Chương 1 - Cô Nhi Viện
Năm đó, tuyết rơi trắng xóa cả con đường. Cây cối khô cằn trơ trụi đứng lặng giữa bầu trời xám xịt, như những chiếc bóng cô độc chẳng còn sức sống. Lớp sương mỏng trôi lững lờ trong gió lạnh, phủ một làn tịch liêu lên buổi chiều tĩnh mịch, khiến người đi qua cũng bất giác rụt vai, run rẩy.
Tôi khi ấy chỉ mới tám tuổi. Cái tuổi lẽ ra nên được vui đùa dưới mái hiên ấm áp, được mẹ cha dỗ dành mỗi khi vấp ngã. Thế nhưng, chỉ vì lén bẻ một mẩu bánh bao thừa còn vương trên bàn, tôi đã bị mắng mỏ đến mức không dám ngẩng đầu. Giọng bà chủ tiệm bánh sắc hơn dao, dội vào tai tôi từng câu chửi cay nghiệt, chát chúa, xen lẫn thứ ngôn từ tục tĩu khiến tai tôi ong lên, lòng nhức nhối như bị dội nước sôi.
Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt bà ta bặm trợn, méo mó vì giận dữ, đôi mắt rực lên ánh hung ác. Đám trẻ xóm bên nghe ồn ào liền lén lút chạy ra xem. Chỉ cần thấy bộ dạng ấy của bà ta là chúng đã hoảng sợ núp sau song cửa sổ, nhưng rồi lại khúc khích cười khi thấy tôi bị mắng.
Cái nhìn lạnh tanh và im lặng lì lợm của tôi dường như khiến cơn giận bà càng bùng lên dữ dội. Không kịp suy nghĩ, bà giơ tay tát mạnh vào má tôi. Âm thanh giòn tan y hệt không khác gì tiếng roi quất vang giữa phố chiều. Cái tát trời giáng làm tôi choáng váng, suýt nữa thì ngã ngửa ra nền tuyết. Tôi ôm bên má đỏ bừng, bỏng rát như lửa đốt, đau đến mức tưởng chừng xương mặt đã nứt vỡ.
Vậy mà, tôi không khóc. Trong mắt tôi chỉ còn lửa giận ngùn ngụt. Tôi nheo mắt, tay run run chỉ thẳng vào mặt bà ta, hét lên: Đồ mặt mo!
Bà ta khựng lại một thoáng, rồi sắc mặt chuyển sang đỏ gay. Chưa kịp để bà phát tác, tôi đã giơ ngón tay giữa rồi quay người bỏ chạy. Tiếc thay đôi chân gầy guộc sao sánh kịp cơn thịnh nộ? Bà ta đã túm tóc tôi, lôi giật trở lại, đấm đá không tiếc tay.
Mỗi cú đánh nện xuống muốn nghiền nát cơ thể nhỏ bé này. Vết thương rớm máu, vết bầm loang tím trên da thịt non nớt. Trời về chiều, bóng nắng kéo dài trên nền tuyết, từng bước chân tôi lê về phía cô nhi viện nặng tựa mang đá đeo vai. Cơ thể run lên vì đau đớn và lạnh buốt, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, ngoài một mảng trời u ám trong đôi mắt.
Hoàng hôn dần tắt, màu cam loang chậm rãi khắp ngõ nhỏ, lặng lẽ nhuộm cả bóng dáng tôi thành một vệt tối mờ nhạt. Mây trôi lững lờ, tựa những con sóng bạc đầu nơi xa xăm, mà trong lòng, chỉ còn lại biển cả âm u, sâu hun hút, chẳng thấy đâu là bến bờ.
Về đến cổng cô nhi viện, tôi đứng lặng một lúc lâu. Gió rít qua khe áo rách, mang theo cả sự tê tái len vào từng đốt ngón tay. Cửa không khóa, tôi không gõ. Tôi biết rõ, sẽ chẳng có ai ra đón tôi, chẳng ai mở cánh cửa ấy bằng một câu hỏi ấm áp như tôi từng tưởng tượng.
Bất chợt, cánh cửa hé mở, một tiếng quát chói tai vang lên: Mày biết mấy giờ rồi không? Mất tích cả ngày, tính bỏ nhà đi luôn à!?
Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi, tránh ánh nhìn lưỡi dao của người nuôi dưỡng. Bà ta xông tới, túm tóc tôi lôi vào trong, mặc cho tôi vùng vẫy yếu ớt. Đám trẻ trong cô nhi viện hoảng hốt nhìn theo, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, song không đứa nào dám lên tiếng. Chúng im lặng như thể chưa từng nhìn thấy gì, chưa từng nghe thấy gì.
Bà ta vào nhà rồi trở ra, trên tay là cây thước gỗ lớn, nặng nề. Tôi nuốt khan, bản năng đưa tay lên chắn lấy đầu. Cây thước giáng xuống, phát ra âm thanh sắc lạnh, buốt đến tận xương tủy.
Suốt ngày chỉ biết gây chuyện! Cơm nước gạo tiền tao bỏ ra để nuôi cái thứ như mày hả!?
Mỗi câu nói là một nhát dao. Mỗi cú đánh là một vết rạch vào niềm kiêu hãnh cuối cùng trong tôi. Tôi cắn chặt răng, nín khóc, chỉ dám oán thầm: “Sao nhà nước không bắt bà ta đi tù đi? Ở đây, thà làm ăn xin còn hơn sống trong địa ngục này.”
Từ đâu vang lên tiếng khóc của một bé gái. Những người nuôi khác ùa ra, đứng lặng trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng chẳng ai lên tiếng. Họ chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt tôi, quay đi, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Tiếng mở cửa, tiếng khóc non nớt, tiếng roi quất tất cả hòa vào nhau, dội lên từng lớp âm thanh giống sấm gào bão giận. Tôi không nghe rõ nữa, chỉ lờ mờ nhận ra giọng bà ta vẫn vang lên giận dữ: Tao thật không hiểu sao lại rước cái thứ vô thừa nhận như mày về đây!? Ăn cắp, nói dối, gây chuyện… Nếu ghét nơi này đến vậy, biến đi cho khuất mắt tao!
Cuối cùng, một người phụ nữ khác chạm nhẹ vào tay bà ta, thì thầm:
"Thôi đi, đánh nữa lỡ ai thấy thì phiền lắm."
Cây thước khựng lại ngay trước mặt tôi, rồi hạ xuống trong tiếng thở hổn hển. Nhưng bà ta chưa nguôi. Lạnh lùng, bà ra lệnh: Ra sau bếp mà ngủ. Đêm nay cấm vào nhà.
Đêm ấy, trời rét như cắt. Tôi cuộn mình sau nhà bếp, nằm co ro trên nền đất lạnh buốt, chỉ có chiếc áo phong mỏng dính bẩn và vài chiếc lá rụng làm bạn. Không chăn, không gối, chỉ có hơi lạnh lùa vào từng khớp xương, khiến tôi run lên từng hồi.
Tôi ôm chặt lấy thân mình, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Mắt cay xè, lòng đau đến mức tưởng chừng bị ai đó xé toạc, để lại từng vệt rớm máu nơi tận cùng nỗi lặng im. Tôi đưa tay quệt nước mắt, quệt đến đỏ hoe hai khóe mắt, rồi thì thầm trong tiếng nấc nghẹn: “Ước gì mình chưa từng được sinh ra.”
Đêm đông lê thê cảm giác dải lụa lạnh, tôi dần chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng lạc lõng giữa biển tuyết vô tận trắng xóa, im lìm, và hoang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com