Chương Cuối: Anh Mệt Rồi! Thụy Thụy Chờ Anh Nhé
Ôn Cẩn Duy đã mệt lắm rồi. Cả cơ thể, cả tâm hồn anh đều mỏi mệt, như thể đã sống một đời dài đằng đẵng trong sự trống vắng. Anh đứng trước khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài. Những đám mây xám xịt, những cơn gió lạnh làm da anh buốt giá, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Anh không còn cảm giác gì ngoài một sự trống rỗng đến tột cùng.
Năm năm qua, anh đã cố gắng. Anh đã thử quên, đã thử yêu lại cuộc sống, nhưng mỗi bước đi lại khiến anh càng thêm mệt mỏi. Mỗi bước đi như một gánh nặng, vì làm sao có thể bước tiếp khi mà mọi thứ xung quanh đều nhắc nhở về cậu? Làm sao anh có thể sống khi An Thụy không còn ở đây nữa?
---
Anh nhớ lại những ngày tháng bên cậu, những lần cùng cậu lang thang trên phố, những lần anh chở cậu về nhà dưới ánh trăng mờ, những buổi sáng cậu mang cho anh ly cà phê và cười rạng rỡ. Những kỷ niệm ấy giờ chỉ còn lại trong những giấc mơ. Cảm giác như anh vừa đánh mất một phần của mình, như thể trái tim anh đã ngừng đập từ khi cậu rời đi.
Anh không còn muốn cố gắng nữa. Cảm giác này đã kéo dài quá lâu, và anh không biết phải tiếp tục thế nào. Sống là một nỗi đau kéo dài, mà có lẽ anh không còn đủ sức để chịu đựng.
---
Ngày hôm sau, anh đến thăm mộ An Thụy. Nghĩa trang vắng lặng, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua. Anh quỳ xuống trước bia mộ cậu, bàn tay run run chạm vào những dòng chữ khắc trên đó. "An Thụy – Mãi mãi tuổi 25." Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh, đầy chua xót.
“Em biết không, anh đã cố gắng sống thật tốt. Nhưng không có em, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em sớm hơn, để không phải tiếc nuối như bây giờ.”
Anh đặt bó hoa cúc trắng xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt đá lạnh lẽo. Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp đất ẩm. Anh ngồi đó rất lâu, như thể muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tâm trí lần cuối.
---
Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, Ôn Cẩn Duy trở về nhà. Căn phòng vẫn như cũ, không có hơi ấm, không có âm thanh, chỉ còn một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh bước đến chiếc bàn nhỏ, nơi vẫn còn đặt tấm ảnh cũ của An Thụy. Những cơn đau đầu, những cơn ác mộng, những cảm giác nghẹt thở trong lòng khiến anh như sắp mất đi mọi thứ. Nhưng trong những giây phút ấy, anh lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong lòng mình.
“Cẩn Duy, anh mệt rồi phải không?" Câu nói cứ hiện lên như cậu vẫn luôn ở đây, còn sống và tồn tại...
Anh ngẩng đầu, như thể mong muốn nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa. Nhưng không, chỉ có sự im lặng đáp lại. Không còn nữa. An Thụy đã đi, và anh đã ở lại, một mình.
Anh mệt rồi. Anh không còn sức để chiến đấu nữa. Mỗi ngày sống đều là một cuộc chiến mà anh không còn muốn tham gia.
Anh đặt tấm ảnh xuống, tay run run chạm vào chiếc vòng tay cũ của cậu, món quà mà cậu đã tặng anh vào ngày kỷ niệm đầu tiên của hai người. Anh nhớ rõ cái cảm giác khi cậu trao nó cho anh, ánh mắt cậu đầy yêu thương và hy vọng. Nhưng giờ đây, tất cả đã chỉ còn lại nỗi cô đơn, sự mất mát.
---
Đêm hôm đó, anh uống hết chỗ rượu còn lại trong tủ, từng giọt cay nồng chảy qua cổ họng nhưng chẳng thể khiến anh cảm thấy ấm áp. Anh ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận. Anh lấy ra một tờ giấy, viết những dòng cuối cùng:
“An Thụy, em biết không? Anh đã cố gắng sống thật tốt. Nhưng hóa ra, không có em, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em sớm hơn. Em chờ anh nhé.”
Anh cầm lấy lọ thuốc trên bàn, bàn tay run run mở nắp. Những viên thuốc trắng rơi ra, lăn lóc trên mặt bàn. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào bóng tối.
---
Sáng hôm sau, người ta phát hiện Ôn Cẩn Duy nằm bất động trên giường, đôi mắt khép lại như đang say ngủ. Bên cạnh anh là bức ảnh của An Thụy, nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như ngày nào.
Anh đã đi rồi, nhưng ở một nơi nào đó, nơi mà hai linh hồn đã hòa quyện lại, một lần nữa, họ cùng bước đi trên con đường mà không còn nỗi đau, không còn sự chia ly.
Cậu ra đi năm 25 tuổi, vào ngày đông lạnh giá
Anh ra đi năm 32 tuổi, đến gặp cậu vào ngày đông khi khi họ bên nhau... Thật ra tâm anh chết đi vào ngày cậu rời khỏi thế gian này rồi
Và họ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa.
Hoàn chính văn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com