Chương 2: Nỗi Nhớ Trong Giấc Mơ
Đêm nay, anh lại mơ thấy em.
An Thụy của anh vẫn như ngày nào, mái tóc mềm rối nhẹ trong gió, ánh mắt trong veo chứa đựng cả bầu trời xanh. Em đứng đó, giữa cánh đồng hoa cải vàng rực, nở một nụ cười dịu dàng, vẫy tay gọi anh.
Anh chạy đến, muốn ôm em vào lòng, muốn siết chặt đến mức em không thể nào biến mất. Nhưng khi đầu ngón tay anh chạm đến em, thân hình ấy lại tan dần vào gió như một ảo ảnh mong manh.
Anh choàng tỉnh, bàn tay vẫn còn đưa ra giữa không trung, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Một lần nữa, em lại biến mất, bỏ mặc anh trong căn phòng tối tăm và trống rỗng này.
Anh ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ trên tường. 3 giờ sáng.
Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy em. Cứ mỗi đêm, những giấc mơ như thế lại trở về, lặp đi lặp lại, gặm nhấm anh từng chút một. Có khi em cười, có khi em khóc, có khi em giận dỗi. Nhưng điểm chung duy nhất là, khi anh tỉnh dậy, em chẳng còn ở đây nữa.
Những ngày tháng không có em, anh như một con rối bị đứt dây. Anh quên mất cách để cười thật lòng, quên cả cách yêu thương chính mình. Anh cố gắng gượng sống, nhưng mỗi ngày trôi qua lại chỉ là sự kéo dài của nỗi đau không đáy.
Có một lần, anh đã đến nghĩa trang vào một ngày mưa phùn. Đứng trước bia mộ lạnh lẽo, anh đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc tên em, đầu ngón tay run rẩy. "An Thụy - 25 tuổi."
Trẻ như vậy, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?
Anh quỳ xuống, để mặc cơn mưa thấm ướt vai áo. "An Thụy, em có lạnh không? Anh mang áo khoác đến cho em này, nhưng mà... em không thể khoác vào nữa rồi."
Bàn tay anh siết chặt, từng cơn đau nhói lên trong lồng ngực. "Anh nhớ em... nhớ đến phát điên rồi..."
Giọng nói vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa. Anh đã khóc quá nhiều rồi, đến mức nước mắt cũng chẳng còn để rơi.
Từ ngày em đi, anh không còn biết đến khái niệm ngủ sâu. Mỗi đêm chỉ là sự vật lộn giữa tỉnh và mơ, giữa thực tại và ảo ảnh. Bác sĩ bảo anh bị trầm cảm, cần phải uống thuốc, cần phải điều trị. Nhưng họ đâu biết rằng, điều duy nhất có thể chữa lành cho anh đã rời khỏi thế gian này mất rồi.
Một ngày nọ, anh nhận ra, mình đã bắt đầu quên đi giọng nói của em. Không, anh không muốn quên, không thể quên!
Anh mở chiếc điện thoại cũ, phát đoạn ghi âm em từng gửi.
“Cẩn Duy, hôm nay anh có nhớ em không?”
Nhớ, nhớ đến mức muốn phát điên.
“Anh nhớ chăm sóc bản thân đó! Đừng có bỏ bữa, đừng có thức khuya. Nếu không em sẽ giận anh lắm!”
Anh bật cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. An Thụy à, nếu em giận anh thì hãy quay về trách mắng anh đi, được không?
Anh nhắm mắt, để những ký ức xưa cũ tràn về, để bản thân chìm vào giấc ngủ cùng tiếng nói của em vang vọng trong tâm trí.
Nhưng rồi, khi tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về hư vô. Và anh, vẫn cô đơn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com