Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chuông cửa vang lên, là đồ ăn mà Cố Nhất Minh đã đặt đến.

Anh đặt món từ một khách sạn gần đó, lúc đó đang đứng trong bếp rửa cốc vì vừa uống sữa xong. Thẩm Ký Bạch tự giác ra mở cửa.

Người giao hàng là một thanh niên mặc áo sơ mi và quần âu, khi thấy Thẩm Ký Bạch ra mở cửa, ánh mắt sáng lên, nụ cười cũng chân thành hơn vài phần. Trước khi rời đi còn rất lễ phép để lại danh thiếp của khách sạn, bảo rằng nếu có nhu cầu cứ gọi trực tiếp.

Đóng cửa lại, Thẩm Ký Bạch thắc mắc sao dịch vụ khách sạn giờ chu đáo đến vậy thì đã bị Cố Nhất Minh rút tấm danh thiếp trong tay cậu ném thẳng vào thùng rác.

"Đừng tùy tiện nhận đồ của người lạ." Cố Nhất Minh như tùy ý nói.

Thẩm Ký Bạch "ồ" một tiếng, cũng không để tâm. Cậu xách túi đồ ăn đặt lên bàn, Cố Nhất Minh bước tới mở ra, hai người cùng nhau dọn lên, rồi bày bát đũa ở vị trí đối diện

Khóe miệng Cố Nhất Minh mang theo nụ cười nhạt, khẽ gật đầu không dễ nhận ra, rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Ký Bạch.

Bữa tối khá thanh đạm, chủ yếu là rau và thịt trắng, món chính là cháo nấu trong nồi đất.

Cố Nhất Minh gắp cho Thẩm Ký Bạch một miếng măng non, nói: "Cá của nhà hàng này làm không ngon lắm, tôi không gọi, ăn tạm mấy món này vậy."

Thẩm Ký Bạch nuốt miếng trong miệng, đáp: "Em không kén ăn đâu."

Cố Nhất Minh cười nhàn nhạt, thong thả nói: "Tôi biết, nhưng vẫn muốn chọn những gì em thích."

Thẩm Ký Bạch ngẩng đầu nhìn anh, tai bắt đầu đỏ lên. Trong lòng thầm lẩm bẩm bây giờ thứ em thích nhất là anh đấy, chứ không phải mấy món kia đâu...

Cậu gắp lại một miếng thịt bò cho Cố Nhất Minh để cảm ơn, đã sớm nhận ra so với hải sản, Cố Nhất Minh thích ăn thịt hơn.

Không biết có phải chỉ mình Cố Nhất Minh vậy không, hay là Alpha nào cũng thế? Từ khi yêu nhau, Thẩm Ký Bạch nhận ra mình để ý đến mấy điều nhỏ nhặt ấy nhiều hơn.

Ví như Alpha thích ăn thịt, hay như Cố Nhất Minh rất giỏi kiềm chế. Cậu thở dài, chẳng lẽ sức hút của mình không đủ?

"Sao vậy? Không ngon à?" Cố Nhất Minh hỏi.

Thẩm Ký Bạch hoàn hồn: "Không đâu, rất ngon."

Cố Nhất Minh nói tiếp: "Hội sở của Ức Hâm sắp khai trương rồi, hôm đó đi cùng tôi nhé."

"Nhanh vậy à?" – Thẩm Ký Bạch có chút bất ngờ, "Trước Tết còn đang chọn địa điểm mà?"

"Ừ, chủ cũ định di cư nên bán rẻ hơn giá thị trường, tụi tôi bàn bạc rồi quyết định mua luôn. Trước Tết đã bắt đầu sửa chữa rồi."

Thẩm Ký Bạch gật đầu đồng ý, Cố Nhất Minh nói sẽ đón cậu đi cùng vào hôm khai trương.

Ăn tối xong, Cố Nhất Minh xuống lầu đổ rác. Anh đứng ở huyền quan mặc áo khoác, quay lưng lại với Thẩm Ký Bạch. Cơ bắp dưới lớp sơ mi lộ rõ đường nét dù qua lớp áo. Thẩm Ký Bạch áp mu bàn tay lên má đang nóng bừng, âm thầm trách mình không có định lực.

Anh cao lớn, mặc đồ tây trông rất có khí chất người thành đạt, lại đẹp trai, mang cảm giác cấm dục. Cộng thêm giáo dưỡng tốt, anh giống như một công tử quý tộc của thập niên 30, nhưng lúc này lại đang xách túi rác từ nhà mang ra.

Sự mâu thuẫn này làm hình ảnh Alpha vốn dường như cao vời của Cố Nhất Minh trở nên gần gũi, như đang nói với mọi người rằng Alpha này đã bị người khác hái mất rồi.

Thẩm Ký Bạch bất giác nhớ lại thời đại học của Cố Nhất Minh. Khi ấy anh cũng lịch thiệp như vậy, nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Có một năm kỷ niệm thành lập trường, không phải năm chẵn nên chỉ có vài cựu sinh viên về diễn thuyết, truyền cảm hứng cho đàn em. Lúc đó Cố Nhất Minh vẫn còn là sinh viên nhưng đứng giữa ban giám hiệu và các anh khóa trên đã đi làm vẫn cực kỳ nổi bật.

Cậu ngồi hàng ghế sau anh, nghe một đàn anh đùa với hiệu trưởng: "Có người thừa kế như Cố Nhất Minh, mua cổ phiếu nhà anh ấy chắc còn ổn hơn cả công ty bọn em."

Cố Nhất Minh chỉ mỉm cười, đáp khiêm tốn là công lao của các bậc trưởng bối trong nhà, chính anh còn chưa tốt nghiệp, không dám nhận lời khen quá cao.

Giờ phút này, Thẩm Ký Bạch nhìn ánh mắt anh hơi rũ xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác kiêu hãnh, Cố Nhất Minh là người xuất sắc như thế, cũng khiến người ta mê mẩn như thế.

Thế là cậu tùy hứng nói: "Ra ngoài thì đừng nói chuyện với Omega lạ."

Cố Nhất Minh ngạc nhiên, bật cười khẽ: "Chỉ đi đổ rác thôi mà." Thấy Thẩm Ký Bạch vẫn nhìn mình chằm chằm, anh không nhịn được kéo cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn sâu, như thể cực kỳ yêu thích: "Biết rồi, ông xã."

Thẩm Ký Bạch mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Gọi linh tinh gì đấy... Mau đi đi."

Cố Nhất Minh cười rồi xuống lầu. Thẩm Ký Bạch mặt đỏ tai hồng đứng yên tại chỗ.

Cậu đã tắm rồi nên vào phòng vệ sinh đánh răng. Cố Nhất Minh cũng về rồi, đang ở phòng khách chơi với mèo. Con mèo Tam Thất chạy theo cây đồ chơi trông ngốc nghếch vô cùng.

Thẩm Ký Bạch nhìn dáng vẻ cười to của Cố Nhất Minh, lòng mềm nhũn. Cậu mỉm cười bước vào thư phòng, tài liệu mấy ngày nay vẫn chưa sắp xếp xong, việc học cũng không thể ngưng. Nếu nghiên cứu kỹ sẽ có ích cho luận văn sau này.

Cố Nhất Minh đi qua nhìn một cái rồi không quấy rầy, yên lặng đi tắm, nhường phòng lại cho cậu rồi về phòng ngủ của mình. Đồ đạc của anh đã chuyển sang đây, ngủ ở đây rất yên ổn.

Thẩm Ký Bạch cũng không thực sự bận đến mức quên mất có người đang chờ mình ngoài kia. Cậu đặt báo thức đến 10:30 tối sẽ đi ngủ. Khi điện thoại rung, cậu lập tức tắt máy tính.

Phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, còn khe cửa phòng ngủ thì le lói ánh sáng như đang dụ dỗ người ta bước vào. Thẩm Ký Bạch tắt đèn phòng khách, đẩy cửa vào.

Cố Nhất Minh đang tựa đầu vào đầu giường, mặc đồ ngủ, tóc còn ướt, trông rất muốn sờ. Anh đeo kính, chăm chú nhìn Thẩm Ký Bạch bước vào, ánh mắt rất sâu.

Thẩm Ký Bạch chỉ cảm thấy ánh mắt anh nóng rực như muốn thiêu rụi lớp đồ ngủ của mình. Cậu bối rối tìm cớ: "Ngủ sớm vậy à..."

Cố Nhất Minh cười, liếc điện thoại: "Giờ là vừa đẹp."

Thẩm Ký Bạch chợt cảm thấy người đang giăng tơ chính là Cố Nhất Minh. Anh chẳng cần làm gì, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cậu mềm nhũn, bị mắc kẹt trong mạng nhện dịu dàng ấy mà không cách nào thoát ra.

"Sao còn lề mề? Không ngủ sao?" Cố Nhất Minh nói.

Thẩm Ký Bạch run nhẹ lông mi, như lấy dũng khí, vén chăn chui vào giường.

Cố Nhất Minh khẽ cười: "Sợ à?"

"Không..." Mũi Thẩm Ký Bạch bắt đầu toát mồ hôi. Cậu đúng là có chút căng thẳng, nhưng không sợ. Là sinh viên ngành y, cậu biết rõ mọi thứ, còn mơ thấy mấy lần rồi. Nếu không tính thực hành thì lý thuyết của cậu cũng khá vững rồi.

Tháng năm đã có 20 độ, đêm hơi se lạnh nhưng hai người đàn ông nằm chung giường vẫn thấy hơi nóng.

Thẩm Ký Bạch rất gần Cố Nhất Minh, chỉ cần khẽ động là có thể chạm vào.

Có lẽ vì nhận ra cậu đang căng thẳng, Cố Nhất Minh đề nghị xem phim.

Trong phòng ngủ có máy chiếu nối được với điện thoại. Thẩm Ký Bạch chọn một bộ phim giải trí, tắt đèn, hai người tựa vào giường xem cùng nhau.

Không gian mờ tối khiến cậu nhớ đến rạp chiếu phim riêng hôm nọ, lúc đó họ vừa cưới, Thẩm Ký Bạch còn lo sẽ xấu hổ.

Dần dần cậu thả lỏng rồi cả hai cũng không tránh khỏi tiếp xúc thân mật. Cố Nhất Minh dường như cảm nhận được trạng thái của cậu liền nắm lấy tay cậu trong chăn, đan mười ngón vào nhau.

Tiếng nhạc nền vang lên trong loa, Thẩm Ký Bạch cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình. Ánh mắt ấy rất kỳ lạ. Bỗng Cố Nhất Minh mở miệng: "Thẩm Ký Bạch, sao em càng nhìn càng đẹp thế?"

Anh như thực sự nghi hoặc, còn đưa tay vuốt mặt cậu: "Mặt em nhỏ xíu" anh so thử "Cỡ một bàn tay."

"Em giống như một bức tranh vậy," anh nói "mọi ánh sáng và màu sắc đều hài hòa trên khuôn mặt này. Da em sao mà đẹp thế?"

Cố Nhất Minh cúi đầu ngửi nhẹ cổ cậu, ngẩng mắt nhìn: "Mùi hoa nhài, dễ chịu lắm."

Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm. Bộ phim đang chiếu gì Thẩm Ký Bạch cũng chẳng nghe rõ. Cậu chỉ có thể nhìn ánh mắt nóng bỏng ấy, nhìn dáng vẻ quyến rũ chết người khi anh ngẩng đầu.

Cậu muốn nói mùi bách xù của anh cậu cũng rất thích nhưng đã bị ngón tay của Cố Nhất Minh nhét vào chặn miệng, anh đè cậu xuống, tay trái giữ cằm cậu, tay phải nhẹ nhàng vuốt cổ cậu.

Tuyến thể bị ấn khiến Thẩm Ký Bạch hơi khó chịu nhưng không đẩy ra, ngược lại còn ngoan ngoãn nằm yên.

Bên tai vang lên giọng anh: "Giúp tôi tháo kính."

Và rồi, từ đôi mắt kia không còn bị che đi cậu thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong đó.

Họ bắt đầu hôn nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com