Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau bữa trưa, Diệp Chuẩn và Chử Diễm đến nhà Lữ Vân để lấy quần áo cần thay trong hai ngày tới của Mộc Mộc.

Thấy cậu đưa bạn đến, Lữ Vân vội vã mời hai người vào nhà, rót nước, rồi mang túi đồ đã chuẩn bị sẵn từ phòng ra, nói với Diệp Chuẩn: "Quần áo, khăn mặt với bài tập chị đều thu dọn hết rồi. Chị cũng đã báo với cô giáo, chiều tan học em cứ qua đón là được. Lịch sinh hoạt của trường mẫu giáo cũng để trong cặp rồi. Hai ngày này nhờ em vất vả rồi."

"Chị dâu đừng khách sáo." Diệp Chuẩn phẩy tay, rồi kéo Chử Diễm đến bên mình nói: "Đây là Chử Diễm. Nếu chị muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi, mấy hôm nay cả em với Mộc Mộc đều được anh ấy nuôi cả rồi."

Lữ Vân nghe vậy lập tức cúi người cảm ơn Chử Diễm: "Anh Chử, thật sự phiền ngài quá rồi, cảm ơn ngài rất nhiều."

"Không cần khách sáo." Chử Diễm nói, "Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cháu bé."

"Vậy thì cảm ơn hai người nhé. À, chị có mua chút đồ ăn vặt, không biết hai người có thích không." Lữ Vân vừa nói vừa lấy mấy hộp quà từ tủ ra đặt lên bàn: "Chút tấm lòng nhỏ."

Trong hộp quà có đặc sản địa phương, rượu vang đỏ, hải sản khô, v.v., đều được đóng gói rất đẹp.

Ánh mắt Diệp Chuẩn lướt qua hộp rượu vang là đoán được giá tiền. Loại rượu này ở cửa hàng của cậu chỉ đáng giá hai ba ngàn, không thể gọi là ngon, nhưng đối với một người phụ nữ vừa nuôi con vừa gánh vác cả gia đình như Lữ Vân thì không rẻ chút nào.

"Cảm ơn chị dâu." Diệp Chuẩn không khách khí, nhận luôn quà rồi để chúng cùng hành lý của Mộc Mộc.

Thái độ nhận quà quá thoải mái của Diệp Chuẩn khiến Chử Diễm hơi bất ngờ. Trước đó anh từng nghe Diệp Chuẩn kể sơ về hoàn cảnh của Lữ Vân: chồng mất vì tai nạn giao thông, con trai còn chưa đầy năm tuổi, hoàn cảnh không mấy khá giả.

Với điều kiện như vậy, anh nghĩ Diệp Chuẩn sẽ từ chối nhận quà, không ngờ lại nhận luôn không chút do dự.

"Khách sáo gì chứ, đáng ra chị phải cảm ơn mới đúng." Thấy cậu nhận quà, Lữ Vân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu dàng: "Nếu không có hai người giúp đỡ, chị cũng chẳng biết làm sao nữa."

"Đó là điều nên làm, Mộc Mộc đáng yêu lắm mà."

Vì Lữ Vân còn phải vội đi công tác, Diệp Chuẩn cũng không nán lại lâu, chỉ trò chuyện thêm vài điều cần chú ý khi chăm Mộc Mộc rồi cùng Chử Diễm rời đi.

Sau khi xếp đồ lên xe, hộp quà và hành lý của Mộc Mộc chiếm gần nửa băng ghế sau. Diệp Chuẩn ngồi ghế phụ, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm bèn quay sang nói với Chử Diễm: "Về nhà cất đồ trước nhé?"

"Ừm." Chử Diễm khởi động xe.

Về đến nhà, Diệp Chuẩn để hành lý của Mộc Mộc sang một bên, rồi mang quà Lữ Vân đưa đặt lên bàn trà, nói với Chử Diễm: "Giáo sư, mấy món này cho anh đấy, tôi không dùng đến."

Cậu không nấu ăn nên hải sản hoa quả khô không dùng được, đặc sản thì không thích ăn, còn rượu vang thì ở nhà cậu có đầy.

"Tôi cũng có đủ rồi." Chử Diễm lắc đầu.

"Vậy cứ để đó đi, tôi cũng không biết đem tặng ai." Diệp Chuẩn vừa nói vừa dọn đồ: thứ nào cần để tủ lạnh thì để tủ lạnh, cần để bếp thì để bếp, rượu thì cất lên kệ.

Dọn xong quay ra đã thấy Chử Diễm đang nhìn cậu, ánh mắt như có điều muốn hỏi.

"Anh thấy lạ vì sao tôi lại nhận quà nhanh như vậy à?" Diệp Chuẩn đi tới.

Chử Diễm gật đầu.

"Nếu tôi không nhận, chắc chắn cô ấy sẽ cứ canh cánh mãi trong lòng, cảm thấy nợ tôi ân tình, khó mà yên tâm. Chi bằng tôi nhận quà, để cô ấy bớt áy náy." Diệp Chuẩn giải thích đơn giản. Tính cách của Lữ Vân vốn cố chấp, lại rất coi trọng chuyện tình nghĩa, chỉ cần nhờ ai giúp việc gì, cô nhất định sẽ trả ơn, nếu không thì sẽ day dứt mãi không thôi.

Thì ra là vậy. Chử Diễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chiều đến, hai người đến trường mẫu giáo đón Mộc Mộc.

Trước đó Lữ Vân đã báo trước với cô giáo của Mộc Mộc. Diệp Chuẩn đến nơi thì gọi điện, đứng chờ ngoài cổng một lúc, cô giáo đã vội vàng ra đón.

Thấy cô đến gần, Diệp Chuẩn chào: "Chào cô Chu."

Trước đây khi Lữ Vân bận tăng ca, Diệp Chuẩn từng đón Mộc Mộc vài lần nên cô Chu vẫn còn ấn tượng, mỉm cười đáp: "Chào anh, sắp tan học rồi, anh vào trong chờ một chút nhé. Hôm nay có tiết thủ công, anh cũng có thể ghé lớp xem một chút."

"Vâng."

Diệp Chuẩn đi theo cô vào lớp Táo, nơi Mộc Mộc học.

Trường mẫu giáo của Mộc Mộc tuy không gọi là tốt nhất nhưng cơ sở vật chất hơn hẳn các trường thông thường. Lữ Vân vừa đi làm vừa nhận thêm việc thủ công ban đêm, một là để trả nợ cho Diệp Chuẩn, hai là để cho Mộc Mộc được học trong điều kiện tốt hơn.

Lớp Táo không đông học sinh, các em đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ làm bài thủ công, Mộc Mộc ngồi ở hàng ghế sau, đang cúi đầu lắp ghép nhà bằng gạch xếp hình.

Lúc hai người vừa đến, cô giáo trong lớp thông báo tan học. Cô Chu đi đến bên Mộc Mộc, vỗ nhẹ vai cậu bé: "Mộc Mộc, con xem ai đến đón này."

Mộc Mộc đang cất gạch xếp hình vào hộp, ngẩng đầu thấy Diệp Chuẩn liền dừng lại, nhào vào lòng anh: "Chú Diệp!"

"Ừ." Diệp Chuẩn xoa đầu cậu bé, "Mẹ cháu đi công tác rồi, hai ngày này cháu sẽ ở với chú nhé."

"Cháu biết mà, mẹ có nói rồi." Mộc Mộc ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn chú."

"Biết lễ phép ghê." Diệp Chuẩn khen, rồi cùng cậu bé cất gọn gạch xếp hình vào hộp, sau đó nói với cô Chu: "Bọn tôi về đây, Mộc Mộc, chào cô giáo nào."

"Tạm biệt cô Chu." Mộc Mộc vẫy tay chào.

"Ừ, ngoan lắm." Cô Chu mỉm cười tiễn hai người ra cửa.

Ra khỏi cổng trường, Diệp Chuẩn gọi điện cho Chử Diễm. Khi nãy do có nhiều xe đến đón trẻ tan học nên Chử Diễm phải đậu xe ở nơi khác.

Chưa bao lâu sau, xe của Chử Diễm đã chạy đến.

Diệp Chuẩn và Mộc Mộc ngồi ghế sau, thấy Mộc Mộc tò mò nhìn Chử Diễm, bèn vỗ vai cậu bé, nói: "Mộc Mộc, gọi là thím nhỏ đi."

"Đừng dạy linh tinh..."

"Thím nhỏ ơi, chào thím!"

Lời Chử Diễm còn chưa nói hết thì bị tiếng gọi trong trẻo của Mộc Mộc ngắt ngang.

Chử Diễm: "..."

Mộc Mộc chẳng hiểu vì sao phải gọi chú đẹp trai trước mặt là "thím nhỏ", nhưng cậu bé biết nghe lời chú Diệp là đúng rồi. Thấy đối phương không đáp lại, cậu tưởng gọi chưa đủ to, bèn hô to hơn: "Thím ơi, cháu là Mộc Mộc ạ!"

"Không phải thím nhỏ." Chử Diễm sửa lời, "Cháu có thể gọi là bác Chử."

Anh nhìn qua tuổi tác của Lữ Vân cũng cỡ mình, con trai cô gọi anh là "bác" cũng đúng.

"Hả?" Mộc Mộc phân vân không biết gọi thế nào, quay sang nhìn Diệp Chuẩn cầu cứu.

Diệp Chuẩn giả vờ không nghe thấy Chử Diễm, véo má Mộc Mộc: "Đây là chú Chử, gọi là chú thôi nhé, gọi bác nghe già lắm."

Chử Diễm: "..." Mới yêu mà đã chê anh già rồi à?

"Vâng, chào chú Chử ạ!" Mộc Mộc ngoan ngoãn đổi cách xưng hô.

Chử Diễm: "... Được rồi."

"Ngoan lắm!" Diệp Chuẩn khen, "Sắp tới hai chú cháu mình đều nhờ chú Chử nuôi đó, cháu phải ngoan ngoãn, làm chú Chử vui lòng....không là bị đuổi ra khỏi nhà đấy."

"Đừng nói bậy nữa." Chử Diễm chịu hết nổi.

"Cháu thấy không, chú Chử giận rồi kìa." Diệp Chuẩn quay sang nói với Mộc Mộc, "Mau nói gì dễ nghe đi."

Mộc Mộc lén nhìn Chử Diễm thấy anh đang lạnh mặt ngồi đằng trước, tưởng thật sự giận như lời Diệp Chuẩn nói, bèn bắt chước cách mình thường khen mẹ, cất tiếng khen to:"Chú Chử đẹp trai lắm ạ!"

Chử Diễm: "..."

Thấy vẻ mặt bất lực của Chử Diễm, Diệp Chuẩn không nhịn được cười, ôm bụng cười nghiêng ngả.

Chử Diễm dứt khoát im lặng, mặc kệ hai người, lái xe rời khỏi trường.

Trên đường về, Diệp Chuẩn bàn với Chử Diễm chuyện tối ăn gì, cũng hỏi ý kiến Mộc Mộc. Cậu bé rất ngoan nói: "Chú quyết định đi ạ, cháu không kén ăn."

Có lẽ trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân đều chín chắn sớm hơn. Dù chưa đầy năm tuổi nhưng Diệp Chuẩn lúc nào gặp Mộc Mộc cũng thấy cậu bé rất hiểu chuyện, không nghịch ngợm, lại luôn ngoan ngoãn. Ngay cả cô giáo cũng từng khen Mộc Mộc học rất tốt.

Những đứa trẻ ngoan thế này càng khiến người ta yêu quý, Diệp Chuẩn cảm thấy mình nên thưởng cho cậu một chút.

Cậu suy nghĩ xem trẻ con thường thích ăn gì, đúng lúc đi ngang qua một tiệm KFC, bèn hỏi Mộc Mộc:"Cháu có muốn ăn gà rán, khoai tây chiên và kem không?"

"Thật ạ?" Mộc Mộc hơi do dự, mẹ từng dặn mấy món đó không được ăn nhiều nên thường lâu lắm mới được ăn một lần.

"Tất nhiên rồi, chú cũng đang thèm đây."

"Vâng ạ!"

Hai người đã quyết, Diệp Chuẩn ghé đầu lên phía trước hỏi Chử Diễm: "Giáo sư, chúng ta ăn KFC nhé!"

Chử Diễm nghe rõ từ nãy tới giờ nhưng không ngăn cản, chỉ nhắc: "Ăn một ít thì được, Mộc Mộc còn nhỏ, không thể ăn thay bữa chính."

Diệp Chuẩn nghĩ thấy đúng, trẻ nhỏ ăn mỗi món đó thì không đủ dinh dưỡng:
"Vậy thì coi như ăn vặt, tối mình nấu món khác. Vừa rồi đi ngang một tiệm, tôi qua mua."

"Ừm." Chử Diễm đến ngã rẽ tiếp theo thì quẹo phải, quay lại tiệm KFC vừa đi qua.

Tới nơi, Chử Diễm tìm chỗ đậu xe trong bãi bên cạnh. Cả ba người vừa bước xuống thì đúng lúc chủ xe ở chỗ đậu bên cạnh cũng mở cửa bước ra, hai bên chạm mặt —

Là Mạc Sinh.

Diệp Chuẩn thầm nghĩ đúng là duyên phận kỳ lạ. Hồi cậu và Mạc Sinh chia tay, nửa năm chẳng hề gặp, vậy mà từ lúc quen Chử Diễm chưa đến nửa tháng đã chạm mặt tận hai lần.

Dù Chử Diễm từng nói không để bụng nhưng gặp bạn trai cũ thường xuyên như thế cũng kỳ thật, đặc biệt là câu "anh nằm dưới à" lần trước của Mạc Sinh, khiến cậu mỗi lần thấy đối phương đều cảm thấy cạn lời.

Cứ như... chưa đánh mà đã bị tuyên bố thua vậy.

Dù vậy thì cũng không thể làm ngơ, Diệp Chuẩn chủ động hỏi: "Hôm nay không có tiết à?"

"Không, sắp nghỉ rồi." Mạc Sinh vung vẩy chìa khóa xe trên ngón trỏ, "Đi ăn hả?"

"Ừ, dắt cháu nhỏ đi ăn KFC."

"Ồ." Mạc Sinh gật đầu, nhìn sang Chử Diễm, "Vị này là...?"

Diệp Chuẩn vừa định giới thiệu thì đã thấy Chử Diễm khẽ gật đầu chào, đáp: "Chào cậu, tôi là Chử Diễm, bạn trai của Diệp Chuẩn."

Mạc Sinh: "..." Má nó, sao lại có cảm giác tuyên bố chủ quyền thế này!?

Diệp Chuẩn: "..." Giáo sư à, không phải nói là không để bụng bạn trai cũ sao? Ghen kiểu này âm thầm mà dằn mặt dữ quá, làm người ta bất ngờ thật.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com