Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Sự Tức Giận

Vào một buổi sáng tưởng chừng như bao ngày khác, tôi đặt chân đến cổng trường với một túi xách đựng đồ thể dục trong tay, chiếc balô khoác hờ trên vai, nặng trĩu. Ánh nắng không gắt, trời không quá âm u, chỉ là bầu không khí có vẻ ngột ngạt hơn mọi khi.

Giống mọi khi, vài bạn vẫy tay chào tôi lúc bước vào lớp, và tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái vẫy tay quen thuộc. Thế nhưng, hôm nay... có điều gì đó không ổn. Ngay khoảnh khắc tôi khẽ đẩy cánh cửa lớp, một làn khí nặng nề ùa ra, dày đặc đến mức tựa hồ một bức tường vô hình chắn ngang lối đi. Âm thanh trong lớp dần nhỏ lại, thậm chí gần như tắt hẳn. Toàn bộ ánh mắt trong phòng học đồng loạt hướng về phía tôi, nơi tôi vừa đặt chân đến. Những đôi mắt ấy... không chứa sự chào đón, mà đầy sự do dự, lẩn tránh và dè chừng.

Tôi lặng im, bước chân đặt lên nền lớp học mà như dẫm trên mặt nước lạnh. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn khó tả, giống một cơn gió âm u vừa lướt qua ngực. Tim tôi đập mạnh một cách bất thường, bước chân trở nên lạc lõng và thiếu chắc chắn. Tôi biết cảm giác này.
Nỗi ám ảnh cũ lại trỗi dậy, những khoảnh khắc khi không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, những ánh mắt khóa chặt lấy mình, như đang chờ đợi, như đang xét đoán. Cái cảm giác ấy khiến người ta muốn phát điên, muốn chạy trốn mà chẳng thể nhấc nổi chân.

“…”

Khi đến chỗ ngồi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi sững sờ trong giây lát. Bộ bàn ghế kế bên tôi trông chẳng khác gì một bãi chiến trường bị bỏ hoang. Cả lớp im phăng phắc, không ai nói, không ai thở mạnh. Người thì lén liếc về phía tôi từ ghế ngồi phía trên, kẻ thì cúi gằm mặt xuống bàn coi như không liên quan gì. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt từng cặp mắt đang theo dõi biểu cảm trên gương mặt mình.

Chất keo sơn loang lổ trên mặt bàn, hình như chưa khô. Nó không dính trực tiếp vào chỗ tôi, nhưng lại lem sang, từng giọt một, cuối cùng cũng rơi xuống ghế tôi.

Những cuốn vở trên bàn bị vò nát, chữ viết méo mó, tờ giấy nhàu nát đã bị người ta giẫm đạp không thương tiếc. Thoạt nhìn, tôi nghĩ đó là của mình. Khi lật lên, cái tên trên bìa khiến tôi khựng lại.

Tống Da Kiệt.

“…”

Trời đất... là của cậu ta sao?

Tập vở thế này... còn học hành gì được?

Nếu cậu ta mà bước vào lớp và thấy cảnh này… chắc chẳng cần bệnh viện, cũng có thể nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ.

Tôi liếc nhìn lớp sơn keo còn đọng lại trên ghế mình, ánh mắt quét qua khắp lớp học. Có bạn đang vờ dò bài, có người nhét bánh mì vào miệng, kẻ thì cố gắng trò chuyện để phá tan bầu không khí. Có bạn đứng lau bảng, giả vờ bận rộn. Tôi vẫn biết rõ... bọn họ đều đang quan sát tôi, bằng ánh mắt giấu sau màn kịch câm rối rắm.

Một vài người lặng lẽ kéo sách vở sang bàn khác, bạn ngồi bàn trên đột nhiên bị lạnh gáy, lông tay dựng đứng, co rúm người lại. Tôi chưa từng ra tay với ai, nhưng có vẻ... họ vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác với tôi.

Tôi ngẩng đầu, cố giữ cho khuôn mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Có lẽ ai đó đang cố tình muốn gây chuyện, cơ mà hiện giờ tôi không thể để cảm xúc bốc đồng lấn át lý trí vào lúc này. Nếu tức giận bộc phát, tôi chẳng khác gì đang tự rẻ rúng chính mình.

Vẫn đeo hai chiếc túi nặng trĩu trên vai, tôi bước lên phía bàn trên, giơ ngón tay cái chỉ về phía sau, giọng điệu điềm tĩnh, không cao không thấp, không gay gắt, cũng không mềm mỏng, chỉ là thứ giọng tôi đã học được từ mẹ, bình lặng như sương mai:

“Có chuyện gì xảy ra ở bàn dưới vậy?”

Không ai trả lời tôi. Sự im lặng bao trùm, xen lẫn vài nụ cười gượng gạo, ngượng ngập và lảng tránh. Có vẻ họ cố tình phớt lờ tôi, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp ló sự hiếu kỳ khó che giấu.

Chuyện này vốn chẳng liên quan đến tôi. Nhưng nếu có kẻ dám động vào đồ vật của tôi, dù chỉ là một giọt keo rơi trên ghế, thì từ lúc ấy, nó đã trở thành chuyện của tôi.

Không cần nói thêm lời nào, tôi gỡ túi đựng áo thể dục, vung tay dứt khoát ném về phía nhóm bạn nữ đang tụ tập cười đùa ở tổ một.

Bộp!

“Á!” một bạn nữ vô tình bắt trúng chiếc túi, kêu lên một tiếng đau đớn, giống vừa bị ném trúng bởi một vật cứng nặng.

Cô gái đó quay đầu lại, vẻ mặt sửng sốt trong giây lát, rồi sự tức giận bốc lên, đôi mắt trợn trừng, gương mặt méo mó bởi cơn phẫn nộ.

“Thằng chó kia, mày làm cái gì vậy hả!?”

Bên dưới dãy hành lang, một cậu con trai với làn da trắng nhợt nhạt, dáng người cao dong dỏng, sống mũi hơi cao, gương mặt sáng sủa phảng phất u buồn. Đôi mắt cậu xếch nhẹ, cong lên như mặt hồ lặng gió. Khi thì tĩnh lặng, khi lại như có sóng ngầm cuộn trào, buồn và lạnh xen lẫn nhau đan cài giữa đông tuyết và thu sương.

Cậu mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, tay cầm một chiếc bánh bông lan nhỏ, nhét vào miệng từng chút một. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, hằn rõ dấu vết của những đêm dài không một giấc ngủ trọn vẹn.

Bước chân cậu chậm chạp, đi từ hành lang lớp học bên kia hướng về cầu thang dẫn đến lớp mình. Vừa đặt chân đến bậc thang thứ mười ba, một tiếng động lớn vang dội từ trong lớp vang ra, chấn động không gian vốn đã yên ắng.

Cậu dừng lại, nhai nốt phần bánh còn sót lại trong miệng, rồi lao nhanh lên cầu thang, mở cánh cửa lớp ra. Vừa kịp đặt tay lên tay nắm cửa, âm thanh của một tiếng hét bén nhọn đã vang vọng xuyên suốt cả lớp học.

Cạch

Cánh cửa mở hé, ánh sáng mờ chiếu rọi lên vóc dáng của một thiếu niên đang đứng nơi ngưỡng cửa. Cậu chứng kiến khoảnh khắc bàn tay của người bạn cùng bàn vung lên, giáng xuống một cái tát mạnh mẽ vào mặt một bạn nữ. Âm thanh chát chúa của da thịt va chạm khiến ai nghe cũng cảm giác bên tai như bị xé toạc.

Cô gái ôm bên má bị tát, tròn mắt ngỡ ngàng, miệng há hốc chưa kịp hoàn hồn, liền dùng lực đẩy người con trai kia ra, rồi vung tay tát trả một cái mạnh không kém, để lại dấu đỏ hằn trên má.

“Thằng chó điên chết tiệt! Chết mẹ mày đi, đồ không cha không mẹ!”

Câu nói ấy không khác một mũi dao ghim thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Trương Dĩ An. Cảm xúc trong cậu bị rút cạn, lý trí bị bóng đêm nuốt trọn. Đôi mắt cậu tối sầm lại, không còn ánh sáng, chỉ còn sự hung hãn trỗi dậy. Khuôn mặt vặn vẹo gần sắp hóa thú.

Tống Da Kiệt đứng lặng, cảm nhận được một luồng sát khí không tên từ người bạn kia. Chính bản thân cậu cũng chẳng rõ vì sao lại bước tới, chìa tay ra, giữ lấy một góc áo sơ mi đã nhàu nhĩ của Trương Dĩ An, kéo lại, muốn cản thứ gì đó đang dần vượt ngoài kiểm soát.

Nhưng ngọn lửa thì đã bén. Cô gái kia chẳng nhận ra ranh giới của nguy hiểm, vẫn buông lời châm chọc thô tục, chẳng khác nào tưới thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ đang bùng lên dữ dội.

Một vài học sinh trong lớp, chưa hiểu rõ đầu đuôi, bắt đầu xen vào như những "hiệp sĩ ngôn từ", buông ra những câu sáo rỗng:

“Con trai mà đánh con gái là hèn!”

“Đúng rồi! Dù con gái có sai thì cũng phải tử tế nhẹ nhàng!”

“Hèn thật! Cậu cũng có tội đó!”

Tôi bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc và đầy chua chát. “Tội?” Tôi lặp lại.

Tôi hất tay Tống Da Kiệt đang giữ lấy tôi, ánh mắt trở nên băng giá. Tôi bước đến chỗ cô bạn gái, nắm lấy cánh tay đã bị bôi phấn rôm, nơi còn hiện rõ những vệt mờ đục của lớp keo đã khô.

“Ban nãy mày nói mày không làm. Vậy... cái này là gì?”

Tôi chậm rãi ngẩng mắt nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén đến mức tựa lưỡi dao phay lướt qua lớp da thịt mỏng manh. Cô gái kia giật mình, hất tay tôi ra, vội ôm lấy cánh tay bị tôi nắm, cố gắng giấu vết tích. Lúng túng, cô chà xát liên tục, chỉ mong lớp keo kia biến mất hoàn toàn.

Tôi biết. Chỉ là không nói.

Phấn rôm là thứ tôi dùng để vạch trần sự dối trá.
Nó nhẹ như bụi, nhưng có thể tố cáo những thứ dính nhớp ẩn sau bề mặt phẳng lì. Keo dù khô vẫn để lại dấu vết, chỉ cần ánh sáng nghiêng đi một chút, cũng có thể phản chiếu toàn bộ sự thật.

Tôi cầm lấy cây thước. Nắm chặt. Thở ra một hơi chậm rãi. Quay đầu nhìn Tống Da Kiệt.

Cậu giật nhẹ.

Tôi nhìn xuống mặt bàn. Nơi tôi và cậu từng ngồi học.

Cậu cũng nhìn theo hướng tôi nhìn.

Bên ngoài, gió thổi xuyên qua khe cửa sổ. Rèm lớp học tung bay, vạt vải mỏng khẽ lay, cố giữ lấy chút yên bình còn sót lại. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa sổ va vào tường, phát ra tiếng leng keng như tiếng chuông ngân tiễn đưa một buổi tang lễ im lìm.

Bên trong lớp, lời xì xào vẫn không ngừng rót vào tai, đẩy chúng tôi từ vị trí người bị hại thành kẻ có tội.

Không khí trong lớp đặc quánh, đến mức sắp rơi vào ngưng đọng.

Tôi và Tống Da Kiệt đứng giữa lớp, ánh mắt dán vào những ánh nhìn dò xét xung quanh, như hai kẻ lạc loài giữa pháp trường.

Chúng tôi không nói gì. Nhưng trong tâm trí, đều hiểu rõ: bàn học ấy, nơi cậu ngồi, giờ đây đã không còn là một chỗ để học nữa.

Tôi quay đầu, đối mặt với đám đông đang ồn ào, gằn từng chữ:

“Chúng sinh bình đẳng. Gái trai gì tao đánh hết.”

Tôi ngưng một nhịp. Rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng nếu chúng mày bảo con trai không được đánh con gái... thì con gái đánh nhau với nhau là được đúng không?”

Tôi trầm giọng, ánh mắt chìm vào màn sương giăng kín đáy lòng:

“Được.”

Tôi hít sâu, bước chân xoạt rộng, cánh tay giơ lên trong tư thế thủ thế võ thuật, ngón trỏ vẫy nhẹ ra dấu khiêu chiến.

“Tao với mày làm một trận tay đôi. Lại đây. Tao sẵn sàng mặc váy rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc