Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

15/6, đại cát, mọi việc diễn ra tốt đẹp, là thời điểm tốt để kết hôn.

Thời tiết rất oi bức, ve sầu kêu ríu rít trên cây, dù trời đã tối nhưng nhiệt độ vẫn nóng như thiêu đốt.

Hôm nay là tiệc đính hôn của Cố Nhất Minh và Sở Hi, nhà họ Cố có tiếng ở thành phố A, khung cảnh rất hoành tráng, cho dù đính hôn cũng làm giống như một đám cưới.

Long trọng lại xa hoa như vậy.

Chủ khách sạn Vân Đình họ Bạch, gia đình họ luôn giữ liên lạc với ông ngoại Giang gia, người kế vị của Bạch gia Bạch Ức Hâm đã làm bạn với anh từ nhỏ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Cố Nhất Minh lựa chọn tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn Vân Đình.

Người đính hôn là người quen lâu năm, Bạch Ức Hâm tự mình đích thân ra trận, làm việc với bộ phận marketing và lập kế hoạch hơn nửa tháng thì mọi chuyện mới ổn thỏa xong xuôi, chờ ngày tiệc kết thúc mới nghỉ xả hơi.

Lúc này, hắn đang ở trong phòng khách nói chuyện với Cố Nhất Minh: "Anh Nhất Minh, chúc mừng anh, cuối cùng anh và anh Sở Hi cũng thành chánh quả."

Cố Nhất Minh khẽ cười.

Anh là một Alpha với ngoại hình đẹp trai và dáng người cân đối, với chiều cao 187cm và khuôn mặt xuất sắc, anh nổi như hạc giữa bầy gà nổi bật giữa đám đông.

Ông nội và ông ngoại của Cố Nhất Minh hai nhà là hàng xóm, con cái họ từ nhỏ thường được người lớn đưa đi chơi cùng nhau, lớn lên tự nhiên ở bên nhau.

Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ có cảm tình sâu sắc, cha anh, Cố Thành Viễn chọn trở thành giáo viên, còn mẹ anh, Giang Đàm, tiếp quản hai công ty, Cố Nhất Minh là con một trong gia đình.

Khi anh còn nhỏ thường xuyên có thể thấy nụ hôn lén nóng bỏng của cha mẹ, sau đó trưởng thành, cha cũng luôn dạy dỗ anh đối với tình cảm phải thẳng thắn và tôn trọng, anh vô cùng yêu thích bầu không khí và cách cha mẹ yêu nhau, cho tới đối với tình yêu tất cả ước ao và tham khảo đều là dựa trên hình mẫu của ba mẹ.

Anh yêu thương cha mẹ mình. Khi còn trẻ đã xác định chọn người để cùng chung sống cả đời. Cả hai đều duy trì sự nhiệt tình và chung thủy trong tình yêu. Tuy cả hai chưa từng thử nghiệm sự phù hợp của pheromone, nhưng Cố Nhất Minh tin chắc rằng mức độ phù hợp của ba mẹ anh chắc chắn sẽ không thấp hơn 80%.

Vào năm 14 tuổi, Cố Nhất Minh đã phân hóa thành Alpha, thể chất và khả năng bẩm sinh của Alpha đã định sẵn cho họ ở vị trí thống trị, sức mạnh và mong muốn thống trị trong họ sẽ ngày càng rõ ràng hơn khi họ lớn lên.

Mẹ anh từng nói với anh rằng xã hội này rất bao dung và ưu ái Alpha, nhưng con người phải biết cho đi, nên phải là người quân tử, giúp đỡ kẻ yếu, giữ pheromone của riêng mình và quan trọng nhất là không bao giờ dựa vào bạo lực để giải quyết vấn đề. Anh vẫn luôn luôn ghi nhớ điều này.

Ngoại hình đẹp trai, học hành tử tế, gia đình có nhiều đặc quyền đã khiến Cố Nhất Minh từ khi còn là học sinh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở trường, anh được các anh chị em hâm mộ, tuy nhiên sau khi nhìn thấy tình yêu của ba mẹ, anh chỉ hy vọng rằng mình sẽ có thể giống như người lớn, gặp một người bạn đời có thể ở bên nhau trọn đời càng sớm càng tốt.

Anh đã trưởng thành một cách hoàn hảo thành một Alpha có phẩm chất cao và thú vị, chưa kể khả năng làm việc không hề thua kém vẻ ngoài, điều này khiến gia đình Sở Hi rất hài lòng với anh.

Bạch Ức Hâm từng ngập ngừng hỏi Cố Nhất Minh: "Sư huynh, anh quá đẹp trai, trong trường có rất nhiều người thích anh, trên diễn đàn có người đánh cược anh và Sở Hi có thể ở bên nhau bao lâu, khi nào thì kết hôn. "

Cố Nhất Minh lúc đó không chút cố kỵ đáp lại, nói thẳng: "Đương nhiên hy vọng có thể càng sớm càng tốt, nhưng anh còn phải nghe ý của Sở Hi."

Bạch Ức Hâm nói đùa: "Thật đáng tiếc, trong ký túc xá đại học của em có hai người bạn cùng phòng thích anh. Họ đều là những người đẹp trong trường."

"Bạn cùng phòng của cậu à? Anh không nhớ là anh đã từng gặp cậu ấy trong khoa."

Bạch Ức Hâm liền cười cười không nói gì nữa.

Cố Nhất Minh và Sở Hi bắt đầu hẹn hò sau khi tốt nghiệp cấp 3, ở bên nhau đã bảy tám năm, trong mắt người ngoài, họ là một cặp đôi kiểu mẫu, nhiều năm trong quan hệ của họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ cũng đã gặp nhau. Họ chỉ cần một tấm giấy chứng nhận mà thôi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Nhất Minh, Bạch Ức Hâm không khỏi thở dài thay bạn mình, thứ tự vào cuộc trong cuộc sống rất quan trọng, dù có thích một số người đến mấy cũng sẽ đến muộn, xung quanh họ không còn vị trí dư thừa nữa.

"Sao không thấy Cố Nguyên?" Bạch Ức Hâm cùng Cố Nhất Minh trò chuyện phiếm.

"Nó ở tầng dưới, năm nay mới về, anh định giao cho nó một số việc nên để nó đi gặp gỡ mọi người một chút." Cố Nhất Minh nói.

Bạch Ức Hâm hâm mộ nhìn Cố Nhất Minh, nói: "Sao em lại không có một người anh trai tốt như vậy? Mỗi ngày em đều gần như mệt muốn chết."

"Em là một người có tài và chăm chỉ. Anh thì chỉ muốn nghỉ hưu càng sớm càng tốt."

Bên ngoài tiếng người ngày càng dày, ở trong phòng quá lâu đã có rất nhiều khách đến, Cố Nhất Minh nhận được điện thoại của mẹ, bảo anh đưa Sở Hi xuống giao thiệp, anh đồng ý, dẫn Bạch Ức Hâm ra cửa .

Bạch Ức Hâm đóng cửa lại, liếc mắt liền nhìn thấy Sở Hi đang nghe điện thoại ở cửa sổ cuối hành lang.

Đây là một tòa nhà có kiểu dáng phương Tây, ánh sáng và bóng tối của kính màu trên tường phản chiếu lên khuôn mặt của mọi người khiến họ trông có chút sặc sỡ, sắc mặt Sở Hi bình tĩnh, đang nghe người ở bên kia nói. Đường nét khuôn mặt mềm mại, nhìn rất tuấn tú, lúc ngước mắt nhìn người, đôi khi có một loại dịu dàng vô ý.

Bạch Ức Hâm nhìn y mấy giây mới gật đầu chào hỏi, đi xuống lầu trước, Cố Nhất Minh ở phía sau mỉm cười đi về phía Sở Hi.

Lúc Cố Nhất Minh đến gần, Sở Hi cất điện thoại đi, nhếch miệng cười với anh: "Rất đẹp trai"

Cố Nhất Minh nghe được lời này càng cười càng sâu hơn: "Cám ơn em, em cũng giống vậy, em đẹp như anh đã tưởng tượng."

Sau đó anh nói: "Đã đến giờ đi xuống rồi, chúng ta cùng đi nhé?"

Sở Hi gật đầu, chủ động nắm tay anh, hai người đi đến hội trường bên cạnh.

Trong căn phòng yên tĩnh, Thẩm Ký Bạch ngồi một mình trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, im lặng không nói.

Bạch Ức Hâm mang theo cả người mùi thuốc lá đẩy cửa đi vào ngồi đối diện cậu, đặt hộp quà lên bàn rồi đẩy về phía trước một cái.

Hai người thân mật ôm nhau trên nắp hộp quà có chút chói mắt, hắn không động đậy nữa, Thẩm Ký Bạch cũng không nhặt lên mà chỉ đưa mắt về phía bàn.

Bọn họ đều biết đó là vật gì, là kỷ vật trong tiệc đính hôn của Cố Nhất Minh.

Bạch Ức Hâm từng do dự khi nói với Thẩm Ký Bạch về tin Cố Nhất Minh sắp đính hôn, nhưng trước khi hắn kịp nói chuyện, Thẩm Ký Bạch đã gửi cho hắn một tin nhắn.

Thẩm Ký Bạch: Tôi có thể qua xem một chút được không?

Bạch Ức Hâm:...Tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu.

Bạch Ức Hâm luôn dành quá nhiều quý mến cho Thẩm Ký Bạch, có lẽ vì ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu, có thể vì thưởng thức tính cách của cậu, hắn luôn không cách nào cự tuyệt.

Bên ngoài yến tiệc bắt đầu kết thúc,Bạch Ức Hâm từ trên sô pha đứng dậy, hướng Thẩm Ký Bạch thở dài: "Đi thôi, Tiểu Bạch, tôi đưa cậu trở về."

Thẩm Ký Bạch im lặng đi theo hắn, đi qua cửa tiệc quay đầu nhìn vào trong.

Hành lang dài hoa hồng được trang trí bằng những mái vòm cong, dẫn khách đến địa điểm, ảnh của nhân vật chính được lồng trong khung ảnh, mỉm cười hạnh phúc, Thẩm Quý Bạch nhìn khuôn mặt trong ảnh vài giây rồi mới quay người theo Bạch Ức Hâm ra ngoài.

Bữa tiệc kết thúc, Cố Nhất Minh và Sở Hi tiễn những vị khách cuối cùng, ở bãi đậu xe, ba mẹ hai người đã ngồi trên xe riêng của mình, được tài xế đưa về nhà.

Giang Đàm hạ kính xe xuống, giọng nói ấm áp: "Tối nay các con uống nhiều rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, ta bảo vú Trần qua chỗ của các con nấu canh giải rượu trước. Một lát uống trước khi đi ngủ."

Cố Nhất Minh có chút say, đứng ở bên xe, từ phía sau ôm Sở Hi, mơ hồ nói: "Cám ơn mẹ."

Giang Đàm liếc nhìn đứa con trai say xỉn của mình, lắc đầu bất lực và nói với Sở Hi: "Làm phiền con chăm sóc nó rồi."

Sở Hi cười nói: "Vâng, chú dì trở về cũng sớm nghỉ ngơi một chút."

Sau khi tiễn ba mẹ hai bên về, Cố Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, hôm nay anh rất vui vẻ.

Anh ôm Sở Hi dựa vào cửa xe bên cạnh, nũng nịu tựa đầu vào vai y, lẩm bẩm cảm thấy choáng váng, còn nói muốn hôn y, Sở Hi nghiêng đầu tránh nụ hôn này, không chờ Cố Nhất Minh than phiền đã thấp giọng nói:"Có người."

Cố Nhất Minh duỗi thẳng người, quay đầu nhìn lại, Bạch Ức Hâm lúng túng đứng cách đó vài bước, đi cùng một chàng trai trẻ.

Người đàn ông này nhìn khoảng hai mươi tuổi, tóc được ghim ra phía sau để lộ vầng trán đầy đặn, đôi lông mày sắc nét, chiếc mũi cao và hàm dưới rõ ràng, là một khuôn mặt khó quên.

Cậu lưng thẳng, cao gầy, mặc sơ mi quần dài, ánh trăng trắng rơi trên vai cậu, đôi mắt say xỉn của Cố Nhất Minh mơ hồ không nhìn thấy được biểu tình của đối phương, anh chỉ cảm thấy cậu đứng đó trông thật cô đơn.

Người nọ liếc nhìn về phía này rồi lại nhìn đi chỗ khác, hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút chán nản.

Bạch Ức Hâm đứng đó cười nói: "Anh Nhất Minh và anh Sở Hi còn chưa đi sao, có cần giúp đỡ gọi tài xế không?"

"Đã gọi rồi, lập tức sẽ tới ngay." Sở Hi lễ phép nói.

"Vậy thì tốt, bọn em đi trước." Song phương không nói thêm gì nữa, người đàn ông kia theo Bạch Ức Hâm lên xe.

Rất nhanh, tài xế Cố Nhất Minh gọi đã đến, lúc rời khỏi bãi đậu xe, Sở Hi quay đầu nhìn về phía góc đường, nơi đó có một chiếc Maserati màu đen đang xuất phát, hình như sắp rời đi, y thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com