Chương 8
Ba ngày sau kỳ mẵn cảm của Cố Nhất Minh kết thúc nhưng anh lại sốt cao. Sở Hi vội vàng gọi bác sĩ gia đình đến, còn Cố Nhất Minh thì cố nén cơn mệt mỏi để gọi điện cho trợ lý Dương nhờ anh ta mang tài liệu khẩn cấp đến nhà, sau khi gác máy, anh lại thiếp đi.
Ngày hôm sau, Cố Thành Viễn và Giang Đàm đến thăm anh. Nhìn con trai gầy đi trông thấy, Giang Đàm không khỏi xót xa, dịu dàng nói: "Ta đã đưa dì Trần tới đây, mấy ngày này để dì ấy ở nhà nấu cơm và dọn dẹp giúp con."
Cố Nhất Minh mặc đồ ngủ, ngồi trên giường cười nói: "Mẹ, không cần đâu, con khỏe rồi."
Giang Đàm nắm lấy tay con trai: "Nghe lời, đừng làm mẹ lo lắng."
Anh đành phải gật đầu đồng ý. Cố Thành Viễn cũng tiếp lời: "Ba thấy con làm việc quá sức rồi. Bệnh đến mức này còn nhờ Tiểu Dương mang việc về nhà. Công ty mà không có con thì không vận hành được hay sao? Nếu vậy thì người con tuyển vào cũng quá kém cỏi. Nhân dịp Tết nghỉ ngơi cho tốt đi."
Cố Nhất Minh ngoan ngoãn gật đầu, không muốn bố mẹ phải bận lòng thêm. Anh cười, chuyển sang chủ đề khác: "Dì Trần nấu món gì mà thơm vậy, con ở trên lầu cũng ngửi thấy."
Giang Đàm đáp: "Canh vịt hầm măng đông, bổ dưỡng nhất đấy, bây giờ con uống là hợp, cả món Sở Hi thích nữa."
Sở Hi đứng ở bên kia giường, nghe vậy nhìn về phía Cố Nhất Minh, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Sở Hi mỉm cười với Giang Đàm: "Vất vả cho dì Trần quá."
"Đứa trẻ ngoan, mấy ngày nay con chăm sóc Nhất Minh cũng vất vả rồi."
Mọi người đều nghĩ rằng Sở Hi đã chăm sóc anh mấy ngày qua. Dù gì hai người cũng đã đính hôn, không cần để ý đến lời ra tiếng vào. Nhưng thực tế ba ngày này Sở Hi luôn ngủ ở phòng khách, y không dám một mình đối diện với Cố Nhất Minh trong kỳ mẫn cảm.
Ăn cơm xong, Giang Đàm đến công ty, Cố Thành Viễn cũng rời đi cùng. Cố Nhất Minh và Sở Hi tiễn họ ra cửa, sau khi quay lại phòng khách, cả hai đều im lặng.
Sở Hi đứng trước ghế sofa nhìn Cố Nhất Minh. Dì Trần đang dọn dẹp trong bếp. Sở Hi thấy Cố Nhất Minh nhìn mình, liền gọi khẽ: "Nhất Minh..."
Cố Nhất Minh giơ tay ra hiệu bảo y đừng nói gì, sau đó bảo: "Lên thư phòng nói đi". Nói xong, anh chủ động lên lầu.
Trong thư phòng sáng sủa, Cố Nhất Minh pha cho cả hai tách trà, ngồi xuống ghế sofa. Lần ốm này thực sự khiến anh kiệt sức. Kỳ mẫn cảm không được xoa dịu đúng cách đối với một Alpha đã có bạn đời không chỉ là sự dày vò về thể xác mà còn là cảm giác thất bại về mặt tâm lý.
Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai mở lời trước, trong phòng rất yên tĩnh
Cuối cùng, Cố Nhất Minh phá vỡ im lặng: "Anh muốn nghe suy nghĩ của em, vấn đề nằm ở đâu?"
Suy nghĩ hay vấn đề, cả hai điều này Sở Hi đều không trả lời được.
Y lặng lẽ suy nghĩ trong đầu, y không có bất kỳ suy nghĩ nào, nhưng không có suy nghĩ liệu có thể cho qua? Vậy vấn đề là gì? Vấn đề nằm ở chính y. Mặc dù là Mộc Dương ép y, nhưng cũng là y tự nghi ngờ bản thân trước. Là y không kiềm chế được cám dỗ. Là y tự mình cảm thấy mối quan hệ này trở nên vô vị.
Thực ra y đã sớm hối hận. Nhưng y không thể quay đầu lại.
Sở Hi im lặng rất lâu, người đối diện là Cố Nhất Minh cũng không thúc giục.
Sở Hi khẽ nhắm mắt, vẻ mặt đầy mệt mỏi, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đột ngột bị rút cạn, y chậm rãi nói: "Là... lỗi của em." Một khi đã mở lời, những gì còn lại cũng dễ dàng thốt ra hơn: "Em cảm thấy cuộc sống này, loại mà nhìn một cái là biết trước kết cục, em đã quá chán ngán rồi."
Cố Nhất Minh nhìn y, có lẽ vì đã tự suy ngẫm về những khả năng này rất nhiều lần, nên anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh đáp: "Chán ngán rồi."
Rồi anh hỏi tiếp: "Vậy nên? Em muốn làm gì?"
Sở Hi không dám nhìn anh. Y sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, bản thân sẽ không kìm được mà cầu xin tha thứ. Đến bước này, hóa ra chính y cũng cảm thấy khổ sở.
Bảy năm, hơn hai nghìn ngày đêm, không chỉ có Cố Nhất Minh lún sâu vào đoạn tình cảm này mà Sở Hi cũng là một nhân vật chính trong quãng thời gian ấy.
Họ từng yêu nhau rất nghiêm túc, thậm chí Sở Hi đã nghĩ rằng sẽ cùng Cố Nhất Minh sống thật tốt những ngày tháng sau này, dành cho anh cuộc sống hôn nhân mà anh mong muốn. Nhưng giờ đây, tất cả điều đó sẽ không còn nữa...
Sở Hi chớp mắt, ép mình đẩy lùi cảm giác nóng rát trong hốc mắt. Y khẽ nói: "Em muốn... chia tay." Trong giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng, nhưng y vẫn nói hết.
Cố Nhất Minh nhìn y, thấy Sở Hi như đang rất đau đớn nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn lại mình. Nếu y dám nhìn, có lẽ sẽ thấy trong đôi mắt Cố Nhất Minh cũng ngập tràn đau thương.
Màu sắc của những món nội thất trong phòng làm việc nghiêng về tông tối. Khi mua về, Cố Nhất Minh từng nói anh thích kiểu đơn giản và lạnh nhạt này. Nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy áp lực đè nén. Ngay cả ánh sáng mặt trời buổi chiều lọt vào cũng không thể khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn chút nào.
Anh cúi đầu nhìn bóng mình in trên sàn nhà, đột nhiên nhận ra chúng giống như một con quái vật sâu thẳm đang từ từ nuốt chửng tất cả mọi thứ trong căn phòng này.
Cố Nhất Minh cất giọng nghi hoặc: "Sở Hi, tình yêu và hôn nhân đối với em có ý nghĩa gì? Tôi quen em nhiều năm như vậy nhưng hình như chưa bao giờ thực sự hiểu em."
Anh nhìn Sở Hi, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, như thể lúc này đây Sở Hi đã biến thành một người mà anh không hề quen biết: "Mỗi quyết định của con người đều phải chịu trách nhiệm, không chỉ với bản thân mà đôi khi còn là kỳ vọng của gia đình, quan hệ giữa các công ty, thậm chí là biến động của thị trường chứng khoán. Tất cả những điều đó em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Sở Hi lặng thinh rất lâu. Hôm nay Cố Nhất Minh đặc biệt kiên nhẫn. Cho dù Sở Hi có im lặng bao lâu anh cũng không hề thúc giục. Nhưng dù có kéo dài bao lâu, kết cục định sẵn cũng không thể thay đổi. Cuối cùng, Sở Hi vẫn gật đầu.
Cố Nhất Minh thở dài thật sâu, nói: "Được rồi... Tôi luôn rất tôn trọng em, chờ đợi câu trả lời của em. Không ngờ lại đợi được chia tay." Anh dường như cười khổ một tiếng, rồi nói tiếp: "Có lẽ tôi thực sự không phải là một người bạn đời làm người khác hài lòng... Thôi vậy..."
Anh như thể đột nhiên mất hết sức lực: "Những năm qua trong mối quan hệ này không chỉ có tôi là người bỏ ra mà em cũng đã đồng hành cùng tôi. Những thứ khác tôi không để tâm, chỉ có một thứ... Ngày đính hôn, mẹ tôi đã đưa cho em một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn mà họ đã mua khi đính hôn năm xưa. Tôi hy vọng có thể dùng một món đồ giá trị tương đương để đổi lại, được không?"
Nghe Cố Nhất Minh tự trách mình, Sở Hi cảm thấy đau đớn đến xé lòng. Y đã làm tổn thương người từng cùng y trải qua những tháng năm thanh xuân. Nhưng y vẫn hèn nhát không dám ngẩng đầu lên. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, cũng có lẽ vì không thể đối diện với đôi mắt vĩnh viễn chân thành ấy.
Y khẽ nói: "Những thứ đó vốn là quà đính hôn. Giờ hôn ước đã hết hiệu lực, tất nhiên nên trả lại."
Cố Nhất Minh không giải thích thêm. Anh chỉ muốn chiếc nhẫn đó. Cuối cùng, anh đứng lên: "Đợi dì Trần về hẵng chuyển đi. Những ngày này tôi sẽ ngủ ở phòng khách."
Tiếng bước chân dần xa, Cố Nhất Minh đã rời đi. Sở Hi mới dám ngẩng đầu lên, nhìn vào khung cửa, khẽ nói một câu "Xin lỗi." Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế rơi xuống tấm thảm rồi bị hấp thụ hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào.
... ... ... . . .
Thẩm Ký Bạch đếm từng ngày chờ Cố Nhất Minh đến tháo chỉ. Cậu cố ý đi cắt tóc, cắt luôn phần tóc nhỏ vốn luôn buộc sau đầu, mái tóc phủ một phần trán khiến đôi mắt lạnh lùng càng thêm hút hồn.
Các cô y tá bây giờ đều không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ dám lén lút bàn tán sau lưng nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Từ nhỏ đến lớn cậu đã quen với việc bị chú ý bởi gương mặt này. Lúc còn đi học những người bàn tán sau lưng còn nhiều hơn bây giờ, dù sao họ cũng chẳng dám nói thẳng trước mặt cậu.
Hôm nay là ngày thứ mười, Thẩm Ký Bạch không đợi được Cố Nhất Minh. Cậu nghĩ có lẽ Cố Nhất Minh đã đến nhưng được các y tá sắp xếp cho người khác.
Hiếm khi có dịp đến phòng khám, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đến trạm y tá hỏi thử. Nhân lúc giờ nghỉ trưa, Thẩm Ký Bạch đi về phía quầy lễ tân. Vừa bước vào đã nghe thấy các cô y tá nói chuyện: "Nhìn gương mặt đó nào giống một Omega chứ, chẳng khác gì Alpha cả..."
Thẩm Ký Bạch lập tức dừng bước, trong lòng chợt mất đi hứng thú. Cậu nghĩ đến việc Cố Nhất Minh đã đính hôn, cảm thấy bản thân lại đang làm chuyện ngu xuẩn. Cậu khẽ cười chế giễu chính mình rồi quay người đi về phòng làm việc.
Trong khoa có Lâm Hậu Bồ, người học cùng trường với cậu và rất thân thiết, hắn luôn gọi cậu là "sư đệ". Vừa về đến phòng, Lâm Hậu Bồ đã ngẩng đầu nói: "Sư đệ, tối nay đi ăn cơm nhé, bác sĩ Nguyên mời. Cậu ta có bạn gái rồi."
Thẩm Ký Bạch mỉm cười đồng ý. Bác sĩ Nguyên có cái tên khá vui tai, Nguyên Hỉ. Khi học đại học, anh ta từng là bạn cùng phòng với Lâm Hậu Bồ. Sau này hai người chọn những giáo sư khác nhau để nghiên cứu sinh nhưng lại làm việc cùng bệnh viện nên mối quan hệ rất tốt. Nguyên Hỉ cũng vì thân với Lâm Hậu Bồ mà quý mến luôn cả Thẩm Ký Bạch.
Lâm Hậu Bồ vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa cười lạnh nói: "Chậc, anh ta làm sao mà giỏi thế, bận như vậy mà vẫn kiếm được bạn gái. Nghe nói cô ấy là tài nữ tốt nghiệp trường K Đại, làm ở Hằng Thịnh."
Trái tim Thẩm Ký Bạch bất chợt đập mạnh. Cậu liếc nhìn Lâm Hậu Bồ, thấy hắn vẫn chăm chú vào hồ sơ bệnh án, thần sắc không có gì khác thường, lúc này, cậu mới cụp mắt, không đáp lại câu nào, hết giờ làm cùng đến nhà hàng.
Khi đến nơi Nguyên Hỉ đã có mặt. Thấy cậu, Nguyên Hỉ cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ nói: "Bác sĩ Thẩm đến rồi, mau ngồi đi, không còn ai khác đâu."
Nguyên Hỉ là một Beta, vẻ ngoài hơi trẻ con, khi cười nhìn giống như sinh viên đại học. Hôm nay anh ta trông rất vui, còn dặn dò Lâm Hậu Bồ: "Một lát nữa, Nini đến thì ít nói mấy chuyện xấu của tôi đi đấy nhé."
Lâm Hậu Bồ nhướn mày, chọc ghẹo: "Gọi thân mật thế kia, Nguyên Nguyên, cậu quên mấy ngày tháng chúng ta đồng cam cộng khổ, chung chăn chung gối rồi à? Ôi, chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc. Tối nay tôi phải ăn nhiều hơn để bù đắp cho trái tim tổn thương này rồi."
Nguyên Hỉ cười nhìn hắn nói xong, thỉnh thoảng còn đáp "Ừm" ra vẻ đồng tình, sau đó lại bảo: "Nói xong chưa? Một lát nữa nhớ ngậm miệng đấy nhé."
"Đúng là hồng nhan chưa già, ân tình đã cạn mà."
Không lâu sau, bạn gái của Nguyên Hỉ đến. Anh ta xuống tầng đón cô, hai người tay trong tay bước lên.
Bạn gái anh ta tên là Lưu Ni. Dù Nguyên Hỉ là Beta, bạn gái anh ta lại là một Omega. Cô có khuôn mặt tròn trịa, đôi môi anh đào trông rất đáng yêu.
Thẩm Ký Bạch tính tình chậm, chỉ gật đầu cười khi gặp cô. Ngược lại, Lưu Ni lại nhìn cậu vài lần.
Khi ngồi xuống, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Chẳng bao lâu, Lâm Hậu Bồ đã gọi Lưu Ni là "mỹ nhân" hết lần này đến lần khác khiến mặt cô đỏ bừng. Hắn hỏi cô và Nguyên Hỉ quen nhau thế nào.
Lưu Ni nói: "Mẹ em nhập viện, bác sĩ Nguyên là người phụ trách ca mổ. Em ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, gặp bác sĩ Nguyên khi anh ấy đi kiểm tra phòng rồi quen nhau."
Lâm Hậu Bồ nhìn Nguyên Hỉ nói: "Bác sĩ Nguyên của chúng ta nổi tiếng tận tâm với bệnh nhân. Người đẹp trai, tính tình tốt, rất nhiều bệnh nhân mê mẩn."
Lưu Ni cười đáp: "Bác sĩ Nguyên đúng là rất tốt." Cô nhìn Nguyên Hỉ, Nguyên Hỉ cũng nhìn cô. Hai người bất giác mỉm cười ngây ngô.
Lâm Hậu Bồ không chịu nổi, đảo mắt nói: "Tối nay món ăn đủ rồi, không cần rắc thêm 'cơm chó' đâu."
Nguyên Hỉ xấu hổ gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát hắn: "Vậy làm sao bịt miệng cậu được đây?"
Cả bàn cười phá lên, ngay cả Thẩm Ký Bạch cũng khẽ cong khóe mắt. Lâm Hậu Bồ liền chĩa mũi nhọn vào cậu: "Nhìn sư đệ của tôi cười kìa. Công ty cậu có Alpha chất lượng nào không? Giới thiệu cho sư đệ của tôi đi, cậu ấy vẫn đang độc thân đấy."
Thẩm Ký Bạch hơi ngượng, chỉ nói: "Tôi không cần."
Lưu Ni nghe vậy liền quay sang nhìn cậu. Ngay từ lúc bước vào cô đã chú ý đến cậu. Omega này đẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng nhưng lại toát lên khí chất khó gần khiến cô không dám bắt chuyện.
Với người đẹp, cô luôn không có nguyên tắc. Giờ nghe câu nói ấy, cô lập tức tiếp lời: "Bác sĩ Thẩm đẹp thế này cũng độc thân? Với nhan sắc này, e là không nhiều người xứng đôi đâu."
Thẩm Ký Bạch liếc nhìn cô, trong lòng có chút ngưỡng mộ: "Công việc quá bận rộn thôi."
Ánh mắt Lưu Ni chưa rời khỏi cậu, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và thích thú: "Công ty em toàn Alpha thô kệch, chẳng ai xứng với anh cả. Mỹ nhân thì phải sánh với mỹ nam."
Cô ngừng một chút, hơi ngập ngừng nói tiếp: "Thật ra sếp lớn của em cũng rất đẹp trai nhưng anh ấy đã có vị hôn phu rồi. Sếp nhỏ cũng đẹp nhưng nhìn mặt là biết đào hoa."
Rõ ràng biết cô đang nói về ai nhưng Thẩm Ký Bạch vẫn giả vờ như không quen, nhẹ giọng nói: "Thanh niên tài giỏi lúc nào cũng được săn đón mà."
Lưu Ni đồng tình: "Đúng vậy. Anh không biết sếp lớn của em làm việc điên cuồng thế nào đâu. Dạo trước bị bệnh còn chưa khỏe hẳn đã quay lại làm việc, người gầy đi trông thấy. Hôm qua thì lại bay đi công tác rồi, đúng là cuồng công việc..."
Thẩm Ký Bạch cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vui mừng vì cuối cùng cũng nghe được tin tức về Cố Nhất Minh. Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng với cậu đó đã là niềm vui ngoài mong đợi. Giống như con diều trôi dạt trong gió, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sợi dây nối mình với người cầm diều. Cậu ich kỷ mà mạnh mẽ tự buộc hai người vào nhau, từ đó dù đi xa đến đâu cũng có nơi để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com