Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển Thượng] Chương 1: Thân xác Lưu gia đại công tử

Mùi gỗ trầm thanh thoát, dường như vô cùng sạch sẽ thi vị, toả ra khắp một gian phòng.

Mành trướng mềm mại như lụa, khắc ẩn vài hoạ tiết nhạt màu, đường thêu mũi chỉ đều đặn, xem đến có bao nhiêu trang nhã.

Ánh mắt của nam nhân khẽ chớp, yếu ớt thở hắt. Tinh thần không ổn định khiến y thoáng ngỡ mình đã sống lại.

Không ngờ nơi yêu ma quỷ quái tồn tại lại sạch sẽ đến nhường này.

Không khác hoa trong gương, trăng trong nước là bao.

Lục Anh chậm chạp vuốt ve gương mặt của mình, từ trong giường ngồi dậy, bước ra.

Tiểu nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến vào.

"Thiếu gia, người còn đau nhức chỗ nào, nô tì sẽ cho mời y sĩ đến xem." Nha hoàn ngũ quan xinh đẹp, vươn tay đỡ lấy phía sau Lục Anh.

Lục Anh có chút không hiểu, còn tưởng rằng bản thân vừa trải qua một đoạn kí ức vô cùng chân thật. Cả tay chân đều có cảm xúc da thịt nóng bỏng.

Lục Anh ngồi một lúc vẫn không giải đáp được, nhìn đến hai lòng bàn tay mềm mại như ngọc, cuối cùng trong đầu tràn qua một loại giả thiết kì lạ.

"Ngươi... bây giờ là năm bao nhiêu?"

Nha hoàn mặc dù trong lòng đối với thiếu gia nhà mình trăm nghĩ vạn suy, nhưng những lời nên nói đều hiểu rõ, dập đầu cung kính, "Là năm Chính Thiên thứ ba."

Năm Chính Thiên thứ ba, không phải là năm Triệu Thanh thứ hai mươi chín sao? Lục Anh càng nghĩ càng không dám tin, nhưng rồi cũng dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Khoé môi như vành trăng sáng, lặng lẽ cười giễu cợt.

"Lui ra đi."

Nha hoàn kính cẩn lui ra, trước khi đi còn chu đáo khép cửa cẩn thận.

Lục Anh vén mành, từng bước tiến lên xem xét xung quanh.

Trong căn phòng nhỏ sắp xếp khá đầy đủ. Có hoả lô, tủ sách, phía tay trái có một án thư chồng chất rất nhiều giấy tuyên thành, ngoài ra trong phòng không còn thứ gì khác. Lục Anh mặc dù muốn kiểm tra, nhưng sau khi phát hiện cơ thể bị thụ thương, cũng không cưỡng ép bản thân quá nhiều.

Suy cho cùng, chết đi sống lại đối với y đã không còn là gì mới mẻ nữa. Trong đầu chợt chạy qua rất nhiều đoạn kí ức mơ hồ, khiến tâm tình Lục Anh chợt nặng nề.

Rốt cuộc nợ máu thịt, thì trả bao nhiêu mới là đủ?

Lục Anh chậm chạp hấp háy đôi mắt, bên trong hàm chứa lệ ý dâng trào, nhưng tất cả đều bị y nén vào.

Y chậm chạp cởi bỏ xiêm y và ngoại bào, nhìn kĩ càng thân thể dưới lớp vải trùng trùng, thấy ẩn hiện không dưới mười vết thương, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ.

Có thể thân chủ muốn tự vẫn, nhưng y may mắn làm sao được hồi hồn cứu về, chỉ có điều người hồi hồn đã gọi sai hồn phách, kéo nhầm một Lục Anh đương thời vào thế thay.

Lục Anh nghĩ một hồi lại buồn cười, cũng không thể tin có sự thật trớ trêu như vậy.

Y thay một bộ y phục mới, sau đó mở cửa bước ra. Dù gì cũng đã ở trong thân thể này, chi bằng làm lại một đời, coi như lo nghĩ gì đó đều quên hết đi, không thiếu cũng không thừa.

Ở bên ngoài một hàng dài tì nữ đã xếp sẵn, tất cả vừa nhìn thấy y liền lập tức cúi đầu hành lễ.

Lục Anh lần đầu trong đời gặp chuyện thế này, lúng túng vạn phần, cũng không biết nên làm gì, cuối cùng chỉ đành nói, "Tất cả các người đừng làm như thế, ta thấy không cần như vậy."

"Khởi bẩm, là thiếu gia thị chúng nô tì như vậy, có thể nói bỏ là bỏ sao?"

Lục Anh nhìn đến, sau đó thẳng thắn gật đầu. "Lời ta nói chính là như vậy, sau này chỉ có như vậy."

Một loạt nô tì bị câu nói làm cho giật mình, hồn phi phách tán trân mắt nhìn chủ tử nhà bọn họ. Lục Anh không nói nhiều phẩy tay, lúc này đột nhiên bị một lão ông từ phía sau đỡ lấy.

"Thân thể thiếu gia chưa tốt hẳn, lão gia bảo nếu đã đi lại được thì nên gặp mặt, lão nô theo chỉ thị phụng mệnh đưa người tới." Lục Anh nghe xong cũng không phản đối, gật đầu.

Bọn họ đi qua hai gian trống, một mảnh hoa viên, sau đó dừng trước một căn phòng nhỏ cách xa chính phòng.

Nghe bảo là Thính Tiêu lâu.

Lục Anh cẩn trọng mở cửa, theo trí nhớ bày ra một số lễ nghi cần thiết.

Bên trong là một nam tử trung niên, tuổi trạc bốn mươi, bên cạnh còn có một nữ nhân, có lẽ còn chưa tới ba mươi.

Dung mạo nàng diễm lệ, giữa trán điểm chu sa đỏ thẫm, trang điểm kĩ càng, quần áo cũng là lụa vàng vải ngọc, một thân đều toả ra quyền quý.

"A Nhạc, cơ thể như thế nào rồi? Ta và phụ thân ngươi rất lo lắng."

Nữ nhân giọng nói khanh khách, hoà vào không gian một mảnh êm ái, nửa lo nửa xót, cũng không biết ý tứ trong câu là muốn cái gì.

Lục Anh xem xét một chút, sau đó hành lễ quỳ xuống, "Đa tạ người nhắc nhở, A Nhạc không vấn đề gì."

Mà hành động này đột nhiên khiến cả tiểu lâu im ắng lạ thường.

Lục Anh cũng nhận ra điều đó.

Nữ nhân trên ghế đột nhiên không biết tiếp lời thế nào, cả động tác cũng dừng hẳn lại. Ánh mắt nàng ta thoáng qua tia ngờ vực.

Lục Anh không mong đợi gì nhiều ở những người xung quanh, nhưng càng không thích bọn họ dấy lên nhiều nghi ngờ về mình.

Bọn họ mắt nhìn nhau, đến khi Lục Anh thực sự cảm thấy cứ thế này cũng không phải cách, thời điểm y vừa đứng lên, vị lão gia kia cũng đi tới, "Lưu Nhạc, không cần quá phép tắc như vậy, dù sao cũng là di nương của ngươi, nói chuyện hoà thuận một chút."

Lục Anh nghe tên thân chủ, bản thân lúc này mới ngờ ngợ.

Thì ra vinh hạnh như thế nào, lại nhập hồn phách vào thân thể Lưu đại công tử, danh tiếng không gần không xa, một trong tam đại gia tộc nhi tử.

Bởi vì hiện nay việc trấn áp yêu quái, thu phục các gia tộc nhỏ hơn giống như một cái phong trào có tiếng tăm, ngoài Lục gia còn có thêm hai gia tộc nữa nắm quyền hành, là Lưu gia và Trực gia.

Mỗi gia tộc đều có môn phái võ lâm, hoặc loại tu vi riêng, nói chung hằng năm đều sẽ gặp mặt qua lại, chào hỏi.

Nhưng thực ra ít ai biết rằng, chào hỏi ở đây cũng mang một loại ý nghĩa đe doạ.

Lục Anh rời Lục gia cũng đã qua rất lâu, khi còn bé chỉ gặp qua Lưu gia bảo bảo chủ một lần, khi ấy tự là Lưu Phi. Còn bây giờ có lẽ đã có tiền nhiệm khác, đó cũng là lí do Lục Anh nhận không ra người này.

Chỉ nghe phong phanh người bảo chủ Lưu gia kế nhiệm là kẻ đa tình, thú rất nhiều thê tử, con cái đông không đếm xuể, mà trong đó chỉ có hơn mười người con được cấp quyền tranh vị trí bảo chủ, đứng đầu có Lưu Nhạc, võ công cao cường, dung mạo như hoa.

Lưu Nhạc từ bé là con của chính thê tử Mộ Dung Tiên Tự, sau khi nàng qua đời thì một vài tiểu thiếp khác tranh sủng, kẻ đấm người đá, nhưng không hiểu thế nào lại xuất hiện một Đinh Kì Yên, dùng loại mỹ nhân kế hớp hồn Lưu gia bảo bảo chủ, khiến gã ngày đêm mê đắm, lập tức phong làm bảo chủ phu nhân.

Tháng ngày của Lưu Nhạc cũng từ đó kém đi rất nhiều, tính tình y thay đổi rõ rệt.

Sau đó vài năm, giữa Lưu gia bảo bảo chủ và bảo chủ phu nhân có được đứa con đầu lòng, năm nay đã qua tuổi nhược quán, cũng bắt đầu cùng mẹ mình chống phá lại Lưu Nhạc.

Cuộc sống như thế có lẽ cũng dần khiến Lưu Nhạc chán nản, ăn chơi lêu lổng, cuối cùng tự gieo mình vào cái bẫy của hai mẹ con Đinh Kì Yên, nhận lấy cái chết không toàn thây.

Nhưng đáng buồn cho bọn họ, Lưu Nhạc chết đi, lại bị hồn phách của Lục Anh kéo xác về.

Lục Anh hiểu được vấn đề, dần dần khôi phục lại, ánh mắt lạnh lẽo bức đến nữ nhân, "Hoà thuận là đức tin(1) của nhi tử, lẽ nào lời vừa rồi chưa tính là hoà thuận sao?"

Lưu gia bảo bảo chủ ngập ngừng, đối với đứa nhỏ thụ đầy vết thương trên người nửa cũng đau xót, dù gì cũng là từ cưới hỏi đàng hoàng mà ra, gã cũng không thể đối với máu mủ của mình quá tàn nhẫn. Lưu Vọng cũng chỉ đành cười, "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, lại đến, uống với ta cùng di nương ngươi vài chén trà, thân thể còn chưa tốt đâu."

Lục Anh ứng thanh, sau đó đường đường chính chính đến ngồi đối diện với Lưu phu nhân, bên cạnh còn có Lưu Phong là Lưu phu nhân nhi tử.

"Đệ đệ sớm tốt." Lục Anh nhìn qua đứa nhỏ, chỉ đơn thuần gật đầu.

Sau khi ngồi vào bàn thì tự mình điểm qua chút đồ ăn, nhấp một ngụm trà.

Mãi đến hơn một nén nhang mới bắt đầu vào chuyện. "Không biết hôm nay Lưu Nhạc được gọi đến diện kiến bảo chủ phu nhân và Lưu gia bảo bảo chủ, là có ý gì." Lời nói Lục Anh sắc bén, giống như một đòn đánh gãy những thân mật Đinh Kì Yên bày ra.

Lưu Vọng nhìn đứa con mười phần nhuệ khí, trong lòng mặc dù cảm thấy có rất nhiều điểm không phù hợp nhưng cuối cùng vẫn không thể giải đáp, đành cười giải thích, "Sắp tới có đại hội võ lâm, thường thì tam đại gia tộc sẽ hẹn giao đấu, những năm trước đều là Nhạc nhi đi, năm nay sức khoẻ ngươi một phần cũng không tốt, không biết có thể để đệ đệ Lưu Phong đi thay không."

Lục Anh không nhìn lên Lưu Vọng, chính mình nhấp một ngụm trà, tay áo xanh ngọc nhẹ nhàng kéo dài từ đùi chạm xuống mặt đất trạm trổ.

"Vậy không biết đệ đệ luyện đủ võ công để so tài chưa? Tại vì theo ta, năm nay sẽ tuyển chọn minh chủ võ lâm. Điều này quy tắc ba năm một lần, đệ đệ còn không rõ sao?" Lục Anh nói xong lại ngẩn đầu, vừa vặn chạm phải dung nhan của Lưu Phong, nhìn ra trên đó đầy phẫn nộ.

Đinh Kì Yên bởi vì trước mặt vẫn còn Lưu Vọng, cho nên cũng không làm càn, chỉ đành giở ra bộ dáng đáng thương, lệ đong đầy mắt, "Đệ đệ ngươi xưa giờ thiếu thốn, nay có lần ra mắt bá quan, ngươi thân làm huynh trưởng không thể nhường nhịn sao?"

Lưu Vọng nhìn mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ, trong lòng cũng thương xót ngập tràn.

Lục Anh không mảy may, một đời này sống lại thứ đầu tiên muốn tìm đến tính toán nợ nần là Lục Tử Quang, sau đó là đại ma thần Lạc Khải Minh.

Mà người hiện tại đang nắm quyền Lục gia bảo, chính là thúc thúc Lục Tử Quang của y.

Đây cũng là cơ hội hiếm có, khiến Lục Anh có thể chân chính trả thù.

"Nhường nhịn? Vậy cũng được đi, chỉ có điều Nhạc Nhi phải đi theo, dù gì cũng là huynh trưởng, không phải có người chăm sóc vẫn tốt hơn sao?" Lục Anh mỉm cười, khoé môi kéo thành một vầng trăng sắc.

Đinh Kì Yên biết, đó chính là điều kiện và giới hạn cuối cùng mà Lưu Nhạc đưa ra. Mặc dù đã không còn mẫu thân, nhưng hậu thuẫn vững chắc vẫn còn, thậm chí ngay cả Lưu Vọng cũng phần nào đó không dám động đến.

Nàng ngoài chấp nhận cũng không thể đòi hỏi gì thêm.

Lục Anh mang tâm trạng thoải mái trở về phòng. Bên trong đã được đốt sẵn hoả lô, không khí rất ấm áp, một khắc cũng không tìm ra điểm khó chịu.

Y tìm một điểm mềm mại, cởi ra y phục.

Thấy trên đó tầng tầng lớp lớp vết thương, cũng đột nhiên thương cho thân phận hiện tại của Lưu Nhạc. Mặc dù cuộc sống của Lục Anh thiếu thốn rất nhiều, nhưng y đã từng có một sư tôn luôn hiểu y, có một huynh đệ thiện chí kề vai.

Đột nhiên lúc này trên ngực y toả ra sức nóng, Lục Anh vội vàng đến trước gương, thấy hiển hiện trên ngực phải là những đường vân bị những cổ tự chèn lên, càng ngày càng ăn ra các vùng xung quanh.

Lục Anh vội vàng cài kín khuya áo, thả mình xuống nhuyễn tháp.

Thứ mực đen như vậy, có lẽ chỉ có thể là bùa chú thuật nguyền.

Lời nguyền này thường bám theo thân chủ, cho đến khi thân chủ chết đi, hoặc là cả đời đau đớn.

Lục Anh đột ngột nghĩ, nếu như để những kẻ của Lục gia biết y đã sống lại, không biết được rằng y có bị giết chết hay không. Cuối cùng chỉ đành đem tất cả giấu nhẹm đi.

Qua vài ngày, dưới trấn đột nhiên có thông tin, dạo gần đây, không hiểu sao bắt đầu xuất hiện rất nhiều chuyện lạ.

Buổi tối gần xa đều có tiếng gầm vọng từ khu vực phía Nam. Đến sáng thì chắc chắn sẽ có người chết.

Đương nhiên điều này đã khiến các gia tộc lớn nhỏ bắt đầu lên đường đi bắt yêu. Phần lớn đều nghĩ rằng nếu chuyến bắt yêu thành công, thì việc thay thế một trong tam đại gia tộc là chuyện rất thường tình.

Cũng đồng thời gây nên các cuộc chiến lớn nhỏ.

Nhưng vấn đề là, thứ yêu ma quỷ quái kia thực ra lại không biết đến từ đâu càng không biết lúc nào sẽ tấn công, thậm chí ma lực gì đó cũng rất tà ác. Nhiều tu sĩ đã một đi không trở lại, đến hơn mười mấy ngày, cũng đã đến lượt các gia tộc lớn.

Mà người lãnh hậu quả đầu tiên, chính là Lưu Phong.

Cả người Lưu Phong liên tục co giật, hai mắt thoắt ẩn thoắt hiện tia máu, cả người tràn ngập tà khí.

Lục Anh đứng ở gần đấy, cảm thụ trên người có một loại khí tức đến quen thuộc, lúc này mới chậm rãi lui ra.

Thứ tà khí mạnh mẽ như vậy, chắc chắn bắt nguồn từ ma tộc.

Bởi vì ma thường không dùng những thứ tác động mạnh mẽ đến linh lực như vậy. Những thứ như ấn chú và vòng ma trận, chỉ thường xảy ra với những kẻ bị ma tộc nhắm đến, hòng lấy đi lí trí.

Còn yêu quái hay yêu tinh, thường thì chỉ tập trung đến việc lừa gạt con người, hút đi linh hồn.

Lục Anh đi dạo ra xung quanh, nhìn các trận đồ được giăng dày đặc, qua một lúc mới chậm chạp dừng lại ở một góc, âm thầm quan sát xung quanh.

Một phần lớn trong đó là các bậc lão sư tu tiên, có lẽ vẫn nghĩ rằng là yêu tinh tác oai tác quái.

Lục Anh trộm lấy đi một lá bùa máu, thay bằng một chú thuật, thường dùng để trừ ma.

Chuyện còn lại là chờ đến đêm.

Nhưng có lẽ, mọi thứ thường đi xa hơn dự kiến rất nhiều.

Ngay ngày hôm sau, trong sân của Lưu gia bảo, nằm giữa các ấn chú là một cái xác khô của Lưu Phong, đang dần dần biến đổi.

...

(1) Ý muốn nói hoà thuận chính là một trong các tiêu chí/ luân lí sống của Lục Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com