Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Với tính cách nghiêm túc và lạnh lùng của Chử Diễm, câu nói vừa rồi trước mặt người lạ khiến Diệp Chuẩn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng sau sự ngạc nhiên là một cảm giác vui mừng đến bất ngờ, khoé miệng cậu không nhịn được mà cong lên.

Mạc Sinh, người bất ngờ bị bạn trai cũ nhét cho một miếng "cẩu lương", khoé môi co giật, liếc nhìn Diệp Chuẩn đang cười trộm, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Chử Diễm, đáp trả:"Chào anh, tôi là Mạc Sinh, bạn trai cũ của Diệp Chuẩn."

... Người anh em à, có cần phải đấu nhau căng vậy không?

Diệp Chuẩn âm thầm toát mồ hôi, liếc sang nhìn Chử Diễm, lại thấy anh thản nhiên gật đầu: "Tôi biết, Diệp Chuẩn có nói với tôi rồi."

Mạc Sinh không ngờ Diệp Chuẩn lại kể cả chuyện đó với người yêu hiện tại. Đang định nói thêm thì Chử Diễm chỉ tay vào tiệm KFC bên cạnh, hỏi: "Cùng đi không?"

Diệp Chuẩn: "..."

Mạc Sinh: "..."

Vẻ mặt lạnh lùng mời bạn trai cũ của người yêu đi ăn chung – trình độ này của Chử Diễm khiến Mạc Sinh phải bái phục. Y thầm nghĩ bạn trai hiện tại của Diệp Chuẩn quả là "ghê gớm", mình còn chưa nổ súng đã bị người ta bịt họng, chẳng còn chút thú vị nào trong chuyện khiêu khích nữa. Cuối cùng y nói: "Không đi, chán chết."

Y đâu có ngốc, việc gì phải theo bọn họ đi chứng kiến cảnh yêu đương tình tứ. Có khi ăn không phải KFC mà là một đống thức ăn chó.

"Vậy xin phép đi trước." Chử Diễm chỉ là tiện hỏi, thấy đối phương từ chối cũng không nói gì thêm, nghiêng đầu bảo Diệp Chuẩn và Mộc Mộc: "Đi thôi."

"Ừ." Diệp Chuẩn nói với Mạc Sinh, "Bọn tôi đi trước nhé."

Mạc Sinh gật đầu qua loa rồi quay lưng bước đi, ngược hướng với bọn họ.

Cách Mạc Sinh một đoạn, Diệp Chuẩn mới cất tiếng hỏi Chử Diễm: "Giáo sư, anh lại đi mời bạn trai cũ của tôi ăn KFC? Nếu anh ta đồng ý thì sao?"

"Thì đi cùng thôi." Chử Diễm thản nhiên đáp.

"Anh thực sự không ngại sao?"

"Ngại à?" Chử Diễm dừng lại, liếc nhìn cậu: "Người ngại chắc không phải là tôi đâu?"

"..."

Diệp Chuẩn nghĩ ngợi về câu nói đó, nhớ lại biểu cảm khó tả của Mạc Sinh khi nghe lời mời ban nãy, chợt tỉnh ngộ:"Giáo sư, anh thắng rồi."

Vừa dứt lời, điện thoại cậu rung hai cái, mở ra thấy có tin nhắn WeChat, vừa nhìn liền bật cười.

Mạc Sinh: Bạn trai hiện tại của anh trình cao thật đấy! [Tạm biệt]

Xem ra Mạc Sinh đã hiểu rõ ẩn ý của giáo sư. Diệp Chuẩn nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chử Diễm đang dắt Mộc Mộc đi phía trước, nhanh chóng nhắn lại một câu: "Tôi thích là được." rồi bước nhanh đuổi theo.

Vào sảnh KFC, Diệp Chuẩn để Chử Diễm dắt Mộc Mộc tìm chỗ ngồi, còn mình đi xếp hàng mua đồ ăn. Đến khi cậu mang khay đồ về liền thấy hai người – một lớn một nhỏ – ngồi đối diện nhau nghiêm túc như đang họp hội nghị.

Chử Diễm tuy rất điển trai nhưng khí chất lại lạnh lùng nghiêm nghị, người bình thường cũng khó mà thân thiết nổi, huống hồ là Mộc Mộc lần đầu gặp mặt.

Nhóc con ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cố bắt chước dáng ngồi của Chử Diễm, mặt mày căng cứng, không dám nhìn ngang liếc dọc, ra dáng "người lớn", nhưng trong lòng thì chỉ mong Diệp Chuẩn quay lại. Vừa thấy cậu mắt cậu bé sáng bừng lên.

Diệp Chuẩn đặt khay đồ ăn xuống, đưa cho Chử Diễm một ly nước uống. Của anh là kem ly, còn Mộc Mộc là trà sữa nhiệt độ thường. Ngoài ra còn có khoai tây chiên, cánh gà, gà viên.

Vì lát nữa còn về ăn cơm tối nên cậu chỉ mua chút ít cho Mộc Mộc ăn chơi. Chử Diễm cũng không thích đồ ăn vặt, chỉ uống nước và ăn vài miếng khoai tây.

Ba người ngồi ở góc khuất, Diệp Chuẩn thấy Chử Diễm chỉ ngồi uống nước, bèn lén nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới múc một thìa kem đưa tới trước mặt anh: "Giáo sư, ăn thử không?"

"Không ăn." Chử Diễm không thích đồ ngọt, đặc biệt là kem.

"Thử chút đi mà."

"Không ăn."

Mộc Mộc thấy hai người đùa qua lại, cũng bắt chước đưa ly trà sữa bằng hai tay: "Thím ơi... á!" Vừa gọi xong liền nhận ra gọi nhầm, cậu bé vội sửa: "Chú ơi, chú có uống cái này không?"

Diệp Chuẩn bị câu "thím ơi" của nhóc làm bật cười: "Thím ấy không thích uống cái đó đâu."

Chử Diễm đỡ trán, cảnh cáo liếc Diệp Chuẩn một cái rồi nói với Mộc Mộc: "Chú không uống, cảm ơn."

"Ồ." Mộc Mộc thu lại ly trà, tiếp tục uống.

Diệp Chuẩn cười híp mắt, lại đưa thìa kem tới trước mặt Chử Diễm, bắt chước giọng trẻ con của Mộc Mộc nói: "Thím ơi ăn không ạ?"

Chử Diễm: "... Câm miệng."

Thấy sắc mặt anh tối sầm, Diệp Chuẩn biết điểm dừng, rút thìa kem về, tự mình ăn một miếng, còn liếm liếm mép: "Giáo sư, ngon ghê á."

Chử Diễm: "..."

Cuối cùng là kem ngon, hay giáo sư "ngon"?

Ăn xong vẫn còn sớm, ban đầu Chử Diễm định để Diệp Chuẩn dẫn Mộc Mộc về trước, còn anh đi siêu thị mua chút đồ. Nhưng Diệp Chuẩn thấy ở nhà cũng rảnh, bèn đề nghị cùng đi. Vậy là ba người đến siêu thị gần khu nhà.

Ở cổng siêu thị, Diệp Chuẩn kéo xe đẩy rồi bế Mộc Mộc đặt vào trong, cậu bé vừa vui vừa ngại hỏi: "Cháu có nặng quá không ạ?"

Không đâu, nhẹ lắm." Diệp Chuẩn đẩy xe cùng Chử Diễm đi vào. Đến khu mua rau củ mới bế cậu bé xuống.

Diệp Chuẩn không biết nấu ăn, càng không biết chọn đồ, chỉ cần đi theo Chử Diễm và nói ra mình muốn ăn gì là được.

Thật ra nhìn bề ngoài, Chử Diễm không giống kiểu người biết nấu ăn, nhưng sau khi nếm thử tay nghề anh, Diệp Chuẩn phải thừa nhận câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong hoàn toàn đúng.

Nhìn Chử Diễm chọn rau, cậu không nhịn được hỏi: "Giáo sư, bình thường ở nhà anh cũng nấu cơm à?"

"Có." Chử Diễm đặt một bịch đầu cá vào xe đẩy, liếc sang tủ đông bên cạnh: "Muốn ăn sườn xào chua ngọt không?"

"Muốn ăn." Một lớn một nhỏ đồng thanh gật đầu.

Chử Diễm chọn một miếng sườn nhờ nhân viên chặt giúp rồi đi lấy nguyên liệu nấu canh. Diệp Chuẩn vừa đẩy xe vừa dắt tay Mộc Mộc đi theo.

Diệp Chuẩn để ý thấy người đi siêu thị mua rau đa phần là phụ nữ, đàn ông thì thưa thớt. Nhìn hàng người xếp hàng cân hàng, cậu cúi đầu nói nhỏ với Chử Diễm đang chọn cà chua: "Giáo sư, anh nói xem tụi mình thế này có giống một nhà ba người không?"

Chử Diễm nghe xong thì dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu, hai người chạm mắt, rồi anh gật đầu rất nghiêm túc. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục chọn đồ.

Diệp Chuẩn chỉ thuận miệng trêu đùa, không ngờ anh thật sự gật đầu. Trong khoảnh khắc sững sờ ấy, niềm vui trong lòng cậu bỗng lan rộng khắp người – y như lúc nghe Chử Diễm thẳng thắn nói là bạn trai trước mặt Mạc Sinh.

"Chú Diệp, chú cười gì vậy?" Mộc Mộc kéo tay cậu.

Diệp Chuẩn lúc này mới phát hiện mình đang cười ngây ngô, liền bẹo má nhóc:
"Chú vui mà. Mộc Mộc muốn ăn trái cây gì? Chú mua cho."

"Cam!"

Diệp Chuẩn đến quầy trái cây mua cam và táo. Cùng lúc đó, Chử Diễm cũng mua xong rau, cả hai cùng xếp hàng cân, sau đó anh lại ghé sang quầy gia vị mua tương ớt.

Chử Diễm đứng chờ bên cạnh, nhìn dáng cậu cúi người chọn đồ liền nhớ đến lần tình cờ gặp ở siêu thị cùng Tưởng Nguyên.

Khi ấy anh chưa từng nghĩ rằng sẽ ở bên Diệp Chuẩn. Có lẽ không chỉ Tưởng Nguyên mà những ai quen cả hai người đều sẽ cảm thấy họ không hợp nhau. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đến hiện tại đều là lựa chọn từ trái tim anh.

Anh không phải kiểu người do dự, khi đã rõ lòng mình thì rất sẵn sàng đón nhận cảm giác khác biệt mà Diệp Chuẩn mang lại.

Trên đời này vốn không có hai người nào hoàn toàn phù hợp từ đầu. Mọi tình cảm đều cần thời gian để thích nghi và hòa hợp. Với Diệp Chuẩn, anh sẵn lòng trải qua quá trình đóm và mong rằng kết quả cuối cùng sẽ thật tốt đẹp.

"Giáo sư, anh ăn không?" Diệp Chuẩn cầm lọ tương ớt hỏi.

"Được."

Vừa dứt lời, Chử Diễm lập tức nhớ tới câu Diệp Chuẩn từng ví anh như tương ớt, đã đến thì cứ ăn. Ánh mắt anh vô thức nhìn sang gương mặt kia, tâm trạng thoáng phức tạp.

Diệp Chuẩn đặt lọ tương ớt vào xe, ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình đầy ẩn ý, liền hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Không có gì." Chử Diễm điềm nhiên thu lại ánh mắt, đè nén những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu."Đi tính tiền thôi."

"Ừ!"

Thanh toán xong, ba người cùng về nhà Chử Diễm.

Lần đầu đến nhà, Mộc Mộc có phần rụt rè, ngồi chụm chân trên ghế sofa, sợ mình làm gì thất lễ khiến người lớn không vui.

"Đừng căng thẳng." Chử Diễm đưa cho nhóc hộp sữa chua, mở TV bật kênh hoạt hình rồi mới vào bếp chuẩn bị cơm tối. Diệp Chuẩn cũng theo vào phụ giúp.

Nói là giúp nhưng thật ra Diệp Chuẩn chỉ biết rửa rau, mọi công đoạn còn lại đều là Chử Diễm làm.

Nhìn anh thái khoai tây thành sợi đều tăm tắp, kỹ thuật thành thạo rõ ràng không phải tay mơ, Diệp Chuẩn không nhịn được hỏi: "Giáo sư, bình thường ở nhà anh cũng nấu à?"

"Tôi và ba thay phiên nhau." Chử Diễm bỏ khoai tây đã thái vào nước, rửa thớt, rồi bắt đầu cắt cà chua, động tác thuần thục.

"Tôi nhớ anh từng nói ba anh cũng là giáo viên?"

"Ừ."

Diệp Chuẩn cứ ngỡ nhà kiểu gia đình học giả như anh thì sẽ giữ nguyên tắc quân tử xa bếp núc, không ngờ đầu bếp trong nhà lại chính là hai cha con.

Thấy cậu ngạc nhiên, Chử Diễm chủ động giải thích: "Khi sinh tôi, mẹ tôi khó sinh nên để lại di chứng về sức khoẻ. Ba tôi vì muốn bồi bổ cho mẹ nên từng học điều dưỡng một thời gian."

Sau khi anh lớn lên, ba từng kể rõ chuyện này, bảo rằng vì anh mà mẹ mới thành ra như vậy. Là con trai, anh phải có trách nhiệm chăm sóc bà. Từ cấp hai, anh đã bắt đầu học nấu ăn cùng ba.

Nghe xong, Diệp Chuẩn chợt cảm thấy gia đình đó hẳn là một mái ấm rất tuyệt vời mới có thể dạy dỗ nên một người như Chử Diễm.

Rồi nghĩ đến nhà mình, ba thì ong bướm bên ngoài, mẹ cứ ba ngày lại đòi ly hôn, đến lúc quyết thật thì lại hối hận, tuyên bố sẽ dây dưa đến chết với ba, cậu không khỏi tự giễu.

"Sao vậy?" Chử Diễm phát hiện sắc mặt cậu khác lạ, dừng tay hỏi.

"Không có gì." Diệp Chuẩn thu lại tâm tư, tựa vào quầy nhìn anh, "Chỉ là cảm thấy mình may mắn quá, mới gặp được một người tốt như anh."

Cậu vừa nói vừa cười, giọng mang chút trêu đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Chử Diễm nhìn cậu một lúc, vẫn thấy trong mắt cậu ẩn giấu nỗi cô đơn khó phát hiện. Trái tim khẽ mềm xuống, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên má cậu, dịu giọng nói: "Tôi cũng vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất dịu dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com