Chương 32
Bên trong là một căn phòng nhỏ, so với khu làm việc bên ngoài thì đơn giản hơn nhiều. Trong phòng đặt một chiếc giường và tủ đầu giường, trong tủ quần áo treo vài bộ vest và đồ ngủ, còn có một nhà vệ sinh riêng, tổng cộng chỉ khoảng hai, ba chục mét vuông.
Cố Nhất Minh lấy một bộ đồ ngủ đưa cho cậu, nói: "Bộ này sạch."
Thẩm Ký Bạch nhận lấy, do dự nói: "Em ngủ trong này... có phải không hay lắm không? Hay là em ra ngoài ngồi với anh nhé?"
Cố Nhất Minh cười bảo: "Ngủ đi, mắt đỏ cả rồi. Lát nữa anh gọi."
Thẩm Ký Bạch quả thực cũng mệt, không từ chối nữa, gật đầu, cầm đồ ngủ định vào phòng tắm thay thì lại bị Cố Nhất Minh kéo lại.
"Thay ngay đây đi, có chỗ nào anh chưa từng nhìn qua đâu." Bàn tay to của Cố Nhất Minh như mang lửa, nơi nào chạm qua đều khiến Thẩm Ký Bạch trở nên nhạy cảm, run rẩy tê dại.
Thẩm Ký Bạch đỏ bừng tai, vội lấy tay bịt miệng anh. Quả thật tối qua cậu đã bị lật qua lật lại nhiều lần, nhưng con người vốn kỳ lạ, khi thân thể giao hòa chỉ thấy toàn là dục vọng, còn một khi cả hai đều chỉnh tề quần áo thì ánh mắt hàm ý kia lại còn khiến người ta xấu hổ và gò bó hơn cả những lần triền miên trong đêm.
"Nhanh ra ngoài đi, ở đây không cần anh."
Cố Nhất Minh dường như không nỡ, lại ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói: "Cần anh thì bắt anh đừng đi, không cần thì lại bảo anh ra ngoài nhanh, bác sĩ Thẩm, lý lẽ này ở nước nào thế?"
Thẩm Ký Bạch mặt đỏ lựng, như để an ủi mà nhìn anh một cái, sau đó lại hôn nhẹ lên mặt anh.
Cố Nhất Minh liền đuổi theo môi lưỡi không buông, mãi đến khi bị Thẩm Ký Bạch đẩy ra mới chịu tha cho đôi môi đã đỏ mọng sung huyết kia.
Anh chỉnh lại quần áo rồi lại hôn cậu thêm một cái mới mở cửa đi ra, để Thẩm Ký Bạch một mình trong phòng nghỉ, cố gắng bình ổn lại rung động trong cơ thể.
Ngồi hồi lâu, Thẩm Ký Bạch mới chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Tắm qua loa một cái, cậu thay bộ đồ ngủ lụa của Cố Nhất Minh. Mặc lên có hơi rộng, nhưng thân hình cậu cũng không quá gầy gò, vẫn chống đỡ được.
Ống quần hơi dài, Thẩm Ký Bạch xắn lên một đoạn là vừa. Bộ đồ ngủ màu xanh đậm trên người càng tôn làn da trắng mịn, cảm giác lạnh mà trơn mượt của lụa khiến cậu thấy thoải mái. Cậu đi tới mép giường, kéo chăn chui vào.
Không biết là cách âm tốt hay bên ngoài quá yên tĩnh, Thẩm Ký Bạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng tràn ngập hương vị của Cố Nhất Minh, cậu mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy thời đại học.
Một đêm cuối thu, trời mưa, người đi đường đều vội vã, không ai muốn dây dưa với cái thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt này.
Thẩm Ký Bạch cũng che ô bước trong mưa. Buổi chiều ở thư viện quá lâu, quên mất giờ cơm tối nên phải ra ngoài kiếm ăn. Vừa ăn xong ở một quán nhỏ sau trường, cậu định về ký túc xá.
Từ con hẻm sau ra cổng sau trường có một đoạn đường nhỏ chừng năm mươi mét. Đoạn đường ấy hơi xập xệ, đèn đường hỏng đã lâu. Bình thường sinh viên đi đông, ríu rít nên chẳng ai để ý, nhưng hôm nay trời đột ngột lạnh, lại là ban đêm, mọi người đều ở trong nhà, khiến đoạn đường trở nên vô cùng tĩnh mịch.
Thẩm Ký Bạch vốn không sợ tối, học y nên cũng phần nào duy vật. Cậu chống ô đi về phía trước, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Cậu khựng lại, ngoái đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì.
Có lẽ nghe nhầm, Thẩm Ký Bạch nghĩ vậy, rồi tiếp tục đi. Nhưng vừa đi được vài bước, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, từng nhịp nặng hơn trước. Lúc này cậu mới chắc chắn là có người theo sau mình.
Không rõ là mấy người, Thẩm Ký Bạch không dám kêu cứu, chỉ giả vờ như không biết, lặng lẽ tăng tốc. Đột nhiên phía sau người kia cũng tăng tốc, dường như muốn chạy tới.
Tim cậu giật thót, cũng định chạy thì phía trước vang lên tiếng bước chân. Ngẩng lên, cậu thấy Cố Nhất Minh đang che ô đi về phía con hẻm.
Quả tim đang loạn nhịp bỗng bình ổn lại, mang theo nỗi hoảng hốt chưa kịp nhận ra, Thẩm Ký Bạch vội chạy về phía trường.
Người theo sau thấy có người xuất hiện thì dừng lại, quay đầu bỏ đi. Cố Nhất Minh ngẩn vài giây rồi dừng chân ngay tại chỗ, đợi cậu chạy qua, sau đó giữ khoảng cách vài mét lặng lẽ tiễn Thẩm Ký Bạch đến tận ký túc xá, thấy cậu vào trong rồi mới quay đi.
Ngày hôm sau đèn đường trong hẻm sau trường đã được sửa. Vài ngày sau, báo chí đưa tin có một Beta trả thù đời, sát hại một thiếu nữ Omega đang trên đường về nhà sau ca làm.
Thẩm Ký Bạch không biết tối hôm đó người theo dõi mình có phải chính là Beta đó không, cũng không biết trong đêm mưa mờ mịt kia Cố Nhất Minh có nhìn rõ người mình đưa tiễn là ai. Nhưng cậu thực sự đã bị kinh hãi, từ đó mới bắt đầu leo núi rèn luyện thân thể. Dù Omega không thể thắng về sức lực nhưng ít ra lúc bỏ chạy cũng có thể chạy nhanh hơn.
Cảnh tượng xoay chuyển. Lại là một ngày mưa mù mịt. Thẩm Ký Bạch ngồi trong quán cà phê, trước mặt mở quyển sách nhưng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọt mưa rơi xuống khung kính sát đất, in thành vài bóng mờ trên người đi ngang qua.
Đột nhiên cậu ngồi thẳng người, gương mặt mang chút vui mừng khó nhận ra rồi nhanh chóng bước ra cửa. Cậu đi rất nhanh, mắt dõi mãi về phía bên kia đường.
Hai bên đường được nối bằng một cầu vượt. Thẩm Ký Bạch che ô chạy lên cầu, sợ chậm một bước sẽ lỡ mất người mà mình mong chờ nhiều ngày mới được gặp.
Cuối cùng cậu chạy lên cầu thì Cố Nhất Minh cũng từ tòa nhà Hằng Thịnh đi ra. Tài xế đỗ xe ở cửa chính, đang mở cửa xe cho anh. Thẩm Ký Bạch đứng yên trên cầu, ở khoảng cách gần nhất nhìn xuống, thấy anh vừa nghe điện thoại vừa ngồi vào xe.
Một cơn gió mang hơi ẩm lướt qua người cậu, xua đi nỗi bồn chồn, trấn an cả nhịp thở. Cậu khẽ thở phảo một hơi, ánh mắt dõi theo chiếc xe rời đi, chỉ còn lại nụ cười nhạt nơi khóe môi.
Năm nào Thẩm Ký Bạch cũng đi sai đường, nhưng năm nào cũng thấy vô cùng đúng đắn.
Gió dần nhỏ lại, cơ thể cậu nóng rực nhạy cảm. Màu sắc đất trời chỉ còn lại ánh vàng cũ kỹ. Cậu thấy nóng, đưa tay lên trán mới nhận ra mình đang bị người đè dưới thân.
Cậu nằm sấp, trên lưng có người áp xuống, người kia đang hôn lên cổ cậu, liếm mút tuyến thể. Cậu không hề bất ngờ, ngược lại còn thả lỏng thân thể, mong người phía sau càng tận hứng hơn.
Đột nhiên người kia nói: "Ngoan thế này, bé ngoan thì phải có thưởng."
Thẩm Ký Bạch khựng lại, cảm giác như có gì đó khác trước. Cậu rõ ràng biết mình đang mơ, cũng biết đây là cảnh tượng từng mơ đi mơ lại rất nhiều lần.
Cậu bị lật người lại, ngẩng mắt ngơ ngác nhìn Cố Nhất Minh ở trên rồi bỗng đưa tay ôm chặt lấy anh. Anh mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Ký Bạch lắc đầu không nói, chỉ có nước mắt cứ tuôn trào. Anh hôn đi những giọt lệ ấy, khẽ thì thầm: "Em là hoa nhài, anh thích hoa nhài."
Lần này, cuối cùng cậu cũng ngửi thấy mùi hương của anh trong mơ.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Ký Bạch còn tưởng trời đã tối, trước mắt mờ mịt không nhìn rõ, chỉ thấy nóng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngọn lửa dâng trào từ sâu trong cơ thể.
Tứ chi vô lực, thắt lưng rã rời, bụng dưới từng đợt tê dại, kỳ phát tình của cậu đã tới.
Cậu gắng gượng muốn ngồi dậy, lại ngã nhào xuống giường. Đúng lúc ấy cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở, Cố Nhất Minh sải bước đi vào: "Thẩm Ký Bạch, anh ngửi thấy mùi của em."
Anh vừa bước đến liền bị Thẩm Ký Bạch nhào vào lòng: "Cố Nhất Minh... em, em đến kỳ rồi..."
Nói rồi, cậu rúc đầu vào cạnh tuyến thể của anh, hít lấy mùi hương thật sâu, cậu cần pheromone của anh, vô cùng, vô cùng khao khát.
"Khó chịu... Cố Nhất Minh..." Cậu dùng chiếc lưỡi còn non nớt và vụng về quấn lấy anh, từ môi hôn dần xuống đến xương quai xanh, khiến bộ vest kia nhăn nhúm cả lại.
Cố Nhất Minh bị cậu kéo ngã xuống giường khẽ chửi một tiếng rồi mặc kệ tất cả, ấn chặt eo cậu, mạnh mẽ giật bung cúc áo ngủ.
Mặt trời lặn về tây, tia sáng cuối cùng chiếu xuống sàn chỉ còn nhìn thấy một mảnh hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com