Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chuyện ở bên nhau với Chử Diễm, Diệp Chuẩn không đặc biệt nói cho Tưởng Nguyên biết, chỉ sau khi hỏi ý kiến Chử Diễm, nhân lúc hôm nay mọi người đều rảnh thì hẹn cùng nhau ăn một bữa. Hơn nữa, vì trước đây Tưởng Nguyên luôn cảm thấy cậu và Chử Diễm không hợp nên cậu cũng có chút tâm tư muốn dọa y một phen. Chỉ là không ngờ giáo sư Chử không chỉ đồng ý đi ăn chung mà còn rất phối hợp với cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt "mơ hồ" của Tưởng Nguyên sau khi nghe Chử Diễm nói "Đến đón tôi", bạn học Diệp Chuẩn cảm thấy vô cùng hài lòng.

Khoe khoang với Tưởng Nguyên hai câu, cậu xoay người bước đến bên cạnh Chử Diễm, dùng cơ thể che khuất đám sinh viên đi ngang qua, vươn tay móc vào ngón tay của anh, lấy ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh: "Giáo sư, em đến đón thầy tan làm đây."

"Ừm." Chử Diễm nắm lấy ngón tay đang trêu chọc mình sau đó lại buông ra, ra hiệu cậu đừng nghịch nữa.

Đang ở trong khuôn viên trường, Diệp Chuẩn đương nhiên biết chừng mực, không quá lố lăng, liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người, làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời: "Được rồi, giáo sư, anh nói sao thì vậy."

Ánh mắt Chử Diễm rơi xuống chiếc quần bò rách một mảng lớn để lộ ra mảng da thịt của cậu, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Quần rách quá rồi."

"Vẫn ổn mà?" Diệp Chuẩn sờ sờ đầu gối, dùng khuỷu tay huých anh một cái, "Tôi tặng anh một cái cùng mặc nhé?"

"Tôi từ chối."

"Thật lạnh lùng."

Tưởng Nguyên đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người mà không thể chịu nổi, đành quay đầu đi làm như không thấy gì.

Chử Diễm để ý thấy động tác của y bèn lên tiếng ngăn Diệp Chuẩn tiếp tục đùa giỡn rồi hỏi cả hai: "Tôi phải quay về văn phòng một chuyến, các cậu có muốn đi cùng không?" Anh phải mang giáo án và sách về, chìa khóa xe cũng vẫn còn trong văn phòng.

"Đi cùng chứ." Diệp Chuẩn gật đầu rồi hỏi Tưởng Nguyên bên cạnh: "Mama, cậu thì sao?"

"Tôi..." Tưởng Nguyên cũng muốn đi theo nhưng nhìn bầu không khí giữa hai người họ vốn đã không thể chen nổi một người thứ ba lại nuốt lời xuống: "Thôi, tôi ngồi đây đợi hai người vậy."

Tưởng Nguyên ngồi xuống băng đá nơi Diệp Chuẩn vừa đứng chờ họ, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người đi xa một lúc lâu. Trong khoảng thời gian ấy, y thấy Diệp Chuẩn luôn miệng nói chuyện với Chử Diễm, dù Chử Diễm không nói nhiều nhưng anh vẫn đáp lại rất kịp thời, nét mặt lúc nghiêng đầu nhìn cậu ấy cũng không còn vẻ lạnh nhạt như khi đối xử với người khác, thậm chí còn đôi lúc nở nụ cười.

Tưởng Nguyên nhớ lại, phát hiện mình đã học lớp của Chử Diễm được hai tháng rồi nhưng dường như chưa từng thấy anh cười.

Nhìn bóng lưng một cao một thấp của hai người họ, Tưởng Nguyên bỗng cảm thấy họ thực sự rất xứng đôi. Dù gọi là "sư mẫu" hay "em dâu" chỉ cần hai người họ vui vẻ là được.

Văn phòng của Chử Diễm ở tầng ba, lần trước Diệp Chuẩn từng đến một lần. Có lẽ vì đang là giờ cơm trưa, hành lang lúc này vắng lặng, hoàn toàn thích hợp để làm một số chuyện... không tiện nhắc đến.

Cậu theo Chử Diễm vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại

Chử Diễm nghe tiếng cửa đóng, đặt giáo án lên bàn, quay đầu hỏi: "Đóng cửa làm gì, tôi chỉ lấy chìa khóa thôi."

"Không làm gì cả." Diệp Chuẩn chậm rãi bước đến trước mặt anh, "Anh có cảm thấy tình huống bây giờ hơi giống lần thứ hai chúng ta gặp nhau không?"

Lần thứ hai gặp mặt, cũng chính là lần Diệp Chuẩn trêu chọc Chử Diễm trong lớp học sau đó bị gọi đến văn phòng viết bản kiểm điểm.

"Cũng hơi giống." Chử Diễm nhìn cậu, "Cậu muốn viết kiểm điểm không?"

"Viết kiểm điểm có lợi gì không?"

"Không có."

"Vậy thôi, chán chết đi được." Diệp Chuẩn lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú.

"Vậy thì ngồi một bên đi, tôi đi rửa tay." Chử Diễm chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nghiêng người bước qua cậu, định đến bồn rửa tay để rửa sạch bụi phấn trên tay.

"Giáo sư." Diệp Chuẩn gọi anh lại, người dựa vào bàn làm việc, nửa đùa nửa thật nói: "Tối qua tôi thức khuya đến ba giờ mới ngủ, sáng nay vừa tỉnh dậy đã chạy đến đón anh rồi, đừng lạnh lùng với bạn trai mình quá chứ."

Bước chân Chử Diễm khựng lại, quay đầu nhìn thấy trên mặt cậu vẫn còn vương nét buồn ngủ, chắc chắn lại ngủ không đủ giấc. Anh sải bước trở lại, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, giọng cũng mềm hơn: "Đợi tôi một lát."

Diệp Chuẩn khẽ cười, sờ lên chỗ vừa bị hôn, cũng không so đo nụ hôn nhẹ tựa lông vũ của anh, ngoan ngoãn chờ anh rửa tay, lấy chìa khóa rồi cùng nhau xuống lầu.

Trên đường đi ăn, Chử Diễm lái xe, Diệp Chuẩn ngồi ghế phụ, Tưởng Nguyên ngồi ghế sau.

Lần đầu tiên ngồi trên xe của giáo sư Chử, trong lòng Tưởng Nguyên có chút cảm giác kỳ lạ, như thể một người thầy đáng kính bỗng nhiên trở thành người trong nhà, mà lát nữa còn có một bữa cơm gia đình đang chờ. Y không khỏi cảm thán, thế sự quả thực thay đổi khôn lường.

Trưa đến, đường đông xe, ba người đến nhà hàng đã hẹn thì Từ Độ đã có mặt từ trước, gọi một phòng riêng vừa uống trà vừa đợi họ.

Thấy Chử Diễm, Từ Độ hơi bất ngờ. Ban đầu hắn cứ tưởng chỉ là cuộc gặp mặt ba người, không ngờ còn có một người không quen biết. Nhưng hắn cũng không bận tâm, chủ động rót trà cho cả ba rồi cười hỏi Tưởng Nguyên: "Sao lâu vậy, giáo sư đại học còn kéo dài giờ dạy à?"

Câu này vốn chỉ là lời đùa bình thường, mọi khi chẳng ai để ý nhưng hôm nay Chử Diễm có mặt, mà vừa rồi lại là tiết học của anh. Lời Từ Độ vừa dứt, Tưởng Nguyên đã bị sặc trà, ho sặc sụa mấy tiếng, lén nhìn Chử Diễm mấy lần.

Thấy vậy, Diệp Chuẩn bật cười, vỗ vai Tưởng Nguyên: "Thầy cậu kéo dài giờ dạy à?"

Chử Diễm bình thản tiếp lời: "Không có kéo dài giờ."

"Đúng vậy!" Tưởng Nguyên liên tục gật đầu: "Không có kéo dài, thầy tôi chưa từng kéo dài giờ học."

"Không kéo thì không kéo, làm gì mà kích động vậy?" Từ Độ liếc y một cái rồi chuyển mắt sang Chử Diễm: "Vị này là?"

"Chào cậu, tôi là Chử Diễm." Chử Diễm đơn giản tự giới thiệu.

Nhờ Diệp Chuẩn, Từ Độ cũng có chút ấn tượng với cái tên "Chử Diễm", lập tức hiểu ra lý do khiến Tưởng Nguyên ho khan, nhướn mày nhìn Diệp Chuẩn và Tưởng Nguyên.

Tưởng Nguyên không biết nói sao cho phải còn Diệp Chuẩn thì cười hớn hở, giới thiệu: "Bạn trai tôi, Chử Diễm."

"Thầy tôi, Chử Diễm." Tưởng Nguyên tiếp lời, sau đó bổ sung: "Chưa từng kéo dài giờ học."

Chử Diễm: "..."

"Ừ, chưa từng kéo dài giờ." Từ Độ nghiêm túc gật đầu, nâng chén trà về phía Chử Diễm, cười nói: "Chào anh, tôi là Từ Độ, bạn từ nhỏ của Tiểu Chuẩn, lần đầu gặp mặt có gì thất lễ mong anh bỏ qua."

"Cậu khách sáo rồi." Chử Diễm nâng chén trà cụng nhẹ vào ly của hắn, "Diệp Chuẩn có nhắc đến cậu, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo."

Câu này không phải lời xã giao, dù là lần đầu gặp nhưng Diệp Chuẩn đúng là từng nhắc đến Từ Độ. Chử Diễm cũng biết cậu và Tưởng Nguyên đều là anh em chí cốt của Diệp Chuẩn, không giống bạn bè bình thường.

"Vừa rồi không biết Tiểu Chuẩn sẽ đưa người nhà đến nên tôi đã gọi món trước, giáo sư Chử xem còn muốn gọi thêm gì không?" Từ Độ đẩy thực đơn về phía Chử Diễm.

"Cảm ơn, cứ gọi tôi là Chử Diễm là được." Chử Diễm nhận lấy thực đơn, không gọi món ngay mà hỏi Diệp Chuẩn muốn ăn gì

Diệp Chuẩn nhìn qua danh sách món ăn đã gọi, nói: "Dư Nhi đã gọi giúp tôi rồi, anh thì sao, ăn gì? Cá nhé? Ở đây cá kho tộ ngon lắm."

"Được."

"Còn có thịt hấp bột nữa, hay là để tôi gọi giúp anh luôn." Diệp Chuẩn trực tiếp lấy thực đơn trong tay anh, chỉ trong một tuần cậu đã nắm rõ khẩu vị của Chử Diễm.

"Ừm." Chử Diễm không có ý kiến, cầm ấm trà rót thêm trà cho cậu.

Từ Độ và Tưởng Nguyên ngồi đối diện hai người liếc nhìn nhau rồi ăn ý chọn cách im lặng.

Bữa "cơm gia đình" này dù có hơi bất ngờ nhưng lại diễn ra rất vui vẻ.

Sau bữa ăn, Diệp Chuẩn và Chử Diễm rời đi trước. Tưởng Nguyên nhìn theo bóng họ, gãi đầu cảm thán với Từ Độ: "Mới hơn một tuần không gặp, tôi còn tưởng Tiểu Chuẩn lại đổi mục tiêu, không ngờ lần này còn dẫn cả người đến ăn cơm."

"Chử Diễm cũng là người đáng tin cậy, chuyện của họ cậu đừng xen vào." Ấn tượng đầu tiên của Từ Độ với Chử Diễm khá tốt nên hắn nói giúp một câu, hơn nữa chuyện tình cảm, chỉ cần Diệp Chuẩn thích là được, người khác không có quyền can thiệp.

"Tôi cũng chẳng định xen vào, Tiểu Chuẩn thích là được, hơn nữa cả giáo sư cũng đồng ý rồi mà." Tưởng Nguyên nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Vậy là được rồi, có thời gian thì qua giúp dạy Từ Nghiêu đọc sách viết chữ đi, học kỳ mùa thu sắp cho nó đi học rồi."

"Được thôi, còn cậu?"

"Tôi đi ngủ."

"Cậu làm ba kiểu gì vậy?"

"Dù sao cũng có cậu làm bác."

"..."

Tưởng Nguyên không phản bác được. Đúng lúc chiều không có tiết dạy, y dứt khoát theo Từ Độ về nhà.

Bên kia, Diệp Chuẩn và Chử Diễm đi lấy xe. Vừa lên xe, Diệp Chuẩn đã lấy ra hai tấm vé xem phim, chống khuỷu tay lên lưng ghế, cười híp mắt với Chử Diễm: "Giáo sư, nể mặt cùng đi xem phim nhé?"

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Chuẩn: Chào giáo sư.

Từ Độ: Chào giáo sư.

Tưởng Nguyên: Chào giáo sư.

Chử Diễm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com