Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Chia tay (H)

Cây ngọc hành thô to của Agrome cắm thẳng vào tiểu huyệt cậu. Cả cơ thể cậu đung đưa theo chiều va chạm của hạ thể nơi hai người kết hợp. Trên người cậu là hàng loạt dấu răng cùng các vết bầm tím đỏ lẫn lộn, đầu vú bị nhay cắn đến nỗi sưng đỏ, dựng đứng vươn vai.

Cậu thút thít nói: " Thầy... Hức! Dừng lại...đi!"

Agrome không thèm nghe cậu, ghé tai cậu: " Dạng này dưới thân tôi, em còn định bên ai?"

Hắn thúc mạnh, bắn hết vào bên trong cậu.

Agrome cúi xuống, dùng miệng liếm, mút hết tinh dịch mà hắn bắn ra trong tiểu huyệt cậu, mút luôn cả cây của cậu, hút xong liền đưa lên miệng Tarome, hôn xuống, dường như ép cậu nuốt đống tinh dịch đó.

Tarome cảm nhận trong miệng mình có chất lỏng lạ, muốn nhổ ra nhưng lại bị Agrome ép nuốt xuống.

Cậu mới nhận ra, thứ vừa rồi cậu nuốt là tinh dịch của Agrome!

Agrome cúi đầu hỏi cậu: " Tiếp theo, em muốn nằm sấp hay là cưỡi ngựa?"

Tarome thút thít không nói.

Agrome hạ kết luận: " Vậy chơi cả hai!"

.... Vậy còn hỏi cậu làm chi?

Agrome đem cậu bế lên, đặt trên đùi mình, cho cây hành của mình cắm vào khe mông cậu.

" Á!" Tarome đau đến mức chồm người lên phía trước.

Tư thế như vậy khiến cho hai tiểu quả đào được dâng lên ngay trước mặt Agrome, hắn vừa chuyên tâm chuyển động, vừa chôn mặt vào ngực cậu hái đào.

Tarome: " Đừng...đừng như vậy!"

Agrome vẫn chuyên tâm dùng miệng mát xa ngực cậu, nói: " Cơ thể của em lại rất thành thật."

Liên tiếp hơn chục cái chuyển động, Agrome bắn ra, Tarome mệt lả người, nằm xuống.

Agrome nhìn bờ mông dính đầy tinh dịch của cậu đưa tay bóp bóp xoa xoa, nghĩ, mềm như bánh vậy!

Tarome mặc kệ hắn xoa nắn mông cậu, dù sao chỗ đó từ lâu đã trở thành đồ chơi cho người kia rồi, cậu vẫn chuyên tâm cho việc lấy sức.

Chỉ là đang lấy sức, cậu bỗng thét lên một tiếng.

Agrome cư nhiên đánh mông cậu! Còn đánh một chưởng không nhẹ. Bờ mông trắng nõn kia vì thế mà in hằn dấu tay đỏ tươi.

Agrome lại sờ mông cậu, cảm thán: " Mềm thật, tưng tưng như vậy." Tựa hồ rất thích thú. Nói rồi lại đánh một chưởng nữa, cánh mông kia lại lần nữa nhảy tưng lên.

Tarome tức đến đỏ mặt, nhưng không làm gì được.

Đột nhiên, Agrome ra lệnh: " Nâng mông lên."

Tarome còn đang chần chừ, Agrome lại giơ tay như muốn đánh. Cậu bèn vội nhấc mông lên, đưa đến gần cái tay của hắn.

Agrome chìa ngón tay có móng dài ra, thâm nhập vào sâu bên trong hậu huyệt cậu ngoáy loạn kích thích.

Cậu khó chịu, muốn tránh thoát ngón tay kia, nhưng càng trốn tránh, đối phương càng thâm nhập sâu hơn.

Ngón tay thứ hai đã đi vào bên trong.

Cậu tận lực không phát ra tiếng rên, nhưng sự kích thích từ phía sau khiến cậu không kìm được mà phát ra giọng rên.

Tarome muốn cố gắng chống đỡ, nhưng cả chân run lẩy bẩy, cuối cùng vô lực ngã xuống, kéo luôn hai ngón tay của Agrome rơi cùng.

Agrome giọng nguy hiểm: " Nhấc lên."

Tarome cố gắng bỏ ngoài tai.

Cậu nghĩ mình sẽ lại bị đánh mông, nhưng cuối cùng, cơn đau ở mông không xuất hiện, lúc cậu quay đầu lại nhìn, đã không thấy bóng dáng Agrome đâu.

Trong lòng thở dài, nhưng vẫn không quên cảnh giác. Dù sao đây cũng là nhà người ta mà, dễ gì thoát?

Quả nhiên, một lúc sau, Agrome xuất hiện với trên tay là một quả trứng rung.

So với nó, cậu thà để bị người ta đánh mông chục cái còn hơn.

Tarome: "!!!"

Cậu trơ mắt nhìn Agrome nhét thứ kia vào tiểu huyệt cậu, còn cố tình dùng miệng ép đẩy vào trong, nói: " Nếu làm rơi thứ này ra, phạt!"

Nói xong, hắn bật trứng rung cấp độ cao nhất, ép nó vào sâu bên trong cậu

Tiểu huyệt bị trứng rung ma sát tạo ra kích thích khiến cậu muốn bắn, đang lúc cậu nghĩ mình nên bắn ra, thì Agrome lại ngậm lấy cây của cậu, nói:

" Không cho phép bắn ra! Nếu thầy nuốt được một tràng của em, phạt!"

Tarome sợ chết khiếp, đành cố nhẫn nhịn chịu đựng.

D**ng v*t của cậu liên tục tiết ra nước, Agrome lại liếm mút hút hết nước của nó, còn gây ra mấy âm thanh dâm mĩ, kích thích lại thêm trứng rung ma sát khiến cậu chỉ muốn bắn. Dường như Agrome đây là muốn cậu làm rơi trứng ra để bị phạt!

Thấy cứ liếm của cậu như vậy không thành, Agrome đành ngồi thẳng lên, đem cây ngọc hành của mình ra, cắm vào hậu huyệt người nọ.

" A! aaa!" Tarome bị thao như vậy, không chịu nổi kích thích, trứng rung cũng vì thế mà trượt xuống.

Agrome: "..."

Tarome: "..."

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

*****

Sáng hôm sau, Tarome không thể xuống giường.

Cậu cố gắng hết sức lực, cố vươn tay lấy chiếc điện thoại. Vừa mở máy ra thì đập vào mắt là hơn chục cuộc gọi nhỡ của Mivanno. Cũng may vì ngày hôm nay là cuối tuần, cậu không phải đến trường, nên tiện thể nhắn tin báo bình an với Mivanno xong, cậu liền lên trang trường xem có chuyện gì mới, thì thấy ngay đầu trang hiện lên một tin sốc.

Sốc: Học sinh Rillian cùng thầy giáo Agrome tuyên bố chia tay!

Nhìn đến tin này, Tarome thực sự sốc, cậu cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt của toàn học sinh trường khi biết tin này, chắc chắn sốc có, thất vọng có, không tin có,... Mà tin này được đăng vào chiều hôm qua, khi cậu và Mivanno rời sân khấu trường.

Cẩn thận ngẫm lại vì sao Agrome đối với cậu lại như vậy, mới chợt nhớ đến cái câu Đã xong rồi kia.

Thì ra là vậy, thầy Agrome sớm đã chia tay người kia, nên bây giờ mới tùy ý chơi đùa cậu như vậy. Trong lòng cậu tức giận, không hiểu nổi người kia làm vậy để làm gì.

Tarome muốn đứng lên, lại phát hiện eo mỏi mông đau, không đứng dậy nổi, đều là việc tốt của ai kia. Thôi vậy, cậu nghĩ, hành người ta như vậy thì người ta sẽ ăn chực ở đây, coi như đền ơn.

Thế là, cậu ở nhà Agrome suốt mấy ngày.

Cậu có đôi khi sẽ hỏi về chuyện của Rillian, nhưng Agrome chỉ mấp máy cho qua chuyện, lâu dần cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Khi đến trường, cậu gặp Mivanno.

Được người ta quan tâm, cậu có vui chứ, nhưng sau cùng thì cũng không thích người ta.

Trên đường, cậu lại gặp được Riven và Degric.

Tarome như chợt nhớ ra cái gì, nói: " Riven, cậu...trả tôi chiếc vòng cổ kia, được chứ."

Có Degric ở đây, hẳn là Riven sẽ không từ chối.

Nào ngờ, gã bảo: " Ta không giữ."

Tarome mở mắt to: " Cậu...không giữ? Ngoài cậu ra thì còn ai giữ?" Dường như cậu không tin.

Riven lại thản nhiên như không, nói: " Tôi đưa nó cho em họ tôi rồi."

Em họ? Rillian? Riven đưa nó cho Rillian làm gì? Cậu gặng hỏi Riven, nhưng người kia chỉ biết đáp không biết.

Chia tay hai người, Tarome nghĩ. Vậy hiện giờ Rillian đang giữ nó? Cậu làm sao trực tiếp hỏi cô ta được? Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, có người có thể biết.

Agrome!

Cậu bèn đi đến nhà của Agrome.

Nhà của Agrome vẫn như vậy, vừa to vừa hiện đại, sáng lóa, bên trong đèn mở sáng trưng. Cậu đứng bên ngoài gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Cậu lại gõ cửa tiếp.

Vẫn không thấy ai trả lời.

Cậu nhìn sang bên cạnh, có cái nút bấm chuông, cậu bấm vào nó mấy cái.

Bên trong 'Oành!' một tiếng rõ to, vang vọng trời đất.

Tarome: "..."

Cậu hét lớn: " Thầy Agrome! Thầy đi ra đi! Em biết thầy ở trong đó!"

Lúc này, cậu mới thấy một bóng người cao to, chập choạng đi về phía cửa, mở ra.

Bởi vì trời tối, cậu không thấy rõ mặt người nọ.

Agrome nhìn cậu, chỉ bảo cậu đi vào trong.

Lúc đi vào trong nhà, cậu thấy, nhiều chỗ xung quanh sàn nhà có những vết máu còn đỏ thắm. Cậu tò mò hỏi Agrome, thì thấy đối phương đã đi vào nhà tắm từ bao giờ.

Ở bên ngoài đợi hàng tiếng đồng hồ, Tarome sắp mất kiên nhẫn, muốn đi đến trước cửa nhà tắm hỏi Agrome, thì âm thanh 'Oành!' một lần nữa vang lên.

Lần này nghe rõ mồn một, tiếng động phát ra rất gần.

Cậu bước vào trong nhà tắm, thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng, Agrome nằm trên vũng màu đỏ, miệng phun đầy máu, ngã ngửa trên bồn tắm, bất tỉnh.

" Thầy Agrome!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com