Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi sự việc được giải quyết, Diệp Chuẩn nghiêng đầu nói với Tần Miễn: "Đồ mà vừa rồi mọi người gọi đều đổ rồi, mọi người đói bụng không? Tôi mời mọi người ăn khuya."

"Sao có thể để anh mời chứ" Tần Miễn ngượng ngùng vò đầu.

"Đừng khách sáo." Diệp Chuẩn cười nói, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Diễm: "Cùng đi?"

Cậu đứng ở vị trí cách Chử Diễm khá gần, thời điểm nghiêng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Diễm

Đôi mắt Diệp Chuẩn là đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo ý vị khó tả, Chử Diễm nhớ tới cậu cười với mình, khóe mắt cong cong, giống như vầng trăng khuyết.

Nhìn thẳng vào mắt cậu, Chử Diễm không khỏi nghĩ đến thời điểm ngày hôm qua ở bể bơi, Diệp Chuẩn ghé vào cạnh bể bơi, mắt mang theo hơi nước nhìn mình. Trong lòng hơi dừng lại một chút, có loại cảm giác nếu đi một bước này thì tình hình hiện tại của hai người sẽ thay đổi

Đồng ý hay không đồng ý, hai lựa chọn xẹt qua trong ngực anh, nhưng không nói rõ được vì sao, cuối cùng anh vẫn là lựa chọn cái trước, gật đầu nói một câu "được".

Trong khoảng thời gian trên lớp, Diệp Chuẩn đã trêu chọc Chử Diễm không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không nhận được phản ứng, lần gặp mặt này, Chử Diễm gật đầu đồng ý, trong lòng tràn đầy vui sướng, không nhịn được cúi đầu khẽ cười, khóe miệng càng giương cao.

Nghiêm Tuấn bên cạnh chú ý đến nụ cười của cậu, không khỏi cảm thấy không vui, tiến lên kéo cậu: "Tiểu Chuẩn, không phải cậu nói muốn về ngủ sao?"

"Ăn xong lại về." Diệp Chuẩn giãy ra khỏi cổ tay hắn, "Các cậu tiếp tục chơi đi, hẹn lại lần sau."

"Tôi cùng cậu..."

"Lần sau đi." Diệp Chuẩn nhàn nhạt cắt đứt hắn, nói với mấy người Chử Diễm "Đi thôi."

Nghiêm Tuẩn không cam lòng, hắn bước lên muốn đuổi theo nhưng người bạn bên cạnh đã ngăn hắn lại, lắc đầu nói với hắn: "Đừng làm cho Tiểu Chuẩn không vui, lần trước đã xảy ra chuyện cậu lại muốn nó tái diễn sao?"

Sắc mặt Nghiêm Tuẩn cứng đờ, nhớ tới vừa rồi Diệp Chuẩn nói câu "Chồng tôi" kia, nhất thời trong lòng kéo đến một trận phiền muộn, ánh mắt bất thiện nhìn bóng lưng Chử Diễm, cuối cùng không đuổi theo.

Lúc này đã gần mười hai giờ, mấy người bạn học của Tần Miễn không có người nhà ở bên, sẽ không tốt khi ở ngoài vào ban đêm, sau khi cảm ơn Diệp Chuẩn và Chử Diễm liền rời đi trước.

Ven đường chỉ còn lại ba người bọn họ, Chử Diễm đột nhiên vỗ bả vai Tần Miễn một cái, Tần Miễn ngẩng đầu nhìn đến biểu cảm lạnh lùng của anh, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, xoay người hướng Diệp Chuẩn khom người một cái, giọng mang xin lỗi nói: "Anh Diệp Chuẩn thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh ngày hôm nay."

"Không phải việc lớn gì, không cần để trong lòng." Diệp Chuẩn không thèm để ý khoát tay một cái, "Đúng rồi, các em vẫn còn là học sinh phải không, những nơi như quán bar này sau này ít đến sẽ tốt hơn."

Chu Diên tuy rằng không quen với Diệp Trăn Trăn, nhưng xét qua hành vi của Diệp Trăn Trăn mấy ngày nay, hắn cũng có thể đoán được tính tình nghịch ngợm của Diệp Trăn Trăn, nhưng không ngờ rằng anh ta sẽ giáo dục Tần Miên ít đến quán bar hơn. .

Chử Diễm mặc dù không quen Diệp Chuẩn, nhưng xét qua hành vi của Diệp Chuẩn mấy ngày nay, cũng có thể đoán được tính tình nghịch ngợm của Diệp Chuẩn, chẳng qua là không nghĩ tới cậu sẽ nghiêm túc giáo dục Tần Miễn bớt đến quán bar, không khỏi nhìn Diệp Chuẩn nhiều hơn một chút.

Diệp Chuẩn vốn dĩ muốn đưa đám người Chử Diễm đến một thành phố đồ nướng gần đó để ăn khuya, nhưng cậu cảm thấy Chử Diễm và bia không thể gắn kết được nên hỏi anh muốn ăn gì.

"Đều được, mọi người quyết định là được." Chử Diễm không có ý kiến.

"Cậu không kén ăn, nếu không chúng ta đi ăn cá nướng thì thế nào? Cậu thích ăn cá." Tần Miễn đề nghị, "Cậu ấy cùng tiểu Ngũ có thể một ngày ba bữa ăn cá."

"Tiểu Ngũ là ai?" Diệp Chuẩn hỏi.

"Mèo, cậu nuôi mèo."

Mèo?

Diệp Chuẩn có chút kinh ngạc nhìn về phía Chử Diễm. Ấn tượng của cậu với Chử Diễm luôn là cao ngạo lạnh lùng, bất kể mình có trêu chọc như thế nào, ánh cũng vẫn một bộ dáng vẻ không đổi sắc, không nghĩ tới Chử Diễm vậy mà sẽ nuôi mèo.

"Sao vậy?" Chử Diễm phát hiện cậu vẫn nhìn mình.

"Anh nuôi giống mèo gì thế? Màu gì?" Diệp Chuẩn rất là tò mò.

"Anh ngắn, màu xám tro." Chử Diễm đáp.

"Trông siêu đáng yêu nhưng nó không thích nói chuyện với mọi người lắm, ngoại trừ chủ của mình." Tần Miễn nói, cậu có thể được coi là lớn lên cùng Tiểu Ngũ từ khi còn nhỏ, nhưng cậu không có được kỹ năng thân cận.

"Anh ngắn quả thật đáng yêu." Diệp Chuẩn vô cùng đồng ý, cậu cũng đã từng rất muốn nuôi mèo nhưng là sinh hoạt nghỉ ngơi rối loạn, nếu như không thể chăm sóc tốt thì dứt khoát từ bỏ đi thôi.

"Diệp Chuẩn ca cũng thích phải không? Để em cho anh xem chút hình của nó"

Tần Miễn vừa nói liền lấy điện thoại di động ra cho Diệp Chuẩn xem hình của Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ dáng dấp tròn vo, dáng vẻ lười biếng vùi ở ghế xích đu trên sân thượng dáng vẻ vô cùng đáng yêu

"Có phải rất đáng yêu hay không?" Tần Miễn hỏi.

Ừ." Diệp Chuẩn gật đầu, có chút tiếc nuối, "Nếu có thể sờ một cái thì tốt."

"Nhà mới của cậu ở gần đây, Diệp Chuẩn ca lần sau em đưa anh đến nha! Chuyện hôm nay nhờ có anh, em còn chưa có cảm ơn anh đàng hoàng đâu"

Chử Diễm có chút không biết làm sao: "...Hỏi chủ nhân khi mời khách là lễ phép."

"Nga." Tần Miễn gật đầu một cái, vô cùng cho mặt mũi mà hỏi, "Cậu, cháu có thể mang Tiểu Chuẩn ca đến nhà cậu làm khách không?"

Diệp Chuẩn chẳng qua là than thở một chút, không ngờ lại được giải thưởng lớn như vậy, cậu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức liền hỏi Chử Diễm: "Giáo sư, tôi có thể đến nhà anh làm khách không?"

Chử Diễm thật ra thì cũng không thích người xa lạ ra vào khu vực riêng tư của mình, chẳng qua ánh mắt mong chờ của Diệp Chuẩn, anh không khỏi không đem lời cự tuyệt nói ra, mà là hỏi: "Cậu thích mèo?"

"Thích." Diệp Chuẩn không chút do dự nói, dừng lại, nhìn Chử Diễm không tiếng động mà nói thêm một câu

Chử Diễm: "..."

—— càng thích anh.

Từ "Ngưỡng mộ" đến "thích", Diệp Chuẩn nói quá mức tùy tiện, tựa như việc bày tỏ đối với cậu mà nói chỉ là một chuyện đơn giản.

Chử Diễm đầu tiên là thất thần trong nháy mắt, ngay sau đó nhíu mày một cái, đối với loại "thích" quá qua quít sơ sài này không quá tán thành.

Đây cũng là nguyên nhân anh vẫn luôn chưa từng đáp lại Diệp Chuẩn, chỉ xem đối phương là yêu chơi, hứng thú nhất thời dây dưa với mình mà thôi.

Có lẽ anh nên nhân cơ hội này nói rõ ràng.

Diệp Chuẩn chờ câu trả lời của Chử Diễm, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt anh, vậy nên dáng vẻ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng và cái nhíu mày nhẹ của anh cậu đều nhìn thấy rõ.

Anh không muốn.

Ý thức được rõ ràng đáp án này, nụ cười của Diệp Chuẩn từ từ vụt tắt.

Đúng vậy, ngay từ mới bắt đầu chính là cậu nóng bỏng tán tỉnh, Chử Diễm, cho đến bây giờ đều là không vui.

Chử Diễm tuổi trẻ tài cao, gần 33 tuổi chính là phó giáo sư đại học nổi danh, không chỉ dáng người tốt, từ lời nói cử chỉ của anh cũng có thể nhìn ra gia thế tốt, nếu quả thật anh đang muốn tìm đối tượng cũng nên là trình độ học vấn như anh, ưu tú đến có thể cùng anh trò chuyện những thứ số học lý luận uyên bác kia.

Nhìn lại mình, đại học chẳng học xong, ngay cả một số đề toán học Chử Diễm viết cũng xem không hiểu, trừ cái này ra, tình huống gia đình phức tạp, thói quen cuộc sống cùng người tiếp xúc cùng cũng khác nhau một trời một vực với Chử Diễm, có thể chống đỡ lên sân khấu chẳng qua cũng chỉ có một tấm da yếu đuối mà thôi (1)

能撑得上台面的不过一张皮囊罢了 (có thể chống đở lên sân khấu đích bất quá một tấm da nang thôi): Câu này chắc ý của Diệp Chuẩn là ngoại trừ đẹp ra thì bạn ý không có gì í

Chử Diễm không thích, không vui cũng là bình thường.

Nghĩ như vậy cậu lại cười, thu liễm những thứ tâm tư mộng tưởng hão huyền kia, đối với Chử Diễm nói: "Đi thôi, đưa mọi người đi ăn khuya."

"Chúng ta ăn gì đây Tiểu Chuẩn ca?" Tần Miễn hỏi.

"Ăn cá đi, bên cạnh có một phố đồ nướng, đồ ăn cũng không tệ lắm." Diệp Chuẩn vừa nói vừa đưa bọn họ đi khu đồ nướng.

"Là phố buôn bán kế bên sao?"

" Ừ, cậu từng đến rồi à?"

"Cùng bạn học đến hai lần, ở đó thật nhiều đồ ăn!"

"Lần sau tới có thể liên lạc với tôi, tôi mời nhóc."

"Có thể sao? Diệp Chuẩn ca, số điện thoại của anh là bao nhiêu?"

Diệp Chuẩn đọc một chuỗi con số cho Tần Miễn, Tần Miễn vội vàng cầm điện thoại ra ghi nhớ.

Thời điểm đã gọi được cho Diệp Chuẩn, trên mặt cậu nhóc mang theo nụ cười rõ ràng, giống như đã lấy được món đồ mà mình đã mong đợi rất lâu vậy.

Nhắc đến số điện thoại, Chử Diễm đột nhiên nghĩ đến lần trước Diệp Chuẩn viết wechat của cậu trên cuốn vở.

Quyển vở vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, anh không chủ động add Diệp Chuẩn, Diệp Chuẩn cũng không có nói ra chuyện này, hai người tựa hồ cũng ăn ý tránh vấn đề này.

"Cậu, cậu có muốn nhớ số điện thoại của Diệp Chuẩn ca không?" Tần Miễn đột nhiên quay đầu lại hỏi Chử Diễm.

Điện thoại?

Chử Diễm vô thức nhìn về phía Diệp Chuẩn, anh cho là Diệp Chuẩn sẽ làm theo lời và yêu cầu anh ấy ghi nhớ số điện thoại, giống như vừa rồi hỏi cậu có thể đến nhà anh làm khách không.

Nhưng cũng không có.

Diệp Chuẩn chỉ là cầm điện thoại di động đứng ở đằng kia, nhàn nhạt cười, nụ cười không có loại ý tứ dụ hoặc như trước, chỉ khách sáo nhìn.

Có lẽ là phản ứng vừa rồi của mình khiến cậu khó xử, trong đầu Chử Diễm nghĩ.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Tần Miễn lại mở miệng nói, cậu nhóc vỗ đầu một cái, chợt hiểu ra: "Ôi, sao con lại quên mất nếu hai người có quen biết nhất định có điện thoại."

Chử Diễm: "..." Tự hỏi tự trả lời nhóc con ngược lại thật giỏi.

Diệp Chuẩn cười một cái, mơ hồ ừ một tiếng, bỏ qua chuyện này.

Ba người đến phố nướng, Diệp Chuẩn đưa họ đến một hàng thịt nướng cậu thường đến, mỗi người đều gọi chút đồ mình thích

Người phục vụ nhận đặt món đã nhiều lần giao đồ nướng cho quán bar của Diệp Chuẩn, khi gọi món xong, anh ta thản nhiên hỏi: "Tiểu Chuẩn ca, hôm nay anh đến sớm vậy?"

"Ừ, tan việc sớm." Diệp Chuẩn cười nói.

Sớm?

Chử Diễm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút, lúc này đã rạng sáng hơn mười hai giờ rồi, không biết hai người định nghĩa từ "sớm" này từ đâu tới, thế nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, quán bar cũng là đến rạng sáng 2-3 giờ mới nghỉ, Diệp Chuẩn là chủ quán bar, tan việc lúc này quả thật coi là sớm.

Điều này cũng khiến anh hiểu nguyên nhân vì sao sáng nay Diệp Chuẩn ngủ từ đầu đến cuối buổi học.

Nghĩ đến Diệp Chuẩn mỗi ngày thức đêm, ban ngày còn chạy đến trường học, chỉ vì tham dự tiết học của mình, Chử Diễm có chút không xác định được tư vị trong lòng mình, không nhịn được nhìn về Diệp Chuẩn đang cúi đầu uống rượu, lại tình cờ chạm phải ánh mắt của cậu.

Diệp Chuẩn có lẽ không ngờ đến mình sẽ nhìn cậu, Chử Diễm thấy cậu trước sửng sốt một chút, sau đó đáy mắt lại xuất hiện ý cười mà anh quen thuộc, giống như dáng vẻ bình thường trong lớp khi tầm mắt hai người đụng phải nhau.

Dựa theo bình thường, Chử Diễm biết cậu lại muốn trêu chọc mình mấy câu.

Quả nhiên, một giây kế tiếp liền nghe thấy Diệp Chuẩn nói: "Nhìn tôi như vậy làm gì? Có phải hay không..."

Cậu nói về một nửa lại dừng lại, ánh mắt lướt qua Tần Miễn bên cạnh Chử Diễm, lời đến khóe miệng lại đổi, nói: "Có phải hay không muốn ít đồ? Bia lạnh hay đồ uống?"

"Bia!" Tần Miễn nói.

"Giáo sư Chử thì sao?" Diệp Chuẩn hỏi.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Chử Diễm vô cớ cảm thấy "Giáo sư Chử" của Diệp Chuẩn lúc này nghiêm túc và tôn trọng hơn, so sánh với từng tiếng gọi mang theo ý tứ khác trước kia, phảng phất như chỉ là ảo giác của bản thân vậy.

Rõ ràng người này cách đây không lâu nói ngưỡng mộ, mới vừa rồi trong quán bar lúc đối mặt với mình lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ dễ thấy, thế nhưng lúc này lại đem toàn bộ tình ý trước đó thu hồi một cách tự nhiên, tựa như hai người chẳng qua là biết được danh tính bình thường của đối phương mà thôi.

Bữa ăn đêm này phần lớn là Tần Miễn nói chuyện, cuộc trò chuyện chẳng nguội lạnh, nhưng cũng không hề nhiệt tình mấy.

Diệp Chuẩn ngoắc gọi phục vụ đến tính tiền, Chử Diễm giành trước cậu một bước rút tiền đưa cho đối phương: "Để tôi"

"Tiểu Chuẩn ca để cậu trả đi, cậu có tiền!" Tần Miễn nói.

Lá chính xác ánh mắt ở Chử Diễm đệ tiền ngón tay thượng ngừng một chút, muốn nói vậy lần sau ta mời, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống, đem ví tiền thả lại túi, đối với Chử Diễm gật đầu một cái, cười nói: "Vậy thì cám ơn trử dạy."

Ánh mắt Diệp Chuẩn dừng lại một chút trên ngón tay đưa tiền của Chử Diễm, còn muốn nói vậy lần sau cậu mời, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống lời nói, đem ví bỏ vào trong túi, gật đầu với Chử Diễm, cười nói: "Vậy thì cảm ơn giáo sư Chử."

"Không cần khách sáo." Chử Diễm nói, "Chuyện tối nay làm phiền cậu rồi."

"Khách sáo."

Diệp Chuẩn khoát khoát tay, nhưng cũng biết hai người vốn nên là loại quan hệ khách sáo này.

Đợi phục vụ trả lại tiền thừa, ba người đứng dậy chuẩn bị rời đi, khách bên cạnh say rượu đi ngang qua đụng phải Diệp Chuẩn một cái, Chử Diễm vội vàng đỡ cậu, vừa vặn nắm được tay của cậu.

Lòng bàn tay dán lòng bàn tay, hai người cách nhau quá gần, gần đến thanh âm xin lỗi Diệp Chuẩn ở sau lưng cũng không nghe rõ.

"Không sao chứ?" Chử Diễm thấp giọng hỏi, lễ phép buông tay của Diệp Chuẩn, thế nhưng tay vẫn bị đối phương nắm.

Diệp Chuẩn tiếc nuối thở dài, nắm thêm hai giây mới như không có chuyện gì xảy ra mà buông tay: "Không sao, cảm ơn."

Chử Diễm gật đầu một cái, vẻ mặt như thường, tựa như nhiệt độ trong lòng bàn tay đến từ Diệp Chuẩn chưa từng tồn tại.

Chử Diễm là lái xe tới, anh đỗ xe ở gần đây, đến phố đồ nướng, hỏi Diệp Chuẩn ở đâu, thuận đường trước đưa cậu về.

Chỗ ở của Diệp Chuẩn không xa, đi bộ chẳng qua chỉ mất mười mấy phút, nhưng Chử Diễm chủ động nói đưa cậu về, chuyện cầu cũng không được này cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Xe đến cửa tiểu khu, Diệp Chuẩn xuống xe, Tần Miễn ngồi kế bên ghế lái hạ cửa kính xe xuống nói tạm biệt với cậu.

Diệp Chuẩn nói câu gặp lại sau, lại dừng lại một chút gọi một tiếng Chử Diễm.

Cậu gọi là Chử Diễm mà không phải là "Chử giáo sư"

"Ngày mai gặp." Diệp Chuẩn nói.

Buổi sáng ngày mai có hai tiết của Chử Diễm

Chử Diễm biết ý tứ của cậu, gật đầu một cái: "Ngày mai gặp."

Sau khi Diệp Chuẩn vào nhà, Chử Diễm lái xe rời đi, trên đường Tần Miễn không nhịn được quay đầu nhìn tiểu khu của Diệp Chuẩn hai lần.

"Nhìn cái gì?" Chử Diễm biết còn hỏi.

"Không có gì ạ." Tần Miễn có chút ngại ngùng gãi đầu.

Trở lại chỗ ở của Chử Diễm, Tần Miễn không nhịn được hỏi: "Cậu, cậu cùng Tiểu Chuẩn ca quen biết thế nào vậy ạ?"

Quen biết thế nào?

Chử Diễm nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Diệp Chuẩn huýt sáo với mình, lần thứ hai gặp mặt muốn wechat của mình, cân nhắc làm sao trả lời cháu ngoại cái vấn đề này, cuối cùng đơn giản một chữ: "Bạn."

"Uy, vậy lần trước khai trương quán bar của Tiểu Chuẩn ca sao cậu không đến?" Tần Miễn tò mò hỏi.

"Khai trương?"

"Đúng vậy, tháng trước náo nhiệt như vậy! Tiểu Chuẩn ca còn nhảy khai mạc

"Khai mạc cái gì?"

"Múa cột!"

"..."

"Eo của Tiểu Chuẩn ca... Mềm như không có thật..."

Lúc Tần Miễn nói lời này, mặt có chút đỏ, giống như nhớ tới hình ảnh đẹp đẽ nào đó.

Chử Diễm dừng bước chân.

Thiếu niên tâm tư thẳng thừng phải giống như đến tư xuân kỳ tiểu Ngũ, toàn bộ viết ở trên mặt, còn kém không kêu hai tiếng xuân.

Suy nghĩ của cậu nhóc thẳng thắn như Tiểu Ngũ đến kỳ tư xuân (động dục) vậy, toàn bộ viết trên mặt, còn thiếu chút đã kêu hai tiếng "Xuân rồi"

"Tần Miễn." Anh nhàn nhạt gọi cậu nhóc đang đắm chìm trong hồi ức một tiếng.

"A?" Tần Miễn ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt cậu mình không thoải mái, nhớ tới mình hôm nay ở quán bar gây chuyện, không khỏi chột dạ, "Cậu..."

"Xem ra con thế mà ghé đến quán bar nhiều lần." Thanh âm Chử Diễm nhàn nhạt, nhưng Tần Miễn hiểu biết tính cách của anh liền biết anh đang tức giận, liền vội vàng giải thích: "Không có không có! Chỉ lần này! Không không không, hai lần, lần trước khai trương cũng đi..."

"Nếu thi cuối kỳ không nằm trong top 5 thì thu dọn đồ đạc quay về đi."

Chử Diễm nói xong câu này, không nhìn cháu ngoại nhà mình lệ đầy mặt, khom người ôm Tiểu Ngũ đang cọ ống quần của anh lên lầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com