Chương 19
—— "Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến."
Diệp Chuẩn ngỡ mình nghe nhầm, cậu nhìn Chử Diễm hồi lâu mà không có phản ứng.
Câu nói này nghe thì đơn giản nhưng đối với Diệp Chuẩn lại giống như một lời hứa. Chử Diễm đang dùng cách của mình để đưa mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước.
Điều này khiến cậu nhớ lại tối qua khi vội vã trở về từ quê, trên đường cậu đã hỏi Tần Miễn về địa chỉ của Chử Diễm. Khi đó Tần Miễn tỏ ra ngạc nhiên vì cậu không biết, sau khi nói cho cậu, còn nhắc thêm một câu rằng cậu của cậu ta không thích người khác tùy tiện đến nhà, tốt nhất nên báo trước.
Dựa vào quá trình tiếp xúc giữa hai người trong khoảng thời gian qua, Diệp Chuẩn cũng đoán được tính cách của Chử Diễm không thích bị người khác quấy rầy tùy tiện. Vậy mà bây giờ anh lại nói với Diệp Chuẩn rằng, chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến.
Lúc này còn có điều gì khiến cậu vui hơn được nữa? Không có. Vì điều này đồng nghĩa với việc, trong lòng Chử Diễm, cậu không giống những người khác.
Dần lấy lại tinh thần, Diệp Chuẩn mím môi, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu bật cười, vai khẽ run, đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Chử Diễm, nhẹ nhàng siết lại.
Chử Diễm không rút tay về, cũng không nắm lại, chỉ lặng lẽ để cậu nắm, ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu cậu.
Diệp Chuẩn cười một lúc sau đó thu tay về, chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn anh: "Giáo sư, anh có biết tôi đang theo đuổi anh không?"
Chử Diễm gật đầu, anh không ngốc, Diệp Chuẩn làm rõ ràng như vậy ai mà không nhìn ra?
"Vậy thì..." Diệp Chuẩn bỏ tay xuống, hơi nghiêng người về phía trước, "Anh có biết câu nói vừa rồi của mình có ý nghĩa gì không?"
Chử Diễm không trực tiếp trả lời, anh cầm chén trà bên cạnh lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Diệp Chuẩn, tôi không phải cậu nhóc mười mấy tuổi, không đến mức không hiểu lời mình nói."
Một khi anh đã quyết định thì sẽ không hối hận, mọi thứ chỉ đơn giản là thuận theo lòng mình mà thôi.
Đây chính là câu trả lời mà Diệp Chuẩn muốn nghe. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, phục vụ bước vào dọn món ăn lên.
Món đầu tiên là mấy loại điểm tâm mà Chử Diễm gọi, sau khi bày xong, phục vụ rót trà cho hai người rồi nhanh chóng rời đi.
Khi cửa vừa đóng lại, Diệp Chuẩn cũng chẳng muốn vòng vo nữa. Cậu gọi một tiếng "Giáo sư", đợi Chử Diễm quay sang nhìn mình thì chống một tay lên bàn, nghiêng người tới, trực tiếp hôn anh.
Chử Diễm không ngờ cậu lại táo bạo đến vậy, phục vụ vừa đi khỏi đã lập tức hôn lên. Khi môi mềm mại của đối phương chạm vào mình, anh sững sờ, trước mắt là hàng mi dài và dày của Diệp Chuẩn, chỉ cách anh khoảng một, hai centimet.
Thật quá táo bạo. Chử Diễm nghĩ.
Nhưng anh lại không ngăn cản, cứ để Diệp Chuẩn hôn mình.
Ban đầu Diệp Chuẩn chỉ định thử hôn một cái, thấy Chử Diễm không đẩy mình ra liền như được ngầm cho phép. Cậu đưa tay ra sau đầu Chử Diễm, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh mấy lần rồi liên tục hôn lên đó.
Rõ ràng không phải lần đầu yêu đương, vậy mà khi hôn giáo sư, tim cậu đập dữ dội, cả người như cậu thiếu niên lần đầu biết rung động, bao nhiêu kỹ năng trước đây đều bay biến chẳng biết phải làm sao, chỉ đơn giản muốn hôn anh, hôn thêm một chút nữa.
Nghĩ vậy, lòng Diệp Chuẩn bỗng vui vẻ như có hoa nở.
Sau bữa ăn, Diệp Chuẩn đi thanh toán, Chử Diễm cũng không tranh trả. Cả hai đều không phải kiểu người để tâm đến chuyện này, huống hồ sau này còn rất nhiều lần cùng ăn với nhau.
Rời nhà hàng, thời gian vẫn còn sớm, Diệp Chuẩn không muốn về nhanh như vậy, bèn hỏi: "Anh lát nữa có việc gì không?"
"Không, sao vậy?"
"Tôi cũng không có việc gì. Chúng ta đi dạo chợ đêm đi?" Diệp Chuẩn đề nghị. Ở khu thương mại này, cuộc sống về đêm rất sôi động, có phố chợ đêm, quán bar, trung tâm thương mại, khu vui chơi, đủ mọi thứ.
"Chợ đêm?"
"Đúng vậy, dù sao vẫn còn sớm mà."
"Đi thôi."
Sau khi quyết định, Diệp Chuẩn dẫn Chử Diễm đi về phía chợ đêm. Nhưng vừa bước được mấy bước, cậu lại dừng lại, ánh mắt rơi vào một người đang đi về phía mình.
Đối phương cũng nhìn thấy cậu, thoáng sững sờ. Con mèo trong lòng cậu ta vừa thấy Diệp Chuẩn liền nhe răng kêu lên một tiếng đầy dữ tợn: "Meo!"
Diệp Chuẩn: "..." Hẹn hò với người mới mà lại đụng ngay bạn trai cũ trong ngày đầu tiên, mẹ nó đúng là quá xấu hổ.
Chử Diễm nhận ra vẻ khác thường của hai người, ánh mắt lướt qua chàng trai có gương mặt thanh tú phía trước, sau đó nghiêng đầu hỏi Diệp Chuẩn: "Bạn của cậu à?"
"Ừ." Diệp Chuẩn sờ mũi, trong lòng thầm thêm chữ "cũ", rồi chào chàng trai đang đứng đối diện với cằm hơi hếch lên, gương mặt lạnh nhạt: "Mạc Sinh, thật trùng hợp."
Nghe cậu nói vậy, khóe môi Mạc Sinh nhếch lên thành nụ cười nhưng trong mắt lại có chút giễu cợt. Cậu ta nhìn thẳng vào Diệp Chuẩn: "Lâu rồi không gặp, Diệp Chuẩn."
Từ khi hai người chia tay nửa năm trước, đây là lần đầu họ gặp lại, đúng là lâu rồi không gặp.
Diệp Chuẩn chợt nhớ ra, Mạc Sinh là sinh viên Học viện Mỹ thuật, trường cậu ta nằm ngay gần khu thương mại.
Nửa năm trước sau khi chia tay, Diệp Chuẩn bận rộn với việc cải tạo và khai trương quán bar, Mạc Sinh không đến tìm cậu, cậu cũng chưa từng quay lại đây nên chưa lần nào chạm mặt. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau.
Ba người đứng nhìn nhau, cảnh tượng có chút kỳ lạ. Lúc này, Diệp Chuẩn chủ động hỏi Mạc Sinh: "Cậu định về trường à?"
"Nếu không thì sao?" Mạc Sinh phản hỏi.
"Một mình?"
"Còn có nó." Mạc Sinh chỉ vào con mèo trong lòng, bước về phía hai người. Khi lướt qua bên cạnh Diệp Chuẩn, ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Chử Diễm một chút rồi chủ động lên tiếng: "Chào anh."
"Chào cậu." Chử Diễm hơi gật đầu coi như đáp lại.
Mạc Sinh khẽ gật đầu, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý với Diệp Chuẩn rồi không ngoảnh đầu mà rời đi.
Diệp Chuẩn: "..."
Hai người từng hẹn hò không lâu, nhưng với hiểu biết của Diệp Chuẩn về Mạc Sinh, dù không rõ nụ cười đó có ý gì, cậu vẫn cảm thấy có linh cảm chẳng lành.
Diệp Chuẩn nhíu mày, quay đầu nhìn theo bóng lưng Mạc Sinh, trong lòng suy đoán về nụ cười kia, bên cạnh chợt vang lên một câu hỏi nhàn nhạt: "Bạn trai cũ?"
Ba chữ này khiến mí mắt Diệp Chuẩn giật mạnh, cậu lập tức quay đầu nhìn Chử Diễm, chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn cậu, còn lặp lại một lần: "Bạn trai cũ, người vừa nãy."
Diệp Chuẩn: "..." Giáo sư, có cần thông minh như vậy không?
"Rõ ràng đến vậy à? Sao anh nhìn ra được?" Diệp Chuẩn gãi mũi, có chút xấu hổ khi vừa mới xác định quan hệ với giáo sư mà đã gặp bạn trai cũ. Nhưng lúc nãy hình như cậu và Mạc Sinh đâu có nói gì nhiều, vậy mà cũng bị nhìn thấu sao?
"Không khí quá gượng gạo." Chử Diễm ngắn gọn đáp, không nhắc đến chuyện anh đã nhìn thấy cảm xúc khác lạ trong mắt Mạc Sinh khi cậu ta nhìn Diệp Chuẩn.
"... Đúng là khá gượng gạo thật." Diệp Chuẩn gãi mũi, bị người khác bắt gặp còn đỡ, đằng này lại là một người nghiêm túc như giáo sư.
"Con mèo của cậu ta có vẻ không thích cậu lắm." Chử Diễm hỏi.
"Không phải có vẻ mà là cực kỳ không thích. Trước đây nó còn cào tôi nữa, Tiểu Ngũ vẫn đáng yêu hơn."
Chử Diễm không bình luận gì, dù rằng con Tiểu Ngũ mà Diệp Chuẩn thấy đáng yêu cũng từng cào Tần Miễn.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với Mạc Sinh chẳng khác nào một đoạn nhạc xen ngang, Chử Diễm không bận tâm, chỉ bình thản đi về phía chợ đêm ngược lại Diệp Chuẩn không nhịn được mà hỏi: "Giáo sư, anh có để ý không?"
"Cái gì?"
"Bạn trai cũ."
Chử Diễm nghe vậy, bước chân hơi khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn Diệp Chuẩn: "Ý cậu là trên phương diện nào?"
"Mọi phương diện."
"Không."
Chử Diễm dừng một chút rồi nói tiếp: "Bất kể là cậu hay tôi, chúng ta đều có vòng tròn cuộc sống và những mối quan hệ riêng. Tôi không phải người nhỏ nhen như vậy, những chuyện trong quá khứ không cần thiết phải bận tâm."
Nghe anh nói thế, chút lo lắng trong lòng Diệp Chuẩn lập tức tan biến, cả người thoải mái hơn hẳn: "Thật vui vì chúng ta có chung quan điểm. Quá khứ không cần bận tâm nhưng tương lai rất quan trọng."
Nói rồi cậu bất ngờ vươn tay về phía Chử Diễm, ánh mắt cong cong, giọng điệu nhẹ nhàng: "Sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn, giáo sư."
Chử Diễm hơi nhướng mày, ánh mắt khi chạm vào nụ cười của cậu bỗng mềm đi, anh đưa tay nắm lấy tay Diệp Chuẩn: "Mong cậu chỉ giáo thêm."
Dạo chợ đêm xong, Chử Diễm đưa Diệp Chuẩn về nhà. Đợi xe anh rời đi, Diệp Chuẩn vừa ngân nga hát vừa bước vào khu chung cư.
Về đến nhà, Diệp Chuẩn chuẩn bị đi tắm, lúc lấy điện thoại ra theo thói quen bật sáng màn hình, phát hiện có một tin nhắn WeChat mới liền thuận tay mở lên.
Mạc Sinh: Cậu nằm dưới à?
Tin nhắn do Mạc Sinh gửi đến. Hai người chia tay đã nửa năm, chẳng ai chủ động liên lạc trước, không ngờ lần này Mạc Sinh nhắn cho cậu lại là câu "Cậu nằm dưới à?" như vậy, khiến Diệp Chuẩn cạn lời.
Diệp Chuẩn: Nói linh tinh gì đấy.
Mạc Sinh: Cậu nằm dưới.
Mạc Sinh nhanh chóng gửi tin nhắn thứ hai, lần này là câu khẳng định. Diệp Chuẩn còn chưa kịp đáp lại, tin nhắn tiếp theo đã được gửi đến.
Mạc Sinh: Đáng đời.
Diệp Chuẩn: "..."
Lúc này Diệp Chuẩn mới hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa nụ cười đầy ẩn ý ban nãy của Mạc Sinh. Nhưng thái độ hả hê này là sao? Hai người dù gì cũng chia tay trong hòa bình mà?
Còn nữa, nằm trên hay nằm dưới, chuyện đó vẫn chưa có kết luận mà?
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Chuẩn: Chưa chắc đâu.
Chử Diễm: Ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com