Chương 4
"Dư Lâm Kiệt, cậu muốn tới đó làm gì?"
"Rảnh đời muốn đi thăm thú thôi, cậu làm vẻ mặt đó có ý gì?"
"Cảm thấy đột nhiên tên thần kinh như cậu muốn đi du lịch là chuyện lạ thôi. Không có gì."
Dư Lâm Kiệt hừ lạnh. Đi du lịch thì có quái gì mà lạ. Cậu không biết rằng, nguyên thân ghét nhất chính là du lịch. Vô tình đã khiến Sở An Kiệt nghi ngờ thân phận của cậu.
Tất nhiên chuyện này cũng chẳng to tát gì nhiều.
"Được rồi, thủ tục xuất viện cho cậu chiều nay sẽ có. Hiện tại rời đi được rồi, tôi có việc..."
Chưa kịp dứt lời, cô y tá hớt hải chạy vào, hơi thở gấp gáp đứt quãng thông báo.
"Khiêm...Khiêm tổng tới rồi."
Lờ mờ đoán được việc bận của Sở An Kiệt là gì, Dư Lâm Kiệt quay sang phóng ánh nhìn đầy nghi hoặc nhìn Sở An Kiệt. Dư Lâm Kiệt tò mò nhân vật nào có thể làm cho họ Sở bình thường rảnh tới nhàm chán lại có thể thốt ra câu có việc bận tới tận mấy lần. Sở An Kiệt rất nhanh hiểu được hàm ý trong ánh mắt của tên thần kinh hiếu kì kia, không nhanh không chậm giải thích cho cậu.
"Là Khiêm tổng Khiêm Tử Hàn." Dư Lâm Kiệt gật gù. Cậu từng nghe qua cái tên này rất nhiều lần. Khiêm Tử Hàn - tên tổng tài nổi danh khắp mọi nơi cả trong lẫn ngoài nước, hắn nhúng tay từ giới bạch đạo tới hắc đạo, danh tiếng hung tàn đâu đâu cũng biết, gia thế đồ sộ to lớn, đúng kiểu thuộc dạng tai to mặt lớn. Chi nhánh công ty về nhiều mặt lĩnh vực có thể nói là đa số ở đâu cũng có. Bộ ba song Tống - Khiêm tổng vô cùng có tiếng trong cả hai giới hắc bạch. Trong đó song Tống là trúc mã của tỷ tỷ thích tạc mao nhà cậu...cũng là hai tên nam thần kinh luôn khiến con gái nhà người ta khóc rũ rượi hết ngày này qua ngày khác.
Bệnh viện này là một chi nhánh của Khiêm thị.
Nghe nói tên Khiêm tổng này rất ít khi xuất hiện ra mặt, nay lại nổi hứng vác thân tới đây kiểm tra, hẳn là có chuyện gì hệ trọng lắm. Dư Lâm Kiệt rất tò mò, muốn xem dung mạo của tổng tài thứ thiệt như thế nào. Hào hứng lon ton chạy xuống đại sảnh hóng hớt.
Quả nhiên như cậu nghĩ. Khiêm Tử Hàn trong lời đồn quả nhiên đúng dạng cao phú soái. Nhìn thân hình to lớn kìa, nhìn mái tóc vàng nổi bật kìa, cả làn da đẹp tới đáng ghen tị kia nữa, đồ mặc thì miễn bàn cãi, bộ vest đen sơ mi trắng cà vạt đen kia tôn lên mức độ trắng của da,cơ bắp săn chắc quyến rũ như ẩn như hiện, lại loáng thoáng mùi cấm dục, nhìn rớt hết cả nước miếng.
Cậu là thuần gay, hơn nữa cũng là thuần 0, kiếp trước vì thân hình "hơi" lực lưỡng nên không ai nghĩ cậu là 1, chỉ toàn 0 tới dụ dỗ cậu. Hiện tại thân hình của Dư Lâm Kiệt thừa sức để đạt tiêu chuẩn 0 nên khi nhìn tên có tỉ lệ ngoại hình quá sức hoàn hảo này chỉ muốn chạy tới rồi hỏi hắn có muốn thông chết cậu hay không.
Đột nhiên ánh mặt Khiêm Tử Hàn chạm trúng ánh mắt si mê nhãn hiệu Dư Lâm Kiệt.
Dư Lâm Kiệt thoáng bất ngờ, sau đó nhanh chóng vẫy tay hớn hở tỏ vẻ chào vị tổng tài nam đại thần.
Nam thần nhìn cậu a!
Ánh mắt quyến rũ chết người a!
Cũng có cảm giác hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Song mâu đen thẳm sâu hun hút lạnh nhạt híp mắt nhìn chàng trai có vẻ là học sinh cao trung đang cong mắt vẫy tay với hắn. Kiểu cười đó rất quen thuộc với hắn. Chính nó...Siết chặt nắm đấm, Khiêm Tử Hàn thu hồi ánh mắt, không cảm xúc lướt ngang qua một đám người nhìn hắn như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, khẽ cười nhạt.
Người kia...rất giống người hắn luôn nhớ thương...
"Khiêm tổng."
Sở An Kiệt bắt tay, cúi chào Khiêm Tư Hàn, cười tươi giới thiệu với hắn, sau đó thông báo hàng loạt về tình hình bệnh viện, các thông tin kĩ thuật, số chuyên khoa...
Một tên lấp ló thập thò rình mò người ta nghe xong choáng váng cả đầu.
Chuyên ngành cái gì chứ...nghe hại hết cả não.
Khiêm Tử Hàn im lặng nghe Sở An Kiệt thao thao bất tuyệt, ánh mắt khẽ lướt qua con người lén lút đứng ngoài. Hứng thú nhếch môi ngắt lời Sở An Kiệt.
"Người ngoài kia là ai vậy?"
Dư Lâm Kiệt hóa đá.
Sở An Kiệt hóa đá.
Thuộc hạ Khiên Tử Hàn hóa đá.
Các trưởng khoa y tá trong bệnh viện hóa đá.
Tác giả cũng hóa đá.
Thuộc hạ Khiêm Tử Hàn run lẩy bẩy, trong lòng không hẹn đều có chung một suy nghĩ.
Lão đại nhà bọn hắn bị ma nhập rồi.
"Ai...ai cơ...?"
Sở An Kiệt trừng mắt ra ngoài nhìn Dư Lâm Kiệt, cái tên thần kinh này sao còn chưa đi!
"Là bệnh nhân thôi. Không có gì."
Ra hiệu cho Dư Lâm Kiệt mau chóng cút đi chỗ khác, Sở An Kiệt gấp muốn điên rồi. Gì chứ nếu làm Khiêm Tử Hàn không hài lòng thì bệnh viện này chết chắc. Cũng may Dư Lâm Kiệt sáng suốt đột xuất, không nổi hứng nhây nhớt nữa, thức thời xoay người rời khỏi.
Sở An Kiệt mà giận thì họa chăng gã muốn mổ xẻ xác cậu đem vứt cho diều hâu tha thì chỉ có người yêu bé nhỏ của gã mới dỗ được.
Mà người yêu gã cũng không tính là bé nhỏ a. Người to gấp đôi cả cái thân thể này. Suốt cả đường đi, Dư Lâm Kiệt lẩm bẩm bình luận về Sở An Kiệt cùng người yêu gã, lâu lâu lại khúc khích cười khiến bao con mắt nhìn cậu bằng con mắt nhìn tên thần kinh vừa được thả từ trại thương điên ra ngoài.
"Ầy, Tiểu Hàn đáng yêu~ Khi nào tao mới được gặp mày a?"
Dư Lâm Kiệt liếc cánh tay băng bó một cục trắng bóc liền thở hắt. Đau muốn chết con người ta. Cũng may mạt thế chưa ập xuống ngay, nếu không với vết thương máu me be bét thế này thì cứ xác định nhận một vé đi báo cáo với Diêm Vương ca ca hoặc gia nhập đội quân tang thi hùng mạnh có thú vui thưởng thức thịt sống. Nhìn chung kiểu nào cũng "thú vị".
Mạt thế còn cách mười tám ngày...
-End Chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com