Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Các bạn có thể vào: https://noveltoon.mobi/vi/detail/998370/comments
để cập nhật chap mới một cách nhanh nhất nhé!
*****************************
*5 năm trước*

"I'm sour candy. So sweet, then I get a little angry, yeah.

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

I'm super psycho. Make you crazy when I turn the lights low.Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah!"

Lời bài hát "Sour Candy" của nữ danh ca Lady Gaga kết hợp với nhóm nhạc K-pop đình đám nhất nhì bấy giờ- Black Pink phát lên với âm lượng lớn nhất làm vang vọng cả căn phòng bừa bộn như chuồng heo của Đỗ Quang Vũ. Ngái ngủ thò bàn tay ra khỏi chăn, chới với tìm chiếc điện thoại đang điên cuồng mà chơi nhạc ấy. " Bíp" tắt được nguồn âm báo thức, cậu lại rụt tay vào trong ổ chăn ấm áp tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ quý báu của mình.

Chợt từ dưới nhà, tiếng của một người phụ nữ "thánh thót" với cường độ lên cả trăm đề-xi-ben hướng về phía phòng của Đỗ Quang Vũ

" Thằng kia! Mặt trời lên thiên đỉnh rồi đó! Mày muốn bị muộn học phải không?"

Âm thanh đầy "trìu mến" len lỏi vào trong bộ phận tiếp nhận âm thanh của Quang Vũ. Toàn bộ đại não như được kích thích, cậu bật dậy khỏi giường ngủ với con tim đập loạn nhịp. Cơn buồn ngủ như biến mất hoàn toàn. Ái... Ngày nào mà cũng tiếp nhận cường độ âm thanh như thế này thì cậu điếc mất. Vớ vội chiếc điện thoại, bật lên

6h15p, 18/8/2019...

" Vẫn còn sớm mà, thế mà người mẹ đáng kính lại dám nói là mặt trời lên đỉnh đầu rồi. Chẳng lẽ đây lại chính là điểm chung của tất cả các bà mẹ Châu Á hay sao?"- Quang Vũ ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài

Sau một hồi vệ sinh cá nhân sáng sớm, cậu mang một bộ dạng tươm tất đi xuống tầng. Nguyễn Phương Linh- người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng kia là mẹ cậu, tay chân bà liên hồi, hết chuẩn bị thứ này rồi lại chuẩn bị thứ kia trông vô cùng chuyên nghiệp

" Gọi mãi giờ mới thấy mặt mày mò xuống đây, sao lại có đứa lười chảy thây lại luôn ngủ dậy muộn như mày chứ!"- Mẹ cậu than thở

" Còn sớm mà mẹ, trường con tận 7h mới vào học cơ mà 6h15 mẹ đã kêu con dậy rồi lại bảo là mặt trời lên đỉnh rồi chứ! Đúng là đồ giả dối!"-Đỗ Quang Vũ le lưỡi

" Ranh con,có người kêu dậy là may cho rồi đấy! Đồ ăn sáng kia ăn đi!"- Không lạ gì cái kiểu nói kháy này của thằng con, Phương Linh chỉ lắc đầu thở dài.

" Ba đâu rồi mẹ?"

" Ba dậy sơm ăn sáng rồi đi làm rồi! Xem mà học theo ba mày đi! Người ta bảo hổ phụ sinh hổ tử nhìn mày thì chắc hổ phụ sinh mèo con!"

" Xì"- Đỗ Quang Vũ bĩu môi.

Đang xì xụp ngồi ăn sáng, tiếng giới thiệu bản tin buổi sáng nổi lên. Sau một hồi đưa tin về tình hình kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế, bản tin chuyển sang mục quan trọng:

" Kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã biết, hiện nay trên thế giới đã xuất hiện chủng virus mới chưa rõ nguồn gốc đã lây nhiễm hơn 5000 người ở Trung Quốc. Các nhà khoa học của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành khảo sát mầm bệnh này vì cho rằng nó khả năng cao sẽ trở thành đại dịch trong tương lai. Xin các bạn hãy lưu ý rằng, nước chúng ta là nước có hơn 4000 km đường biên giới chung với Trung Quốc nên nguy cơ lây bệnh rất cao! Bộ y tế đã và đang có các phương pháp phòng dịch một cách quyết liệt nhất. Mong người dân cũng từ đó hợp tác giữ cho Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi mầm mống dịch bệnh này"

Thời sự buổi sáng kết thúc cũng là lúc Quang Vũ hoàn thành xong phần ăn sáng của mình. Cậu vác cặp lên vai chào tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà.

Trường học của cậu cách nhà một quãng không xa lắm, đi bộ khoảng chừng 10 phút là đến nói. Đây cũng là một điều may mắn vì nếu nhà cậu quá xa trường thì với đặc điểm của đường phố Hà Nội thì chắc phải dậy sớm thật sớm đi xe mới không sợ bị muộn do kẹt xe nhưng mà con sâu ngủ như Quang Vũ đây làm được điều đó thì chắc cũng tu được thành tiên.

Đang đi bộ trên đường chợt bả vai bị vỗ mạnh một phát. " Oách!!! Ai vậy?" Do bị vỗ một cách đột ngột, Quang Vũ giật mình la oai oái. Quay đầu lại, hóa ra đó là thằng bạn chí cốt từ thời mới sinh- Nguyễn Khánh Huy a.k.a Huy Nụ Cười vì nó có chuyện gì trên mặt nó cũng luôn nở một nụ cười thật tươi

" Gì vây cha! Mới đánh có xíu mà la như vậy rồi!" –Huy bĩu môi

" Để tao đánh mày lại xem mày có la không nhé!"- Vừa nói Quang Vũ vừa giơ tay lên cao đánh vào vai của cậu bạn

" Úi! Lệch vai rồi huhu! Bắt đền mày đó! Đưa tao đi viện nhanh lên! Ựa Ựa.."- Một màn kịch drama diễn ra, Huy vừa ôm tay vừa đi lảo đảo trông có vẻ rất thật.

" Hội đồng OSCAR nên trao cho mày cúp " Diễn viên của năm mới phải đó"- Quang Vũ lắc đầu chán ngẩm

" Hihi"

Cả hai đứa tung tăng đến trường học. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, lặp lại chu kì học 4 tiếng rồi đi về chiều lại học tiếp. Đời học sinh đúng là khổ cực...

......................

Ở đâu đó trên đường phố Hà Nội,...

"Rầm... Rầm" một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng đã xảy ra. Chiếc xe tải cỡ trung bất ngờ mất tự chủ mà lao thẳng đâm rầm hàng loạt các phương tiện đang lưu thông. Hiện trường tai nạn thật thảm khốc. Tiếng kêu cứu thất thanh vang vọng cả một góc phố. Chiếc xe tải gây ra tai nạn bị biến dạng đến thảm hại, khoang lái bị bẹp dí chắc chắn rằng người bên trong chẳng thể nguyên vẹn nữa. Mọi người xung quang ai nấy đều vẻ mặt bàng hoàng, chạy lại phía hiện trường tìm người sống sót. Cảnh sát cũng nhanh chóng ập đến. Tiếng rên rỉ của những người sống sót, tiếng còi xe inh ỏi. Quá thảm khốc.

Những người sống sót được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát ở lại khám nghiệm hiện trường, khi đến gần chiếc xe tải gây tai nạn mở khoang hàng hóa, tất cả đều giật mình hoảng hốt. Bên trong khoang hàng hóa chính là một đống người, đang la liệt. Vội vàng, tất cả đều được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Trong đám người được đưa đến bệnh viện, đa số hình như đều là người Trung Quốc, dám chắc họ là những người nhập cảnh trái phép. Đồng thời, hình như hơn một nửa đều đang trong tình trạng bệnh tật không tốt lắm, có những người đang trong tình trạng hôn mê rất sâu. Đáng lo ngại.

Chính vì tình hình như vậy, đội ngũ y tế của bệnh viện ngay lập tức lấy mẫu sinh thiết từ những bệnh nhân đó đem đi xét nghiệm. Họ nghi ngờ rằng chính những người Trung Quốc nhập cảnh này đang mang trong mình mầm mống virus mới gần đây. Toàn bộ bệnh viện nhận được lệnh cách li ngay lập tức...

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ phân tích nhanh mẫu sinh thiết bằng công nghệ RT-PCR và công nghệ test kháng thể, kết quả hơn 50% mẫu ấy được đều dương tính. Bệnh viện lập tức bật báo động đỏ, chặn hết mọi đường ra vào khỏi bệnh viện đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp thành phố, đẩy mọi người vào trạng thái hỗn loạn. Ngay khi tin tức về những ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, các nhà dịch tễ học nước ngoài lập tức gửi thông báo khẩn- thông báo hỏa tốc ngắn ngủn nhưng đầy lo ngại:

" Bệnh dịch này do loại virus có đặc điểm tương tự như virus dại, tấn công vào hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên khác với bệnh dại, những bệnh nhân mắc bệnh này không sợ nước, không sợ ánh sáng, đồng thời mức độ hung dữ khi phát bệnh gấp nhiều lần so với dại thông thường. Đề nghị theo dõi thêm các triệu chứng, các chuyên gia trên thế giới sẽ tiếp cận ổ dịch tại Việt Nam để nghiên cứu thêm

Bệnh có 3 giai đoạn: Giai đoạn ủ bệnh- người bệnh sẽ không biểu hiện răng mình bị nhiễm bệnh; Giai đoạn hôn mê- Người nhiễm bệnh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu; Giai đoạn hung hăng- là giai đoạn tiến triển cuối cùng, người bệnh sẽ mất nhân tính và lao vào cắn xé bất kì người nào trong tầm mắt. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỊ CẮN..."

Hiện tại, những người mang bệnh đều đã rơi vào trạng thái hôn mê, theo như ghi chú của thông cáo hỏa tốc thì bọn họ đang trong giai đoạn 2- thời kì ủ bệnh cần được giám sát sát sao, đề phòng sự biến chuyển sang giai đoạn 3- hung hăng.

Đội ngũ cán bộ y tế lẫn cảnh sát hoạt động hết công suất để giữ trạng thái bình tĩnh cũng như an toàn cho những người đang trong bệnh viện. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của căn bệnh lạ ngay trong bệnh viện, bệnh viện lại còn phong tỏa cách li thì mấy ai giữ được bình tĩnh. Đã có rất nhiều lời qua tiếng lại giữa bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với đội ngũ cán bộ. Tình hình rất căng thẳng...

.....

Đỗ Quang Vũ học ở trường chợt nhận được thông báo nghỉ sớm của nhà trường với nguyên do xuất hiện dịch bệnh ngay trong nội đô. Chỉ cần nghe tin nghỉ học, Quang Vũ liền mừng thầm mà reo lên khe khẽ. Đúng là học sinh chỉ cần mấy chuyện nghỉ học thì đều phản ứng lại rất nhanh. Ngay lập tức thu dọn sách vở, cậu xách cặp vụt về nhà.

Về đến nhà, chào mẹ rồi chạy ngay lên phòng, bật điện thoại vào messenger, box chat hiện lên tin nhắn mới liên tục, hình như mọi người đều rất đang sôi nổi thảo luận về dịch bệnh:

" Úi...Bệnh dịch sợ quá! Từ nay ở nhà phòng dịch thôi"- học sinh 1

" Sợ cái méo gì! Con virus ấy gặp bố mày thì cũng còn cái nịt thôi"- học sinh 2

" Huhu nhà tao có người trong bệnh viện đó, không biết có làm sao không nữa!"- học sinh 3

Bla bla...

Chà có vẻ cũng ban căng lắm rồi đấy- Quang Vũ thầm nghĩ

Chợt box chat của cậu với Huy nhảy notice

" Huhu Vũ ơi! Nhà tao hôm nay thăm bà bên trong bệnh viện đó không biết có làm sao không nữa, tao lo lắm! Ngộ nhỡ nhiễm bệnh hết thì sao đây!!!"

" Khoan lo sớm đi mày, chắc bệnh này cũng giống mấy bệnh cúm thôi ấy mà, miễn giữ khoảng cách với người bệnh là ok! Lo méo gì sớm vậy?"

" Mày nói vậy chứ mày có người nhà ở trong đâu mà mày biết huhu"

" Bớt lo đi! Tao tin là khống chế được sớm thôi"

"Chắc mong vậy"

Tắt máy. Quang Vũ ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ là hậu quả của việc dậy quá sớm ấy thôi. Nhắm mắt, cậu chìm vào giấc ngủ...

...........

Tại bệnh viện, bây giờ đã là hơn 6h tối, các cán bộ trực ngày đã đi nghỉ, chỉ còn một số cán bộ trực đêm đang loay hoay thực hiện đúng tiêu chí phòng bệnh của Bộ Y tế đề ra. Tại phòng cách li, các bệnh nhân nhiễm bệnh đang hôn mê trên giường, một cô y tá đang thực hiện công việc giám sát. Chợt, một giường bệnh xuất hiện động tĩnh,lọ truyền dịch trên giá bỗng rơi xuống đất. Cô ấy liền chạy lại treo lên, vừa mới quay lưng đi, cánh tay của cô bỗng bị giữ lại, sợ hãi quay lại, bàn tay của bệnh nhân đang bám chặt lấy tay cô. Tiếng gầm gừ xuất hiện, cô y tá nhìn lên khuôn mặt của bệnh nhân đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Hô hấp của cô như bị dừng lại, đôi mắt đen láy vô hồn của bệnh nhân đang nhìn cô, hàm răng đang nghiến vào nhau ken két. Chiếc mặt nạ dưỡng khí bị bệnh nhân giựt ra, bênh nhân hướng về phía cánh tay y tá mà cắn mạnh đến bật máu. Cô y tá kêu lên đau đơn, hét lên. Thế nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Những chiếc răng của bệnh nhận vẫn cứ cắm chặt sâu vào từng thớ thịt trên tay cô y tá. Bỗng, hàm thả lỏng, cả người bệnh nhân mềm nhũn hình như lại rơi vào bất tỉnh. Cô y tá hốt hoảng, thấy máu chảy thành dòng trên cánh tay liền ngay lập tức chạy ra ngoài mà thực hiện sơ cứu. Bất cẩn, cửa phòng cách li lại không bị khóa lại...

Sơ cứu băng bó xong, cô y ta vì sự kinh hãi lúc nãy liền thở dốc không ngừng. Thấy mình bị cắn nhưng trong lòng lại lo sợ rằng nếu nói ra sẽ bị xếp chung với những bệnh nhân kia trong cùng một phòng. Nỗi sợ hãi liền trào dâng " Chắc là bị cắn một lần không sao đâu nhỉ?"- tự an ủi rồi về phòng nghỉ.

Cánh cửa phòng cách li không khóa. Một bệnh nhân tỉnh dậy, gầm gầm gừ gừ giật đứt mặt nạ dưỡng khí đứng lên hướng về phía cửa ra vào, đằng sau dây truyền dịch đều bị tụt ra khỏi cánh tay. Bệnh nhân thành công trốn thoát khỏi phòng cách li. Ngay sau đó một vài phút, đội trực đêm cuối cùng cũng đến, nhìn thấy cửa phòng bệnh cách li bị mở toang, bên trong một giường bệnh đang bị trống, túi dịch rơi vương vãi khắp nơi. Tất cả liền hoảng hốt, ngay lập tức bật báo động đỏ. Tiếng bào động đỏ trong bệnh viện vang lên, tất cả mọi người như hỗn loạn, rời khỏi phòng bệnh mà tán loạn không có một trật tự nào. Mọi người đều hốt hoảng, lo sợ cho an nguy tính mạng mà không còn để tâm đến quy chế phòng dịch nữa, như đàn ong vỡ tổ.

Tin một người bệnh trốn thoát cũng đã làm cho mọi người trong cơn hoảng loạn lại hoảng loạn hơn...

Cô y tá bị cắn đang nằm trong phòng nghỉ cũng bị tiếng báo động mà thức giấc. Tuy nhiên, cả cơ thể như rã rời không thể nào đứng dậy được, vết cắn lúc nãy đang rỉ máu rất nhiều, càng làm cô lo ngại hơn. Lấy hết sức bình sinh cô liền bám trụ lết ra hành lang rồi ngã gục. Một bác bảo vệ thấy vậy liền lại đỡ cô, hoảng hốt hỏi han " Cô ơi! Cô có sao không? Này cô ơi!" nhưng lại không nhận được hồi âm. Bác nhanh chóng cõng cô lên lưng chạy tìm người giúp. Ở trên lưng, một thoáng chốc người cô y tá co giật nhẹ, mở mắt ra. Đôi mắt cô giờ đây vô hồn không còn ánh nhìn sức sống nữa, hàm răng nghiến ken két hướng về phía cổ bác bảo vệ cắn thật lực. Cú cắn như nhắm thẳng vào động mạch chủ, bác bảo vệ bị cắn bất ngờ không kịp hô hoán liền gục ngã. Máu từ cổ phun ra từng dòng nhuộm đỏ cả đường đi. Cô y tá ngồi xuống bên cạnh, móc từng thớ thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm... Đó không còn là con người nữa...

Dòng bệnh nhân hốt hoảng chạy tán loạn, chẳng ai để ý một bệnh nhân dáng đi không bình thường với đôi mắt đen sâu hun hút, đồng tử co lại cực đại thành một điểm nhỏ, hàm răng nghiến kén két đang ở giữa họ. Chợt " Gừ gừ" bệnh nhân đó liền vồ lấy một người đang chạy, nhằm thẳng mặt mà cắn cật lực. Bất chợt bị cắn,người đó liền nổi nóng hướng thẳng mặt kẻ đã căn mình một đấm.

" ĐMM mày dám cắn bố mày à! Ngon thì lại thử xem!"- Tiếng một người đàn ông nổi nóng

Không một lời đáp trả. Bệnh nhân đó trừng mắt lên nhìn người đàn ông. Tuy rằng cú đấm mà nó ăn trọn là một cú đấm vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi máu mũi máu miệng chảy ra nhưng có vẻ rằng nó không cảm thấy được cái gì cả. Người đàn ông lấy làm lạ chợt chú ý đến dây băng đeo bên bắp tay trái của bệnh nhân kia :" X-4". Trông quen quen, lục lại trí nhớ, hình như đây là biểu tượng của nhóm người bị nhiễm căn bệnh lạ cơ mà, người đàn ông nghĩ đến đó liền tái mặt hét lên: Người nhiễm bệnh

Tất cả mọi người nghe được tiếng hét, liền tăng thêm mấy phần hoảng sợ, giẫm đạp lên nhau mà chạy cứu thân. Như ngửi được mùi sợ hãi, bệnh nhân nhiễm bệnh liền tăng hung dữ đứng dậy nhào vào đám người kia mà tấn công dữ dội. Từng nhát cắn đều dán lên khoảng độ vài chục người trong đám đông. Đám đông hỗn loạn càng hỗn loạn bỏ qua mọi sự ngăn cản từ phía cán bộ an ninh mà ào ào chạy khỏi bệnh viện... Tất cả cán bộ kiểm dịch đều thất thần nhìn dòng người chạy khỏi bệnh viện, thế là xong... Xem ra lần này vỡ trận rồi. Báo cáo khẩn cấp được đưa lên Bộ Y Tế ngay lập tức. Tiếp nhận thông tin, Bộ liền truyền thông tin đến mọi phương tiện phát thanh, cả thành phố ngay lập tức bị phong tỏa. Loa phường ở mọi ngóc ngách Hà Nội liền vang lên thông báo đặc biệt khuyến cáo mọi người ra khỏi nhà ngay tại thời điểm này, quân đội cũng đang được triển khai đến... Tất cả dường như mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com