọng nói ấm áp vang lên.
Tarome nhìn cậu trai như nắng ấm trước mặt, vội nói: " Không sao! Là mình không chú ý! Còn cậu!"
" Mình cũng không chú ý, cám ơn cậu." Người kia đáp.
Tarome vốn định rời đi, lại nghe chàng trai kia nói: " Cảm phiền cậu...giúp tôi tìm phòng được không? Tôi là học sinh mới."
Tarome cũng cười lại: " Được chứ!"
Dù sao cậu cũng đang không vui, có người để nói chuyện cùng cũng tốt. Huống hồ, nhìn người này tốt bụng như vậy, chắc chắn là dễ gần.
Và thế là cậu tạm quên đi ký ức không vui về hai người kia, cùng người này đi tìm lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com