Chương 11 - Sự Cố
Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà đã khá muộn, vừa đặt chân đến cổng, tôi thấy bóng dáng mẹ đứng chờ bên ngoài, ánh mắt dõi theo, chẳng muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc.
Một cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy tôi, nỗi u ám trong lòng bỗng nhiên tan biến, tôi mỉm cười rồi bước nhanh lại gần mẹ.
Mẹ cũng nhìn thấy tôi. Bà bước vội tới, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng mẹ nghiêng nghiêng, chiếc áo len sẫm màu khẽ đung đưa trong gió.
ánh mắt sáng lên, bước chân vội vã tiến lại, khi mẹ nhìn kỹ, vẻ vui mừng trên khuôn mặt bà bỗng nhạt dần. Đêm đã khuya, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên hình ảnh tôi, thân thể đầy vết thương, những vết cào xước, khuôn mặt bầm tím với vết máu khô trên má, tay đầy những vết cắt, áo quần rách nát, nhuốm bụi, trông chẳng khác gì một cái dẻ rách.
Mẹ thoáng khựng lại. Tim bà hụt một nhịp. Ánh mắt bà se sắt, lặng lẽ lướt khắp người tôi, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi. Ngón tay mẹ khẽ run, nhưng vẫn nhẹ nhàng phủi lớp bụi nơi cánh tay áo.
"Sao lại thành ra thế này..." giọng mẹ thấp, mềm, vì có lẽ đang lo lắng.
Bà lấy chiếc khăn tay mềm mại từ trong túi áo len, lau nhẹ nhàng mặt tôi, từng động tác cẩn thận, dịu dàng như chính con người bà vậy.
Mẹ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng phủi bụi, rồi dứt khoát hỏi: "Ai đánh con?"
Tôi ngập ngừng một chút, rồi thẳng thắn trả lời: "Dạ không có ai đánh con... Con đánh người ta."
Ánh mắt mẹ khựng lại. Bà nhìn vết thương chằng chịt trên người tôi, muốn hỏi rồi lại thôi. Chỉ gọn một câu: "Bạn bè kiếm chuyện với con?"
Tôi gật đầu: "Dạ."
Khuôn mặt mẹ dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt u tối, thấm đẫm sự giận dữ. Tôi nín thở, lo sợ mẹ sẽ tức giận, đầu cúi xuống, ánh mắt né tránh, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, và tôi bỗng nhớ lại những ngày tháng khi còn ở cô nhi viện, lúc mắc lỗi về nhà trễ và né tránh ánh mắt của người chăm sóc tôi.
Gió đêm lướt qua, thổi mái tóc tôi, nhẹ nhàng quấn quít những sợi tóc khô.
Trán mẹ xuất hiện vài giọt mồ hôi, bà ngừng tay, buông xuống rồi nhìn lên tôi. Lúc này, tôi nhận ra mình đã cao bằng mẹ, mấy năm rồi nhỉ, từ khi tôi ở bên mẹ.
Tôi nín thở chờ mẹ lên tiếng. Lần này, là tôi đổ mồ hôi, từng giọt lăn qua má, qua cằm, nhỏ xuống mặt đất như vết tích của điều không thể rút lại.
Mẹ buông tay tôi, hỏi một câu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Thắng hay thua?"
Tôi ngơ ngác: "Dạ...?"
"Mẹ hỏi, con đánh thắng hay thua."
Tôi không hiểu hết ý mẹ. Lưỡng lự chốc lát rồi đáp nhỏ: "Dạ... thắng ạ."
Mẹ mỉm cười, đôi mắt sáng lên, bà đưa ngón tay cái lên: "Giỏi."
Dù hỏi vậy, tôi vẫn thấy sự lo lắng âm thầm trong mắt mẹ.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến nhà. Mẹ không vội hỏi han gì, chỉ lặng lẽ vào bếp, bận rộn chuẩn bị món ăn mà tôi yêu thích nhất. Trong không gian tĩnh lặng ấy, mùi cơm thơm ngát lan ra, gợi lên cảm giác ấm áp và thân thuộc của một mái nhà.
Tắm xong, tôi bước ra thì thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn hộp thuốc, tay cầm khăn băng, ánh mắt bà trầm lặng như những ngày xưa ấy. Những vết thương trên cơ thể tôi không phải là điều bà lo lắng nhất, mà là cách bà chăm sóc tôi, nhẹ nhàng và không một lời trách móc. Bà băng từng vết thương, từng chút một, tay nhẹ nhàng, sợ làm tổn thương người con trai duy nhất của bà.
Cả không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của mẹ và tiếng động văng vẳng từ chiếc đồng hồ cũ. Tôi ngồi đó, không nói gì, cũng chẳng cần phải nói. Mẹ cũng hiểu, sự im lặng ấy đã đủ thay cho mọi lời nói.
Khi mọi việc xong xuôi, mẹ khẽ xoa đầu tôi, những ngón tay bà dịu dàng như gió thoảng qua. Tôi nhìn bà, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa tội lỗi, vừa bình yên.
Chốc lát trời đổ mưa rất lớn. Tôi chợt sực nhớ sáng nay mình đã giặt đồ rồi phơi ngoài sân, lại quên không mang vào nhà. Vội vàng xách chân chạy lao ra như kẻ mất trí.
Không hiểu sao, bầu trời khi nãy còn yên ả, vậy mà giờ bỗng đổ mưa xối xả.
Tôi cuống quýt gom đống áo quần vào sọt, từng chiếc một, ướt đẫm nước mưa. Bất chợt, tiếng sấm vang dội, làm rung chuyển cả bầu trời. Ngay sau đó, một tia chớp lóe sáng, xé toạc màn đêm, khiến cả khu phố bừng lên rực rỡ trong thoáng chốc.
Tôi không dám nấn ná. Việc duy nhất tôi nghĩ lúc ấy là phải cứu đống quần áo vừa bị mưa dội ướt. Nhưng rồi... tôi thấy một bóng người hiện ra trước mắt. Lặng lẽ đứng nơi cổng rào, giữa màn mưa trắng xóa.
Một gương mặt chìm trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo tôi từ bên kia cánh cổng.
Rầm...!
Một tiếng sấm long trời lở đất khiến cả thân thể tôi run lên bần bật. Ánh chớp lóe lên, tưởng chừng xé toạc cả bầu trời đêm, sáng lóa đến mức khiến tôi rùng mình, nổi cả da gà.
Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, tôi nhìn rõ gương mặt của cái bóng đen ấy.
Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng bắt đầu nổi lên, từng đợt giật phăng vào da thịt. Gương mặt kia dữ tợn, thân hình cao lớn như cột điện đứng lặng bất động giữa màn đêm. Hắn bắt đầu quay đầu, nhìn thẳng về phía tôi.
Hoảng sợ đến mức không kịp suy nghĩ, tôi bỏ mặc chiếc áo còn lại đang nằm trơ trọi giữa sân, đầu óc chỉ kịp nghĩ: “Giữ mạng trước, áo tính sau.”
Bất chợt, một bàn tay lạnh toát siết lấy tay tôi. Phản xạ trong hoảng loạn, tôi vung chân định đá mạnh vào thứ trước mặt, nhưng một lực khác giữ tôi lại.
Mẹ tôi từ trong nhà nghe thấy tiếng động lạ, liền bật đèn lên. Căn nhà lập tức bừng sáng dưới ánh đèn trần. Màn đêm đặc quánh cũng theo đó tan dần, để lộ ra một gương mặt quen thuộc ngay bên cạnh tôi.
Tôi tròn mắt:"...Tống Da Kiệt..cậu..?"
Thân hình cậu ướt đẫm như chuột lột, tóc rũ xuống vì mưa, khác hẳn dáng vẻ bồng bềnh thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng đẫm nước dán sát vào thân, để lộ rõ làn da mảnh khảnh phía dưới.
“Chuyện gì vậy?” mẹ tôi vội vàng bước ra, ngỡ ngàng khi bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ: tôi ôm sọt đồ đứng một bên, cậu ta nắm tay tôi, tay kia cầm theo bọc thuốc và cuộn băng gạc đã ướt sũng.
“Con trai...? A Kiệt... Đêm rồi, hai đứa làm gì vậy?”
Sau đó, cậu buông tôi ra, Không nỡ để cậu đứng ngoài trời mưa thêm nữa, mẹ tôi lập tức đưa cậu vào nhà. Bà đưa cậu chiếc khăn khô lau người, tôi thì cho cậu mượn tạm áo để thay. Hỏi ra mới biết, cậu đã đứng ngoài cửa nhà tôi suốt ba tiếng đồng hồ, chỉ để đưa thuốc và băng gạc trị vết thương cho tôi.
Tôi há hốc há mồm nhìn cậu, còn hỏi đây có phải cậu bạn hàng xóm của mình hay không.
Nếu cậu còn làm chuyện điên rồ này lần nữa, tôi dám chắc dì và chú sẽ nổi trận lôi đình. Lỡ cậu ngất xỉu ngoài cổng hay đổ bệnh, tôi và mẹ sẽ là người phải gánh hậu quả.
Mẹ tôi mời cậu ngồi bên bàn sưởi, rót cho cậu chén trà nóng. Vừa rầy la nhẹ nhàng, vừa khuyên cậu đừng làm điều dại dột như vậy nữa, nếu gia đình cậu biết, e là họ sẽ chẳng còn thiện cảm gì với nhà tôi.
Qua lời nói lắp bắp, tôi mới hiểu lý do cậu đến. Cậu áy náy vì tôi bị thương. Vì những chuyện của cậu... mà khiến tôi phải chịu vạ lây.
Lúc ấy.
Tôi chợt nhận ra, cậu ấy vốn chẳng hề vô tâm, chỉ là tôi đã hiểu lầm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com