Chương 24
Để tiện chăm sóc cho Diệp Chuẩn, Chử Diễm lái xe rất chậm, quãng đường từ quán bar về khu chung cư không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Diệp Chuẩn uống quá nhiều, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi vài phút mà đã ngủ gục, người nghiêng sang một bên tựa vào lưng ghế, lồng ngực khẽ phập phồng theo hơi thở.
Chử Diễm nhìn cậu một lúc rồi mở cửa xe, đi vòng ra ghế phụ, vỗ vai gọi cậu dậy:
"Về nhà rồi ngủ tiếp."
"Ừm..." Diệp Chuẩn lắc đầu mấy cái định tỉnh táo lại, nhưng càng lắc lại càng thấy choáng. Cậu ngồi trong xe thêm nửa phút mới loạng choạng bước xuống.
Cậu bước đi xiêu vẹo khiến Chử Diễm nhìn không nổi nữa, dứt khoát kéo tay cậu đặt lên vai mình rồi cõng cậu lên lưng.
Tựa trên lưng Chử Diễm, Diệp Chuẩn ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ anh – hương sữa tắm quen thuộc, mùi hương mát lành khiến đầu óc cậu tỉnh táo đôi chút. Đó chính là loại sữa tắm Chử Diễm hay dùng, lần trước cậu ngủ lại nhà anh cũng từng dùng qua.
Không kìm được, cậu khẽ rướn người lại gần, hít sâu một hơi.
Chiếc mũi của cậu cọ vào cổ Chử Diễm khiến anh thấy hơi ngứa, phải điều chỉnh tư thế cõng lại cho vững.
Diệp Chuẩn sống ở khu chung cư thấp tầng, mỗi tòa chỉ có năm tầng, cậu ở tầng ba, không có thang máy.
Chử Diễm cõng cậu lên cầu thang, Diệp Chuẩn ôm cổ anh, hỏi với giọng ngái ngủ:
"Giáo sư, anh có được không đó?"
"Đừng hỏi mấy câu kiểu đó." Chử Diễm bước đi ổn định, giọng nói bình thản như thể chẳng hề hấn gì.
Diệp Chuẩn khẽ bật cười, dụi mặt vào cổ anh rồi lim dim nhắm mắt.
Lên đến tầng ba, Chử Diễm dừng lại trước cửa phòng 303, nghiêng đầu nói với người trên lưng: "Đến rồi, đưa chìa khóa cho tôi."
"Ừm." – Diệp Chuẩn không mở mắt, một tay thò vào túi quần mò mẫm, một hồi lâu mới lấy được chìa khóa đưa cho anh.
Chử Diễm hơi cúi người để Diệp Chuẩn tựa lên lưng, một tay mở khóa vào nhà, bật đèn phòng khách.
Ánh đèn vừa sáng, anh cõng cậu đi vào, mới được nửa đường thì dừng lại. Diệp Chuẩn nằm trên lưng lầm bầm: "... Nhà hơi bừa..."
Căn hộ là dạng đơn lập cao cấp, không rộng lắm, một phòng một khách, đồ đạc cũng không nhiều, ngoài mấy bộ quần áo và tạp chí vứt trên ghế sofa thì cũng không đến mức lộn xộn. Thứ khiến Chử Diễm dừng lại là chiếc tủ rượu to đùng chiếm trọn một bên phòng khách.
Mỗi ngăn của tủ đều đầy ắp rượu, số lượng cực kỳ đồ sộ, ngay cả trên bàn trà cũng có một chai vang đỏ đang uống dở, trong chai vẫn còn một nửa.
Chử Diễm bỗng cảm thấy câu "cai rượu nửa tháng" vừa nãy chắc chắn là Diệp Chuẩn đang dỗ mình. Không ra bar thì cậu ta cũng có thể uống cho đã tại nhà.
Nghĩ vậy, anh không khỏi giận, cảm thấy Diệp Chuẩn thật sự quá không biết quý trọng sức khỏe, thậm chí muốn vứt cậu xuống đất cho rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, anh cõng cậu đến ghế sofa mới nhẹ nhàng đặt xuống.
Diệp Chuẩn vừa nằm xuống liền vươn vai, lăn qua lăn lại vài vòng rồi ôm lấy gối ôm co mình thành một cục. Chiếc áo bị động tác của cậu kéo cao lên.
"Cậu nằm nghỉ đi, tôi đi làm chút đồ giải rượu." Chử Diễm giúp cậu kéo áo xuống rồi quay vào bếp.
"... Làm gì vậy? Tôi đi cùng." – Diệp Chuẩn lơ mơ không nghe rõ, mở mắt lồm cồm bò dậy muốn theo, chưa đi được mấy bước đã đụng vào giá để đồ bên cạnh. "Rầm" một tiếng, giá đổ, tạp chí rơi tung tóe.
Chử Diễm nghe tiếng động, quay đầu lại đã thấy Diệp Chuẩn lảo đảo bước tới, vội đưa tay đỡ: "Cậu làm gì thế?"
"Không làm gì hết." Diệp Chuẩn bám lấy tay anh, "Anh định đi đâu? Về rồi à?"
"Không, tôi đi làm chút đồ ăn cho cậu." Chử Diễm thấy cậu say quá, kéo cậu ngồi xuống ghế ăn bên cạnh: "Ngồi yên ở đây."
"Ừm." Diệp Chuẩn gật đầu, đầu càng đau hơn, biết anh chưa đi, liền gục đầu xuống bàn.
Chử Diễm thấy cậu chịu ngoan ngoãn liền đi mở tủ lạnh tìm đồ. Cửa tủ vừa mở, anh lại một lần nữa được "mở mang tầm mắt".
Tủ lạnh chất đầy bia đen, ngoài rượu ra chỉ có vài gói mì ăn liền, không có lấy một quả trứng, càng không nói tới đồ tươi sống.
Đóng tủ lại, anh vào bếp kiểm tra, phát hiện xoong nồi bát đĩa sạch bóng, mặt bếp phủ bụi mỏng – chứng tỏ đã lâu không sử dụng.
Trở ra, Chử Diễm thấy Diệp Chuẩn lại ngủ gục trên bàn, không hề phản ứng khi anh tới gần.
Cậu nằm úp sấp, vùi đầu vào hai tay, cần cổ lộ ra một đường cong mềm mại, xương cổ hơi nhô lên, trông yếu ớt lạ thường. Vì uống rượu, làn da trắng mịn phủ một lớp ửng đỏ nhàn nhạt.
Ánh mắt Chử Diễm dừng lại ở phần cổ mảnh mai ấy, nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn vươn tay chạm vào.
Da thịt sau khi uống rượu nóng hơn bình thường, đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng nơi đốt sống cổ khiến anh thấy nóng ran, bất giác xoa nhẹ mấy cái.
"Ưm..."
Động tác của anh khiến Diệp Chuẩn rụt cổ lại, phát ra một tiếng khẽ khàng mơ hồ.
Chử Diễm giả vờ như không có gì, rút tay về, vỗ vai cậu: "Dậy đi, Diệp Chuẩn."
Diệp Chuẩn mở mắt, dụi mấy cái, thấy anh đứng trước mặt tay không, liền ngơ ngác hỏi: "Giáo sư, đồ ăn đâu?"
"Nhà cậu chỉ có mì và rượu."
"Ừa." – Diệp Chuẩn gật đầu đương nhiên, "Bình thường tôi gọi đồ ăn ngoài."
"Còn uống thì dùng rượu luôn đúng không?" Giọng Chử Diễm nhàn nhạt.
"Ờ..." Diệp Chuẩn gật đầu theo phản xạ, nói được nửa câu chợt phát hiện sắc mặt giáo sư không tốt, dù đang choáng cũng lập tức đổi lời: "Không có, tôi uống nước mà."
Chử Diễm không cần nghĩ cũng biết cậu đang nói dối, chẳng buồn tranh luận, nói thẳng: "Thu dọn đi, tối nay ở chỗ tôi."
Diệp Chuẩn say thế này, anh không yên tâm để cậu ở một mình, mà nhà thì không có gì ăn, chi bằng dẫn cậu về.
"Hả?" – Diệp Chuẩn đầu óc quay mòng mòng, không nghe rõ, nhìn anh đầy ngơ ngác.
Chử Diễm chẳng buồn đôi co với người say, vào phòng ngủ lấy giúp cậu đồ thay, nhưng khi mở tủ quần áo lại khựng lại.
Đó là bộ đồ của anh, lần trước Diệp Chuẩn ngủ lại nhà anh, anh đưa cậu mặc. Sau đó cậu mặc về, không nhắc gì chuyện trả, anh cũng không để tâm, coi như mất một bộ đồ, chẳng là gì.
Nhưng giờ nhìn thấy bộ đồ của mình đặt cạnh đồ của Diệp Chuẩn, lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó tả.
Khi anh đang thất thần, Diệp Chuẩn từ phía sau ôm lấy eo anh, rúc đầu vào cổ, mơ màng gọi tên: "Giáo sư..."
"Sao?"
"Đau đầu..." – Cậu dụi đầu vào cổ anh, giọng uể oải – "Còn buồn tè nữa..."
"...." Chử Diễm hơi cạn lời, kéo tay cậu ra, xoay người lại đối diện, "Thì đi vệ sinh, theo tôi làm gì?"
"Còn một chuyện nữa..."
"Chuyện gì?"
Diệp Chuẩn khẽ cười, ép Chử Diễm dựa lên tủ áo, sát lại gần: "Muốn hôn anh."
Nói xong liền ghé đến hôn anh.
Không phải kiểu chạm nhẹ thoáng qua như trước, lần này mang theo khát khao rõ ràng. Cậu ôm lấy đầu Chử Diễm, đầu lưỡi lướt vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi anh mút nhẹ.
Hơi rượu nồng nặc nơi đầu lưỡi Diệp Chuẩn lan sang cả Chử Diễm, khiến người vốn ghét mùi rượu thuốc như anh nhíu mày, nhưng vẫn không đẩy ra, thậm chí còn vòng tay ôm lưng cậu để cậu không ngã.
Diệp Chuẩn tuy say nhưng bản năng muốn gần gũi Chử Diễm vẫn rất mạnh, hơn nữa còn bị men rượu kích thích, càng thêm bạo dạn.
Cậu liếm mút môi anh, lúc cắn nhẹ, lúc lại mơn trớn, chỉ thấy thế nào cũng không đủ.
Nụ hôn dài khiến hai người bắt đầu thở dốc, Diệp Chuẩn rút lưỡi ra khỏi miệng anh, hôn dọc theo cằm xuống, dùng răng cắn bung nút áo sơ mi, ngậm lấy phần da trước ngực anh mà mút nhẹ, để lại dấu vết mờ mờ.
"Đủ rồi." Chử Diễm nắm lấy tay cậu đang thò vào cạp quần mình.
Diệp Chuẩn lùi lại một chút, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh rồi bật cười: "Lạnh lùng thật đấy."
"Cậu say rồi." Chử Diễm nói với vẻ mặt bình tĩnh, như thể người bị hôn mãnh liệt lúc nãy không phải là mình.
"Tôi tỉnh mà." – Diệp Chuẩn trợn mắt tỏ vẻ tỉnh táo.
"Ngồi yên bên kia, tôi dọn đồ cho cậu."
"... Ừm." – Diệp Chuẩn nhún vai, buông anh ra, ngoan ngoãn ngồi lên giường.
Thấy cậu chịu nghe lời, Chử Diễm quay mặt vào tủ, khẽ mím môi, cố kìm lại cảm xúc hỗn loạn vừa rồi rồi mới bắt đầu xếp đồ.
Anh lấy hai bộ đồ sạch cho Diệp Chuẩn, trước khi đóng tủ ánh mắt lại rơi lên bộ đồ của mình, nhớ tới câu tôi thích mặc cái này của cậu, cuối cùng quyết định mang theo luôn.
Dọn đồ xong, quay lại thì thấy Diệp Chuẩn lại ngủ gục trên giường.
Chử Diễm thấy may mắn là cậu uống say chỉ biết ngủ, không nôn cũng chẳng quậy phá.
Anh xách cả người lẫn đồ đi, trước khi rời khỏi còn tiện tay gom rác mang xuống.
Lúc về đến nhà đã hơn ba giờ sáng. Chử giáo sư quen ngủ sớm giờ đã buồn ngủ muốn chết, nhưng bên cạnh còn một con ma men dựa vào anh ngủ gật, muốn ngủ cũng chưa được.
Đèn phòng khách bật sáng, Tiểu Ngũ trong nhà nghe tiếng động liền chạy ra, thấy hai người liền "meo meo" mấy tiếng.
Nghe tiếng nó, Diệp Chuẩn mở mắt, buông tay khỏi cổ Chử Diễm rồi ngồi xuống đất vẫy tay: "Bé cưng, lại đây nào."
"Meo~" – Tiểu Ngũ đi về phía cậu, định dụi đầu vào tay theo thói quen, nhưng khi đến gần lại dừng, lùi về sau hai bước, tỏ vẻ ghét bỏ: "Meo!"
"Hửm?" Diệp Chuẩn lại vẫy tay, "Lại đây mà."
Tiểu Ngũ lùi thêm mấy bước rồi quay đầu bỏ vào trong phòng, không thèm quan tâm đến cậu nữa.
"...." – Diệp Chuẩn ngồi bệt dưới sàn, ngẩng đầu hỏi: "Sao nó không để ý đến tôi?"
"Mùi rượu trên người cậu nặng quá." Chử Diễm đặt túi đồ lên sofa, vào tủ lạnh lấy cho cậu một chai sữa chua, rồi vào phòng lấy bộ đồ mặc nhà lần trước cậu từng dùng.
Anh để quần áo trong phòng tắm, dìu Diệp Chuẩn vào, còn chỉnh sẵn nước, để sẵn khăn mặt, sữa tắm tiện tay lấy được: "Tắm đi, tôi đi chuẩn bị đồ giải rượu cho cậu."
"Ừm, giáo sư." Diệp Chuẩn gật đầu ngoan ngoãn, không còn trêu anh như lần trước nữa.
Chử Diễm thấy cậu có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, liền xoay người rời khỏi phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com