Chương 7: Đến Những Nơi Chúng Ta Mong Muốn
Mùa đông năm nay lạnh hơn những mùa đông trước. Ôn Cẩn Duy khoác chiếc áo dày, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Trong tay anh là một cuốn sổ nhỏ, cuốn nhật ký của An Thụy - từng dòng chữ trong đó như những nhát dao cứa vào tim anh mỗi lần đọc lại.
Hôm nay, anh quyết định sẽ thực hiện những điều mà An Thụy từng ao ước. Dù em không còn nữa, nhưng anh vẫn muốn đến những nơi mà em đã từng mơ được đặt chân đến. Bởi vì nếu không làm vậy, anh sợ rằng giấc mơ của em sẽ mãi mãi dừng lại ở những trang giấy này.
---
Địa điểm đầu tiên là bờ biển nhỏ ở phía Nam thành phố. An Thụy từng nói cậu muốn một lần được ngắm mặt trời mọc trên biển, muốn cảm nhận hơi thở của đại dương mỗi sáng sớm.
Ôn Cẩn Duy đứng lặng trước bờ biển, gió lạnh táp vào mặt, từng cơn sóng xô vào bờ cát trắng. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng An Thụy vẫn còn ở đây, vẫn đang nắm lấy tay anh, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ có một khoảng không trống rỗng cùng nỗi cô đơn kéo dài vô tận.
"An Thụy, em có thấy không? Biển đẹp lắm... nhưng thiếu em rồi."
Anh cẩn thận mở cuốn nhật ký, đọc lại những dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt: "Ước gì một ngày nào đó tớ có thể đứng trước biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ như một bản nhạc dịu dàng nhất." Anh nhìn ra đại dương bao la, trái tim như bị vỡ vụn. "Anh đã đưa em đến đây rồi, nhưng em lại không thể tận hưởng nó nữa."
---
Địa điểm thứ hai là ngọn đồi hoa oải hương mà An Thụy luôn nhắc đến. Cậu từng bảo rằng muốn một lần được đứng giữa cánh đồng hoa tím ngắt, hít thở hương thơm dịu dàng trong gió.
Ôn Cẩn Duy lặng lẽ bước đi giữa đồi hoa bạt ngàn. Cánh hoa mềm mại khẽ chạm vào bàn tay anh, như những cái chạm dịu dàng của An Thụy. Nhưng hoa vẫn nở, gió vẫn thổi, chỉ có người từng mong ước đặt chân đến đây là không còn nữa.
Anh đặt một bức ảnh của An Thụy xuống giữa đồi hoa. Trong ảnh, cậu vẫn cười rạng rỡ như ngày nào.
"Anh đưa em đến đây rồi, nhưng lại không thể nhìn thấy em vui vẻ tận mắt..."
Gió thoảng qua, mang theo hương oải hương nhàn nhạt, khiến khóe mắt anh cay xè. Anh ngồi xuống bên cạnh bức ảnh, lặng lẽ thủ thỉ: "Anh nhớ lúc em kể về nơi này, giọng nói đầy háo hức như một đứa trẻ. Khi ấy, anh chỉ cười và nghĩ rằng một ngày nào đó, nhất định sẽ đưa em đến đây. Nhưng anh không ngờ, ngày đó lại chỉ có một mình anh."
Anh vuốt nhẹ lên bức ảnh, cảm giác như có một nỗi đau vô hình đang siết chặt trái tim mình.
---
Địa điểm cuối cùng, là nơi mà cả hai đã từng hứa sẽ quay lại: Quán cà phê nhỏ ở góc phố nơi họ từng hẹn hò lần đầu tiên.
Vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy, vẫn là bản nhạc du dương mà An Thụy yêu thích. Nhưng chỗ ngồi đối diện đã mãi mãi trống vắng.
Ôn Cẩn Duy gọi hai tách cà phê, một cho anh, một cho người đã không thể quay lại. Hơi nóng từ ly cà phê bốc lên, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim giá lạnh của anh.
"Anh đã đến tất cả những nơi mà chúng ta mong muốn, nhưng An Thụy... anh lại chỉ có một mình."
Anh nhìn sang chỗ trống đối diện, tưởng tượng ra hình ảnh An Thụy đang cười, đôi mắt cong lên đầy ấm áp. "Lần đầu tiên chúng ta ngồi đây, em đã nói rằng cà phê ở đây có vị rất đặc biệt, bởi vì có anh bên cạnh. Bây giờ, cà phê vẫn như cũ, nhưng sao anh lại cảm thấy đắng đến thế này..."
Anh đưa tay chạm vào ly cà phê trước mặt, đôi mắt đỏ hoe. "Anh đã làm mọi thứ để thực hiện ước mơ của em, nhưng đổi lại chỉ là một nỗi trống trải khôn nguôi. Nếu như có một phép màu nào đó, anh ước mình có thể quay lại ngày đó, để giữ em ở lại lâu hơn một chút, để nói với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, hãy để anh ở bên cạnh em. Nhưng bây giờ, ngay cả một lời nói cuối cùng cũng không thể..."
Nước mắt rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng cả một góc trời.
Có lẽ, dù anh có đi đến bao nhiêu nơi, có làm bao nhiêu điều, thì thế giới này vẫn sẽ mãi thiếu vắng một người.
Và anh, sẽ mãi mãi cô đơn với những ký ức còn dang dở ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com