Chương 6
Từ sau sự việc xảy ra trong thư phòng Giai Kỳ mỗi đêm đều không cần phải tới hoa viên đếm lá phong nữa mà y trở thành nô tài hầu giường cho thái tử.
Mỗi tối sẽ có người đưa y đến phòng thái tử, sau đó để cho hắn tùy ý dày vò thân thể xong y sẽ phải tự bò về phòng của mình. Dù có đau đớn như thế nào cũng nhất định phải về lại phòng, không thể để thái tử hắn thức dậy thấy y được. Nếu hắn thấy hắn sẽ đánh đập y, tìm đủ cách hành hạ y. Hạ nhân trong thái tử phủ nhìn y không khác gì nhìn một con vật thấp hèn, thực nực cười ngay cả ánh mắt của bọn họ cũng như thế vậy nói xem cách thái tử nhìn y đáng sợ đến mức nào.
Ngày hôm nay khi Giai Kỳ tới thái tử là một bộ dạng tức giận vừa nhìn thấy y đã đè ngã y xuống giường nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người y rồi hung hăng xả hết tức giận lên cơ thể gầy gò yếu đuối của y. Giai Kỳ đã cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động gì vì hắn ghét nghe thấy âm thanh từ y, chỉ cần thái tử nghe thấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ ngay lặp tức một bạt tai sẽ giáng xuống.
Sau khi làm xong thái tử lạnh lùng quăng Giai Kỳ xuống sàn, rồi lại lạnh lùng nhìn y nói ra một chữ: "cút!"
Giai Kỳ vơ lấy quần áo ban nãy đã bị hắn xé rách cố gắng bao lấy thân thể của mình rồi nhanh chóng quay về.
***
Sáng sớm Giai Kỳ đang chăm sóc hoa viên thì nghe thấy tiếng của nữ nhân đằng sau. Thì ra là thái tử phi, y nhanh chóng hành lễ rồi đứng dậy tính rời đi.
"Đứng lại!" Lô Hạ cung nữ thân cận bên cạnh Kim Ngọc lên tiếng.
Giai Kỳ biết không phải là thái tử phi có nhã hứng đến đây thưởng hoa rồi vô tình đụng phải kẻ hèn mọn như y mà là thái tử phi người cố tình đến đây để "chỉnh" y. Ai trong thái tử phủ đều biết từ khi thái tử phi về, thái tử thà lên giường cùng một tên nô lệ còn hơn là cùng nàng ta hoan ái.
Kim Ngọc đến gần nàng ngắt lấy một bông mẫu đơn trắng rồi nhìn Giai Kỳ.
"Ngươi biết không, ta rất thích mẫu đơn."
"Nếu người thích nô tài sẽ đưa đến chỗ người một chậu" Giai Kỳ cẩn thận lên tiếng.
Kim Ngọc nhìn y với ánh mắt tràn ngập quỷ kế.
"Nhưng mà cái ta thích là mẫu đơn đỏ!"
"Vậy nô tài sẽ mang mẫu đơn đỏ đến cho người."
"Vậy thì không được..."
Kim Ngọc chỉ tay vào một chậu mẫu đơn trắng.
"Ta muốn những bông hoa trong cái chậu này phải là màu đỏ... hay là dùng máu của ngươi đi."
Giai Kỳ còn đang hoang mang thì không biết từ lúc nào Lô Hạ đã cầm một con dao nhỏ, nàng ta giật mạnh lấy tay của y cứa một đường trên ngón tay, từng giọt máu chảy ra rơi trên cánh hoa mẫu đơn tạo thành một vẻ đẹp mê người.
Kim Ngọc ra vẻ thích thú nàng ở một bên nhìn từng cánh hoa mẫu đơn được nhuộm đỏ, lòng tràn lên cảm giác vui sướng.
Chậu hoa mẫu đơn trắng nhanh chóng hóa đỏ. Hai bàn tay Giai Kỳ chảy đầy máu, từng ngón tay chi chít vết cắt.
"Ây dô thái tử phi chậu hoa đẹp đẽ như vậy đã bị dính máu bẩn của hắn hết cả rồi."
"Phải nhìn ghê chết đi được"
"Thái tử phi từng bông hoa chiếc lá trong hoa viên đều đáng giá vô cùng. Tên cẩu nô tài này lại dám cả gan làm vấy bẩn nó..."
"Không được ta thân là thái tử phi phải xử phạt cho nghiêm để lấy làm răn đe kẻ khác."
Kim Ngọc phất tay.
"Người đâu mạng tên cẩu nô tài này lôi ra đánh 30 trượng!"
Giai Kỳ nhìn hai nữ nhân trước mặt mình, y cười khổ. Đám thuộc hạ lôi y đi y chỉ biết ngoan ngoãn để họ đưa đi.
Giai Kỳ bị phạt 30 trượng sớm đã bất tỉnh, bọn họ tạt nước lạnh lên thân thể bê bết máu của y làm cho y mở mắt.
***
"Tên nô lệ đó đâu rồi?"
"Thưa điện hạ hôm nay thân thể của y không được tốt nếu tối này tiếp tục hầu hạ người e là...."
"E là?"
"E là y sẽ chết mất!"
"Ta lại muốn xem bộ dạng sắp chết của hắn, lôi hắn đến đây!"
Chỉ trong chốc lát thuộc hạ đã đưa Giai Kỳ đến trước mặt thái tử. Hắn cau mày nhìn y, sắc mặt y trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trên bộ quần áo màu xanh nhạt có thể thấy rõ những vết máu loang ra. Giai Kỳ gắng hết toàn bộ sức lực còn lại để quỳ gối trước hắn. Thái tử nâng cầm y lên, rồi từ từ di chuyển bàn tay xuống chạm vào cần cổ yếu ớt của y.
"Ngươi có biết chỉ cần ta dùng lực một chút là có thể đem mạng của ngươi giao cho Diêm Vương không?"
Biết chứ, y đương nhiên biết điều đó. Bàn tay của thái tử trên cổ y càng lúc siết càng chặt, gương mặt thái tử không rõ cảm xúc gì nhưng y biết người trước mặt mình đang tức giận.
"Ngươi có biết ta ghét nhất là bộ dạng lúc nào cũng có thể chết đi của ngươi?"
Giai Kỳ cảm thấy cổ mình đang dần bị bóp nát, nhưng y không dám dãy dụa càng không dám kêu gào thái tử buông ra. Đôi mắt y ngập nước nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi khát cầu sự sống đến một mức mạnh liệt. Thái tử buông tay ra, cả người Giải Kỳ xụi lơ dưới nền y cố gắng hít thở không khí.
Thái tử lạnh lùng kêu y cút đi, trời mới biết nhìn thấy cơ thể y lúc này hắn khó chịu đến mức nào, là cái loại khó chịu bức rức như có ngàn con bọ chạy khắp cơ thể.
Tối đó Ngô công công đi một chuyến tới chỗ của thái tử phi. Ngô công công vừa tới cửa Kim Ngọc đã vội sai người ra tiếp đón. Đi sau Ngô công công là một tên thuộc hạ trên tay bê một chậu mẫu đơn trắng.
"Ngô công cái này...?"
"Chuyện là vậy thái tử phi điện hạ muốn nhờ người chăm sóc những bông hoa này thành màu đỏ."
"Đây chẳng phải là mẫu đơn trắng sao? Làm thế nào lại chuyển sang màu đỏ được?"
"Thái tử phi điện hạ nói nếu không được thì có thể dùng máu - của - người!"
Mặt Kim Ngọc giờ đây vặn vẹo đến mức khó coi, nếu đây không phải Ngô công công mà là tên nô tài nào khác khẳng định nàng ta sẽ giết chết tên đó.
Ngô công công rời đi, Kim Ngọc tức giận ném hết những gì nàng ta thấy được.
"Thái tử phi người bình tĩnh đây là chậu hoa của thái tử..."
"Thái tử thì thế nào rõ ràng người muốn chỉnh ta"
Kim Ngọc ném chậu hoa xuống một tiếng "xoảng" của gốm sứ vỡ vụn làm tì nữ thân cận của nàng ta sợ điếng người. Ánh mắt nàng ta hiện lên tức giận phun trào.
"Điện hạ tại sao lại vì tên tiện nhân đó mà chỉnh ta? Không phải người ghét hắn ta lắm sao?"
"Thái tử phi có thể điện hạ làm như vậy là để cảnh cáo người không được đụng đến tên tiện nhân đó nữa..."
"Chát!" Một cú tát rõ đau giáng xuống mặt tì nữ vừa nói.
"Ngươi dám?"
"Thái tử phi tha mạng nô tì biết sai rồi."
"Cứ chờ xem ta sẽ cho hắn sống không bằng chết!"
***
Không hiểu sao từ sau buổi tối hôm đó thái tử phi lại không tiếp tục gây khó dễ Giai Kỳ. Thái độ của thái tử vẫn như vậy lạnh nhạt, lãnh đạm nhưng gần đây hắn cũng không có thường xuyên đánh y chỉ thỉnh thoảng to tiếng mắng chửi vài câu, quăng cho y vài ánh mắt chán ghét rồi thôi.
Đêm hôm nay Giai Kỳ không phải đến hầu hạ thái tử có lẽ vì hắn còn đang bận sử lý công vụ.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, thật khéo khi từ căn phòng rách nát của Giai Kỳ có thể nhìn thấy thư phòng vẫn sáng đèn. Không hiểu sao y lại nghĩ người trong căn phòng đó cần một tách trà nóng.
Thật lạ khi y bê chén trà đến trước cửa thư phòng thì sấm chớp lại nổi lên, bầu trời đêm yên tĩnh bỗng phát ra những âm thanh ghê rợn dọa người. Giai Kỳ đi vào y thấy vị thái tử cao cao tại thượng tay đang ôm đầu, miệng lặp đi lặp lại một câu "mẫu hậu thần nhi sợ lắm..." ánh mắt sắc bén thường ngày bây giờ vô cùng mù mịt, nó cứ vô định nhìn về một hướng.
Tiếng sấm càng lúc càng to, thái tử bỗng nhiên giật mình hét lên một tiếng. Chẳng biết từ khi nào tách trà trên tay y nhanh chóng rơi xuống đất. Giai Kỳ lao tới ôm choàng lấy thái tử, y thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy từ nam nhân trước giờ chưa biết sợ là gì ở trong lòng mình. Y vuốt ve lưng thái tử, dỗ dành hắn tựa như dỗ một đứa trẻ. Y to gan nói một câu:
"Minh Tự đừng sợ!"
Bỗng nhiên Giai Kỳ cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ đang đẩy y ra, người y ngã nhào xuống dưới sàn.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"
Thì ra là thái tử ở trạng thái bạo quân quay trở về rồi, hắn khôi phục thần sắc cũng thực là nhanh chóng. Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén không có lấy một tia biểu tình dư thừa nào.
"Thái tử hồi nãy ta thấy người có vẻ.... A"
Thái tử kéo cổ tay y đưa tới gần lò sưởi ở trong phòng.
"Có vẻ ngươi lạnh quá nên sinh ảo giác rồi!"
Thái tử mở nắp lò sưởi ra, hắn đưa tay y vào ngọn lửa đỏ hung tợn kia. Bàn tay y bỗng chốc trở nên nóng và sưng đỏ, đau đớn tê rát lan ra khắp cơ thể. Khoảnh khắc thái tử buông tay y ra rồi nhìn y với con mắt cảnh cáo đồng nghĩa với việc muốn y biết sự tình hôm nay chưa từng xảy ra, thái tử hắn vẫn là một kẻ không có điểm yếu, không có sợ hãi, càng không phải kẻ bị một tên nô lệ nắm giữ điểm yếu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com