Chương 203
Đêm đã về khuya, Vân Thanh giơ khúc Dưỡng Hồn Mộc (養魂木) lên nhìn chăm chú. "Vân Bạch (雲白), ngươi có ở đây không?" Lặng im không tiếng động, Vân Thanh thở dài: "Ta biết ngươi ở đây, ta không còn là đứa trẻ nữa. Ngươi còn định lừa ta đến bao giờ?" Khúc Dưỡng Hồn Mộc tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, không một chút động tĩnh.
"Ngươi còn nhớ khi ta giúp ngươi chép bài tập không? Bên trong đó có giới thiệu về Dưỡng Hồn Mộc. Ta đúng là ngốc thật, ngươi luôn ở bên cạnh mà ta lại không hề hay biết. Những năm qua ngươi đã sống như thế nào? Thần hồn của ngươi tách rời đến giờ, hẳn là rất đau đớn phải không? Nhưng không sao, từ giờ ta sẽ ở bên ngươi." Vân Thanh trân trọng lau chùi khúc Dưỡng Hồn Mộc. Trên Vạn Vật Lục (萬物錄) đã ghi rõ, Dưỡng Hồn Mộc có khả năng nuôi dưỡng thần hồn, sau khi hồn phách tách rời khỏi thân xác, có thể trú ẩn trong đó để tu luyện.
Khi chép lại Vạn Vật Lục, Vân Thanh đã có cảm giác bất thường. Y xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giờ thì y đã hiểu ra. Dưỡng Hồn Mộc là bảo vật có khả năng dưỡng hồn, nhưng nó không thể có chức năng nói chuyện. Vậy thì trong suốt những năm qua, việc Vân Bạch có thể tùy thời trò chuyện với y là sao?
Còn nữa, khi Vân Thanh gặp Phá Phong (破風), cuốn Độ Hồn Thư (度魂書) bị các Phật tu và Ma tu tranh giành, ghi chép về phương pháp tu luyện hồn phách. Khi ấy y nghĩ Khổng Ngôn Tu (孔言修) và Trương Phong Miên (張楓眠) dùng Độ Hồn Thư để đoạt xá, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ y đã bỏ sót kẻ hưởng lợi lớn nhất.
Trong những năm qua, túi trữ vật của y thường mất đi một số vật nhỏ, nhưng y luôn cho rằng mình nhớ nhầm nên không để ý. Qua hàng trăm năm, quả thật không ít đồ đã biến mất. Y chưa từng suy nghĩ nhiều, thậm chí chưa từng nghi ngờ lần nào. Nhưng giờ y đã hiểu, túi trữ vật đó là do Vân Bạch tặng. Ngoài Vân Bạch của nhà y, ai có thể lấy đồ của y mà không làm y phát hiện? Ai có thể thỉnh thoảng xuất hiện cứu y? Ai có thể lặng lẽ tiến vào thức hải của y để an ủi?
"Ngươi lừa ta quá cay đắng, vậy mà chẳng nói với ta điều gì. Nếu không phải Tinh Trần Sa (星辰沙) đưa ta trở về quá khứ, ngươi vẫn còn định giấu ta đến bao giờ nữa?" Vân Thanh vừa cười vừa rơi lệ, "Mùa đông khi ta rời đi, cũng là mùa đông khi ngươi đến Tư Quy Sơn (思歸山). Ngươi đã sống thế nào?"
"Ngươi có phải lại đang cười ta ngốc không, lừa ta mấy trăm năm rồi còn muốn lừa tiếp sao. Vân Bạch, thân thể của ngươi có phải ở Vô Tận Hải (無盡海) không? Ta định đến đó để đòi lại công bằng cho ngươi. Ta sẽ biến con rồng đó thành canh rồng cho ngươi giải hận, tộc Thanh Tước (青雀) ta cũng không tha. Dù ta không có nhiều năng lực, nhưng không thể để ngươi bị bắt nạt. Ngươi đợi ta." Từ khi biết Vân Bạch có thể trò chuyện với y qua khúc Dưỡng Hồn Mộc, Vân Thanh đã coi bảo vật này như sinh mệnh.
Giờ biết hồn phách của Vân Bạch đang ở trong đó, Vân Thanh ngồi không yên, chẳng biết phải đặt bảo vật này ở đâu, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Y nghĩ, chắc Vân Bạch sẽ giả chết không đáp lại, nhưng không ngờ Vân Bạch lại lên tiếng.
"Báo thù gì chứ, với bản lĩnh ba chân của ngươi, vừa mới Hóa Anh đã muốn bay, không sợ bị Long tộc nhổ sạch lông à." Giọng nói của Vân Bạch truyền tới, khiến Vân Thanh ngay lập tức rưng rưng nước mắt. "Vân Bạch!!" Y chỉ muốn ôm cả trăm lần, Vân Thanh cầm khúc Dưỡng Hồn Mộc lên mà kích động không biết phải làm gì.
"Vân Bạch, ngươi ra đây để ta nhìn ngươi có được không?" Vân Thanh chưa từng nghĩ rằng người mà y ngày đêm mong nhớ vẫn luôn ở bên cạnh y, y đã bôn ba khắp núi sông chỉ để tìm kiếm Vân Bạch, nhưng không ngờ rằng Vân Bạch luôn ở đó, chỉ là trong một hình thái khác. Vân Bạch của y đã trở thành một hồn phách thoát ly thân xác.
Phong thái hoa lệ của tiểu Phượng Quân Vân Bạch lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Vân Thanh. Vân Thanh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Người mà y ngày đêm mong mỏi, Vân Bạch cũng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thanh khi y tỉnh táo. Hắn mỉm cười nhìn Vân Thanh, con gà mà hắn đã nuôi nấng, giờ đã trở thành một nam nhân tuấn tú, thanh nhã.
Vân Thanh và Vân Bạch gặp nhau trong căn phòng xa hoa mới được tái thiết của Quy Hư. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Vân Thanh thậm chí quên cả hô hấp, y nhìn Vân Bạch trong ánh sáng của Dạ Minh Châu, toàn thân Vân Bạch dường như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hắn vẫn y như trước, không hề thay đổi chút nào.
Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi đột nhiên Vân Thanh bừng tỉnh. Y không thể dời mắt, không thể chuyển hướng. Y khẽ gọi: "Vân Bạch..." Vân Bạch gật đầu: "Ừ."
"Ngươi nằm xuống nghỉ đi, đừng mệt mỏi quá." Vân Thanh vừa hồi thần liền ngay lập tức bắt đầu nói nhiều, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí tuyệt vời. Phượng Quân Vân Bạch: ... quả nhiên là phong cách của Vân Thanh.
Giờ đây hồn phách của Vân Bạch đã trở nên vô cùng ngưng thực, hắn đã trở thành một hồn tu lợi hại. Khổng Ngôn Tu và Trương Phong Miên, những người từng cùng chen chúc trong khúc Dưỡng Hồn Mộc với Vân Bạch, đều biết thiên phú của Vân Bạch cao đến mức nào. Giờ đây, nếu ai dám nói Vân Bạch yếu ớt, chắc chắn hắn sẽ đánh kẻ đó đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhưng đối với Vân Thanh, Vân Bạch lại là biểu tượng của sự yếu đuối, bệnh tật, y sợ chỉ cần bất cẩn một chút là Vân Bạch sẽ hồn phi phách tán.
Vân Bạch bất đắc dĩ nằm xuống trên giường của Vân Thanh, đắp lên người áo lông phượng, uống chén chè hạt sen mà Vân Thanh yêu thương nấu cho. Ban đầu Vân Thanh muốn tự tay đút cho Vân Bạch, nhưng bị ánh mắt của Vân Bạch giữ chặt, y liền kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường. Trời biết y đã lôi chiếc ghế đó từ đâu ra, rõ ràng không phải là vật thuộc Quy Hư.
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày ta sẽ quay trở lại Quy Hư." Vân Bạch uống xong ngụm chè cuối cùng, dịu dàng nhìn Vân Thanh, "Ngươi đã trưởng thành rồi." Vân Thanh cười, nhận lấy chiếc bát không: "Phải, ta đã cao hơn ngươi rồi. Vân Bạch, sau này ta có thể bảo vệ ngươi." Trong lòng Vân Thanh dâng lên một cảm giác chua xót, y đặt chiếc bát không lên bàn, định đưa tay chạm vào tay của Vân Bạch, nhưng lại do dự: "Vân Bạch, ta có thể chạm vào ngươi không?" Y sợ rằng Vân Bạch giống như những hồn phách trong các câu chuyện, chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến.
Vân Bạch (雲白) mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay của Vân Thanh (雲清): "Ta đâu phải là thủy tinh, sao có thể chạm vào mà vỡ được." Tay của Vân Bạch lạnh như băng, khiến Vân Thanh đau lòng vô cùng: "Sao tay lại lạnh thế này?" Vân Bạch nhẹ giọng đáp: "Hồn tu đều như vậy, nếu có thân thể thì mới có nhiệt độ."
"Vân Bạch, thân thể của ngươi đã mất rồi phải không?" Nhất định là vậy, tên đê tiện Mặc Trạch (墨澤) chắc chắn sẽ không buông tha cho Vân Bạch, có khi đã hủy hoại thân thể của Vân Bạch từ lâu, khiến Vân Bạch phải bước lên con đường hồn tu. Đôi mắt Vân Thanh bừng bừng lửa giận, thấy bộ dạng này của Vân Thanh, Vân Bạch biết ngay y đã suy diễn quá mức. "Không đâu. Thân thể của ta vẫn còn." Một câu nói của Vân Bạch khiến Vân Thanh lập tức ngớ người, khóe miệng giật giật: "Hả?"
"Chỉ là ta không muốn thấy tộc Long thôi." Vân Bạch giải thích, Vân Thanh gật đầu thông suốt, gãi gãi đầu: "Vậy... ta sẽ cố gắng tìm cho ngươi một thân thể tốt! Ta có hai sư điệt, Khổng Ngôn Tu (孔言修) và Trương Phong Miên (張楓眠), cả hai đều từng đoạt xá, giờ sống rất tốt, một người có tới chín cái đuôi, đến mùa đông không cần đắp chăn khi ngủ." Trong lòng Vân Bạch đang thầm gào thét: Khổng Ngôn Tu và Trương Phong Miên sẽ tìm ngươi nói chuyện đấy, đồ khốn.
"Ta muốn đoạt lại thân thể trước đây của mình, cả yêu đan và thân thể đã mất, ta đều muốn lấy lại." Vân Bạch điềm nhiên nói, Vân Thanh lập tức cười hề hề nịnh nọt: "Ta sẽ giúp ngươi moi yêu đan, ta có ba chân, từ khi hóa Anh ta thấy mình mạnh vô song." Chắc lúc này nếu Vân Bạch bảo Vân Thanh đi giết người phóng hỏa, y cũng chỉ nghe một lời. Vân Bạch nửa đùa nửa thật đáp: "Tự ta làm cũng được."
Để đạt được điều này, Vân Bạch không tiếc tự mình tan nát thành từng mảnh. Hắn đặt cược tất cả, lặng lẽ tu luyện ở nơi Vân Thanh không hay biết. Ban đầu, hắn vốn đã có tu vi Xuất Khiếu, dự định sau đại lễ Quy Hư sẽ không cần phải che giấu năng lực thật sự của mình nữa. Nhưng không ngờ, hắn lại bị Mặc Trạch và Phượng Cửu Ca (鳳九歌) liên thủ hãm hại.
Yêu đan của hắn bị Phượng Cửu Ca lấy đi, chắc hẳn những năm qua đã hấp thụ không ít linh khí. Yêu đan của phượng hoàng đâu phải thứ mà một con chim Thanh Tước có thể khống chế. Phượng Cửu Ca muốn dùng yêu đan của hắn để trở thành "giả phượng" và thống lĩnh Phượng tộc, nhưng liệu yêu đan đó có chịu nghe lời hay không lại là chuyện khác. Chắc hẳn Phượng Cửu Ca đã rất đau đầu vì suốt bao nhiêu năm nay vẫn dừng chân tại Nguyên Anh sơ kỳ, không thể tiến thêm.
"Mùa đông năm đó khi ta rời đi, ngươi đã sống thế nào?" Đối với Vân Thanh, việc y rời xa Vân Bạch chỉ là chuyện của ngày hôm qua, nhưng đối với Vân Bạch, đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Không có Vân Thanh, hắn hẳn đã rất cô đơn nơi Tư Quy Sơn (思歸山). Vân Bạch khẽ cười: "Thời gian quá dài, ta đã quên rồi."
Nhưng làm sao hắn có thể quên? Ký ức của hắn tốt hơn Vân Thanh nhiều. Hắn nhớ rõ, sau khi Vân Thanh rời đi, tuyết lớn phong kín núi, hắn mỗi ngày nằm trên giường, không muốn nghĩ ngợi gì cả. Hắn không đói nhưng vẫn ăn đồ ăn mà Vân Thanh đã chuẩn bị, như vậy hắn có thể nghe thấy giọng nói càu nhàu của Vân Thanh. Sau đó, thức ăn dần dần hết, cây ngô đồng từ từ lớn lên, và Tư Quy Sơn bắt đầu có những tiểu yêu quái đến ở. Dẫu vậy, hắn vẫn thường xuyên nghĩ đến Vân Thanh.
Hắn cũng từng xuống núi tìm Vân Thanh, nhưng kết quả chỉ đem về vài con linh nha, rồi chẳng bao lâu chúng chết cả. Có lẽ chưa đến năm trăm năm, Vân Thanh sẽ không xuất hiện. Về sau, khi hắn đến Thiên Cơ Các lấy thuốc, nghe nói con của Đế Tuấn (帝駿) bị người ta bắt cóc. Vân Bạch nghĩ, có lẽ hắn sắp gặp lại Vân Thanh. Thực tế đã chứng minh, năm trăm năm chờ đợi là đáng giá. Chú gà nhỏ đen thui ngốc nghếch đã ở bên hắn hơn mười năm, rồi không quản tất cả, rời khỏi nhà để đi tìm hắn, người đã biệt tăm vô tung tích.
Những năm ở trong Dưỡng Hồn Mộc, Vân Bạch chứng kiến sự trưởng thành của Vân Thanh, thông qua đôi mắt của Vân Thanh mà nhìn thế giới. Vân Bạch cảm thấy tự hào vì chú gà của mình. Nụ cười của Vân Bạch lại bị Vân Thanh hiểu lầm. Y nghĩ đến việc Vân Bạch cô độc một mình trên Tư Quy Sơn, không có gì để ăn, rồi lại tự làm mình sợ với những suy diễn.
Vân Thanh cảm thấy trong lòng mình có rất nhiều điều muốn nói với Vân Bạch, nhưng khi nắm lấy tay Vân Bạch và nghĩ một lúc lâu, y chỉ thốt lên được một câu: "Vân Bạch, đừng nói những chuyện buồn bã nữa, sau này ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ ở bên ngươi." Vân Thanh nhìn Vân Bạch gầy guộc nằm trên giường, lòng đau như cắt. "Từ nay về sau, đã có ta ở đây." Y áp má mình lên mu bàn tay của Vân Bạch, cuối cùng đã tìm lại được một phần của Vân Bạch, vừa mừng vừa đau lòng.
Lời của Vân Thanh chẳng bao giờ hoa mỹ, y luôn nói thẳng thắn, không có những câu từ bóng bẩy. Nhưng những lời đó lại chạm sâu vào trái tim của Vân Bạch, khiến trái tim hắn mềm đi. Chú gà của hắn chưa bao giờ nói dối. Vân Bạch mỉm cười, vuốt nhẹ đầu Vân Thanh, và Vân Thanh cũng không thấy ngượng ngùng, ngược lại còn rất thích thú. Đợi khi Vân Bạch vuốt đầu y một lúc, Vân Thanh chợt nhớ ra chuyện quan trọng, y phải giới thiệu gia đình mình với Vân Bạch.
"Vân Bạch, đây là Hoa Hoa (花花), đây là Đậu Đậu (豆豆), bên ngoài còn có gia đình nhà họ Vân, ngươi có muốn gặp không?" Vân Thanh cho Hoa Hoa và Đậu Đậu ra ngoài chào Vân Bạch, Vân Hoa Hoa và Vân Đậu Đậu lập tức dính chặt vào người Vân Bạch. Vân Bạch nói: "Giờ ta chỉ là một hồn thể, không tiện gặp quá nhiều người, sau này khi thời cơ chín muồi gặp cũng chưa muộn."
Vân Thanh tất nhiên không phản đối: "Được, vậy thì không gặp. Hoa Hoa, Đậu Đậu, đừng quấy rầy Vân Bạch nữa, thân thể của ngài không tốt, mau xuống đi." Vân Hoa Hoa và Vân Đậu Đậu đang cọ cọ người Vân Bạch không cam lòng rời khỏi giường, Hoa Hoa vẫy vẫy dây leo, Đậu Đậu giơ lá lên làm vẻ dễ thương. Sau đó, cả hai liền lăn trở lại thức hải của Vân Thanh.
"Người ta bảo vật nuôi ra có tính cách giống chủ nhân, Hoa Hoa và Đậu Đậu quả thật rất giống ngươi." Vân Bạch nhận xét, thực ra hắn đã quen thuộc với Hoa Hoa và Đậu Đậu vì thường xuyên tiến vào thức hải không phòng bị của Vân Thanh. Vân Thanh nghiêm túc phản bác: "Không đâu, ta vẫn là do ngươi nuôi mà. Ta thấy tính cách của ta và ngươi chẳng giống nhau chút nào." Vân Bạch đáp: "Di truyền cũng quan trọng lắm."
"Còn Lạc Vân Kiếm (落雲劍) đâu?" Vân Bạch đột nhiên nhớ tới thanh kiếm mà hắn từng tự tay rèn ra. Nghe thấy câu hỏi, mặt Vân Thanh liền tái mét: "A! Lạc Vân Kiếm đã đỡ giúp ta lôi kiếp, sau đó không biết bị sét đánh bay đi đâu rồi!"
Lạc Vân Kiếm Linh đang nằm ở sau núi Quy Hư, mặt mũi đen sì, tuyên bố muốn phản chủ, ai cũng đừng hòng cản hắn!
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này Vân Bạch bất ngờ xuất hiện, từ nay về sau, Vân Thanh sẽ không còn phải chìm trong sự chờ đợi vô vọng nữa. Đoạn đường tiếp theo, họ sẽ cùng nhau bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com