Chương 20
Đại học S, tòa giảng đường nào đó, phòng 503.
Tưởng Nguyên ngồi ở dãy thứ hai, vị trí giữa, vừa nghe giảng vừa ghi chép. Đang chăm chú lắng nghe thì bạn học bên cạnh đẩy tay y, y dừng bút quay sang nhìn, là bạn cùng lớp.
Đối phương ghé sát hạ giọng hỏi: "Tưởng Nguyên, sao hôm nay Diệp Chuẩn không đi học cùng cậu vậy?"
Tưởng Nguyên nhớ lại trước đây khi Diệp Chuẩn đi học, người này từng lén truyền giấy cho cậu ấy, giờ giải lao còn xuống tầng mua đồ uống cho cậu ấy, bèn đáp: "Cậu ấy không phải sinh viên trường mình, bận thì không đến thôi."
"Oh." Bạn học có vẻ thất vọng, "Cậu ấy bận lắm à? Cậu ấy học trường nào vậy?"
"Bận." Tưởng Nguyên đáp ngắn gọn.
"Vậy cậu ấy học trường nào? Cậu có thể cho tôi WeChat của cậu ấy không?"
Tưởng Nguyên không ngờ Diệp Chuẩn xin WeChat của Chử Diễm, còn bạn học này lại xin WeChat của Diệp Chuẩn.
Tài khoản đương nhiên không thể cho, thế nên y gõ nhẹ lên quyển vở trong tay: "Nghe giảng cho đàng hoàng đi, lát nữa giáo sư gọi trả lời mà không đáp được thì tiêu đời đấy."
"Làm gì có chuyện trùng hợp thế..."
"Lư Minh Huy."
Một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cả hai nhìn lên theo tiếng gọi, thấy Chử Diễm đứng trên bục giảng, phía sau anh, slide PPT đã chuyển sang câu hỏi mới.
Chử Diễm: "Trả lời câu hỏi tôi vừa nêu."
Lư Minh Huy chính là người vừa dò hỏi về Diệp Chuẩn. Nghe Chử Diễm gọi, cậu ta có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy trả lời.
Trong lúc cậu ta nói, màn hình điện thoại đặt trên bục giảng của Chử Diễm chợt sáng lên báo có tin nhắn mới trên WeChat. Anh liếc mắt qua, không bận tâm, đợi Lư Minh Huy phân tích xong rồi mới giơ tay mở ra xem.
Diệp Tiểu Chuẩn: Lát nữa qua đón anh tan học, trưa cùng nhau ăn cơm.
Chử Diễm: Ừm.
Anh trả lời ngắn gọn rồi đặt điện thoại sang bên, tiếp tục giảng bài.
Mặc dù Chử Diễm dạy học nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ kéo dài giờ học, thậm chí luôn tuyên bố tan học trước mười phút, kiểm soát thời gian vô cùng chính xác.
Hôm nay cũng vậy, mười phút trước khi hết giờ, anh nói với sinh viên bên dưới một câu "Tan học", sau đó tắt PPT, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tưởng Nguyên thu sách vở, đứng dậy rời đi, Lư Minh Huy đi bên cạnh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Tưởng Nguyên, chờ đã, cậu cho tôi WeChat của Diệp Chuẩn đi."
"Không được."
"Đừng keo kiệt thế mà, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu ấy thôi."
Lúc cậu ta nói câu này, hai người vừa vặn đi ngang qua bục giảng. Động tác thu xếp giáo trình của Chử Diễm khựng lại một chút, anh ngẩng đầu nhìn sang, lên tiếng gọi Tưởng Nguyên: "Tưởng Nguyên."
Tưởng Nguyên đang thấy phiền, nghĩ cách từ chối Lư Minh Huy mà không làm mất hòa khí bạn bè, nghe Chử Diễm gọi mình, y không chút do dự bỏ mặc Lư Minh Huy mà đi thẳng tới chỗ anh.
"Giáo sư, có chuyện gì ạ?" Tưởng Nguyên đi đến trước mặt Chử Diễm "Có cần em giúp đỡ không?"
"Không cần." Chử Diễm thu dọn xong, nhìn y một cái như thể muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng ngay.
Gần đây Diệp Chuẩn không đến lớp, trước đây Chử Diễm từng gián tiếp hỏi Tưởng Nguyên về chuyện này. Giờ thấy anh như vậy Tưởng Nguyên tưởng anh định hỏi chuyện đó, bèn nói: "Hôm nay Tiểu Chuẩn cũng không đến."
Từ lúc Chử Diễm và Diệp Chuẩn xác định quan hệ đã được một tuần. Dù những ngày qua Diệp Chuẩn không đến lớp nhưng hai người vẫn gặp nhau. Nhìn thấy Tưởng Nguyên hiểu lầm, Chử Diễm định giải thích lại không nghĩ ra cách mở lời, bèn dứt khoát nói: "Tôi biết, đi cùng đi."
"Được ạ." Tưởng Nguyên không nghi ngờ gì lập tức gật đầu, đi xuống lầu cùng Chử Diễm, trên đường còn bàn luận về nội dung bài giảng hôm nay.
Mặc dù Chử Diễm nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng anh rất tận tâm trong giảng dạy, những gì học sinh không hiểu anh đều giải thích cặn kẽ, đó cũng là lý do anh được nhiều người yêu thích.
Chỉ trong chốc lát cả hai đã xuống tới tầng trệt. Trong lòng Tưởng Nguyên có chút tiếc nuối vì không thể thảo luận thêm, y vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi giáo sư.
Chử Diễm nhìn ra suy nghĩ của y, chủ động nói: "Có gì không hiểu cậu có thể tổng hợp lại rồi đến văn phòng tìm tôi sau giờ học."
Tưởng Nguyên vốn đã có ý định này nhưng lại sợ làm phiền Chử Diễm. Giờ nghe thấy vậy y vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn giáo sư! Vậy hôm nay em không làm phiền thầy nữa, gặp lại sau ạ."
Tưởng Nguyên nói xong vừa định rời đi thì thoáng thấy Diệp Chuẩn đang ngồi trên băng ghế đá bên cạnh bồn hoa phía trước.
"Tiểu Chuẩn!"
Diệp Chuẩn nghe tiếng y gọi, ngẩng đầu nhìn sang, thu điện thoại lại rồi đứng dậy bước đến.
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Nguyên khi thấy Diệp Chuẩn là nghĩ rằng đối phương sau một tuần án binh bất động nay lại trở lại mạnh mẽ. Phản ứng thứ hai chính là quay đầu nhìn về phía Chử Diễm, muốn xem thầy có phản ứng gì không.
Sau đó y phát hiện, Chử Diễm chẳng có phản ứng gì cả, chỉ cầm giáo án đứng đó với vẻ mặt bình thản, dường như sự xuất hiện của Diệp Chuẩn không hề khiến anh bất ngờ.
Cứ như thể anh đã sớm biết trước chuyện này vậy.
Nghĩ đến đây, Tưởng Nguyên cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi buồn cười, cảm thấy mình đúng là nghĩ nhiều quá. Khi Diệp Chuẩn đến gần hai người bọn họ, y mở miệng nói: "Không phải nói đi ăn sao? Tôi tự qua đó cũng được, không cần cậu tới đón đâu."
"Ai nói tôi đến đón cậu?" Diệp Chuẩn liếc mắt cười nhìn y.
"Không phải cậu hẹn tôi trưa nay đi ăn sao? Không đón tôi vậy còn đón..." Tưởng Nguyên nói đến đây thì khựng lại, nhìn nụ cười của Diệp Chuẩn rồi quay sang nhìn Chử Diễm đang đứng cạnh, có chút không dám tin, "... Tôikhông hiểu sai chứ?"
"Ừ, đón tôi." Chử Diễm gật đầu đúng lúc, nói với Tưởng Nguyên: "Cùng nhau đi ăn đi."
Vốn dĩ anh đã định nói chuyện này với Tưởng Nguyên, chỉ là sợ quá đột ngột sẽ làm đối phương giật mình. Dù sao lần trước tình cờ gặp nhau trong siêu thị còn nghe Tưởng Nguyên nói rằng Diệp Chuẩn và mình không hợp.
"... Được ạ." Vì sự tôn trọng dành cho Chử Diễm, Tưởng Nguyên theo bản năng gật đầu đồng ý. Gật đầu xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay sang hỏi Diệp Chuẩn: "Tiểu Chuẩn, đầu óc tôi hơi rối, bây giờ là có ý gì vậy?"
"Chính là ý đó." Diệp Chuẩn thấy y phản ứng chậm liền cảm thấy thú vị, cười giải thích: "Là cậu, tôi, giáo sư, còn có Dư Nhi trưa nay cùng nhau ăn cơm."
Dư nhi chính là Từ Độ. Đây là biệt danh mà Tưởng Nguyên đặt bừa cho cậu bạn hồi nhỏ khi còn chưa biết nhiều chữ.
Tưởng Nguyên cảm thấy bản thân có chút không theo kịp nhịp độ. Kể từ lần trước về nhà đến giờ cộng lại đã hơn một tuần Diệp Chuẩn không đến lớp của Chử Diễm. Y vốn tưởng rằng đối phương đã hết hứng thú, từ bỏ chuyện theo đuổi Chử Diễm, không ngờ lại có một màn lật kèo ngoạn mục như vậy.
Cùng nhau ăn cơm là có ý gì? Tại sao lại cùng nhau ăn cơm? Tưởng Nguyên cảm thấy mình hình như đã hiểu nhưng cũng có vẻ như chưa hiểu.
Ánh mắt y qua lại giữa Diệp Chuẩn và Chử Diễm hai lần, muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại có Chử Diễm ở đây, sợ mình hiểu nhầm thì xấu hổ. Vì vậy y chào Chử Diễm rồi kéo Diệp Chuẩn sang một bên: "Tiểu Chuẩn, là cái ý mà tôi đang nghĩ đến sao?"
"Ý cậu là gì?" Diệp Chuẩn hỏi lại.
"Cậu với giáo sư Chử..." Tưởng Nguyên dừng một chút, liếc nhìn Chử Diễm phía sau rồi hạ thấp giọng, "Thành rồi?"
"Ừ hừm." Diệp Chuẩn khẽ cười, quay đầu nhìn Chử Diễm đang đứng chờ bên kia, vỗ vai Tưởng Nguyên: "Gọi "em dâu" đi."
"... Em dâu?" Tưởng Nguyên nghe vậy lại quay sang nhìn Chử Diễm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Chạm phải gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của giáo sư, y bỗng thấy chột dạ.
"... Gọi là "sư mẫu" thì đúng hơn."
Tưởng Nguyên thầm nghĩ đầy u sầu, cảm thấy từ nay về sau em trai đã không còn là của mình nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng Nguyên: Hình như tôi hơi chậm nhỉ.
Diệp Chuẩn: Gọi em dâu đi.
Chử Diễm: Ồ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com