Chương 4: Căn Bệnh Trầm Cảm
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bác sĩ nói về căn bệnh trầm cảm của mình.
Lúc ấy, anh chỉ cảm thấy hoang mang và chẳng hiểu gì cả. Bác sĩ bảo, đó là một bệnh lý tinh thần, khiến anh mất hết sức sống, không còn niềm vui, không muốn làm gì, chỉ muốn nằm im trong bóng tối.
Anh đã không tin vào những gì bác sĩ nói. Anh nghĩ mình chỉ mệt mỏi vì mất em, nghĩ rằng chỉ cần thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Anh không thể ngủ, không thể ăn, thậm chí không thể đứng dậy khỏi giường.
Những ngày dài trôi qua, anh cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Từng bước chân của anh nặng trĩu, dường như anh không thể thoát ra khỏi cái bóng tối đang bao phủ lấy mình.
Mỗi ngày thức dậy, anh lại đối diện với chính mình trong gương, một khuôn mặt mà anh chẳng thể nhận ra. Đôi mắt anh trũng sâu, làn da nhợt nhạt, và mái tóc rối bù. Anh nhìn vào đó và cảm thấy mình như một người khác, một người không còn có thể cảm nhận được gì nữa.
Anh tìm đến thuốc an thần, đến các buổi trị liệu, nhưng không gì giúp được anh vượt qua. Tâm hồn anh vẫn cứ trống rỗng, như một cái vỏ không còn linh hồn.
Em có biết không, An Thụy, anh đã sống những ngày dài như vậy, mà không có em bên cạnh.
Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên anh gặp bác sĩ tâm lý, anh ngồi trong phòng đó, tay run run, mắt không dám nhìn thẳng vào bác sĩ. Người ấy bảo anh hãy nói về những gì đang xảy ra trong lòng mình, nhưng anh không thể. Những cảm xúc ấy, những nỗi sợ hãi, những nỗi đau, tất cả đều quá lớn để có thể thốt ra thành lời.
Những lần nói chuyện với bác sĩ trở thành những khoảnh khắc của sự bế tắc. Mỗi lần anh cố gắng giải thích về sự trống rỗng trong lòng, anh lại thấy mình càng lạc lõng hơn. Cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng lại với anh, chỉ còn lại anh trong bóng tối.
Anh nghĩ về em, về những lời em từng nói. Em luôn bảo anh phải sống mạnh mẽ, phải chăm sóc bản thân. Nhưng giờ đây, anh không biết làm thế nào để làm được điều đó nữa. Anh không còn sức để đứng dậy, để yêu thương chính mình, chứ đừng nói đến chuyện sống vì ai khác.
Những lần nhớ lại, anh thấy mình như một kẻ yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình khỏi sự trống rỗng và buồn tủi trong lòng. Anh muốn cười, muốn vui vẻ, nhưng không thể. Mỗi nụ cười đều như một cái mặt nạ giả tạo, mỗi bước đi đều nặng nề như thể cả thế giới đang đè lên vai anh.
Anh thấy mình dần dần xa lạ với chính mình, như một con tàu lạc hướng, không biết đi về đâu. Mỗi ngày thức dậy, anh chỉ cảm thấy mình càng chìm sâu vào vực thẳm mà không có cách nào thoát ra.
Anh không thể quên được em. Nhưng giờ đây, anh còn không biết mình có thể yêu thương chính mình nữa hay không.
Đôi khi, anh nghĩ, nếu có thể quay lại, anh sẽ làm tất cả để giữ em lại, để không phải trải qua những ngày tháng đau khổ này. Nhưng rồi anh lại nhận ra rằng, đó là điều không thể. Em đã đi mất, và anh chỉ còn lại mình trong bóng tối của căn bệnh này.
Anh cảm thấy như mình đang dần trở nên vô hình. Một phần của anh đã mất đi mãi mãi, và những phần còn lại chỉ còn là sự rỗng tuếch, không có mục đích, không có lý do.
Bác sĩ bảo anh cần phải đấu tranh. Nhưng làm sao để đấu tranh khi anh đã mất đi tất cả? Làm sao để đứng lên khi anh không còn sức lực?
Anh chỉ muốn em quay lại. Nhưng em không thể.
Và anh, cứ mãi chìm trong căn bệnh này...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com