Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi ăn sáng xong, Chử Diễm thu dọn chén đĩa, Diệp Chuẩn lại đi trước một bước: "Để tôi, để tôi, anh mua thức ăn tôi rửa chén, chúng ta phân công."

Chử Diễm thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cậu, không ngăn cản, thu tay nhìn anh trang nghiêm xếp những chiếc đĩa còn trống, bưng vào phòng bếp.

"Nước rửa bát ở bên phải." Chử Diễm nhắc nhở, bản thân thì đi chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Ngũ, nhưng mới đi được mấy bước liền nghe phía sau truyền đến một tiếng "keng", quay đầu nhìn lại, trên tay Diệp Chuẩn đang cầm miếng rửa chén, trên đất đầy là những mảnh vỡ sứ

Chử Diễm: "..."

"Khụ." Diệp Chuẩn xấu hổ nhìn hắn, ngượng ngùng ho khan một tiếng, giải thích nói: "Ta làm sai rồi." Sau đó ngồi xổm xuống nhặt trên đất mảnh vụn.

"Đừng nhặt, để tôi đi lấy chổi." Chử Diễm nói rồi đến sân thượng

Diệp Chuẩn nhặt những mảnh vỡ lớn ném vào thùng rác, sau đó đứng một bên chờ Chử Diễm cầm chổi đến thu dọn.

Chử Diễm cầm chổi trở lại cẩn thận thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ dưới đất, lại dùng cây lau nhà lau qua một chút tránh để những mảnh vụn còn sót đâm vào người.

Diệp Chuẩn không đi, cảm thán một câu "Đàn ông tốt" rồi đứng bên cạnh nhìn anh làm việc, dù sao thì không gian phòng bếp cũng khá lớn, chứa hai người đàn ông mét 8 cũng không có vẻ chật chội.

Động tác rửa chén của Chử Diễm rất thành thạo, bát đĩa và đũa đều được rửa sạch trong hai hoặc ba lần, trong khoảng thời gian này, ánh mắt của Diệp Chuẩn đều đổ dồn lên tay anh.

Những ngón tay của Chử Diễm rất mảnh khảnh, không phải loại mảnh khảnh yếu ớt, xương đốt ngón tay của anh rõ ràng và mạnh mẽ, và dường như có một sức mạnh bị kìm hãm trong đó.

"Muốn lau khô nước khử trùng không?" Diệp Chuẩn chỉ vào mớ bát dĩa vừa mới rửa sạch hỏi

"Không cần, chỉ có mấy cái này thôi, tráng nước trước rồi tối lại rửa." Chử Diễm rửa sạch tay bằng nước rửa tay, cấm lấy một cái khăn sạch bên cạnh lau khô rồi nói với Diệp Chuẩn: "Đừng đứng đây, ra ngoài đi."

"Ừm"

Thời điểm cả hai ăn sáng Tiểu Ngũ đã tỉnh, Chử Diễm đi lấy thức ăn đóng hộp cho nó, Diệp Chuẩn đi theo anh, nhìn anh mở hộp thức ăn ra cho Tiểu Ngũ, nó cào hai cái vào tay anh rồi bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Diệp Tiểu Chuẩn từng gặp qua mèo hoang đường phố giành giật đồ ăn, chúng dữ cực kỳ, so với tư thế chậm rãi thưởng thức thức ăn ngon này của Tiểu Ngũ hoàn toàn là hai phong cách, cậu hứng thú ngồi xổm xuống quan sát thói quen lúc ăn của nó.

Cậu vừa ngồi xổm xuống, Tiểu Ngũ cũng không có phản ứng, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn tiếp tục ăn, sau khi cậu ngồi xổm nửa phút sau, Tiểu Ngũ không vui, dùng chân chụp lấy bát cách Diệp Chuẩn xa một chút mới tiếp tục ăn.

"...A?" Diệp Chuẩn kinh ngạc nhìn Tiểu Ngũ một chút, rồi quay đầu nhìn Chử Diễm: "Đây là...bảo vệ thức ăn?"

"Ừ." Chử Diễm gật đầu một cái, "Rõ ràng."

Diệp Chuẩn không ngờ rằng nhóc con buổi sáng còn thân mật gọi mình rời giường này đột nhiên chỉ vì một hộp thức ăn mèo liền phòng bị với cậu như vậy, cậu không chắc chắn lắm thử bước mấy bước, lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Ngũ.

Lần này thì đến liếc mắt nhìn nó cũng không thèm nhìn, móng vuốt lại đẩy cái bát dịch sang bên cạnh, Diệp Chuẩn đi về phía trước một chút nó lại lùi về sau một chút, cứ thế mấy lần không nhịn được vểnh tai hướng Diệp Chuẩn kêu một tiếng bày tỏ phiền não, một chút cũng không giống vẻ dịu ngoan lúc ban sáng.

Diệp Chuẩn bị mèo oán hận có chút ngốc ra, quay đầu nhìn Chử Diễm: "Trông tôi lớn lên giống người sẽ giành ăn với mèo lắm à?"

Nhìn cậu cam chịu, mặt đầy dáng vẻ "Tôi tổn thương", Chử Diễm có chút buồn cười, nhất thời nhịn không được nhếch khóe môi: "Ừ"

Độ cong nụ cười rất nhỏ, nhưng bởi vì nụ cười nhàn nhạt gần như không tồn tại này mà hơi thở xung quanh anh ấm lên vài độ, khiến anh trông có vẻ dễ gần hơn.

Giá lau một cái cười cơ hồ là như phù dung sớm nở tối tàn vậy thoáng một cái đã qua, nếu không phải lá chính xác trực nhìn hắn, khẳng định không phát hiện được.

Nụ cười này thoáng qua như phù dung sớm nổ tối tàn, một tia nếu không phải Diệp Chuẩn nhìn anh, cậu nhất định sẽ không phát hiện ra.

"Giáo sư, anh vừa mới cười à?" Diệp Chuẩn cho là mình nhìn lầm, cậu trừng mắt nhìn, xác nhận với anh.

"Không có." Khóe miệng Chử Diễm khẽ hạ xuống tuyệt không thừa nhận.

"Có mà!" Diệp Chuẩn hăng hái giống như phát hiện một đại lục mới, cũng không để ý đến Tiểu Ngũ trở mặt không nhận người nữa, cậu đứng dậy đi đến trước mặt Chử Diễm: "Tôi thấy rồi, anh cười lên thật đẹp."

"Cậu nhìn lầm rồi" Chử Diễm lặp lại một lần nữa, không để ý đến cậu nữa, xoay người rời đi.

"Đừng đi mà giáo sư!" Diệp Chuẩn đuổi theo, nhào đến trên lưng anh, từ phía sau ôm cổ anh "Anh lại cười một cái cho tôi xem đi nào"

"..." Chử Diễm bị cậu đập cho lảo đảo một cái, lắc hai cái mới đứng ngay ngắn, nghe thấy cậu nói câu nói như công tử cổ đại tán tỉnh nữ tử thì có chút không biết làm sao, "Buông tôi ra trước."

Diệp Chuẩn không buông tay ra mà ngược lại còn móc cổ anh, tiến đến bên tai anh cười hì hì, hỏi: "Nếu tôi không buông thì sao?"

Lúc cậu nói chuyện, hơi thở vây lấy cổ và tai của Chử Diễm mang đến một cảm giác nhồn nhột, Chử Diễm nghiêng đầu đi né tránh hơi thở mập mờ kia, trầm giọng nói: "Diệp Chuẩn, đừng nghịch"

Giọng nói của Chử Diễm có chút nghiêm nghị, nếu là đặt trên những học sinh khác hoặc là trên người Tần Miễn đều không tránh được muốn lên tiếng nhận lỗi, thế nhưng sau lưng anh hết lần này đến lần khác lại là Diệp Chuẩn, cho dù trên mặt anh đầy khí lạnh Diệp Chuẩn cũng làm như không thấy, không chỉ không buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn một chút.

"Giáo sư..." Diệp Chuẩn nhỏ giọng gọi anh một tiếng, môi cách lỗ tai Chử Diễm ngày càng gần, khi nói chuyện như có như không chạm vào lỗ tai của anh: "Nếu tôi không buông thì sao nè?"

Hai tay buông thõng hai bên của Chử Diễm hơi siết chặt, muốn vươn tay kéo cậu ra, nhưng anh còn chưa kịp động đậy, Tiểu Ngũ ở bên kia không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau hai người, mượn ghế sô pha trợ lực, mấy bước liền nhảy đến trên lưng Diệp Chuẩn, bắt chước dáng vẻ của cậu treo trên lưng cậu.

Tiểu Ngũ: "Meow ~" chơi với.

Diệp Chuẩn: "..." Bảo bối, đừng nghịch.

Diệp Chuẩn treo ở trên lưng Chử Diễm, Tiểu Ngũ đu ở trên lưng Diệp Chuẩn, tư thế một mèo một người kì cục như nhau, tiếng kêu của Tiểu Ngũ cũng phá vỡ toàn bộ không khí mập mờ.

Diệp Chuẩn vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy đối với Tiểu Ngũ việc bảo vệ chủ quan trọng hơn bảo vệ thức ăn sợ là ngoài nó ra cũng không có con mèo nào.

Cậu buông tay đang ôm Chử Diễm, lại trở tay ôm Tiểu Ngũ đang treo ở sau lưng mình xuống, muốn dạy dỗ nó vài lời nhưng nhìn gương mặt đầy vẻ vô tội của nó cuối cùng lại không dạy được, chỉ có thể hậm hực ôm nó đi đến sô pha ở bên kia..

Chử Diễm đứng tại chỗ, nhắm mắt một cái, đè xuống xao động ở đáy lòng kia, chờ hơi thở liên quan đến Diệp Chuẩn vờn ở xung quanh tản ra mới qua giúp Tiểu Ngũ thu dọn bát ăn.

Chờ anh thu dọn xong đi đến phía sau Diệp Chuẩn liền nghe thấy cậu đang xụ mặt dạy dỗ Tiểu Ngũ: "Buổi sáng nhóc còn thân thiết ngủ trên giường anh, rời giường lại không nhận người, anh trông giống người sẽ cướp đồ ăn của nhóc lắm sao? Hả?"

Tiểu Ngũ không rõ nên ngoẹo đầu nhìn cậu, một dáng vẻ nghe không hiểu: "Meow?"

Diệp Chuẩn cũng không thèm để ý, bóp bóp lỗ tai của nó, tiếp tục dạy dỗ: "Còn nữa, lần sau nhìn thấy anh với giáo sư đang bối dưỡng tình cảm thì chớ đến quấy rối, chuyện của người lớn nhóc dính vào làm gì?"

Chử Diễm: "..."

Tiểu Ngũ vẫn là nghe không hiểu, thấy Chử Diễm, liền từ trong tay Diệp Chuẩn chạy đi, vượt qua cậu nhào vào trong ngực Chử Diễm, nũng nịu kêu lên hai tiếng.

"Tiểu chân chó." Diệp Chuẩn cười mắng, nhớ tới quần áo ném vào máy giặt, nói với Chử Diễm: "Giáo sư, buổi sáng rửa mặt, tôi phát hiện quần áo mặc hôm qua cũng có mùi rượu quá nặng cho nên mượn máy giặt của anh giặt rồi, lúc này đã giặt xong rồi, có thể mượn giá treo của anh treo cho khô không?"

"Ừ, bên ngoài có giá treo quần áo."

Tầng một có mái che nhỏ riêng, Chử Diễm trong quá trình cải tạo đã xây dựng một gian phơi quần áo bằng kính ở bên ngoài, rất tiện lợi.

Quần áo chỉ một tiếng rưỡi thì không thể khô nói, Chử Diễm mười giờ rưỡi còn có một hội thảo học thuật lúc 10:30, đã 9 giờ rồi, anh phải chuẩn bị ra ngoài, anh rời đi Diệp Chuẩn cũng không có hứng thú ở nhà một mình, nói muốn cùng anh ra cửa.

Chử Diễm nhìn quần áo ở nhà của cậu một chút, không chấp nhận cậu mặc trang phục tương tự quần áo ngủ này cùng đi ra ngoài, trở về phòng tìm bộ quần áo sạch đưa cho cậu: "Không ngại thì mặc tạm cái này đi."
Diệp Chuẩn một chút cũng không ngại, nhận lấy quần áo trở về phòng thay. Khác với áo phông và quần jean cậu thường mặc, đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi cổ bẻ và quần tây ống rộng, mặc dù kích thước lớn hơn một chút nhưng đeo thắt lưng rồi vẫn coi thích hợp.

Điểm chính là, đây là quần áo của Chử Diễm.

Diệp Chuẩn kéo cổ áo một cái, tâm trạng tốt vô cùng.

Chử Diễm cũng thay xong quần áo, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám đậm, cà vạt được thắt ngay ngắn ở cổ, trên cánh tay là một bộ vest cùng kiểu với quần, trông anh rất cao lớn và đẹp trai.

Bình thường khi đi dạy Chử Diễm mặc dù cũng mặc áo sơ mi quần tay, nhưng là không có cà vạt, không giống như bây giờ, khí chất lạnh lùng nghiêm túc cả người nặng thêm mấy phần, tỏ ra càng cấm dục nghiêm cẩn.

"Đi thôi." Chử Diễm cầm chìa khóa, dẫn đầu đi ra cửa.

"Được a ~" Diệp Chuẩn cười đi cùng, trước khi ra cửa vẫy vẫy tay với Tiểu Ngũ, "Lần sau gặp, bảo bối."

"Meow." Tiểu Ngũ đứng ở cạnh cửa đưa mắt nhìn hai người ra cửa.

Chử Diễm trước tiên lái xe đưa Diệp Chuẩn trở về nhà, dừng xe ở cửa tiểu khu: "Đến rồi."

"Ừ." Diệp Chuẩn cởi dây đai an toàn ra, nghiêng đầu nhìn anh nói, "Cám ơn anh, giáo sư."

"Cảm ơn tôi cái gì?"

"Cám ơn anh tối hôm qua thu nhận tôi đó." Diệp Chuẩn cười nói, "Điểm chính là cảm ơn anh chủ động tìm tôi, điều này mới là quan trọng nhất."

Chử Diễm biết ý trong lời nói của cậu, từ tối hôm qua đến hôm nay, thay đổi trong quan hệ của hai người cho dù không nói ra lời thì trong lòng nhau đều hiểu rõ.

"Không cần để ý." Chử Diễm mở khóa cửa xe ra, "Trở về ngủ bù đi."

"Ừ, anh lái xe cẩn thận." Diệp Chuẩn đẩy cửa ra chuẩn bị xuống xe, nửa đường lại dừng lại, quay đầu lại hỏi Chử Diễm, "Buổi tối anh có việc gì không?"

"Không có, sao vậy?" Hội nghị của Chử Diễm vào buổi sáng, buổi chiều đến thăm sức khỏe của một thầy giáo già, sau đó thì không có sắp xếp gì.

"Vậy buổi tối hẹn anh ăn cơm nhé."

"Hẹn tôi?" Chử Diễm nhướng mày.

"Đúng." Diệp Chuẩn gật đầu, nụ cười nhếch lên khiến đôi mắt đào hoa cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, "Hẹn anh đó, buổi tối gặp."

Nói xong cũng không chờ Chử Diễm trả lời liền xuống xe, đóng cửa xe, đối với Chử Diễm vẫy vẫy tay, xoay người đi vào bên trong tiểu khu.

Bên trong xe Chử Diễm hạ cửa kính xe xuống, nhìn bóng lưng cậu đút hai tay trong túi quần, lười biếng đi vào trong, cười khẽ một tiếng, đóng cửa kiếng xe lại, khởi động xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com